Chap 29: Không phải cậu ta ?
Jihoon bị giam ở chỗ của Han Jeongin, hắn là người chuyên bắt giữ xử lý những tên thuộc hạ phản bội, những tên gây ra thiệt hại cho bang của hắn, không quan trọng rằng người đó có thân phận như thế nào, chỉ cần rơi vào tay hắn, sẽ sống không bằng chết.
Jeongin rất ưa thích hành hạ tù nhân, hắn mê loạn những tiếng gào thét, những khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Những thứ đó giúp tâm trạng của hắn cực kỳ sảng khoái. Han Jeongin đích thật là một tên tâm lý biến thái cùng cực. Những người bị hắn chơi đùa chưa đến ba ngày đã tự mình kết liễu bản thân, thà lựa chọn cái chết còn hơn tiếp tục sống để đón nhận trò chơi của hắn. Lý do Jihoon không được giam ở cảnh sát bởi vì một phần JH và NW đang hợp tác, nếu như cậu bị cảnh sát bắt giữ, chắc chắn rằng các nhà báo sẽ loan tin khắp nơi. Mà Jihoon là con trai tập đoàn JH điều này sẽ dẫn đến cổ phiếu công ty sẽ giảm mạnh, và chính điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến NW. Cho nên giao Jihoon cho Jeongin là lựa chọn hợp lý nhất. Và với một lý do nữa đó là vì Daniel không thích, chỉ vậy thôi :)))
Tại một hồ bơi khá sâu nhưng diện tích không lớn, một sợi xích sắt từ phía trên thả xuống, ở dưới trói chặt Jihoon nhấn dìm xuống nước, trên mặt nước vùng vẫy tung tóe bọt khí, cứ như vây đã được hơn nửa phút, Han Jeongin đứng ở bên bờ cũng không hạ lệnh kéo sợi dây xích lên.
-Ngài Han!!
Một tên thuộc hạ rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói
-Cứ tiếp tục như vậy, cậu nhóc này sẽ chết chìm mất, Chủ Tich Kang đã bảo chúng ta giữ lại cái mạng của nó.
-Ta tự biết có chừng mực.
Han Jeongin ngồi ở trên chiếc ghế đặt bên cạnh hồ bơi , hai chân bắt chéo, khuôn mặt thích thú nhìn bọt nước tung tóe trên mặt hồ, cười nhẹ như mây gió nói
-Các người đều đã quá khinh thường thằng nhãi này rồi, nó không phải đơn giản là cái loại nhu nhược yếu ớt như vẻ bề ngoài đâu, nó là một con sói hoang đấy, nếu không triệt tiêu hết ngạo khí tận trong xương tủy của nó, làm sao nó có thể nhận tội được cơ chứ.
- Nhưng chủ tịch Kang không có lệnh tra tấn.....
-Sao?? Ngươi có ý kiến gì nữa??
-Không... không dám! Nếu Chủ Tịch Kang đã đem thằng nhãi này giao cho ngài xử lý, tự nhiên mọi chuyện đều nghe theo ngài.
Tên thuộc hạ nịnh nọt cười nói, không dám ý kiến gì với hắn nữa.
Han Jeongin hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh hồ, khẽ phất tay một cái, một tên thủ hạ nhấn nút đỏ, sợi xích sắt từ từ được kéo lên, lôi Jihoon từ trong hồ bơi kéo ra ngoài.
Lấy lại được hô hấp, Jihoon liền bắt đầu kịch liệt ho khan, miệng há lớn thu luồng không khí lớn vào buồng phổi, bị nghẹt thở quá lâu, Jihoon cảm thấy đại não hỗn loạn mơ hồ, toàn thân ướt đẫm lạnh buốt khiến cậu không ngừng run rẩy, răng đánh vào nhau cầm cập, hết nửa ngày mới hoàn hồn lại được.
Jihoon không biết bản thân làm sao vượt qua nổi ngày hôm nay được, từ lúc Kang Daniel hạ lệnh giam cậu ở đây, Jihoon liền có cảm giác bản thân giống như đang ở trong địa ngục. Dù cho cậu có kiên trì nói là " tôi không làm " bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái tên kia vẫn không chịu ngừng lại.
Han Jeongin sai người tháo xích trói cho Jihoon đặt cậu ngồi ở trên ghế. Jihoon ngồi đờ ở trên ghế, đầu gục xuống, hai mắt trống rỗng nhìn mặt đất, cậu lúc này cả người đều đầy vết thương, cho dù không có cái gì trói buộc thân thể thì cậu cũng không còn chút sức lực gì để làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào. Hắn nâng cằm Jihoon lên.
- Nhìn ngươi xem, thật thảm hại quá đi...haha nhưng mà ta thích.
- Giờ ta mới để ý, dung mạo ngươi rất đẹp a, ta nghe nói trước khi trở thành nhị thiếu gia của tập đoàn JH thì ngươi là nam nhân của Park Woo Jin sao?
- Haha cái tên Park Woo Jin này, sao lại sơ suất thượng cả em trai mình như thế chứ.
- Ngươi nói xem, có phải là ta cũng nên nếm thử qua ngươi không?
Jihoon rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt vô thần nhìn Han Jeongin ở trước mặt, tay hắn thì đang di chuyển xuống dưới hạ thân cậu.
-Sao hả? Muốn nói chuyện?
Jeongin nhíu mày, nở nụ cười khá đắc ý. Jihoon khó khăn cử động môi, tựa hồ như muốn nói gì đó, Han Jeongin nghe không được rõ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi tới trước mặt Jihoon , cúi thấp đầu xuống thật gần, lỗ tai kề ở bên miệng cậu
-Bảo bối, ngươi nói cái gì? Nói lớn lên...Á!!!
Han Jeongin còn chưa nói hết lời, đột nhiên thét ầm lên, bởi vì Jihoon đột nhiên cắn phập vào lỗ tai Han Jeongin , hai mắt trừng lên dữ tợn dùng lực cắn xuống. Han Jeongin phải đấm Jihoon mấy cú, Jihoon mới vô lực phải buông ra.
Han Jeongin lảo đảo lùi về phía sau vài bước, đưa tay ôm lấy tai của mình, máu me chảy đầm đìa, vẫn còn may là chưa có bị cắn đứt rời. Jihoon nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, nhổ ra ngụm máu trong miệng, nở nụ cười chế giễu. Han Jeongin phẫn nộ đến cực điểm, nhấc chân đạp mạnh vào ngực Jihoon , túm cậu chống đỡ trên ghế tựa, khuôn mặt hung dữ nói
-Thằng nhãi chết tiệt, lão tử sẽ chơi chết mày, rồi sau đó lột da mày đem cho chó ăn.
Han Jeongin lôi cậu từ ngoài hồ bơi ném vào trong ngục tối, nơi chuyên tra tấn các tù nhân. Dự định sẽ chuẩn bị ra tay thì có người đến báo.
- Ngài Han!! Chủ Tịch Park Hae Jin cùng phu nhân đang chờ bên ngoài ạ, họ nói rằng muốn đến thăm cậu Park Jihoon.
Ông bà Park sau khi thấy Jihoon không về nhà, liền đến công ty tìm thì đươc báo lại là không biết, sau gặp Choi In Woo thì cậu ta mới kể lại mọi sự việc, liền cấp tốc đến đây. Mặt mày Han Jeongin xám xịt lại, tay nắm lại kêu răn rắc. Tự nhiên sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Hắn mất hứng hạ lệnh
- Mau đem thằng nhãi này lên trên phòng, thay đồ mới cho nó.
Bị chọc lửa giận bùng cháy ,cho dù có là không muốn , nhưng dù sao Jihoon cũng là một người có địa vị. Huống hồ mọi chuyện cũng chỉ nghi ngờ cậu là thủ phạm, chưa chính thức kết tội danh nên không thể làm gì quá đáng được. Chưa kể việc hành hạ Jihoon cũng là do hắn tự ý quyết định, chứ chưa có chỉ thị của Kang Daniel.
Sau khi thay đồ xong, Ông bà Park đi vào. Vừa đi vào, nhìn mặt chưa được bao lâu thì một cái tát giáng xuống mặt Jihoon." CHÁT"
- Nghịch tử!!!
Mặt Jihoon bị đánh nghiêng qua một bên, trên má in hẳn dấu tay chứng tỏ lực không hề nhẹ. Phu nhân vội can ngăn ông lại.
-Hae Jin,..Ông Bình tĩnh đi!! Sự việc chưa rõ ràng mà, đừng vội kết luận.
- Tao hỏi mày, có phải mày đã làm việc đó, mày muốn giết anh trai mày đúng không?
- Chủ Tịch, con không có!!
Jihoon vội lắc đầu, uất ức nói. Đến bây giờ Jihoon vẫn không gọi ông là cha mà gọi ông là Chủ Tịch. Bởi một phần không quen miệng và một phần vì ông là cha ruột của 'Jihoon' chứ không phải Ong Seong Woo cậu. Mà ông cũng chả mong gì tiếng gọi cha từ đứa
con riêng này.
- Thằng khốn, tao cho mày danh phận mày nên cảm khích điều đó, chứ sao mày nỡ hãm hại Woo Jin, mày....dã tâm y như mẹ của mày. Đáng lẽ ra mày nên chết theo mẹ mày mới phải.
Mụ đàn bà khốn kiếp.
Jihoon lúc này mắt trợn tròn cả kinh, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Chủ Tịch Park Hae Jin hung dữ như thế này. Từ trước đến giờ cậu lo cho thế giới của cậu mà cũng quên đi thế giới của 'Jihoon'. Cậu không nghĩ là cha ruột của 'Jihoon' có thể nhẫn tâm nói như thế.
Jihoon là con của một kỹ nữ. Trong một lần bàn giao những dự án lớn ở quán rượu. Park Hae Jin đã vô tình rơi bẫy của mẹ Jihoon. Bà ta biết Hae Jin là chủ tịch JH muốn đổi đời nên đã âm thầm lập mưu chuốc thuốc. Sau hạ sinh Jihoon, bà đem cậu đến tìm ông và đòi danh phận. Ông nhất quyết không chịu nên đưa bà một số tiền lớn rồi đuổi đi. Sau bà vì bị bệnh nặng nên qua đời, để lại Jihoon một mình đơn độc sống tiếp. Sau này vì một mối nhân duyên tai hoạ nên đã gặp gỡ và yêu nhầm Park Woo Jin, con trai chính thức của ông. Đến nước này ông lại phải đành miễn cưỡng nhận lại Jihoon, chứ thật tâm ông cũng không muốn chút nào, một đứa con sinh ra bởi kỹ nữ, lại không phải do mình mong muốn thì ai mà cần cơ chứ. Tất cả chỉ là ông trời sắp đặt, chứ không phải do ý mình muốn.
- Jihoon!! Ta tin con sẽ không làm hại Woo Jin. Đúng không?
Phu nhân đi tới đưa tay lên má Jihoon, ngón tay cái xoa xoa chỗ vừa bị ông đánh, khuôn mặt phúc hậu âu yếm nhìn cậu. Bà tin chắc rằng chuyện này không phải Jihoon làm, bởi không phải lúc trước Jihoon rất yêu Woo Jin sao? Tình yêu chân chính hay tình thân ruột thịt của Jihoon đối với con trai bà, bà có thể cảm nhận đó đều rất chân thật. Dù cậu là con riêng của một người đàn bà không biết xấu hổ, nhưng không phải vì vậy mà bà ghét Jihoon, bà không thuộc dạng người đem hiềm khích người lớn trút lên đầu đứa nhỏ.
- Jihoon, con đừng trách cha con... Ông ấy vì lo lắng cho Woo Jin quá nên mới nặng lời như vậy thôi. Cộng thêm việc hiện giờ Woo Jin vẫn chưa tỉnh lại nên ông ấy mới trở nên như thế. Con hiểu chứ?
-.....* gật đầu*
- Thôi được rồi, con cố gắng ở lại đây vài ngày, chờ đến khi điều tra xong, mọi chuyện sáng tỏ, ta sẽ đến đón con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kang Daniel ngồi trên chiếc bàn làm việc, vẻ mặt lãnh đạm hít một hơi dài từ điếu thuốc trên tay. Nhẹ nhàng thở ra, theo đó là một làn khói hư ảo bao phủ xung quanh gương mặt anh tuấn lãnh khốc ấy. Kris đã xong nhiệm vụ lúc này đi vào báo cáo.
- Chủ tịch Kang, việc ngài kêu tôi đi điều tra cậu Park. Tôi đã xem xét kỹ các camera những nơi cậu ta từng đến hết rồi, cậu ta quả thật không phải thủ phạm trong vụ khách sạn YZ. Các chứng cứ ngoại phạm đều đã được xác minh.
Daniel nghe xong cũng không nói gì, chỉ có Kuan Lin ngồi ở ghế sa lông đang nhâm nhi rượu thượng hạng nhìn Kris với vẻ nghi hoặc.
- Thật là không phải sao?
- Vâng, thưa ngài!!
- Còn cái tên kia?? Ai vậy ??
Lúc này Kuan Lin mới để ý ở trước cửa. Có một người đàn ông chùm kín mặt đang bị bắt quỳ xuống, người không ngừng run rẫy.
-Tên này, chính là người đã đánh boom khách sạn YZ
-Đưa hắn lại đây.
Kang Daniel mặt hoá sói hoang ra lệnh, Kris nghe theo lệnh, kéo tên che mặt lại gần chỗ hắn hơn. Daniel dùng mũi chân nâng cằm tên người đàn ông, Kris hiểu ý liền giật mạnh khăn che mặt ra. Mũi giày nhẵn nhụi, thô cứng chà xát vào cằm gã, gã nghiến răng, nhìn Kang Daniel bằng đôi mắt
tức giận. Nhưng vì bị kìm hãm bởi lực đạo mạnh mẽ của Kris nên chẳng thể vùng ra.
- Chính mày là người đã cho nổ tung khách sạn YZ?? Động cơ nào để mày làm vậy?
Người đàn ông im lặng cố cúi thấp người thêm xuống. Kang Daniel vung chân đạp thẳng vào mặt kẻ quỳ gối, phẫn nộ quát lên, thanh âm như quỷ satan hiện về
-Nói! Điếc, câm rồi sao?
-Tôi không biết....gì hết
Tên thủ phạm ngẩng mặt lắp bắp nói ,miệng nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói khá run rẫy có thể do sợ hãi mà nói chuyện không được lưu loát. Daniel vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào gã, bị nhìn lâu như thế gã không khỏi cảm thấy chột dạ, tròng mắt đảo lộn liên tục không dám nhìn thẳng vào hắn. "Rắc " Bất thình lình, cánh tay còn lành lặn của gã đột nhiên bị một lực bẻ gãy một cách tàn bạo.
- Aaaaaa.....
Kris ra tay quá bất ngờ khiến cho gã không kịp thời phòng bị, chỉ cơn đau đơn truyền đến thì mới thét thảm thiết một tiếng. Daniel có thể nhìn ra sự giả dối thật sự trong mắt hắn.
- Ta không thích những người cứng đầu đâu.
- Tôi nói thật...tôi không biết..
Vừa rên rỉ trong đau đớn gã đàn ông lắc đầu một cách điên cuồng, mồ hôi lạnh rịn ra trên da thịt, ồ ạt đổ xuống bên dưới đã thấm ướt hết cái quần cộc của gã
-Thật sự là ngu ngốc mà...
Lai Kuan Lin lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi dài, cảm thấy thật chán nản.
" Rắc"
Âm thanh giòn vang quen thuộc lại
phát ra, nhưng lần này không phải là
hai cánh tay nữa mà đã dịch chuyển
xuống một cái chân của gã đàn ông
Chân trái từ đầu gối trở xuống, bỗng
dưng bị một lực lượng cho cứng rắn bẻ ngược trở lên tuy rằng không hề có máu chảy ra nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khủng bố gã rồi.
- Mau mang tên này đến cho Han Jeongin, ông ta chắc chắn rất có hứng thú với mày.... Còn về Park Jihoon, thả cậu ta đi.
- Rõ!!
Daniel cũng không có hứng thú nữa, liền muốn tống khứ cái tên này đi chỗ khác ngay lập tức. Hắn chán nản đi đến ghế sa lông ngồi đối diện Kuan Lin nâng ly rượu cụng với hắn. Kuan Lin nhìn bộ dạng Daniel liền cười khẩy.
- Sao vậy?? Không phải là cậu ta nên thất vọng?
Daniel im lặng không đáp, chỉ tiếp tục uống rượu.
- Park Jihoon làm gì khiến cậu thấy chướng mắt như thế?? Cậu ta trông rất đẹp cơ mà.
- Liên quan??
Daniel nhìn Kuan Lin, một bên lông mày nhếch lên khó hiểu.
- Thì tôi chỉ muốn nói là cậu ta trông rất đẹp thôi. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com