Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hóa ra không phải cứ buông tay là đã hết yêu. Ong Seongwu lấy mũ lưỡi  trai của mình đội lên đầu Daniel. Sẽ thật phiền phức nếu có ai bắt gặp cậu ấy ở bên ngoài mà đặc biệt là từ khu căn hộ của anh. Daniel hôn nhẹ vào mấy đầu ngón tay khi Seongwu bận vén tóc giúp mình vào trong mũ

- Anh vẫn đi gặp cậu ta à

- Có vấn đề gì sao

- Em không thích

Seongwu lờ đi những lời cậu vừa nói, bước đến tủ quần áo tìm vài chiếc sơ mi, lén lút đưa mấy đầu ngón tay Kang Daniel vừa ngậm cho lên miệng. Ngọt ngào quá, chắc chắn cậu ấy vẫn chưa bỏ được tật ăn kẹo. Daniel tiến tới ôm lấy eo Seongwu, cúi đầu muốn hôn lên cầm cổ trắng nõn lại bị anh cản lại, mặt mày nhăn nhó

- Anh vừa dùng kem che khuyết điểm đấy

- Dùng nhiều một chút là được

- Sắp hết rồi

- Vậy để giám đốc Kang Daniel mua cho anh

Seongwu tính châm biếm câu nói này thêm một chút, lại bị Kang Daniel cúi người ngậm nhẹ vành tai. Có lẽ anh không biết, mùi hương trên cơ thể anh có chất nghiện hơn cả kẹo jelly

Áo sơ mi phải mất một lúc mới mặc xong chỉ tại Kang Daniel lâu lâu lại đùa bỡn tháo ra vài cái cúc. Seongwu cau mày hỏi có phải Daniel muốn anh khoe múi cho mọi người xem không, cậu liền vội vàng thắt chặt áo, cho dù là nước lèo cũng chỉ có mình em được xem thôi

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Seongwu lén lút lườm Daniel nhằm dụng ý cậu đừng có phá đám anh như lần trước, nhưng kẻ nào đó rất không ngoan ngoãn mà cắn vành tai anh mấy cái, rốt cuộc, cuộc điện thoại thứ hai cũng phải chịu gián đoạn vì bàn tay Kang Daniel đang có xu hướng đi quá giới hạn

- Em phát hiện anh vẫn liên lạc với Cha Eunwoo

- Có sao không

- Cậu ấy cũng là bạn trai cũ mà

Cùng một loại người không thể phân biệt đối xử như thế được. Kang Daniel mất sáu tháng mới dụ được Lai Guanlin cho mình số điện thoại mới của Ong Seongwu, từ từ đưa anh ấy lên giường. Tại sao Cha Eunwoo chả tốn tý công sức nào vẫn dễ dàng hẹn anh ấy đi uống trà như vậy

- Nhưng chỉ số nhan sắc của cậu ấy hơn em

-...

- Anh vốn là người đam mê cái đẹp mà

- Còn em thì đam mê anh

Không khí thoang thoảng vị kẹo ngọt, Seongwu đuổi Daniel về nhà vì không biết từ lúc nào cậu lại ăn nói dẻo dai như vậy, phần nữa là vì không thể để cậu ta ra ngoài cùng một lúc với mình, bị bắt gặp cũng thị phi lắm chứ

Cửa vừa đóng chưa được bao lâu, điện thoại đã reo lên tinh tinh vài tiếng tin nhắn. Seongwu cố nén nụ cười, đột nhiên hối hận vì chưa kịp nói hẹn gặp lại

'' Ong Seongwu, chúng ta mau mau quay lại thôi :>>>>''

...

- Vậy mày tính thế nào

- Tao không biết

Minhyun lâu lâu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lịch trình quá bận rộn, muốn tìm thời gian rảnh gặp Seongwu nói chuyện cũng không có. Nói thật, đối với chuyện tình cảm của thằng bạn thân, từ cái ngày nó chia tay, anh nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi điện an ủi, muốn tìm cơ hội gặp mặt thật sự khó khăn, nào ngờ vừa gặp lại thì nó đã chuyển trạng thái từ đau khổ mới chia tay sang chuẩn bị quay lại

Ly cà phê tỏa mờ hơi khói, Seongwu lười biếng ngắm nhìn thành phố ngập trong những cơn mưa cuối hạ. Chả mấy mà lại thu, mà mùa thu thì mờ nhạt vô cùng, thoát cái sẽ sang đông. Có lẽ anh cần suy nghĩ kĩ về vấn đề quay lại này, vì mùa đông không có Daniel thì lạnh lắm. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Cuộc trò chuyện kéo dài chưa được bao lâu, cả hai buộc phải nói tạm biệt vì điện thoại Minhyun cứ reo liên tục, còn Seongwu thì vẫn còn lịch quay dang dở. Trên đường đến sân bay, Minhuyn vội vàng liên lạc với Jaehwan, phổ cập vài điều cơ bản, Jaehwan chỉ biết lắc đầu than trời

- Anh ấy lúc nào cũng đắn đo như thế

- Nói thật thì anh không biết nên khuyên nó thế nào

- Vậy anh có nghĩ Seongwu hyung chấp nhận làm kẻ thứ ba không

- hmmmm.... khó lắm, với tính cách của nó, chắc sẽ không có một màn oánh ghen máu lửa để dành làm chính phi chứ

-...

Băn khoăn làm gì, về cơ bản thì Seongwu chả phải tranh giành với ai cả đâu, Daniel chỉ chờ mong anh ấy ngoan ngoãn nói một lời quay lại thôi. Chính phi gì đó, ngay từ đầu vẫn luôn là của anh

.....

- Alo

- Em chuẩn bị lên máy bay rồi nè

- Ờ, fan meeting thành công rực rỡ hen

- Ong Seongwu, anh không có gì muốn nói với em sao

- không

-Em thì có nhiều thứ muốn nói với anh lắm

- Ồ, thành CEO có khác, không tiếc tiền điện thoại luôn

Daniel không thèm tính toán những lời châm chọc của Seongwu. Đã ba ngày trôi qua, công việc quay vòng vòng khiến cậu không thể liên lạc với anh. Trước khi lên máy bay có chút thời gian rảnh, muốn tranh thủ nói chuyện với anh ấy

Thực ra những điều này đối với Daniel giống như một thói quen vậy, lo lắng, buồn vui, ... Cái gì cũng muốn kể cho anh ấy nghe. 6 tháng trước anh ấy cắt đứt liên lạc, còn cả vụ kiện tụng, có quá nhiều thứ muốn nói, lại thêm cả một chút nhớ nhung

Daniel hàng đêm vẫn suy nghĩ nếu liên lạc được với anh ấy thì nên nói gì trước. Nói '' em thực sự rất nhớ anh'' hay bảo " em vẫn còn giận anh rất nhiều'', cậu cũng từng nghĩ nếu gặp anh ấy có nên lờ đi xem như không quen biết hay không hay không. Thực tế đã chứng minh, Ong seongwu vừa xuất hiện, Kang Daniel đã không kiềm được sự quan tâm

- Bởi vì đây là Fan meeting đầu tiên của riêng em, nên em cảm thấy cực lo lắng luôn

- Cứ làm tốt như mọi khi thôi, Daniel của anh vẫn luôn luôn tốt mà

Daniel cố gắng kiềm lại khóe miệng đang dần cong lên trong vô thức chỉ vì hai tiếng '' của anh''. Thở dài một tiếng, hình như không phải một chút nhớ nhung, mà là nhớ anh ấy thật nhiều. Seongwu không nói gì thêm, không gian trở nên yên tĩnh, Daniel chưa muốn tắt máy, cho dù là tiếng thở của anh ấy cũng cảm giác thật diệu kì

- Seongwu hyung

- Ơi

- Sắp bay rồi, em... tắt máy đây

- ừm

-...

-...

- Daniel, em mau tắt máy đi

- vâng, em tắt ngay đây

-...

- Seongwu à, em chưa đi đã thấy nhớ anh rồi

-.....

-...

- ừm.... anh cũng nhớ em

Anh cũng nhớ em, chắc là vậy đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com