Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Jinyoung hồi phục

Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương, trên đường trở về, Jihoon không nói một câu, chỉ nhẹ tựa đầu lên cửa kính xe, tựa như đang ngủ. Choi In Woo cầm chắc vô lăng, thỉnh thoảng nhìn trộm Jihoon qua kính chiếu hậu. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú có chút tiều tụy. Trái tim Choi In Woo bỗng chợt nhói lên, bởi vì hắn luôn có cảm giác khóe mắt Jihoon đang.... ẩm ướt.

Choi In Woo lái xe chậm mà vững vàng. Vì muốn để cho Jihoon được nghỉ ngơi một lát, Choi In Woo cố nhịn không lên tiếng. Jihoon giống như đang ngủ, khi xe dừng lại ở trước khu nhà trọ mà Jihoon muốn thuê , cậu vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là do gương mặt khi ngủ quá mức mỏi mệt, Choi In Woo không đàng lòng đánh thức, dù sao những ngày qua cậu chịu khổ cực đủ rồi.

Choi In Woo nhìn gương mặt an tĩnh của Jihoon, nhịp tim vô tình gia tốc, hắn không kiềm được nghiêng người, tay nhẹ xoa lên má cậu, đầu ngón tay lướt trên da thịt mềm mại, Choi In Woo chợt cảm thấy như có một luồng gió mát thổi vào toàn thân, tâm tư nhộn nhạo. In Woo lúc đầu vẫn luôn cho rằng mình thích người con trai này chỉ là vì muốn theo đuổi vật mới mẻ mà tâm huyết dâng trào, giống như đám công tử nhà giàu thích chơi trò truy đuổi, vì mới lạ, vì kích thích, vì muốn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được người khác. Nhưng dần dần theo thời gian, Choi In Woo vì nam nhân này mà làm nhiều chuyện như vậy, đột nhiên cảm nhận được rõ ràng chính mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của trò chơi, nếu như nói yêu thích lúc ban đầu chỉ là vì tâm huyết dâng trào, vậy khi trái tim nảy lên thình thịch, đó là luyến ái từ tận đáy lòng.

Loại cảm giác thật vi diệu không khống chế được tàn phá trong thân thể, như đang thúc giục hắn mau ôm người con trai này vào lòng. Hắn chậm rãi cúi xuống muốn chạm đến môi Jihoon, cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương như đang đấu đá trong đầu. Tiếc là còn chưa kịp cảm nhận hai mảnh mềm mại kia, Jihoon đã lim dim mở mắt.

Khoảnh khắc lông mi Jihoon rung động, Choi In Woo đã nhanh chóng rụt đầu về, mặt đỏ tim đập giả vờ bình tĩnh

-Đến nơi rồi. Anh..... anh thấy em ngủ ngon nên mới không đánh thức.

-Vậy tôi xuống xe, hôm nay rất cảm ơn anh. Hẹn gặp lại!!

Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng Jihoon rất nhẹ. Choi In Woo đột nhiên kéo tay giữ Jihoon lại, cau mày, nghĩ một hồi mới rầu rĩ nói

-Em cũng biết đó....anh chưa bao giờ an ủi ai, nên anh không biết là phải nói như thế nào? 

Hắn biết rõ là người con trai này đang cố gắng chịu đựng những áp lực. Thần sắc Jihoon có chút tiều tụy, cậu nhàn nhạt nhìn In Woo, thả nhẹ thanh âm

-Tôi thật sự không sao nên anh không cần phải an ủi tôi... Tôi rất ổn....Còn gì nữa không? Không còn gì nữa thì anh buông tay ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh cũng nên về rồi.

- Jihoon!!

Choi In Woo không buông tay, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Jihoon

- Em biết anh rất thích em mà đúng không?  Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bảo vệ em....Anh sẽ...

- Tôi muốn ngủ, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hai ngày tới tôi muốn yên tĩnh, anh đừng tới tìm tôi nữa.

Jihoon đột nhiên ngắt lời Choi In Woo giọng nói cứng rắn mà lãnh đạm

- Nhưng...

- Choi In Woo , coi như tôi cầu xin anh.

Jihoon cầu khẩn, tựa như đang mệt mỏi đến cực hạn

-Để tôi được yên tĩnh một chút có được không?

Dứt lời, Jihoon rút bàn tay đang bị Choi In Woo nắm lấy, xoay người xuống xe.

- Jihoon, anh sẽ nhẫn nại hai ngày không tới tìm em. Nhưng anh phải nói cho em biết, người mà Choi In Woo tôi nhận định cả đời này, chính là em!

Choi In Woo lớn tiếng nói với Jihoon thông qua cánh cửa xe. Lúc Jihoon xoay người lại, Choi In Woo đã khởi động xe rời đi, Jihoon nhàn nhạt dõi theo đuôi xe dần dần biến mất, sau đó mới đi lên nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau, Jihoon rửa mặt đánh răng xong nằm trên giường bắt đầu gập bụng, mãi đến khi mồ hôi đầm đìa mới dừng lại. Cuối cùng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng thay áo mới.

Vẫn còn chưa chết, cho nên, một ngày mới lại bắt đầu.

-Cậu vẫn còn nhớ đến tôi a? Tôi còn tưởng ngoại trừ chính mình, cậu đã đem cả thế giới quăng ra sau đầu rồi chứ?! Sao hả? Mấy ngày nay cậu đã ở đâu? làm gì? Sao không đi học, lại càng không đến công ty ? Tôi có đọc báo thấy khách sạn YZ bị đánh boom, Park Woo Jin anh trai cậu bị thương, không phải là cậu cũng bị thương đấy chứ?

Vừa nhận được điện thoại, Lee Daehwi tức giận không nhẹ, oanh một tràng như pháo nổ.

- Thật xin lỗi Daehwi à. Đã xảy ra một số chuyện nên tôi mới....à mà thôi kể ra cũng dài dòng lắm, nói chung là tôi ổn.

-Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Đừng nói cậu nhớ tôi nên mới gọi đấy, đánh chết tôi cũng không tin.

-Cậu có thể giúp tôi tìm một công việc không? Việc gì cũng được.

-Công việc? Cậu lại muốn tìm việc? Tôi còn tưởng cậu là nhị thiếu gia tập đoàn JH rồi nên không cần kiếm việc nữa chứ?? 

Lee Daehwi ngạc nhiên nói, không phải cuộc sống cậu hiện giờ rất tốt sao?  Đọc báo nhiều như vậy cũng chả thấy JH bị phá sản, hơn nữa còn đang hợp tác với NW entertainment rất lớn mạnh, mặc dù chuyện Park Woo Jin nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh có ảnh hưởng một chút. Vậy lí do gì mà khiến Jihoon đến nổi phải đi kiếm việc làm?.  Nghĩ hoài cũng không thông.

- Một lời khó nói hết, nói chung bây giờ tôi rất cần việc làm, cậu giúp tôi nha.

- Được rồi!! Không giúp cậu thì giúp ai. Ai bảo cậu là bạn thân của tôi chi? 

- Cảm ơn!!

Tắt máy, Jihoon ngồi đờ đẫn ra một lát, bỗng nhớ đến Jinyoung. Khá lâu rồi cậu chưa đến thăm nó, không biết tình hình của nó ra sao. Mà chắc cũng ổn thôi vì bên cạnh Jinyoung đã có Minhyun chăm sóc rồi kia mà.

Chẳng mấy chốc Jihoon đã đến bệnh viện, vẫn như mọi lần vào đây hai bên đường là dãy phòng bệnh trắng toát với những con người đã mất đi nhận thức. Tới phòng của Jinyoung, cậu chưa kịp đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn bà tóc bù xù như con mụ dạ xoa bay ra ôm lấy cổ Jihoon. Cậu giật mình, không khống chế được mà theo lực ngã xuống đất.

- Anh đẹp trai....đẹp trai quá...tôi yêu anh mất rồi.

Jihoon hoảng loạn, cố gắng đẩy người đàn bà này ra nhưng không được, càng đẩy bà ta càng bám chặt lấy. Rất nhanh có các cô ý tá tới cứu giúp Jihoon kéo bà ta ra. Lúc này cậu mới từ ở dưới mặt đất đứng dậy, tay phủi phủi chiếc quần nói.

- Cô y tá ơi!! Bệnh nhân căn phòng này đổi rồi sao? 

Jihoon thắc mắc, rõ ràng đây là phòng bệnh của Jinyoung mà.

- Ừm... bệnh nhân Ong Jinyoung đã khỏi bệnh và đã được xuất viện cách đây một tuần rồi.

- Thật sao??  Đã bình thường trở lại

Jihoon cả kinh, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, cậu liền vui mừng không tả nổi còn nắm lấy tay cô y tá đó, dường như còn tưởng là mình đã nghe lầm.

- cô...cô có biết hiện giờ....hiện giờ Jinyoung đang ở đâu không? 

- Cái này tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết là Anh Hwang Minhyun đã đưa cậu ấy đi, còn việc đưa đi đâu thì tôi không biết.

- Cảm ơn cô nhiều.

Sau khi nói xong Jihoon chạy đi một mạch, dường đã đoán được Jinyoung hiện đang ở đâu. Cậu nghĩ chỉ có khả năng là đang ở nhà riêng của Minhyun. Minhyun hiện đang là thành viên của một nhóm nhạc rất thành công, việc có nhà riêng là chuyện đương nhiên rồi. Jihoon nhớ rất rõ là mình từng đọc một bài báo nói về căn hộ cao cấp mới của cậu ta, trong đó có kèm địa chỉ cụ thể. Nhanh chóng Jihoon đã tìm ra nó.

" Đính Đòn"

Tiếng chuông cửa vang lên, không lâu sau có người ra mở cửa. Là Minhyun.
Minhyun khi nhìn thấy Jihoon cũng hơi bất ngờ.

- Là cậu??  Park Jihoon???

- Xin...xin chào!!!

- Cậu đến đây làm gì??

- Tôi...tôi muốn đến thăm Jinyoung.

- Minhyun!!  Ai vậy anh? 

Bỗng nhiên có tiếng nói vang vọng từ bên trong, thanh âm trong trẻo vừa nghe cậu liền nhận ra đó là giọng nói của ai. Một người mà cậu mong chờ được nhìn thấy nhất. Minhyun nhìn Jihoon vui vẻ rồi mở lớn cửa để cậu đi vào.

- Có phải cậu đã biết Jinyoung đã hồi phục tinh thần lại không? 

Jihoon gật đầu, tâm tình lúc này của cậu không thể nào trấn tĩnh được, tâm tình kích động không thôi. Tay chân run rẫy, không tin vào mắt của mình. Một người con trai thân hình gầy guộc quen thuộc, à không có lẽ là đã khá hơn so với lúc trước bước ra đi tới gần Jihoon. Gương mặt nhỏ thanh tú nở một nụ cười tựa như một thiên thần hạ giới.

- Park Jihoon!! Thì ra là cậu sao?  Tốt quá, mình nghe anh Minhyun đã nói là trong khoảng thời gian mình bị bệnh cậu có đến thăm mình. Cảm ơn cậu nhiều.

Jihoon không nói gì chỉ đứng đờ đẫn bất động chôn chân ở đó. Bất giác kích thích đồng tử giãn to ra. Môi mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời. Jinyoung thấy bộ dạng khó hiểu của Jihoon mới tiến lại gần hơn.

- Này Jihoon!! Cậu làm sao vậy? 

- Jin Young!!

Hai chữ , vỏn vẹn hai chữ mà như có nút thắt nghẹn ngào nơi cổ họng Jihoon, cậu run rẩy giơ tay lên, chậm rãi sờ về khuôn mặt của nam nhân phía trước mắt, hai mắt cay cay nóng rực, chỉ đơn giản như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, bên trong đôi mắt sâu thẳm của Jihoon dâng lên đầy nước nơi khóe mắt, một giọt rồi đến hai giọt chậm rãi chảy xuống.

- Là sự thật…. em đã bình thường trở lại? Jin Young....Jin young của anh..

Jihoon cười đến rơi lệ, Jin Young cũng không né tránh bàn tay ấy chạm đến của mình, Minhyun nhìn Jihoon trước mắt vừa cười vừa khóc, bắt đầu có chút không được tự nhiên

-Park Jihoon, cậu không sao chứ?

Jin young lấy ra khăn tay đưa cho Jihoon, ôn nhu nói

-Có phải là đã nhớ tới chuyện gì khiến cậu buồn không?

Thống khổ cùng day dứt suốt thời gian qua đã dằn vặt Jihoon mệt mỏi không kể xiết. Mỗi khi nhớ tới chuyện trước kia, đứa em trai bé bỏng này vì mình mà chịu một phần hậu quả, Jihoon liền tự hận không thể giết chết bản thân . Jihoon bất ngờ ngã nhào tới người Jin Young ôm chặt lấy. Minhyun và cậu cũng hơi bất ngờ với hành động này.

-Này cậu!!!

Minhyun định đi tới kéo Jihoon ra, nhưng Jin Young đã giơ tay lên ra hiệu như không cần thiết làm vậy. Nhìn vẻ vui sướng kích động trong đôi mắt Jihoon, Jin Young tựa hồ không đành lòng đánh vỡ cảm xúc. Jin Young đưa tay lên vỗ vỗ trên lưng Jihoon như lời an ủi bởi cậu cũng chả biết trong tình huống này phải nên nói cái gì. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jihoon khóc nhiều như thế, cứ như dồn tất cả mọi chuyện xảy ra mà cậu phải đối mặt từ trước đến giờ vỡ oà vào một lúc như khoảng khắc này

Đến khi bình tĩnh lại được thì cả ba đang ngồi trong phòng khách. Jihoon có chút xấu hổ vì tâm trạng quá khích của mình, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, mũi lâu lâu sụt sịt. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh vậy thôi , nhưng tâm cậu vẫn còn sớm nổi sóng cuồn cuộn, cậu muốn nói với em ấy một ngàn lời, một vạn lời, thật xin lỗi…. Cảm giác cấp bách gấp gáp giống như dính phải độc nghiện, khiến cho ngón tay vô thức động đậy, làm cho Jihoon đều trở nên căng thẳng bứt rứt không thôi.  Thầy bầu không khí hơi ngại ngùng Jinyoung lên tiếng trước

- Mình rất vui vì cậu tới đây!! Mình nhớ là cậu và mình không thân thiết lắm, ở trường gặp nhau được vài lần... Mình không nghĩ là cậu sẽ.... mà thôi dù sao thật sự cảm ơn cậu.

- À....ờ...ờ thì... không có gì, dù sao chúng ta cũng là bạn, đã là bạn thì đó cũng là chuyện nên làm thôi.

Jihoon nhìn Jin Young tươi cười rồi bỗng khuôn mặt Jin Young trầm xuống một tầng ảm đạm.

- Không hiểu sao! Lúc cậu ôm mình, mình lại có cảm giác như là anh Seong Woo đang ôm mình vậy.

Nhận ra mình vừa nói một điều không nên nói.

- A....thật xin lỗi

Jin young nghẹn ngào lau khoé mắt ươn ướt nói khiến cho sắc mặt cả hai người còn lại cũng xuống tinh thần ngay. Cho đến bây giờ Minhyun vẫn luôn tìm kiếm tin tức về người bạn thân của mình là Ong Seong Woo. Nhưng đều thất bại, thật sự không thể kiếm ra manh mối nào cho thấy tình trạng của cậu ấy hiện giờ như thế nào ? Còn sống hay đã chết?  Không ai tài nào biết được. Dần dần quá nhiều công việc áp đặt, Minhyun trở nên vô lực nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng trong thâm tâm vẫn muốn tiếp tục hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra. Cho dù Seong Woo có chết đi chăng nữa cũng phải tìm cậu ấy về để chôn cất cho đàng hoàng. Jihoon cậu lúc này cũng thật sự rất muốn nói ra bí mật lớn nhất trong cuộc đời của cậu, muốn nói cho cả hai người họ biết là mình chính là Ong Seong Woo nhưng cậu không thể, mãi mãi không thể.

- Jin Young !! Cậu tính khi nào đi học lại? 

- Chắc là ngày mai!!  Dù sao mình đã nghỉ quá lâu, không thể lười biếng được.

- Vậy tôi đến rủ cậu!! 

- Không cần vậy đâu.... chúng ta gặp ở trường được rồi!

- Không được, tôi đến rủ cậu.

Ánh mắt kiên quyết của Jihoon khiến Jinyoung chả thể ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com