Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12.

22.
Hwang Minhyun tập gym, người nhà mình thì không kéo đi lại kéo tôi đi cùng.

"Ong Seongwoo, cậu bị Daniel đàn áp quá lâu rồi, hãy vùng lên đi!" Cậu ta nắm chặt tay tôi, đôi mắt bừng bừng ngọn lửa hừng hực. Tôi nhìn cũng chẳng buồn nhìn nữa, lắc đầu ngao ngán:

"Hey Hwang Minhyun, phải chăng cậu cũng bị Kim Jonghyun đàn áp quá lâu nên đòi khởi nghĩa? Thích làm con giun xéo lắm cũng quằn thì làm một mình đi, tôi quá mệt để đi tập gym."

Ba ngày sau trên tay mỗi đứa bọn tôi là một cái thẻ gym mới cóong.

Daniel lúc nghe được tin này ôm bụng cười quên cả thở, hắn bày ra cái bộ mặt đáng ghét, tay vỗ bụng tôi bồm bộp.

"Haha...Seong...Seongwoo...anh mà lên được múi...thì trời cũng có múi! Nhìn kìa bầu trời chia làm sáu múi! Hahahahh.."

"Ngồi đấy mà chế nhạo tôi đi." Tôi nghiến răng nhéo một cái vào cái bụng cơ nào ra cơ nấy của hắn. "Ông đây nói được làm được!"
.
.

Ngày đầu tiên đi tập về, Kang Daniel nấu cho tôi một bàn ức gà, toàn là ức gà luộc, vừa khô vừa bở, còn bảo tập gym chỉ được ăn thế này thôi.

Ngày hôm sau hắn sắm nguyên cả con gà về làm gà quay thơm lừng, còn tốt bụng giữ lại mỗi ức cho tôi để luộc lên chấm muối ớt.

Lại thêm ba ngày nữa, tôi thoái thác với Minhyun rằng, nay phải đi ăn cưới bạn. Hôm sau thì là ăn cưới em họ. Hôm sau nữa là hàng xóm, ngày tiếp theo là của một ông anh phòng bảo vệ. Minhyun lầm bầm trong điện thoại, được lắm, Ong Seongwoo cậu cũng chỉ được bằng ấy tiền đồ thôi.

Kang Daniel nhìn tôi vừa tọng đùi gà vào miệng vừa mặt không đổi sắc nói chuyện với Minhyun, lại cười cười gắp thêm cho tôi mấy miếng sườn bò hầm. Hừ, anh đây còn ăn chưa sướng miệng, chồng thì toàn cho ăn ức đến mức da bọc xương như này lấy đâu ra mà cơ với bắp!!

Kim Jonghyun đi công tác ba tháng trở về, mở cửa là Hwang Minhyun áo sơ mi trắng không cài nút nào đứng cười hờ hững khoe cơ bụng đều tăm tắp.

Jonghyun đánh rơi hàm xuống đất cái bộp.

Lại ba ngày sau, Hwang Minhyun thiểu não đến tìm tôi, rền rĩ về vấn đề Jonghyun ép mình ăn nhiều quá đến mất hết cả múi rồi.

"Mới có ba ngày đã mất? Ừm.. Thôi mấy thứ múi miếc có chứng minh được gì đâu." Tôi lạch cạch gõ máy tính, vừa nghĩ xem mình nên làm gì để thoát được tăng nặng hình phạt cho thân chủ, vừa lơ đãng trả lời hắn. "Gần mười năm nay cậu không có múi vẫn nằm trên còn gì?"

"..."

"Chí lí."

Hắn cúp máy cái rụp.

End #12.
Chỉ muốn nói là Hwang Minhyun nhớ phải giữ lời mà béo lên :)) nhưng với cái tình hình chạy world tour này - có khi chạy xong lại còn ra tiếp album nữa - thì lời hứa còn dời đến lâu lắm.
Và Ong Seongwoo please béo lên một chút được khônggggggg
.
.
.
Mình đã từng nói ý tưởng của mình cho câu chuyện này cứ như cái vòi nước rỉ sét, và quả thật mình bỏ bom nó lâu quá rồi luôn. Thật ra mình vừa muốn end vừa không muốn end, vì những câu chuyện góp nhặt này, viết không lâu, quan trọng là có hàm súc không thôi. Mình đọc lại mà có một số ở phía trước làm mình muốn đội quần vì viết quá tồi...
Đấy mình ngoi lên thả thính vậy thôi, giờ mình lại lặn đây bai baiiiiiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com