Chương 46
Lee DaeHwi ngồi bần thần nhìn vào bản tin đang chiếu trên màn hình trước mặt. Lúc này y không rõ cảm xúc của mình trong lòng. Những âm thanh từ bản tin như văng vẳng bên tay y trong căn phòng im ắng này. Cửa phòng bật mở. Y chậm rãi ngẩng lên, nhưng ngay lập tức ngẩn người khi thấy người đứng ở cửa.
Là Bae JinYoung.
Hắn đen mặt bước tới trước mặt y. Lee DaeHwi khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhìn Bae JinYoung. Hai người một đứng một ngồi đối mặt một hồi lâu. Rốt cuộc y không nhin được, mở miệng trước: "Đã lâu lắm rồi anh không đến..."
Bae JinYoung như chỉ đợi lúc này, mới khẽ giọng, vào thẳng vấn đề: "Tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Làm gì cơ?" Lee DaeHwi như không quan tâm, hơi nhướn mày.
"Cậu đừng giả bộ nữa!" Bae JinYoung không nhịn được đập tay xuống bàn, "Vụ tai nạn ở công trường của SeongWoo, là do cậu giở trò đúng không?" Hôm đó Bae JinYoung nhìn thấy cái bóng thấp thoáng ở công trường, vỗn dĩ cho rằng mình nhìn nhầm mà không đề phòng bỏ qua. Thật không ngờ, cậu đã nhìn đúng, bóng người đó, không ai khác chính là Lee DaeHwi.
"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi làm việc đó?" Lee DaeHwi không thừa nhận, sắc mặt tối đen, ánh mắt cũng thiếu kiên nhẫn nhìn về phía trước.
"Dù chưa có bằng chứng chắc chắn... Nhưng tôi khẳng định là cậu làm, không sai." Hắn đã trằn trọc suốt đêm suy nghĩ về việc này. Tất cả số liệu vật tư công trình đều bị thay đổi mà không ai biết. Bây giờ SeongWoo đang đứng ở phe thứ ba, tức là hai đối tượng cạnh tranh duy nhất chỉ có thể là SK hoặc HW. Mà Ong JungSuk tuy âm mưu thâm hiểm, nhưng Ong SeongWoo là con trai ông ta, hơn nữa, hắn cảm nhận được, đối với việc con trai mình tạo nên một công ty mới vô cùng quan tâm, chắc chắn sẽ không giở trò để làm hại anh như vậy. Chỉ còn lại Lee DaeHwi.... là người đáng nghi nhất... mà thôi.
Lee DaeHwi nghe xong những lời này, không hiểu sao tức giận bỗng dâng lên trong lòng. Y đứng dậy: "Anh từng nói luôn luôn tin tưởng tôi. Không phải sao?" Rồi bỗng nhiên cười lạnh, "Phải, tôi làm đấy... Anh định thế nào?"
Bae JinYoung có hơi ngẩn người, nhưng ngay lập tức nhíu mày. Hắn không hy vọng sẽ nghe được lời thừa nhận này. "Tôi đã vô cùng tin tưởng cậu."
Lee DaeHwi hơi nhếch miệng. Y nghĩ tới những bản số liệu sai sót đã khiến cho HW đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn hiện tại. "Tin tưởng tôi thật sao? Nếu không phải anh bán thông tin ra ngoài, HW hiện tại sao có thể khó khăn như vậy?"
"Sao cơ?" Bae JinYoung nghe những lời này không hiểu, hỏi lại.
"Đừng giả bộ nữa. Những bản số liệu đều bị tráo đổi. Ngoài anh ra, còn ai có thể dễ dàng làm vậy với tôi?"
Bae JinYoung nghe xong, dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Thì ra là như thế. Ánh mắt hắn bỗng trở nên có chút thất vọng. Hắn trầm mặc một lúc lâu. Lee DaeHwi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt như vậy bỗng thấy chột dạ. Bae JinYoung ngẩng mặt lên, cười chua xót nhìn y: "Hóa ra từ đầu tới cuối cậu vẫn không hề tin tưởng tôi. Những việc tôi vì cậu từ trước tới giờ, đều chỉ có như thế mà thôi."
Hắn đã có thể đoán ra được, có lẽ là Ong JungSuk đã nhúng tay vào chuyện này. Thật âm hiểm, ông ta đã luôn đi trước mọi người một bước. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy, hắn đã biết được, hóa ra mình trong lòng Lee DaeHwi, chỉ có đến như vậy mà thôi, không đáng để tin tưởng. Mà Lee DaeHwi nghe hắn nói như vậy, bỗng nghẹn trong cổ họng, có chút gì đó hối hận khi nói ra những lời khi nãy. Cả hai im lặng hồi lâu, Bae JinYoung bỗng quay người đi ra ngoài cửa. Lee DaeHwi giật mình, không hiểu sao đột nhiên lên tiếng: "Anh đi đâu?"
Bae JinYoung dừng lại, nhưng không quay mặt về phía y, "Lần này là ba mạng người... Hơn nữa lại còn nhắm vào Ong SeongWoo để đổ tội. Ong JungSuk và Kang Daniel... Hai người họ sẽ không để yên cho cậu đâu." Câu trả lời cùng với câu hỏi trước đó không hề ăn nhập, hắn nói xong, cũng không khách khí để lại hai chữ "Tạm biệt." Sau đó cánh cửa đóng sầm lại.
Lee DaeHwi đôi mắt căng hết cỡ. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu. Trong đầu như suy nghĩ cái gì đó, bỗng nhiên quỳ sụp xuống mặt đất.
Là y đã hiểu nhầm Bae JinYOung sao.....
---------------------------------------------------------------------------------------
Ong JungSuk ngồi thản nhiên nhìn vào màn hình tin tức trước mắt, tiện tay đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Đến khi chén trà vừa đặt xuống bàn, cánh cửa văn phòng cũng mở ra. Kang Daniel bước nhanh vào, hơi thở nặng nề, bên má tựa hồ có giọt mồ hôi lăn dài. Nhìn qua có thể biết cậu đã cố gắng đi rất nhanh để tới được đây. Ong JungSuk không nhanh không chậm tắt bản tin đi. Kang Daniel cũng đã nhìn thấy, nhưng không nói gì, quay lại nhìn vào Ong JungSuk.
"Tại sao lại xảy ra chuyện này? Không phải ông nói, nếu tôi không ở bên Ong SeongWoo, anh ấy sẽ không gặp chuyện sao?"
Ong JungSuk di chuyển tầm mắt đặt sang người cậu. Người thanh niên trước mắt vẫn không hề thay đổi, những gì cậu nghĩ nhanh chóng được Ong JungSuk đoán ra. Ông hơi mỉm cười: "Cậu nghĩ sao về chuyện này? Cho rằng tôi là người giở trò?"
Kang Daniel không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ý ngầm là không phủ nhận. Ong JungSuk lại như không bận tâm, ông bỗng cười lớn một tiếng. Điều này khiến cho cậu có chút khó hiểu nhìn ông. Việc Ong SeongWoo bị cảnh sát giam giữ đã khiến cậu vô cùng lo lắng, hiện tại nhìn thái độ Ong JungSuk lại càng làm cậu cảm thấy sốt ruột hơn.
"Nếu tôi nói không phải tôi làm thì sao?" Ong SeongWoo là con trai ông, cho dù có tàn nhẫn tới đâu, ông cũng sẽ không làm hại nó.
"Vậy thì là ai?" Kang Daniel có chút hoài nghi hỏi lại.
"Lee DaeHwi... Không phải hiện tại có y là người đáng nghi nhất sao?"
Kang Daniel không nói gì, làm ra vẻ mặt không thể nào. Điều này cậu cũng từng nghĩ tới, nhưng ngay lập tức bác bỏ. Phần vì khi còn ở SK cùng với Ong SeongWoo, cậu và anh đã gần như biết được mối quan hệ giữa y cùng với Bae JinYoung. Lee DaeHwi có lẽ sẽ biết chừng mực, không thể khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãn như vậy. Hơn nữa, cậu cũng đã từng tiếp xúc với y khi ở bệnh viện, khi nói về em trai bị bệnh của mình, ánh mắt Lee DaeHwi trông thật bi thương, giống hệt một người anh đau lòng vì em trai mình. Cậu không cho rằng, Lee DaeHwi sẽ làm ra loại chuyện này.
Những suy nghĩ của cậu Ong JungSuk dường như đọc được hết. Ông đứng dậy khỏi ghế, đi tới gần chỗ Kang Daniel. "Tôi nhớ đã nói với cậu, sự tốt bụng trên thương trường đôi khi sẽ làm hại chính mình."
Kang Daniel không nói gì, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy Ong JungSuk nói. Thấy cậu không phản ứng, Ong JungSuk tiếp tục: "Nếu khi đó cậu đừng vì lòng tốt của mình, nhân lúc HW suy yếu giúp ta lật đổ nó, giờ Ong SeongWoo sẽ không bị như vậy." Ánh mắt nhìn Kang Daniel có chút phức tạp, miệng của ông kín đáo vẽ nên một đường cong.
Kang Daniel hơi cúi mặt trầm tư. Trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang, cậu nhỏ tiếng: "Tôi chỉ không muốn, ông dùng những thủ đoạn như vậy để lật đổ HW..."
Ong JungSuk hơi nhíu mày. Đang chuẩn bị nói gì đó, chuông điện thoại của Kang Daniel bỗng reo lên. Cậu quay lại nhìn Ong JungSuk, thấy ông gật đầu ý bảo cậu rời khỏi, lúc sau nói chuyện, cậu mới quay người rời đi. Trên màn hình là một dãy số lạ, Kang Daniel chần chừ một lát mới nhấc máy lên.
"Cậu là Kang Daniel?" Âm thanh từ đầu dây bên kia có vẻ quen.
Cậu hơi nhíu mày, một lúc mới trả lời: "Đúng vậy. Anh là..."
"Là tôi, Bae JinYoung." Bae JinYoung ngay lập tức ngắt lời cậu, "Hiện tại tôi có việc gấp, rất cần tới sự giúp đỡ của cậu..."
Kang Daniel không nói gì. Chuyện lúc nãy Ong JungSuk nói với cậu đang khiến cậu nảy sinh nghi ngờ với cả Lee DaeHwi và Bae JinYoung. Hiện tại hắn lại gọi điện cho cậu như vậy. Kang Daniel đang nghĩ không biết trả lời ra sao, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói: "Chuyện này có liên quan tới Ong SeongWoo."
Cái tên kia phát ra, bỗng nhiên khiến tâm tình của cậu thay đổi. Chưa kịp nghĩ nhiều, cậu đã sốt sắng hỏi vào trong máy: "Là chuyện gì?"
Bên kia ngưng một lúc, nhưng cơ hồ đã lấy đi gần hết kiên nhẫn của cậu. Kang Daniel không đợi được, đang định hỏi lại thì Bae JinYoung lên tiếng: "Nói chuyện qua điện thoại không tiện, cậu có thể gặp mặt tôi không?"
---------------------------------------------------------------------
Kang Daniel bước vào trong phòng. Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng và cẩn thận. Quả giống như phong thái toát ra từ người Bae JinYoung, trầm tĩnh, bình ổn. Hiện tại cậu đang ở trong văn phòng trợ lý ở công ty SeongWoo. Đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây. Không nghĩ Bae JinYoung hẹn gặp cậu ở nơi này, dù trước kia hắn là trợ lý của Ong SeongWoo, cậu ít nhiều cũng đụng mặt hắn vài lần, nhưng gần như chưa bao giờ tiếp xúc với hắn cả.
Kang Daniel không biết mở đầu như thế nào, cứ ngồi im tại đó. Hai tay vì sốt ruột đan chặt vào nhau. Bae JinYoung cũng nhìn thấy. Hắn ra dấu bảo cậu tự nhiên, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu trước: "Cậu chắc chắn cũng đã biết chuyện của Ong SeongWoo rồi chứ?"
Tâm tình Kang Daniel kích động hẳn lên. Cậu vội vã ngẩng mặt lên, lo lắng nhìn Bae JinYoung: "Hiện tại anh ấy sao rồi?"
Hắn đối với câu hỏi của cậu lắc đầu: "Chưa thể nói rõ được. Tất cả bằng chứng về sự cố tai nạn đều hướng về Ong SeongWoo." Ngưng một lát, lại tiếp tục: "Nhưng tôi đang cố gắng tìm một vị luật sư giỏi. Cậu hãy yên tâm."
Kang Daniel nghe vậy, thu lại vẻ lo lắng, cố gắng bình tĩnh lại. Bae JinYoung tiếp tục: "Chuyện mà tôi muốn nhờ cậu giúp...", Vừa nói hắn vừa đẩy một tập hồ sơ tới trước mặt Kang Daniel. Cậu có chút khó hiểu nhìn hắn, sau đó cầm tập hồ sơ lên, mở ra.
Bên trong là bản hợp đồng hợp tác giữa SeongWoo và JM.
Kang Daniel hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn Bae JinYoung. Hắn cũng hiểu suy nghĩ trong đầu cậu, giải thích: "Trước khi bị giam, Ong SeongWoo đã dặn tôi trông chừng tốt cho công ty. Thế nhưng hiện tại Kim JoonMoon lại muốn hủy hợp đồng với công ty. JM chính là nguồn tài trợ tốt nhất cho SeongWoo..." Hắn biết, ban đầu Kim JoonMoon đồng ý hợp tác với Ong SeongWoo là vì ông ta cảm thấy có thể từ một công ty có tiềm năng như SeongWoo mà thu được lợi nhuận. Giờ Ong SeongWoo gặp chuyện như vậy, dĩ nhiên, ông sẽ không ngần ngại mà rút lại bản hợp đồng. Chỉ là, sự cố vừa rồi đã khiến cho uy tín công ty bị giảm đáng kể, gây ra thiệt hại không ít, mà hiện tại, chỉ có duy nhất JM mới có thể đứng ra giúp cho SeongWoo mà thôi.
Kang Daniel hơi nhíu mày: "Vậy anh muốn..."
"Cậu hãy thay mặt Ong SeongWoo, giúp tôi thuyết phục ông ấy không hủy bỏ hợp tác giữa JM và SeongWoo." Ngữ khí không giống một lời nhờ vả nữa, mà mang một sự chắc chắn, quả quyết.
Kang Daniel lại nghĩ ngợi, có chút không chắc chắn hỏi lại: "Tại sao lại là tôi?"
"Tôi không biết... Chỉ là có cảm giác, chỉ có cậu mới làm được." Biểu cảm của Bae JinYoung không thay đổi, nhưng Kang Daniel có thể nghe ra trong lời nói sự khó xử. Hắn không biết diễn tả bằng lời sự suy đoán của mình. Chỉ là, những lần trước khi cùng với Ong SeongWoo và Kim JoonMoon ở khu đấu thầu, hắn cảm nhận được, dù chỉ rất nhỏ rằng Kim JoonMoon có để tâm với Kang Daniel. Không phải bằng ý đồ xấu, mà nó giống như là một sự quan tâm, muốn tiếp cận. Chính vì vậy hắn mới nhờ cậu giúp hắn chuyện này.
Kang Daniel suy nghĩ một lát. Cậu bỗng hỏi: "Chuyện của Ong SeongWoo, có phải do Lee DaeHwi?"
Bae JinYoung có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu. Một lúc sau mới hoie gật đầu: "Đúng vậy..."
Kang Daniel làm vẻ mặt đã hiểu, cậu lại nói với Bae JinYoung, giọng điệu bỗng trở nên rõ ràng: "Tôi sẽ bằng mọi giá đưa y ra trước pháp luật." Ý là, dù cho Bae JinYoung có làm gì, thì cậu cũng sẽ không để yên chuyện này.
Bae JinYoung chỉ thở dài, ánh mắt mang đầy bất lực: "Tôi không dám xin cậu tha thứ... Chỉ mong lần này, cậu có thể giúp y hiểu... Những tội ác mà mình đã gây ra." Dẫu sao cũng là ba mạng người, hiện tại hắn đã không thể bao che cho Lee DaeHwi được nữa rồi.
Kang Daniel nghe Bae JinYoung nói vậy thì gật đầu. Sau đó khẽ nói: "Tôi sẽ đồng ý giúp anh chuyện kia..."
Ánh mắt Bae JinYoung khẽ động. Hắn đưa tầm nhìn về người đối diện. Cậu vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy quả quyết: "Với một điều kiện...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com