Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lưu đày Tây Châu

Tóm tắt:

Tội của người dân Tây Châu không đến mức đó.

"Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, trước mặt nhiều người thế này mà cũng dám đánh người khác. Nếu không phải do trẫm có hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ mọi chuyện, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa dối qua mặt rồi!" Hoàng đế cả giận nói.

Ngũ Vương gia hết đường chối cãi: "Hoàng huynh, thần đệ thật sự không..."

Tiểu Lý tử đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ nghĩa chính từ nghiêm của Hoàng đế: ...

... Hoàng Thượng, nếu không phải chuyện này rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, nô tài cũng bị ngài lừa dối qua mặt mất.

Hoàng đế nói tiếp: "Ngươi là người trưởng thành rồi mà vẫn dám làm không dám nhận, có chút trách nhiệm nào của người trưởng thành không?"

Ngũ Vương gia: "Hoàng huynh..."

Hoàng đế: "Câm miệng, trẫm không muốn nghe ngươi giải trích. Trẫm thấy ngươi chẳng làm nên chuyện gì, nói năng cũng chẳng ra sao, chỉ biết đánh người rồi la lối khóc lóc trong cung. Ông trời đóng lại một cánh cửa của ngươi rồi lại khoét thêm mấy cái lỗ lên đầu ngươi đúng không? Ngươi là tổ ong thành tinh à, sao trên đầu nhiều lỗ quá vậy?"

"Hoàng Thượng."

Giọng của Chu Tốn nhẹ nhàng vang lên. Lúc này Hoàng đế mới nhìn về phía cậu, lo lắng hỏi: "Ngài không sao chứ, có đau không? Chân có bị làm sao không?"

Chu Tốn lắc đầu.

Cậu lướt qua Hoàng đế, nhìn về phía Ngũ Vương gia. Bị ánh mắt lạnh lùng như chìm trong nước đá ấy nhìn vào, Ngũ Vương gia như rơi vào hầm băng.

"A Ngọc, ta..." Ngũ Vương gia há miệng thở dốc, gã nhận ra mình không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Vừa rồi ta thật sự không... Đấy là do..."

Im lặng là sự miệt thị lớn nhất. Chu Tốn lạnh lùng nhìn gã hồi lâu, Ngũ Vương gia đột nhiên suy sụp nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không... Ta từng, thật lòng muốn đối tốt với ngươi. Vốn ta còn cho rằng chúng ta... sẽ là người chung đường."

Dịu dàng thắm thiết còn khiến người ta thấy ghê tởm hơn cả bạo lực lạnh. Nhưng Chu Tốn không ngờ bản thân lại có thể bình tĩnh đến vậy.

"Người chung đường?" Cậu cười lạnh.

"Khi kẻ dũng cảm tức giận sẽ rút đao chống lại người mạnh hơn; khi kẻ hèn nhát tức giận thì chỉ biết giơ đao lên trút giận vào kẻ yếu. Dung Phần..." Chu Tốn không nhanh không chậm mà gọi tên của gã: "Kẻ hèn nhát giống như ngươi, sao có thể là người chung đường với ta?"

Giọng nói ấy sắc bén như dao cứa vào tận xương tủy. Dù đang đứng giữa làn gió xuân muộn, Ngũ Vương gia lại cảm thấy mình bị lột trần truồng, tất cả những toan tính đen tối đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời: "Ngươi si mê Chu Thải, nhưng hắn là tân khoa Trạng nguyên, là đích tử nhà họ Chu. Ngươi biết Hoàng thượng sủng ái Chu Thải nên không dám tranh, chỉ dám về đây trút giận lên ta, lấy việc sỉ nhục ta để bù đắp cho nỗi tự ti của ngươi trước hoàng quyền, tự ti vì sự bất lực của một nam nhân..."

Sắc mặt Ngũ Vương gia trắng bệch. Câu nói đó của Chu Tốn đã đâm mạnh vào nơi sâu thẳm trong lòng gã... nỗi đau được giấu dưới tận đáy lòng.

Sự bất lực.

... Và vẻ hào nhoáng bên ngoài sự ti tiện.

"Không... không phải thế..." Ngũ Vương gia muốn phản bác, nhưng gã chẳng thốt ra nổi một câu nào.

... Vì những câu chữ sắc bén ấy đều là thật.

"Chúng ta chưa bao giờ là người chung đường, ngươi dựa vào đâu mà lại cảm thấy chúng ta là người chung đường?" Chu Tốn từ tốn nói: "... Ngươi không xứng làm người đi chung đường với ta."

Thế mà Chu Tốn lại thấy bản thân không hề sợ gã.

Dung Phần nào có phải thiên hoàng quý tộc, nào có long chương phượng tư? Gã cũng chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát mà thôi!

Đến cái chết cậu cũng không sợ, sao lại phải sợ gã?

"Hay!" Hoàng đế đứng bên cạnh reo hò: "Tiên sinh nói rất đúng!"

Nghe thấy tiếng vỗ tay, Chu Tốn: ...

Hoàng đế thấy Chu Tốn nhìn sang đây, ho một tiếng rồi nói: "Nhưng... Sao tiên sinh lại vu oan cho người trong sạch thế này!"

Chu Tốn: ??

"Trẫm với Chu Thải không có chút quan hệ tình cảm nào mà!!" Hoàng đế bi phẫn nói: "Sao ai cũng nói ta với hắn có một chân vậy?! Trẫm với hắn chỉ là đồng nghiệp bình thường, hắn là một nhân viên bình thường của ta, quá lắm thì... cũng chỉ là hàng xóm láng giềng trong đường vành đai thứ ba thôi!!"

"Bịch!"

Đồ vật trên tay rơi xuống đất, Chu Thải đứng cạnh phòng nghị sự, sắc mặc tái nhặt. Cốc Đại học sĩ đi bên cạnh y ngạc nhiên khẽ hô thành tiếng.

Sau khi kết thúc hội nghị, lão nói một lời xin lỗi đàng hoàng với Chu Thải nên mới trì hoãn thời gian rời đi. Chu Thải vẫn ôn hòa lễ độ như cũ, không hề để bụng lần mắc sai lầm này của lão mà trái lại còn an ủi lão đừng quá để tâm.

Mặt mày Chu Thải mềm mại dịu dàng, lại như chứa vài phần ưu sầu. Cốc Đại học sĩ nhớ đến chuyện lạ giữa Hoàng đế và Chu Thải trong mấy ngày gần đây, thử hỏi vài câu. Nhưng Chu Thải chỉ muốn nói lại thôi, lắc đầu ý rằng không muốn nhiều lời.

Chu Thải không nói, Cốc Đại học sĩ cũng không hỏi nhiều. Dựa theo quan hệ trước giờ của Chu tài tử và Hoàng đế... ngẫu nhiên có chút chuyện bất hòa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc trước khi Lý Chiêu Nghi tiến cung, Chu Thải với Hoàng đế cũng từng như thế mất mấy ngày. Hôm đó, khi Cốc Đại học sĩ rời khỏi Nội các còn chính tai nghe thấy Hoàng đế giải thích với Chu Thải rằng "Bản thân chưa từng chạm vào Lý Nhược Thần".

"Gần vua như gần hổ. Qua mấy ngày nữa Hoàng Thượng sẽ lại như cũ thôi." Cốc Đại học sĩ thấy bộ dáng ưu sầu của Chu Thải, không đành lòng trấn an y: "Nếu đã có phương án mới, chúng ta cứ làm thật tốt. Hoàng Thượng thấy được tất sẽ biết công lao của chúng ta."

Chu Thải gật đầu. Cốc Đại học sĩ lại cảm thán nói: "Nhưng cũng không biết phương án lần này là ai đề ra. Hoàng Thượng giấu cũng kĩ thật, không chịu nói ra tên của cao nhân."

Ở nơi lão nhìn không thấy, Chu Thải siết chặt nắm tay.

So với đám người Thừa tướng và Cốc Đại học sĩ, Chu Thải rõ hơn ai hết vị "cao nhân" trong truyền thuyết là kẻ nào.

Mấy ngày này, sau chuyện của Chu Tốn, dường như Hoàng đế đã biết quan hệ của y và Ngũ Vương gia, hơn nữa còn đối xử với Chu Tốn..., cũng lạnh nhạt với y hơn. Đúng là Chu Thải có vài phần tài năng, nhưng y có thể sừng sững không ngã trong quan trường mấy năm nay, không bị người tài giỏi hơn mình vượt qua, chính là nhờ có sự tin tưởng đến mức mù quáng của Hoàng đế.

Thế nên khi dịch bệnh ở Tây Châu bùng phát lại, Chu Thải lập tức phát hiện đây là một cơ hội có thể giúp y Đông Sơn tái khởi. Vì thế y còn cố tình nhiễm một trận phong hàn nhỏ, khiến Hoàng đế cho rằng đấy là do y cố gắng hết sức vì giang sơn của hắn mà tạo thành.

Ban đầu, Hoàng đế tương đối vừa lòng với phương án của y, Chu Thải cũng sắp củng cố được địa vị của mình, thậm chí còn có hy vọng tiến thêm một bước...

Nhưng chỉ mới qua mấy ngày, hết thảy đã thay đổi!

Khi nhìn thấy phương án không tài nào bắt bẻ được, một phương án càng chu toàn và hiệu quả hơn cái của bản thân, Chu Thải ngạc nhiên, rồi lại thấy ghen ghét và hoảng sợ vô cùng.

... Kẻ này là ai? Kẻ được Hoàng đế nhắc đến bằng giọng điệu thân mật và tin tưởng đến vậy, rốt cuộc là ai?

Điều khiến y càng thêm sợ hãi là sự bất an trong lòng.

----- Ngay cả y, thần tử được Hoàng đế sủng ái nhất do mọi người nhất loạt công nhận từ trước đến nay...

Cũng không biết thân phận thực sự của kẻ đó!

Loại cảm giác đột nhiên bị đẩy ra bên ngoài thế giới này khiến y không kìm được nỗi oán hận và khủng hoảng trong lòng. Cuộc đời đang xuôi chèo mát mái, lần đầu tiên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y.

... Nhất định phải tìm ra thân phận thật sự của kẻ này. Chu Thải nghĩ, sau đấy...

Sẽ đến Chu Tốn... Ánh mắt Chu Thải tối sầm lại.

Những chuyện nhìn thấy trong Dưỡng Tâm Điện hôm đó như một cây gai đâm sâu vào lòng y. Từ lúc đó, y đã biết Chu Tốn chưa từng rời khỏi cung mà vẫn luôn được Hoàng đế giữ lại trong cung.

Chu Thải an ủi bản thân, Hoàng đế cũng chỉ nếm thử cái mới mẻ thôi. Chu Tốn được di truyền dung mạo "Giang Châu đệ nhất mỹ nhân" của mẹ cậu ta, lại thêm thân phận thích khách. Hoàng đế có nhất thời sủng hạnh cậu ta cũng là bình thường. Nhưng trên đời nhiều mĩ nhân như vậy, tính tình Hoàng đế cổ quái, chán ghét rồi vứt bỏ cậu ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn!

Hết thảy mọi chuyện y gặp phải hiện giờ đều do cậu ta!

Sớm muộn gì y cũng sẽ khiến hai tên đó...

"Chu Hàn lâm?"

"Ừm?"

Chu Thải quay đầu lại, Cốc Đại học sĩ đang trợn mắt há mồm nhìn y. Thấy y quay đầu, Cốc Đại học sĩ mới lúng ta lúng túng nói: "Không, không có gì..."

Lão thầm nghĩ trong lòng.

Hẳn là mình nhìn nhầm rồi, Cốc Đại học sĩ nghĩ. Từ xưa đến nay, tính tình Chu Thải rất tốt, dịu dàng hiền lạnh, tâm tính tốt bụng, chưa nổi giận với ai bao giờ, nói năng cũng uyển chuyển nhẹ nhàng... Cho dù không tính đến chuyện y là sủng thần thiên tử, Cốc Đại học sĩ cũng rất có thiện cảm với y.

Sao trên mặt người như vậy có thể lộ ra biểu cảm âm độc đến thế?

Cốc Đại học sĩ lắc đầu, cố quên đi ảo giác mình vừa nhìn thấy. Nhưng vẫn có một hạt giống nhỏ xíu được gieo lại dưới đáy lòng lão.

Khi hai người đứng dậy thì trong viện truyền ra tiếng khắc khẩu, Cốc Đại học sĩ nhăn mày: "Ai dám cãi nhau ở ngoài sân, đúng là không có quy củ!"

"Tân sủng của Hoàng Thượng..." Chu Thải như biết mình lỡ lời, vội vã cười cười rồi im lặng.

Cốc Đại học sĩ ngẩn ra. Lão trợn mắt, tự suy diễn ra một chuỗi sự việc hợp lý cho bản thân.

Lão nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, đúng là bên cạnh Hoàng đế có một nam tử mặc thanh y, dáng người tên đó gầy gò, ước chừng chỉ vừa qua tuổi cập quan. Gương mặt của kẻ đó cũng khá đẹp, nhưng lời nói lại như giấu dao, quá sắc bén, khiến lão không thích lắm.

"Người đó là... nam sủng mới vào cung của Hoàng Thượng?" Lão nói.

Sau đấy, lão liền nghe được câu nói đó của Hoàng Thượng.

"Trẫm với Chu Thải không có chút quan hệ nào..."

Cây quạt trong tay Chu Thải rơi xuống đất.

Cốc Đại học sĩ tự cho là đã nhìn ra chân tướng, cho rằng Chu Thải đang đau lòng. Lão quay sang nói với y: "Chu Hàn lâm, hắn cùng lắm cũng chỉ là nam sủng, có thể gây nên chuyện gì được. Ngươi cứ yên tâm, xưa nay Hoàng Thượng thương Ngũ Vương gia nhất..."

Rồi lão bị dọa đến mức không nói nên lời.

Trong mắt lão, Chu Thải nổi tiếng dịu dàng thân thiện đang nhìn chằm chằm vào sân, vẻ mặt dữ tợn như lệ quỷ!

Hoàng đế nói xong câu đấy thì nói với Ngũ Vương gia: "Chống đối huynh trưởng, ngươi thì hay lắm đấy? Giờ ngươi mau cút khỏi cung cho trẫm. À đúng rồi..."

"Trở về thì chép Tam Tự Kinh một vạn lần đi. Trẫm thấy ngươi không cần tiến cung vội, trước hết cứ từ sách giáo khoa tiểu học học dần lên đã." Hoàng đế ra lệnh: "Tiểu Lý tử, phái thị vệ canh giữ Vương phủ cho cẩn thận, trước khi chép xong thì không cho hắn ra ngoài. Đừng có vứt rác bừa bãi ở trên đường phố, ảnh hưởng bộ mặt kinh thành! Hừ!"

Ngũ Vương gia nói: "Hoàng huynh, thần đệ biết sai rồi, nhưng mấy năm qua thần đệ hết lòng lo lắng vì triều đình. Thần đệ nguyện đến Tây Châu ổn định dịch bệnh để đền tội..."

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Tội không đến thế."

Ngũ Vương gia: "Hoàng huynh..."

Hoàng đế: "Trẫm đây là đang nói tội của nhân dân Tây Châu không đến mức đó. Giải tán giải tán đi, bản Hoàng đế không muốn nghe ngươi nói chuyện, không có việc gì thì đi về đi."

Ngũ Vương gia há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói thêm gì: "Thần... thần đệ cáo lui."

Lúc muốn rời đi, gã nhìn lại Chu Tốn. Chu Tốn không hề sợ hãi mà nhìn thẳng mắt gã. Cuối cùng, gã đành dời tầm mắt trước.

"Chu Tốn." Gã đột nhiên hỏi: "Rốt cuộc là ngươi không tha thứ cho ta... hay là không muốn rời khỏi đây?"

Chu Tốn hỏi lại gã: "Ngươi nói gì?"

"Ngươi và Hoàng Thượng..."

--------------------------------------------------------------------

ReK: Vì hiện tại mình đang mất gốc Lý nghiêm trọng + chuẩn bị thi GK + trễ tiến độ học tập quá mức, cần phải học bù khẩn cấp nên xin phép off một tháng nhé mọi người :((((. Đầu tháng 12 mình sẽ đăng đều đặn mỗi tuần một chương như bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com