Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mưa mùa hạ

Seongwu không vì Daniel mà bỏ lỡ cảnh đẹp trước mặt, anh lại hướng ống kính về phía mặt trời lặn. Daniel không làm phiền anh, lẳng lặng bước đến ngồi xuống bên cạnh, nơi cao ngất này có thể nhìn rõ hồ nước đỏ lòm bên dưới, cả thị trấn bên cạnh, phóng tầm mắt xa hơn là cả một khu rừng, con đường ray băng ngang qua thị trấn, đây là nơi tốt nhất để nhìn thấy hoàn cảnh vẻ đẹp của nơi yên bình này.

Sau khi có được bức ảnh mong muốn, Seongwu cũng ngồi xuống bên cạnh Daniel, đặt máy ảnh sang bên.

“Sao em lại lên đây?”

“Cô Kwon bảo em lên đây ngắm anh. À ngắm cảnh. Em phá hỏng không khí của anh sao?”

Seongwu lắc đầu, anh lục lọi trong cái túi nilon mua ở một cửa hàng trong thị trấn lấy ra một chai nước lọc thảy sang cho cậu.

“Chạy như thế lên đây chắc cũng mệt lắm rồi.”

Daniel ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước để cứu cái cổ họng khô khát của mình. Cùng lúc Seongwu có một tin nhắn đến, nét mặt anh dần thay đổi khi mở điện thoại ra, bầu trời chuyển thành một màu xanh thẩm, chỉ còn chút ánh đỏ của vệt nắng cuối ngày, Daniel chỉ có thể quan sát nét mặt của anh thông qua ánh sáng mờ ảo duy nhất của chiếc điện thoại.

Seongwu cho điện thoại vào túi nằm dài ra thảm cỏ, vài đốm sáng li ti đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, thị trấn bên dưới cũng bắt đầu lên đèn, có thể nhìn được con đường dọc theo bờ hồ bên dưới qua các ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không rõ như ở thành phố. Daniel chợt nhớ vài lần trước đây, khi Seongwu trở về nhà trên áo anh cũng có vài sợi cỏ mắc vào, cậu ngồi bó gối vu vơ ngắt lấy vài ngọn cỏ đang chọc vào chân.

“Seongwu, anh có vẻ đến đây rất nhiều lần rồi nhỉ?”

“Thường thì khi xong việc sớm anh sẽ lên, không khí trên này rất tốt.”

“Dạo này anh không thấy đăng bài trên web nữa, mấy hình trên đó em đều xem hết rồi.”

Seongwu nghiêng người gác tay gối đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt khi một cơn gió mạnh hơn thổi qua trên nền những cơn gió nhỏ liên tục thổi.

“Vì vẫn chưa có được tấm hình ưng ý.”

“Seongwu, em mượn máy ảnh xem một chút được không?”

Seongwu không từ chối mở máy ảnh, chỉnh một chút rồi đưa sang cho Daniel.

“Em chỉ cần nhấn nút này để chuyển ảnh.”

Thật sự là Daniel đã xem hết toàn bộ bài viết của anh, vì thế nên cậu đọc được một bài viết mà Ong Seongwu đã viết cách đây hơn năm năm, là lúc anh bắt đầu vào nghề với những bức ảnh vụng về, hình ảnh không được rõ nét, lượng người xem có thể đếm được trên đầu ngón tay và chân, mà sau này khi anh đã nổi tiếng cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn lục lại những bài viết đó để đọc.

Bài viết kể về quá trình học hỏi và những ngày khó khăn để có kinh phí đi tìm những vùng đất đẹp đẽ nhưng bức ảnh lại xấu tệ, Daniel nhớ rất rõ câu mà anh đã viết.

Hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tình cảm của người thu lại chúng, những bức ảnh thô chưa qua chỉnh sửa chứa đầy cảm xúc trực tiếp của người tạo nên chúng, còn những bức ảnh đã qua chỉnh sửa là ước muốn của nhiếp ảnh gia.

Daniel xem một lượt hết tất cả các bức ảnh của ngày hôm nay, đa số là hình ảnh thị trấn từ nhiều góc độ, những bức ảnh của Seongwu luôn là phong cảnh và không có một người nào cụ thể.

“Seongwu, tại sao anh lại đến đây?”

“Em biết người ta gọi thị trấn này là Planetarium ngoài trời không?”

“Planetarium?”

“Nói nôm na là một nơi chứa vũ trụ thu nhỏ.”

Seongwu chỉ tay lên bầu trời, Daniel ngước mặt nhìn lên, cả một bầu trời đầy sao, lần đầu tiên Daniel thấy một cảnh tượng đẹp đến mức khiến cậu như ngừng thở như thế. Daniel thậm chí còn quên mất việc mình đang xem các bức ảnh của Seongwu.

Ánh trăng sáng vằng vặc cho phép Seongwu có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Daniel, anh giật lấy máy ảnh trên tay cậu, nhanh chóng gắn ống kính vào, chỉnh một chút rồi đưa sang, chỉ sơ qua cách chụp một bức ảnh rồi đưa lại cho cậu.

“Em thử chụp một tấm đi.”

Daniel hướng ống kính lên bầu trời chụp vội vài tấm, Seongwu bên cạnh mỉm cười nhìn con người vụng về cầm máy ảnh không đúng cách với biểu cảm hưng phấn, đầy hứng thú, lại nhớ đến bản thân trước kia. Lúc đó anh chẳng biết phải chỉnh khẩu độ sao cho đúng, tỷ lệ thế nào mới đẹp, nên focus vào đâu, rồi lại bất mãn nhìn những tác phẩm bị out nét, lóe sáng hay tỷ lệ xấu tệ, nhưng bù lại được một cảm giác hưng phấn lạ thường, cảm giác ấy lại như dần mất đi theo tỷ lệ nghịch với mức độ nổi tiếng của anh.

Tiếng màn trập làm Seongwu chú ý đến Daniel, cậu đã bất ngờ dời máy ảnh về phía anh, trong cả sự nghiệp luôn là người cầm máy, đây có thể được xem là lần hiếm hoi anh trở thành người đứng trước ống kính. Daniel buồn cười nhìn gương mặt ngây ngốc của người nằm bên dưới. Seongwu bật dậy giật lại chiếc máy ảnh, ống kính để chụp cảnh khác với để chụp cận, Daniel lại chẳng có kinh nghiệm nên Seongwu đã đinh ninh rằng mặt anh sẽ vô cùng tệ. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, bức ảnh lại chẳng thể chê vào đâu được, có lẽ lý thuyết và thực hành không hẳn là sẽ đi cùng nhau.

“Hình không tệ nha. Em đúng là thiên tài mà.”

Daniel ghé mắt nhìn sang rồi tự cảm thấy tự hào.

“Anh trông như thế này à?”

Thấy biều cảm của Seongwu có chút kỳ lạ, Daniel khẽ gật đầu, cậu nghĩ rằng tấm hình đó làm Seongwu không vừa ý. Rồi lại ngẩn người khi thấy nụ cười hiện diện trên môi anh. Không phải nụ cười xã giao thời gian qua.

“Seongwu, tại sao anh lại đến đây?”

Daniel hỏi lại câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Dải ngân hà dần nấp sau các đám mây đang nối tiếp nhau kéo đến. Seongwu thu dọn đồ rồi kéo Daniel đứng dậy.

“Bây giờ thì về thôi, nếu mây che hết mặt trăng thì đường về sẽ rất tối, rất nguy hiểm.”

Vẫn không có được câu trả lời, Daniel lững thững bước xuống theo con đường Seongwu vẽ ra, đến chân đồi, cậu nhặt lấy tấm ván trượt mình đã bỏ lại, Seongwu hỏi cậu rằng một ngày nào đó cậu có thể dạy anh cách trượt ván hay không, đương nhiên là cậu không từ chối.

Daniel mở đèn pin trên điện thoại liền bị Seongwu ngăn cản, đường về nhà không quá tối nhờ ánh trăng tròn trên cao. Khi đến được ánh đèn đường đầu tiên ở rìa thị trấn, Daniel mới thở phào được một chút, người dân nơi đây đã đi vào giấc ngủ, tiếng bước chân dậm trên ván gỗ vang dọc theo con đường sát bờ hồ, trên cả đoạn đường cứ đi vài bước Seongwu lại dừng lại thu lấy một tấm ảnh, thành ra đoạn đường về nhà chỉ mất mười lăm phút đi bộ họ lại mất hơn ba mươi phút.

Daniel nói rằng Seongwu chụp nhiều như thế làm gì khi mà lên hình thì chả như nhau, Seongwu cười cười chỉ về ánh đèn nơi một ngôi nhà với cả vườn hoa mặt trăng đang nở rộ nằm xa xa đoạn cong của con đường, đi qua vài bước chân ngôi nhà ấy liền bị che khuất mất bởi cây hoa ban trắng.

Tối hôm ấy, Seongwu thức khuya hơn thường ngày, nguồn sáng duy nhất từ máy tính làm sáng lên căn phòng chỉ sáng nhờ ánh trăng bên ngoài. Anh lắc ly cà phê đã vơi đi một nữa, tay nhấn bàn phím để chuyển ảnh qua lại, môi bấc giác vẽ lên một nụ cười trước bức ảnh một chiều hoàng hôn đỏ rực, một con người xuất hiện như một phép màu.

---
---

Seongwu từ ban công lầu hai nhìn xuống Daniel đang trượt ván về tiệm bánh, chỉ với một động tác nhỏ, chiếc ván trượt đã bay lên cậu thuận tay bắt lấy, anh chỉ có thể cảm thán một câu, khá là ngầu.

Daniel ngước lên vẫy tay với anh.

"Seongwu, anh xuống đây một chút."

Daniel đặt một chiếc bánh kem xuống bàn, chiếc bánh được xem là hoàn chỉnh ở mức độ sơ cấp, Seongwu ái ngại vì bốn cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, xắn một miếng bánh ăn thử, đây là chiếc bánh đầu tiên của Daniel, sau nhiều lầm nghe tiếng quát mắng của bà thì anh cũng không hy vọng nhiều vào nó.

"Mặc dù không đẹp nhưng ngon lắm."

Seongwu không biết đánh giá tiêu chuẩn hương vị của bánh thế nào, chỉ là chúng rất hợp khẩu vị của anh.

Nhận được phản hồi tích cực, Daniel cười một cách tự hào, ông bà thì thở phào nhẹ nhõm. Bà Daniel cho phép Daniel ra ngoài trước giờ đóng cửa vì sự cố gắng của cậu.

Daniel với lấy chiếc ván trượt rồi kéo Seongwu ra ngoài, cậu có dò hỏi được là cuối con đường gỗ là một công viên, nơi lý tưởng để dạy Seongwu trượt ván. Ban đầu cậu định dạy trên con đường này nhưng nghĩ đến tình huống xấu nhất là Seongwu có thể sẽ bay thẳng xuống hồ lại dẹp ngay ý định ấy.

Daniel ngồi xuống giữ chặt chiếc ván gỗ, Seongwu lo lắng cho một chân lên, cảm giác chiếc ván dưới chân không thể đứng yên có một chút đáng sợ.

"Anh bám vào vai em rồi đứng lên, đừng sợ, em giữ ở dưới rồi."

Daniel liên tục trấn an, cậu biết cảm giác khômg chắc chắn này khiến người mới bắt đầu thấy sợ hãi.

"Em phải giữ chặt đấy."

Hai chân Seongwu đã yên vị trên ván trượt, hai tay anh bấu chặt bờ vai rộng và vững chắc của Daniel. Cậu từ từ đứng dậy, chiếc ván trượt cũng di chuyển theo, anh càng bám cậu chặt hơn. Daniel từ từ chuyển tay Seongwu bám vào tay mình.

"Đầu tiên anh phải tập làm quen với ván trượt đã, anh cố gắng đứng trên đó nha."

"Được rồi."

Để một thời gian cho Seongwu quen dần, Daniel mới bảo anh dần buông hai tay cậu ra. Việc đứng một chỗ không còn là vấn đề với anh, nhưng khi nhúc nhích nhẹ tấm ván liền chuyển động, đấy mới là vấn đề.

"Hay là bây giờ em về nhà nhỉ?"

Daniel chợt nghĩ ra cách trêu đùa, Seongwu liền bám chặt lấy cậu sau khi buông ra không lâu.

"Em muốn chết à?"

Daniel cười lớn giúp Seongwu leo xuống. Cậu lại nhảy sang bước thứ hai.

"Anh nhảy lên ván thử đi, bắt đầu bằng chân trước chân sau cũng được."

"Không!"

Một chữ không dứt khoát và mạnh mẽ, Daniel buồn cười nắm chặt cổ tay anh.

"Trước mắt cứ bám vào em trước đã."

Seongwu lại lặng lẽ làm theo, với tinh thần đối nghịch thể thao trầm trọng, không hiểu anh lấy đâu ra cái can đảm học trượt ván thế này. Nhưng cách Daniel giữ chặt lấy anh lại cho anh một cảm giác an toàn.

Một ngọn gió thổi qua với tốc độ cao như cách một con chim bay ngang qua. Seongwu vuốt nhẹ mái tóc vừa rối của Daniel.

"Trời sắp mưa rồi, hôm nay tập đến đây thôi."

"Mưa?"

Daniel nhìn lên những tia nắng chiếu rọi qua những tán cây, thời tiết này có thể mưa được?

"Trong không khí có mùi se lạnh."

"Anh cứ làm như mình là nhà dự báo thời tiết ấy."

Seongwu cười cười không buồn giải thích, bảo Daniel phải về nhà.

"Lâu lắm mới có cơ hội nghỉ sớm mà lại phải về nhà rồi."

Daniel bất mãn than vãn, Seonwu chợt nhớ ra một thứ.

"Niel, em uống cà phê cùng anh không?"

Không khác gì con cún đặt trên ô tô, đầu Daniel không thể ngừng gật. Nếu cậu là một chú cún, chắc chắn đuôi sẽ ngoắc qua lại liên tục, nhưng thật may cậu không phải là cún.

Mưa mùa hạ thất thường và tùy hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com