remember (1)
Hôm nay Ong Seong Woo rảnh rỗi ra sân ngồi vừa uống trà Đào mật Ong vừa nhớ lại lúc anh và cậu mới yêu nhau, nghĩ một lát rồi tự cười như thằng dở hơi thì nhân vật chính xuất hiện
-" Anh đang nghĩ tới thằng nào mà cười như điên đấy hả!?" Vừa nói cậu vừa bước đến kéo ghế xuống ngồi sát anh.
Và bắt đầu nhìn chằm chằm vào ba ngôi sao trên khuôn mặt xinh như tạc tượng của anh
-"Nielie!" anh cười ôn nhu gọi tên cậu
-"Em đây Ongie" cậu ghé sát tai anh mà trả lời
-"Em còn nhớ lúc chúng ta mới yêu nhau không Niel?"
-"Em đương nhiên là nhớ rồi, nhớ rất rõ luôn là đằng khác"
-"Em còn nhớ như in lần hẹn hò đầu tiên anh để em ngồi đợi hai tiếng đồng hồ đấy nha"
Một năm trước
-"Alo! anh có sao không vậy Seong Woo!?"
-"A...anh đâu có sao đâu, sao em lại hỏi thế"
-"Anh không sao thì tốt rồi. Em đợi lâu quá không thấy anh nên sợ anh xảy ra chuyện gì thôi"
-"..." tự nhiên anh thấy trong lòng cảm giác áy náy tột độ
Lúc đầu khi anh được cậu mời đi xem phim thì đã có ý định cho cậu leo cây để làm "giá" một tí cơ mà tự dưng khi nghe cậu nói điện thoại với giọng lo lắng và chẳng hề trách móc anh lấy một cậu thì anh đã cảm thấy mình thật sự rất quá đáng
Anh chợt thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ của mình khi nghe cậu gọi
-"Seong Woo anh còn ở đấy không?!"
-"Daniel em còn ở rạp chiếu không hả?"
-"Em..."
Cậu nhìn trên tay mình còn đang cầm một phần bỏng ngô cỡ lớn một ly coca cỡ lớn và một cặp vé đã quá giờ chiếu
Cậu không biết câu trả mà anh muốn nghe là gì?
Là cậu vẫn còn ở đây hay là cậu đã về rồi?
Cậu còn chưa biết nên nói gì thì anh đã gấp ráp trả lời
-"Daniel! ở yên đó đi anh đến ngay đây" vừa dứt câu anh liền tắt máy
Cậu thì sao khi kết thúc cuộc nói chuyện tay vẫn giữ điện thoại ở tai vì chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra
Ba mươi phút sau
-"Daniel!"
Nghe thấy tiếng anh gọi cậu liền qua lại mặt mày hớn hở như vớ được vàng, cười đến mắt híp lại như sợi chỉ để khâu cái áo hở bên vai của cậu
-"Anh ơi!!"
Anh chạy đến vẫn đang thở hồng hộc, kéo tay cậu đi đến quầy bán vé vừa đi vừa nói
-"Anh đi mua vé còn em đi mua nước nha" anh cười, nụ cười làm cậu điêu đứng
Phim mà anh chọn là một bộ phim boys love cũng vì sát giờ nên mới chọn
Nhìn sang, cậu chỉ mua một ly coca cắm hai ống hút
Đã thế sau khi mua xong không đi đến chỗ anh mà đứng ngây ra đó nhìn chầm chầm vào ống hút, anh thấy cậu như thế chỉ biết cười trừ
"Kang Daniel sao tự dưng lại đáng yêu thế này?!" Anh nghĩ thầm
-"Daniel! mau lại đây đi"
Tay cậu toan định lấy một chiếc ống hút ra khỏi ly thì anh chợt gọi làm cậu giật mình rút tay lại miệng lấp bắp trả lời anh
-"E...em đến liền"
Bộ phim kết thúc bằng một nụ hôn của hai nam chính khiến tim anh hơi trật nhịp còn cậu thì cứ không tự chủ được mà nhìn chầm chầm vào môi anh
Cậu chợt lấy lại sự bình tĩnh cố gắng không cho những tư tưởng biến thái đấy tồn tại trong đầu thêm phút nào nữa nên đã mở lời trước
-"Anh! chúng ta đi dạo một lát có được không?"
-"Được! đi thôi"
Hai người đi dọc bờ sông Hàn, hai người không ai nói lấy một câu, một sự im lặng đến khó chịu
Anh thấy cứ im lặng như này cũng không tốt gì lắm nên đã nói trươc
-"Daniel! anh xin lỗi!"
Cậu ngẫn ra, làm vẻ mặt không biết gì hỏi ngược lại anh
-"Xin lỗi? anh có lỗi gì đâu chứ!?"
-"Lúc nãy...làm em phải đợi anh lâu như vậy"
Cậu cười xoà lấy tay làm động tác không sao đâu khiến anh nhìn lại thấy mình thập phần có lỗi lại thêm câu nói khiến anh càng thêm xót xa hơn nữa
-"Không sao đâu anh! tại em đơn phương thích anh mà" nụ cười trùng xuống trên gương mặt cún con của cậu
Cậu nói rồi bước đi trước anh nhưng bước chân rất chậm đầu cứ cuối gầm xuống đất
Anh đột nhiên gọi cậu thật lớn
-"Kang Daniel! em thật sự yêu anh đến mức bản thân bị tổn thương cũng không quan trọng à?"
Cậu quay nửa đầu lại khi nghe anh gọi sau đó thì quay hẳn cả người khi nghe anh nói hết câu
Cậu cười trả lời anh. Nụ cười của một người đã trồng cây si lâu năm
-"Đúng! em không quan trọng việc bị anh làm tổn thương đến mức nào vì vốn dĩ có chuyện gì xảy ra thì em cũng không thể ngừng yêu anh đâu Ong Seong Woo"
-"Nên việc mà em quan trọng nhất bây giờ là "Ong Seong Woo anh đây có yêu Kang Daniel em không"?"
Anh chỉ cười rồi đáp
-"Nếu anh nói "anh không yêu em" thì sao?"
Cậu cười nói
-"Không sao cả! em vẫn sẽ yêu anh! vẫn đợi một ngày anh có thể hiểu được tấm chân tình của em, cho anh biết em yêu anh nhiều. hư thế nào"
Anh tiếp lời
-"Còn nếu anh nói "anh yêu em" thì sao"
Cậu cười tươi hết cở
-"Thì em ngay lặp tức chạy lại ôm anh sau đó mang anh về nhà ôm tiếp"
Anh cười rồi nhìn con cún đang ở phía trước mình nói giọng pha tí nũng nịu làm cún con phía trước muốn điên lên
#byhoatuoinie
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com