5. Mọi khoảnh khắc đều chỉ xảy ra một lần trong đời
Dư âm của một ngày dài chưa dứt khỏi tâm trí Daniel, gác hai chân lên thành lan can, cậu ngã người ra chiếc ghế vừa mới được đem ra phục vụ cho việc nhàn rỗi này,ngước mặt nhìn vô định lên bầu trời đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng vằng vặc. Hiện tại đã qua mười hai giờ đêm, thị trấn này chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng kêu vang cả một vùng. Điều khiến Daniel ngạc nhiên hơn là trước kia điện thoại là vật bất li thân với cậu, ngày đông cũng như ngày hè kèm theo luôn là cục sạc dự phòng , vậy mà đã ba ngày rồi điện thoại của cậu vẫn chưa xuống 30% pin.
Gió nhè nhẹ lướt qua hong khô mái tóc vẫn còn ẩm nước, nhà bên cạnh chợt phát ra tiếng cánh cửa mở cùng với bóng đèn mờ nằm ngoài ban công đột nhiên phát sáng, Seongwu dùng khăn vò vò mái tóc bước ra, khoác trên người bộ pijama kate quen thuộc.
"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"
Seongwu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài, tiếp tục lau khô tóc. Daniel kéo chiếc chăn lên người, hướng mắt nhìn sang hai bàn tay đang lướt trên chiếc khăn bông màu trắng phủ hết cả đầu anh, các ngón tay thon dài đó đã siết chặt lấy eo cậu như một sức mạnh vô hình khiến cho cậu như có hàng vạn con kiến cứ chạy dọc sống lưng lan ra cả cơ thể, lồng ngực trở nên nhức nhói.
Hàng gai hoa hồng đã leo lên được một phần ba khung sắt giữa hai ngôi nhà, nếu như nó vẫn tiếp tục phát triển cậu sẽ không còn thấy được anh như thế này. Daniel không biết mình vẫn vô tình dán mắt vào anh dù cho cậu đã dời suy nghĩ sang một thứ khác.
Ban công nhà Daniel không mở đèn, chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng bên ngoài và ké một ít ánh sáng từ nhà Seongwu, nhưng anh có thể thấy rõ đôi mắt một mí đang hướng về mình, chầm chậm kéo chiếc khăn xuống cổ, tặng cậu một nụ cười nhẹ.
"Niel này, cảm ơn em."
Gió vẫn hiu hiu thổi, hai mí mắt Daniel dính chặt vào nhau không thể hé mở, thật kỳ lạ, tại sao lại có mùi hương lavender thoang thoảng trong khi chẳng có một bông hoa nào gần đây cả.
---
Buổi sớm bình minh khi mặt trời vừa ló dạng, Daniel khoác áo và nón chạy nhanh xuống lầu vì tiếng gọi thất thanh của bà Kang. Seongwu đã chuẩn bị xong và đợi trước cửa, cậu phát hiện rằng anh nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ giúp cậu khi ở đây, chỉ cần đi cùng anh, ông bà sẽ không phàn nàn hay tra hỏi bắt kỳ điều gì, lại còn vui vẻ giao cậu cho anh quản lý.
Lại bước dọc theo con đường gỗ, Daniel quan sát dọc theo các căn nhà, tất cả đều không có bóng dáng của nhành lavender nào.
Ông Hwang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ sớm, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ có gắn động cơ chân vịt, yên vị bên cạnh cây cầu gỗ, nhiệt tình vẫy tay khi thấy Daniel và Seongwu từ xa, ông chu đáo chuẩn bị thêm một túi nilon cho Seongwu bảo quản máy ảnh, rồi giúp Daniel và Seongwu leo xuống chiếc thuyền bập bềnh trên mặt nước.
Ông Hwang khởi động máy rồi bẻ lái rời khỏi thị trấn chạy thẳng đến bờ hồ bên kia, nơi khu rừng rậm phía dưới chân núi như một bức tường thành.
Với tinh thần của một nhiếp ảnh gia, Seongwu tì một chân lên thành nơi đầu con thuyền, nhấc máy ảnh, nheo mắt chọn một khung hình đẹp nhất. Là một người dày dạn kinh nghiệm trèo đèo lội suối, thậm chí còn bám theo không ít các con tàu đánh cá ngoài khơi nên không quá khó để có thể trụ trên chiếc thuyền đang phăng phăng lướt trên mặt nước. Được vài bức ảnh thì hai bên eo Seongwu được một bàn tay to lớn vịn chặt, anh muốn bảo rằng mình không sao nhưng khi nhìn thấy Daniel dù có hơi lo sợ nhưng vẫn lo lắng cho anh như vậy thật không muốn phụ lòng tốt của cậu.
"Cảm ơn em."
Seongwu thấy được chút vui vẻ trên gương mặt Daniel như có thêm hiệu ứng lắp lánh dưới ánh mặt trời vừa ló dạng. Sau một lúc mải mê với công việc, anh nhận thấy như vậy quá nguy hiểm cho Daniel vì tư thế này khiến cậu khó có thể giữ thăng bằng, Seongwu đành ngồi xuống phía trước kéo cả vòng tay cậu qua eo anh.
"Vịn như vậy, tay kia bám vào thuyền đi."
Daniel theo lời bám chặt vào thành thuyền, Seongwu hướng ống kính lên những cánh chim đang tự do chao lượn trên bầu trời, khoảng cách của cả hai đủ gần để đầu anh vừa vặn tựa vào vai Daniel. Một lần nữa Daniel lại ngửi thấy hương lavender thoảng trong không khí.
"Dầu gọi của anh là hương lavender à?"
Một cảm giác rùng mình chạy dọc khắp cơ thể, lần hiếm hoi bức ảnh out nét không vì yếu tố ngoại nhân. Seongwu biết rằng giọng của Daniel vừa trầm và ấm, nhưng cái cách cậu thì thầm vào tai anh như thế này lại trở nên quyến rũ một cách không thể tưởng tượng được.
"Không có."
"Vậy mùi này không phải từ anh sao?"
Seongwu thẳng lưng ngồi lại, cũng kéo tay Daniel ra khỏi eo mình.
"Cách đây không xa có một cánh đồng lavender, hôm nào rảnh anh đưa em đến đó. Nơi đó đẹp lắm."
Seongwu ngồi đối diện với Daniel, anh nhanh tay chụp lấy vài bức ảnh ở góc độ này, cũng là chụp vài bức ảnh cho ông Hwang làm kỷ niệm, ông vui vẻ tích cực hợp tác, cứ thế cho đến khi chiếc thuyền cập bến tại chiếc cầy gỗ bắt ra hồ.
Vừa đặt chân lên cầu Seongwu đã có thể ngửi thấy mùi hương lành lạnh của cánh rừng trước mặt, lồng ngực có cảm giác rất kỳ lạ, như là mùi hương này anh đã tiếp xúc ở một nơi nào đó trước đây. Trước khi họ đến đã có ba chiếc thuyền khác ở đây, họ đều tìm nơi lý tưởng để có một mẻ cá lớn, ông Hwang chỉ dẫn một số thao tác cơ bản sau đó đưa cho hai người những vật dụng cần thiết, cuối cùng là hẹn hai người giờ tập trung sau đó cùng về chung với những người khác. Ông còn cẩn thận chỉ nơi mà ông sẽ ngồi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi ông.
Dọc bờ hồ bên đây không phải là con đường lát gỗ, mà chỉ là con đường đất vẫn còn ẩm hơi sương vừa kịp tan đi, một bên là rừng một bên là hồ, vì thế mà không khí không hề oi bức. Khu rừng không hề yên tĩnh như Seongwu vẫn tưởng, có đầy tiếng côn trùng và tiếng chim líu lo thi nhau bay vào nhịp điệu, những chú sóc nhỏ không hề sợ con người nhảy qua lại giữa các cành cây đan xen vào nhau, hiếu kỳ nhìn những vị khách lạ vừa đặt chân lên lãnh thổ của mình.
Seongwu nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc một chú sóc vừa phóng qua một cành cây khác, khi hạ máy ảnh xuống, Daniel tay mang tất cả các dụng cụ để anh có thể thoải mái tác nghiệp lại không có chút phàn nàn nào, vẫn ở phía trước kiên nhẫn chờ anh. Thật khó hiểu, kể từ lúc gặp mặt Daniel luôn đối xử tốt với anh như vậy dù chỉ là một người xa lạ, cậu gần như dành hoàn toàn sự quan tâm dành cho anh mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cứ thế từng chút từng chút anh lại trở nên dựa dẫm vào cậu từ lúc nào không hay.
Daniel chọn cây cầu gỗ khác cách chỗ ông Hwang năm sáu mươi mét, nơi được bóng râm bao phủ bởi một cây sồi già, có thể ước tính số tuổi đã bước qua hàng trăm năm. Daniel đặt xô đựng, thùng đựng chai nước ướp lạnh và vợt xuống, sắc mặt cậu chợt thay đổi khi thấy mồi câu mà ông Hwang đã chuẩn bị, vật thể sống, những con trùng màu đỏ lúc nhúc bên trong. Seongwu trước đây cũng rất sợ những thứ như vậy nhưng tiếp xúc nhiều thì thành quen, anh đeo bao tay mà ông Hwang chuẩn bị sẵn vào, thuần thục cho trùng vào lưỡi câu trước sự kinh hãi của Daniel, chiếc phao nổi trên mặt nước xem như là mọi thao tác chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ còn việc chờ những con cá ham ăn cắn câu.
Seongwu lấy trong túi ra một túyp kem đã chuẩn bị đưa cho Daniel.
"Dùng để đuổi côn trùng, em thoa lên đi."
Daniel đầy cảm kích nhận lấy, nhanh chóng thoa lên người. Trong lúc đó, Seongwu tìm một vị trí thích hợp để thu lại toàn cảnh cây sồi già có thân cây khổng lồ với đường kính bốn mét là ít. Khi trở lại, Daniel thích thú thả hai chân xuống mặt nước vốn phẳng lặng như gương soi rõ hình ảnh vạn vật bên trên.
"Nước động cá sẽ không đến đâu."
"Không sao đâu, cần câu ở tận đầu cầu cơ mà. Anh cũng thử đi."
Daniel nắm tay Seongwu kéo xuống, anh xoắn ống quần lên đến gối rồi chậm rãi cho chân xuống, cảm giác đầu tiên khi các ngón chân chạm vào mặt nước là lạnh, sau đó nửa cẳng chân cũng ngâm trong làn nước mát lạnh và trong bên dưới. Anh để ý rằng hôm nay Daniel vui vẻ lạ thường, có vẻ như cậu thích các hoạt động bên ngoài hơn là ở nhà làm bánh.
"Có bức ảnh nào ưng ý không anh?"
Thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm thấm ướt một phần cổ áo Seongwu, Daniel lấy ra hai chai nước rồi đưa sang anh một chai.
"Có."
Suy nghĩ một lúc Seongwu mới thốt nên được một chữ duy nhất.
"Em rất là mong chờ đấy."
Seongwu thả lưng xuống nền gỗ phía sau, Daniel cũng làm theo, cậu gác hai tay sao đầu nhìn lên đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, bao quanh họ là những dãy núi sừng sững.
"Seongwu, tại sao anh lại trở thành nhiếp ảnh gia vậy?"
Seongwu giơ cao tay xòe các ngón tay ra để ánh nắng len lỏi qua tán lá cây của cây sồi già, xuyên qua kẻ hở ngón tay tạo nên các tia nắng vàng, đỏ, xanh khác nhau.
"Anh cũng không rõ từ lúc nào mà mình có hứng thú với nhiếp ảnh, chỉ nhớ lần đầu tiên khi chạm vào chiếc máy ảnh film anh đã nhìn thấy tương lai mình sẽ đồng hành với chúng."
"Người giúp anh chạm vào chiếc máy ảnh đó đúng là đã làm một việc đúng đắn."
Seongwu nhắm tịt cả mắt, quay mặt về phía cậu, mỉm cười một cách đầy vui vẻ. Có vẻ không khí trong lành cùng cảnh vật yên bình nơi này đã giúp cho tâm tình Seongwu tốt hơn rất nhiều.
"Đúng vậy nhỉ?"
Seongwu luôn quan niệm rằng mỗi khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần trong đời và sẽ không bao giờ có thể quay lại thời điểm ấy lần nào nữa, vì vậy nhất định phải tận hưởng những khoảnh khắc ấy, trân trọng bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Anh đã sống đúng như vậy, lưu giữ lại từng khoảnh khắc, những nơi mà mình đặt chân đến, hòa nhập với hàng ngàn hàng trăm con người xa lạ mà mình tiếp xúc qua. Nhưng lại vô tình quên mất người quan trọng của bản thân.
Trước khi Daniel đến đây, anh đã ở đây bốn tháng, nhưng cứ mãi quẩn quanh những suy nghĩ tiêu cực, mãi không thể thoát khỏi cái cảm giác cô độc đang vây chặt lấy mình và càng không thể chấp nhận được sự thật, chẳng thể chia sẻ với bất kỳ ai, thật khó khăn khi bản thân chỉ còn có một mình. Nhưng từ khi Daniel xuất hiện, mỗi ngày với cậu đều là một điều mới mẻ, bằng cách nào đó, anh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến những chuyện khác. Cứ như một phép màu.
Trời xanh, mấy trắng, tiếng lá xào xạc và những cơn gió thổi nhẹ qua mang theo chút hương rừng, dòng nước mát lạnh bên dưới lướt đều qua cẳng chân, có vẻ đêm qua đã không ngủ đủ giấc, hai mí mắt anh dần sụp xuống, nhưng lại bị cảm giác bàn tay mình được Daniel đan chặt vào đánh thức, Seongwu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó các ngón tay cũng co lại nắm chặt lấy bàn tay Daniel. Mọi khoảnh khác chỉ xảy ra một lần, chẳng có lý do gì để bỏ lỡ nó.
"Niel, cảm ơn em."
Daniel bất ngờ nhỏm người dậy tiến lại gần, ngửi lấy hương thơm nơi hõm cổ anh.
"Em đoán đúng mà, hương lavender đúng là phát ra từ anh."
Daniel chống tay ngồi dậy, lại hướng mặt về phía anh nở một nụ cười, cảm giác vẫn còn râm ran kỳ lạ ở cổ, nơi hơi thở của Daniel phả vào, Seongwu thẩn thơ nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ xíu lại càng nhỏ hơn khi cậu cười. Dòng thời gian như quay ngược về vũ trụ của riêng anh, vào khoảnh khắc mơ hồ nào đó, anh nhận ra, cái hương rừng vừa quen lại vừa lạ này như quấn chặt lấy anh khiến anh chỉ có thể thốt lên một chữ à. Mùi hương mơ hồ như được cụ thể hóa lại thành một thứ gọi là rung động. Daniel chính là có mùi hương của rừng.
-----
P/s: Có vẻ đọc đến đây ai cũng thấy cái fic này chỉ nói về những cuộc vui chơi của Niel và Seongwu mà thôi, cứ như một tour du lịch ấy, mà thật ra fic này chẳng có kịch tính hay drama gì hết đâu, nó cứ như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com