Anh thì sao
-Minhyun
- Gì
- Đi nhậu y
- Nhậu nhẹt gì giờ này, não mày bị ẩm hả Seongwu
- ưmmmm, đi mà, tự nhiên tao thèm soju ghê ý, nha nha nha
- Đéo, tao có bao giờ uống rượu đâu, đi với mày tý lại phải vác mày về, mày hãy nhớ là mai còn lịch quay đấy nhé
- Nhưng mà bây giờ tao thèm quá à
- Thèm gì không thèm đi thèm rượu, sang phòng con cún nhà mày kìa, luôn sẵn sàng 24 trên 24
- Thế mày đi gọi nó hộ tao nhe, tao đi lấy áo khoác rồi ba đứa mình cùng đi
Ò, té ra là " ba đứa mình cùng đi" luôn, tự nhiên Minhyun có cảm giác bị thằng bạn trước mặt dắt mũi không thương tiếc. Muốn đi uống rượu với người ta thì tự thân vận động đi, mắc gì cứ phải lôi tui ra làm bia đỡ đạn, đã nghiện lại còn ngại
- Daniel
- Dạ
- Nhậu không?
- Nhậu hay uống nước ngọt anh
- Nhậu
- Anh có biết nhậu đâu
- Thì tự nhiên hôm nay anh biết nhậu
- What???
Hwang Minhyun biết nhậu?? Nghe còn vô lí hơn cả việc Seongwu có múi, Daniel có cảm giác không ổn với việc này, nhưng khi nhìn thấy Seongwu khoác áo đứng ngoài phòng khách thì xem như vấn đề được giải đáp hoàn toàn
Chưa tới năm phút sau ba người đã sóng sánh đến một quán nhậu nhỏ. Nơi này khá kín đáo,nhất là sẽ không bị phát hiện, phải rồi, mười hai rưỡi lén đi uống rượu, sáng mai mà không dậy được thì kiểu gì cũng bị mắng cho tơi tả
-Sao mày cứ run hoài vậy Seongwoo
- Tại lạnh á
-Ở luôn ký túc cho rồi, bày đặt nhậu nhẹt chi cho mệt nách, qua đây qua đây, ôm yêu thương cho bớt lạnh nèo
Minhyun kéo khóa áo khoác, vạch hai bên tà áo hướng phía seongwu, Seongwu vui vẻ rúc ào, ôm ấp Minhyun, vẻ mặt đầy vui sướng. Một màn này qua mắt Daniel giống như lửa đốt, Daniel gắp vào bát Seongwu một miếng thịt lớn, sau đó lại từ vỉ nướng trực tiếp cho vào miệng một miếng khác, cảm giác đắng ngắt đột nhiên dội lên
Khi thích Seongwu, Daniel phát hiện ra rất nhiều thứ, giả dụ như anh ấy có rất nhiều bí mật, những bí mật nho nhỏ, nhưng lại có sức sát thương cực lớn. Anh ấy sẽ không tùy tiện nói nó với bất kì ai. Phải rồi, bí mật thì chỉ có thể bật mí với những người nằm trong danh sách ngoại lệ, danh sách ấy chứa nhưng người mà ta xem là đặc biệt
Daniel cho rằng mình không thuộc danh đó, không có bí mật nào của Seongwu mà anh ấy nói với Daniel, hầu hết đều là do cậu tự tìm ra. Nhưng có lẽ Daniel sẽ không biết bí mật dễ dàng tìm ra nhất, bí mật mà không cần Seongwu nói, ai cũng có thể nhận ra , bí mật mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới không nhìn thấy, bí mật dở khóc dở cười mà Seongwu tưởng đã giấu rất kĩ, bí mật nói rằng Seongwu thích một người họ Kang tên Daniel
- Minhyun ssi, chút nữa ra thanh toán nhớ lấy cái túi bóng gói rau diếp vô đem về cho Jaehwan không nó hét ầm phòng là nhọc lỗ tai tui lắm óoooo
-Bợm nhậu, say khướt rồi
Seongwu chun mũi dụi dụi mắt, xem chừng là rất buồn ngủ, Minhyun đứng dậy cầm áo khoác đi thanh toán, bỗng dưng để lại Daniel cùng Seongwu một khoảng không gian riêng. Seongwu uống say không biết trời đất nhưng ngược lại với dáng vẻ quậy phá, anh lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ tay chống cằm nhìn bóng đèn trông thật giống em bé chờ mẹ tới đón, sau đó đột nhiên gục xuống, Daniel vội vàng đưa tay ra đỡ, cả khuôn mặt của anh tựa vào bàn tay to lớn của mình, lúc này đột nhiên trào lên một loại, thật muốn trêu trọc anh quá đi
Cả đoạn đường người nào đó ngả ngả nghiêng nghiêng, lúc tựa trái lúc quẹo phải, nhọc nhằn mãi mới đưa anh về được đến ký túc xá, Minhyun bị rơi vào thế khó xử, bởi vì bây giờ Seongwu đã chuyển phòng, đáng lẽ ra cậu sẽ ngủ ở phòng lớn, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Seongwu đã say tới mức vứt luôn tự trọng rồi
- Jaehwan ai cho em ngủ giường cuả anhhhhhh , xuống ngay xuống ngay
- What what what
- Uwmmmm xuống điiiii
- Ba người các người nhậu nhẹt kiểu gì khiến ổng quên luôn đường về thế này
- Daniel, nào, đỡ bên kia, đưa nó về...
- Không cần đâu hyun, anh ấy say quá rồi, đặt ở giường em nè, jaehwan nay sang kia ngủ đỡ đi ha, em trèo lên giường trên ngủ là được rồi. Anh ấy say như thế này rồi lôi sang bên kia lại làm bọn trẻ thức giấc
Minhyun liếc nhìn Seongwu, bạn hiền, cho mày chừa cái tật nửa đêm đi nhậu
Đợi cho tới khi người nào đó ngủ quên trời quên đất, Daniel mới khẽ tiến lại, vươn tay chạm nhẹ vào gò má mềm mềm. Anh nhất định phải cự tuyệt em tới vậy sao, chúng ta giống như trước kia không tốt sao, anh không những vừa ích kỷ lại còn đáng ghét
- Ong Seongwu
-Ưm
- anh là đồ đáng ghét
-".."
-Xấu tính
"...."
- -ki bo kẹt sỉ
".."
- No Jaem
"...."
- Ong Seongwu
- ưm
- Em thích anh
- ừm
- Anh thì sao
"..."
Có thể do ngày mùa đông quá lạnh, có thể do bàn tay Daniel áp lên má Seongwu quá ấm, Có thể do hơi rượu còn vương vấn trên môi và chen cả vào trí óc, cũng có thể đơn giản vì anh nhớ người trước mặt thật nhiều...
- Ừm, anh cũng thích em
Trăng đêm nay sáng quá, soi rọi một con đường tình duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com