Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngươi tìm Thải Ngọc

Tóm tắt:

Thì đâu có liên quan gì đến ta?

"U can U up, no can no BB..." Vẻ mặt Thừa tướng kì lạ đọc câu nói này một lần, chắp tay nói: "Thần tài sơ học thiển, không biết câu nói của phiên bang này là có ý gì? Hoàng Thượng có thể chỉ giáo cho thần được không?"

Hoàng đế ho một tiếng, nói: "Mấy thứ viết trên giấy nhìn chung đều nông cạn, muốn biết thì phải tự mình thực hành."

Mấy vị thần tử ngẩn người, chắp tay: "Hoàng Thượng tri thức uyên bác, chúng thần ngưỡng mộ!"

"U can U up, no can no BB..." Thừa tướng đứng một bên nhẹ giọng lặp lại một lần, ghi nhớ thật kĩ câu này.

Cốc Đại học sĩ ngồi trên ghế lau mồ hôi, không dám mở miệng nữa. Lão lén liếc Chu Thải đứng cạnh, nhưng lại như sợ bị người khác phát hiện, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Hoàng đế nói không sai, Cốc Đại học sĩ đúng là âm thầm có quan hệ với Chu Thải.

Cốc Đại học sĩ có một đứa cháu, tư lịch còn thấp, muốn vào Hàn lâm viện để "rèn luyện" một chút. Tiên đế khi còn tại vị cai trị công bằng. Sau khi tiên đế mất, thiếu niên Hoàng đế đăng cơ, dù có an nhàn hưởng lạc nhưng vẫn phân rõ phải trái. Thế nên, đứa cháu của lão muốn tiến vào Hàn lâm viện thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Chu Thải.

Nếu là khi xưa, Chu Thải là sủng thần của thiên tử. Phàm là lời y nói, Hoàng đế đều sẽ thuận theo. Cốc Đại học sĩ có hướng về Chu Thải, cũng sẽ không khiến Hoàng đế mất hứng. Trái lại, Hoàng đế còn tán thưởng lão "tuệ nhãn thức châu". Nào ngờ hôm nay, Hoàng đế tuy cười tủm tỉm, vừa mở miệng ra đã không chừa cho lão chút thể diện nào!

Có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Hoàng đế nói chuyện với lão như thế, rõ là đang đạp lên mặt mũi của Chu Thải... Nhưng Chu Thải không phải là hồng nhân có tiếng trước mặt Hoàng đế sao?

... Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chu Thải ngồi ở bên cạnh, tay bưng chén trà hơi run lên. Không lâu sau, y cười nói: "Xưa nay Cốc Đại học sĩ chỉ thích ổn thỏa bảo thủ. Phương án cũ từ năm ngoái có hiệu quả, Cốc Đại học sĩ cũng thấy rõ trong lòng. Hiệu quả của nó khá tốt, thế nên Cốc Đại học sĩ mới bảo thủ một chút. Dù sao cũng chưa biết hiệu quả của phương án mới sẽ đến đâu..."

Y chỉ nói vài câu đã lướt qua quan hệ bí mật giữa mình và Cốc Đại học sĩ, biện minh cho biểu hiện khác thường của lão là làm việc bảo thúc, ám chỉ hiệu quả của phương án cũ không tồi.

"Nói chuyện phiếm đến đây thôi." Hoàng đế đưa chén trà cho đại cung nữ, nhàn nhã nói: "Liên quan đến bệnh dịch ở Tây Châu, chư vị khanh gia còn có cái nhìn nào khác không?"

Thấy mọi người tạm thời không nói gì, Hoàng đế đột nhiên cười rạng rỡ, bên khóe miệng toát ra đôi nét ngây thơ ấm áp của thiếu niên: "Các ngươi cứ nói thoải mái, muốn bổ sung điều gì thì phải nói ra. Đương nhiên, phải có quan điểm của riêng mình. Đúng rồi..."

"Ở đây trẫm có một phương án sơ bộ, các ngươi truyền nhau đọc đi." Hoàng đế lệnh Tiểu Phúc Tử dâng lên một cuốn sổ con, chính là kết quả mà hôm qua hắn cùng với Chu Tốn thương nghị được.

Đám người nhận lấy sổ con, truyền nhau đọc. Thừa tướng xem qua một lần, lấy làm lạ nói: "Cách tốt, thật đúng là cách tốt. Phương án này là do một mình Hoàng Thượng nghĩ ra ư?"

"Thừa tướng đề cao trẫm quá rồi."

Đám người liếc nhau. Thừa tướng lại hỏi: "Hoàng Thượng đã tìm được vị cao nhân nào hỗ trợ rồi?"

"Không biết là vị mưu sĩ nào?"

"Thật muốn gặp y một lần."

Hoàng đế cười mà không nói, nhìn đám người nịnh nọt tận trời ấy. Chẳng biết tại sao, Chu Thải lại thấy trong mắt Hoàng đế loáng thoáng vài phần tự hào.

... Tự hào?

Chu Thải càng thấy kì lạ hơn, y nhìn sườn mặt của Hoàng đế, bắt đầu suy tư chuyện ngày hôm nay, và cả mấy lần chịu nhục trước đã bị y tạm thời lãng quên.

Mưu sĩ, rốt cuộc là vị mưu sĩ nào...

"Hôm nay thân thể y không tốt, đợi thời cơ chín muồi, trẫm sẽ dẫn y theo." Hoàng đế lại uống một hớp trà: "Việc đã thương nghị xong, hôm nay kết thúc ở đây đi."

"Cung tiễn Hoàng Thượng."

Hội nghị Nội các kết thúc. Mấy vị thần tử cáo biệt Hoàng đế, lần lượt rời khỏi phòng nghị sự. Có vài người trong đấy thấp giọng nói chuyện với nhau, lén trao đổi ánh mắt, dường như đang thảo luận sự khác biệt hôm nay của Hoàng Thượng, cũng như tên mưu sĩ vô danh kia, và cả phương án mà y đề ra.

Chu Tốn đứng đằng sau cây, nhìn những trọng thần thiên tử mà khi trước cậu có muốn gặp cũng không được rời đi.

Họ không biết mình là ai, nhưng họ lại đang bàn tán về mình. Biết được điểm này, khóe môi Chu Tốn hơi cong lên.

Cho đến khi...

"Ngũ Vương gia! Ngũ Vương gia! Hoàng Thượng đang bàn chuyện ở phòng nghị sự... Ngài không vào được đâu!"

Có tiếng bước chân từ phía khác truyền tới, như thể có người đang đẩy cung nữ thái giám ra, cưỡng chế muốn xông vào cung. Người kia không chỉ có bước chân vội vàng, giọng điệu cũng đầy vẻ không kiên nhẫn: "Sao, chẳng lẽ còn có chỗ ta không vào được à?"

"Nhưng mà..."

"Xảy ra trách nhiệm gì ta sẽ gánh hết." Người kia không nhịn được nói: "Tránh ra!"

Giọng nói kia đến gần hơn, sắc mặt của Chu Tốn cũng dần trắng bệch ra theo khoảng cách của giọng nói ấy.

Đó là...

Đúng là nhà dột còn phải mưa, cậu không thể ngờ rằng lại có thể gặp gã ở đây.

Cậu lùi về sau một bước, nhưng lại vô ý dẫm phải cành cây khô. Khi tiếng "răng rắc" rõ ràng vang lên, một thanh niên áo tím lộng lẫy đã xuất hiện ở cổng phòng nghị sự.

Nghe thấy tiếng kêu, thanh niên áo tím quay đầu lại, rồi...

Gã ngây người.

Dường như cả ánh năng và mây trời đều dừng lại trong khoảng khắc này. Ngay lúc đấy, gã nhìn thấy bóng người trẻ tuổi đứng dưới tàng cây.

"Thải..."

"Ai đang ở đó?" Hộ Quốc công bước ra từ phòng nghị sự, ông là một trong số những quan viên tham gia nghị sự vào hôm nay. Lúc trông thấy thanh niên áo tím, ông kinh ngạc nói: "Ngũ Vương gia? Sao hôm nay Ngũ Vương gia lại đến đây?"

Thanh niên áo tím không nói gì. Như thể sau khoảng khắc ấy, gã đã mất đi khả năng nói chuyện. Hộ Quốc công thuận thế nhìn theo tầm mắt của gã.

----- Nhìn về phía bóng người dưới tàng cây.

"Chu công tử." Tiểu Lý Tử đứng sau lưng Chu Tốn, thấp giọng nói: "Đây..."

Dưới bóng cây, Chu Tốn cúi thấp đầu, cười lạnh một tiếng.

"Đến cũng đến rồi, sao phải tránh đi?"

Cậu bước ra khỏi bóng cây.

"Ngươi... Sao lại là ngươi?" Hộ Quốc công vô cùng kinh ngạc, lông mày ông nhíu lại: "Sao ngươi lại ở đây? Đây là chỗ ngươi nên tới à?"

Giọng của ông cực kì uy nghiêm, đứng trên cao nhìn xuống. Ông nhìn Chu Tốn như đang nhìn con sâu cái kiến khiến mình chán ghét đến cực điểm.

Mà phản ứng của ông cũng không nằm ngoài dự đoán của Chu Tốn.

Chu Thải có ơn với đích tôn của Hộ Quốc công. Hộ Quốc công mến mộ tài hoa, hai người là bạn vong niên. Hộ Quốc công nhìn Chu Thải thế nào cũng hài lòng, nếu nói Chu Thải có khuyết điểm gì khiến ông bất mãn nhất thì cũng chỉ có người em trai Chu Tốn lấy sắc hầu người, làm mất hết mặt mũi Chu gia này thôi.

Đối với ông, Chu Tốn là một con rận bám vào trên cẩm bào hoa lệ, còn Chu Thải chính là tấm cẩm bào xấu số ấy.

"Ngũ Vương gia, lão phu biết ngài sủng ái tên... nam sủng này. Nhưng đây là nơi quân cơ trọng địa!" Hộ Quốc công nói với Ngũ Vương gia: "Ngài để hắn đến đây thì ra thể thống gì? Ngài có biết Chu Hàn lâm đang ở trong phòng nghị sự không? Ngài để hắn tới đây, có từng suy nghĩ đến thanh danh của Chu Hàn lâm không? Ngài đây là muốn để mọi người đều biết y có một người em tự nguyện lao đầu vào vũng bùn à?"

Ngũ Vương gia bị ông khiển trách cũng không nói gì, chỉ nhìn hình bóng đứng đứng ở nơi giao nhau của sáng và tối, nhìn về Chu Tốn ở phía xa.

Chu Tốn không để mấy lời Hộ Quốc công nói vào trong lòng. Dưới đao thật kiếm thật, tiếng nói của ác nhân có xá gì.

Nếu phải tính toán kỹ mọi chuyện, cậu đã không sống nổi đến giờ khắc này. Hộ Quốc công có thành kiến ăn sâu bén rễ với cậu, cậu cũng chả muốn giải thích gì thêm.

"Ngũ Vương gia!" Hộ Quốc công thấy gã không trả lời mình, cả giận nói: "Ngài..."

"Chuyện gì mà ầm ĩ thế này?"

Giọng của Hoàng đế vang lên. Chu Tốn quay đầu lại, Hoàng đế mặc áo bào đen, trên thêu hoa văn màu đỏ bước ra khỏi phòng nghị sự.

Khi nhìn thấy Chu Tốn đang ở dưới bóng cây, hắn sửng sốt một chút rồi chạy chậm về phía cậu.

Đang muốn đi ra cùng Hoàng đế, nhưng lại thấy ngài hứng khởi chạy đi – Thừa tướng: ...

Ông híp mắt nhìn thanh niên mặc áo xanh dưới tàng cây, hỏi đại cung nữ: "Ngươi có biết đó là ai không?"

Dường như đại cung nữ cười một tiếng, kính cẩn làm theo bổn phận của mình, không trả lời.

Không đợi Hoàng đế đến nơi, Hộ Quốc công cả giận nói: "Dung Phần!"

Rồi ông nhìn về phía Chu Tốn: "Nơi này không phải nơi ngươi nên xuất hiện, nếu ngươi hiểu chút quy củ, lẽ ra nên..."

"Lẽ ra nên làm sao?" Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Chu Tốn là quý nhân của trẫm, có gì mà không được làm? Nơi trẫm có thể đến, thì y cũng có thể đến."

"Hoàng, Hoàng Thượng!"

Hoàng đế vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đang đứng đấy đều chấn động. Hộ Quốc công trợn mắt cứng lưỡi, nhìn về phía Hoàng đế, lại nhìn về phía Ngũ Vương gia, cuối cùng nói với Hoàng đế: "Hoàng Thượng nói, hắn... hiện giờ là quý nhân của ngài?"

Hoàng đế: "Sao, có ý kiến gì?"

Nói rồi, khóe mắt hắn hơi lướt về phía Chu Tốn, nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo.

Thật giống như...

Cậu là một trân bảo rất xứng đáng để lấy ra khoe khoang.

Chu Tốn: ...

Cậu dùng tay kéo ống tay áo của mình.

"Này..." Hộ Quốc công sửng sốt mất nửa ngày, trong lúc nhất thời, ông như thể đã mất khả năng ngôn ngữ, não bộ đứng máy: "Này..."

Dường như Hoàng đế rất hài lòng với hiệu quả khiến người kinh sợ của mình. Hắn chuyển hướng về phía Chu Tốn, vừa định nói mấy câu thì giọng nói run rẩy của Hộ Quốc công lại vang lên: "Hoàng Thượng, lão thần có lời muốn nói, nhưng sự thật mất lòng. Không biết có nên nói hay không..."

Hoàng đế còn chưa kịp bảo "Thế ngươi đừng nói", Hộ Quốc công đã cắn răng: "Lão thần nhìn Hoàng Thượng lớn lên. Nhưng... hành động của Hoàng Thượng, thật sự quá hoang đường! Quá hoang đường!"

Hoàng đế: "... Cái gì?"

Hộ Quốc công nói: "Hoàng Thượng, ngài là chủ của vạn dân. Dưới bầu trời rộng lớn không có nơi nào là không phải đất của quân; trong phạm vi lãnh thổ không người nào không phải dân của thiên tử. Hết thảy trong thiên hạ đều thuộc về Hoàng Thượng, nhưng... tên... tên Chu Tốn này là phi tử của Vương gia mà! Hoàng đế muốn mỹ nhân, trên thế gian này đâu thiếu mỹ nhân, cần gì phải..."

Hoàng đế: "... Hả?"

Hộ Quốc công: "Đường Cao Tông đem phi tử của Thái Tông vào hậu cung, khiến Võ thị cướp ngôi đoạt quyền; Đường Minh Hoàng lấy con dâu làm phi, dẫn đến loạn An Sử. Hoàng Thượng lập Chu Tốn làm quý nhân, chẳng phải là giẫm lên vết xe đổ..."

Hoàng đế: "Hình như trẫm không hiểu ngươi đang nói gì..."

Hộ Quốc công: "Hoàng Thượng! Một tên nam sủng, xem như món đồ chơi cũng được đi. Nhưng dù sao nơi đây cũng là chỗ quân cơ, Hoàng đế không thể trọng sắc khinh quốc được! Nếu Hoàng đế thích hắn thì có thể phong hắn làm phi tần. Nhưng hậu cung không được tham gia chính sự..."

Hoàng đế: ???

Chu Tốn: ...

Xem ra Hộ Quốc công đã hiểu từ "quý nhân" mà Hoàng đế nói thành một cái nghĩa "Quý Nhân" khác rồi.

Bên đấy, Hộ Quốc công và Hoàng đế ông nói gà bà nói vịt. Bên này, ánh mắt của Ngũ Vương gia dán chặt vào người Chu Tốn.

"Thải Ngọc."

Tiếng Ngũ Vương gia nhẹ nhàng vang lên trước mặt Chu Tốn.

Thải Ngọc.

Đấy là cái tên Ngũ Vương gia đổi cho cậu sau khi nhập phủ.

Chu Tốn không muốn nhìn gã.

Ngũ Vương gia cười khổ một tiếng, nói: "Thì ra ngươi ở trong cung thật, lúc nghe thấy tin này, ta còn lắp bắp kinh hãi. Mấy ngày nay, ngươi..."

Cuối cùng Chu Tốn cũng nhìn gã, đôi mắt của cậu rất lạnh.

Lạnh đến mức không có chút tình cảm nào.

Ngũ Vương gia thấy cậu rốt cuộc cũng nhìn mình, chua xót cười: "Cuối cùng ngươi cũng nhìn ra. Ngươi thế này, là đang hận ta à?"

Chu Tốn cười lạnh.

"Ngươi tìm Thải Ngọc thì có liên quan gì đến Úc Văn ta?"

"Phụt!"

Cậu vừa dứt lời, Hoàng đế đứng cạnh đã phun một ngụm nước miếng lên mặt Hộ Quốc công.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ..."

Hộ Quốc công bị Hoàng đế phun một bãi nước miếng, trên mặt toàn vẻ "không thể tin được". Hoàng đế lúng túng cười ha ha, nói: "Tiết trời nóng bức, ngài cũng nóng nảy quá, vừa vặn hạ nhiệt cho ngài... Ha ha ha ha..."

Hộ Quốc công: "Hoàng Thượng!"

Hoàng đế nói: "Khụ khụ, Tiểu Phúc Tử, ngươi đỡ Hộ Quốc công xuống dưới thay quần áo đi."

Hộ Quốc công: ...

Chu Tốn: ?

Hoàng đế nhìn Chu Tốn, dựng một ngón tay cái lên cho cậu.

------------------------------------------------------------------------------

Tác giả:

Hoàng đế: Tôi sắp nghẹn chết rồi.

------------------------------------------------------------------------------

ReK: Tuần trước quẩy hơi sung nên không kịp ra chương, tuần này sẽ bù lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com