Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Liệu cậu có thể


Chương 15: Liệu cậu có thể

Ngày 11 tháng 5 năm 2008

Hôm nay mười một người họ lần đầu quyết định đi học chung, nhưng kết quả lại là SungWoon ngủ quên vì hôm qua cậu ta thức đến hơn nửa đêm để làm bài tập tiếng Anh.

Khi đứng ở ngoài hành lang chật hẹp để gọi SungWoon dậy, MinHyun đã rất lo lắng, anh lo vì sợ người bạn thân của mình sẽ làm ảnh hưởng đến JaeHwan, anh sợ JaeHwan của anh bị trách phạt khi đi trễ, sợ JaeHwan của anh sẽ không vui.

Nhưng kết quả thì ngược lại, anh thấy JaeHwan rất vui, cậu cứ cười suốt như thể đang được làm gì đó rất thú vị, khiến anh chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu đó.

Thậm chí đến cả lúc leo rào lẻn vào trường cũng vậy, mặc cho anh lo lắng, nắm lấy tay cậu, bảo cậu phải cẩn thận, ôm cậu từ đằng sau trách trường hợp cậu cậu bị ngã thì cậu vẫn như một đứa trẻ cười ngây ngô mà thích thú leo vào.

Anh để cậu vào trước rồi mình sẽ vào sau, khi thấy cậu đã an toàn tiếp đất, anh mới vội vàng leo vào vì hình như khi nãy anh thấy tay cậu vì mà sát mà bị trầy.

Vừa leo vào, anh ngay lập tức bắt lấy tay cậu, trên đó có một vết trầy, chỉ là ngoài da, không chảy máu nhưng cũng khiến anh nhói lòng.

Biết cậu sẽ không chịu theo mình đi rửa vết thương, mà chỉ xuề xòa cho qua, anh đành cởi cặp, lấy băng cá nhân tỉ mẫn dán lại vết thương cho cậu rồi dặn cậu lần sau phải cẩn thận hơn. Còn cậu thì vẫn vậy, vẫn chỉ nhìn ảnh mà cười.

Ngay sau đó, vừa khi, Daniel, và SeongWoo – hai người cuối cùng leo vào, anh nhanh chóng quay qua nắm chặt tay cậu như lần trước mà chạy đi, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị giáo viên phát hiện và kết quả bị phạt quỳ ngoài hành lang.

Suốt quá trình bị phạt, cậu vẫn luôn cười, khi thì chỉ là nghoẻn môi, khi thì cố ngậm chặt để không phát ra tiếng, khiến anh cũng vô thức cười theo mặc cho trong lòng đang rất khó chịu.

Anh muốn thay cậu gánh hết hình phạt, thay cậu nhận hết đăng cay, để cậu được thoải mái ngồi trong lớp.

"JaeHwan liệu cậu có thể hiểu lòng tớ"

*

Ngày 16 tháng 6 năm 2008

Hôm nay là ngày bọn họ hẹn nhau cùng lên lớp học toán, môn mà trùng hợp cả 10 người học cùng không được tốt, chỉ trừ JinYoung.

Vốn đã định sẽ vào thư viện, nhưng cuối cùng lại phải đổi sang là lớp học khiến MinHyun trong lòng mừng thầm, vì nếu như vậy, anh sẽ được ngồi gần cậu, được nói chuyện với cậu, điều mà hôm khai giảng anh đã không thể làm được.

Nhưng nói chuyện với cậu làm anh chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, kể cả bài toán lẫn lời giảng nhiệt huyết của JinYoung, anh cứ mải mê nhìn cậu, nhìn cậu bâng quơ kể những câu chuyện, nhìn cậu cười, nhìn má cậu phúng phính mỗi khi nói chuyện. Đến nỗi, anh chẳng để ý là cậu cũng đang nhìn anh, ánh nhìn muôn phần dịu dàng.

Hai người cứ như vậy, cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cho tận đến khi nghe tiếng gọi rủ cùng ra ngoài thì mới bừng tỉnh rồi cùng trả lời "được".

Đi từ sân chơi cho đến kho dụng cụ, ánh mắt anh vẫn luôn dán lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, nhìn cậu, bảo vệ cậu.

Nhưng lúc nghe "ầm" một tiếng rất lớn, anh lại không thấy cậu nữa, anh hốt hoảng ngó nghiêng cố để tìm bóng hình mà anh đã khắc ghi trong lòng ấy.

Cho đến khi thấy cậu vẫn an toàn quay lại cười với anh thì tim anh mới bình tĩnh lại, lúc ấy anh thậy sự rất muốn ôm cậu vào lòng, chở che cậu. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ dám bước tới, vuốt tóc cậu, để lấy lại bình tĩnh, để chắc chắn cậu vẫn ở đây...

Tận khi chủ nhiệm chạy tới anh mới chịu buông cậu ra, nhưng vẫn không an tâm mà giữ chặt góc áo cậu, để cậu không rời khỏi tầm mắt mình.

Sau đó 11 người họ bị phạt, vừa dọn dẹp vừa giỡn hớt với thầy chủ nhiệm đến hơn 5 giờ mới về. Trong lúc làm việc, tuy đang tất bật dọn dẹp, vì vốn anh là con người rất yêu sạch sẽ, nhưng thi thoảng anh vẫn ngước lên, đảo mắt đi tìm cậu, đến khi thấy cậu vẫn an toàn cười nói thì anh mới yên tâm làm tiếp.

Ở cùng nhau được thêm một lúc ở công viên thì mọi người cũng tản về. Mặc cho đang bị JiSung và SungWoon hối thúc thì MinHyun, anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo bóng lưng JaeHwan, đến khi cậu đi xa, chỉ còn lại cái bóng mờ mờ thì anh mới chịu quay về.

"JaeHwan liệu cậu có thể biết tôi đã sợ đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com