Chương 1: Cao giáo
Editor: Ngố
----------------------
Giới học thuật (cao giáo): Thường được dùng để tô điểm cho sự thông minh và bằng cấp của nhân vật chính. Thế nhưng, kỳ thực các vị giáo sư lại có cuộc sống đời thường vụn vặt đến chết đi được. ( Ví dụ: Giới học thuật là một chiếc áo bào lộng lẫy, nhưng lại bò đầy những con chấy rận.)
13 đứa.
Mặc cho đám sinh viên ngồi chẳng theo quy củ nào – hàng đầu trống trơn, giữa lớp lèo tèo vài mống – Mạnh Sơ vẫn tính được cái rụp số người trốn học.
Phần mềm thiết kế cơ sở chuyên nghiệp là môn tự chọn, cũng xem như là một môn học thiết thực. Nhưng việc sinh viên đồng loạt công khai nghỉ học như vậy, chẳng qua vì chúng biết chắc anh dễ tính thôi
Anh liếc mắt nhìn điện thoại, quả nhiên, Wechat và hệ thống giáo vụ đều ting ting tin nhắn xin nghỉ. Có người đau dạ dày, có người cảm mạo, thậm chí có người "Về quê cuối tuần mà nhầm giờ tàu cao tốc nên chưa lên kịp.
Mấy cái này còn chấp nhận được, ít nhất cũng có lý do. Có đứa còn đơn giản đến mức chỉ nhắn một câu cụt lủn: "Thầy, em có việc không đến lớp được". Anh thật sự nhịn không được thắc mắc, có việc là việc gì cơ chứ? Sao ngay cả công sức bịa ra một cái lý do cho ra hồn cũng không buồn nghĩ ra vậy?
Vừa nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Mạnh Sơ bỗng trào lên một cơn giận vô cớ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị anh dằn xuống. Kiềm chế cảm xúc, đó là việc anh làm rất giỏi.
Nhìn những cái đầu thưa thớt, lộn xộn phía dưới, anh bắt đầu tràn ngập hối hận. Hồi đầu học kì, anh đã tỏ vẻ phóng khoáng, cho rằng sinh viên đã trưởng thành rồi, cần phải tự chịu trách nhiệm với việc học của mình. Ai không đến thì thôi. Nhưng mà này, thầy cô có rảnh đâu mà suốt ngày nghĩ cách bắt trốn học chứ, cũng mệt mỏi muốn chết đây.
Thật là một quyết định sai lầm.
Mình đã phải là đại sư đâu mà đòi ''phong thái đại sư"? Giờ mà muốn lập lại quy củ cũng đã muộn rồi. Nhìn thầy giáo môn Triết học Mác-Lênin của người ta kìa, đủ chiêu trò kiểm tra, thế là học sinh đi học đông đủ cả.
Tất nhiên, với tư cách là một giảng viên trong giới nghiên cứu khoa học, anh cũng chẳng bận tâm lắm về tỉ lệ chuyên cần, chỉ cần người đó không đến...
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một người đàn ông trung niên đã bước vào cửa.
Mạnh Sơ nhắm tịt mắt.
Sáng nay lúc nấu há cảo bị rách thì đáng lẽ anh phải đoán ra, hôm nay chính là một ngày cực kỳ xui xẻo!
Nghĩ đến đây, anh bỗng nhớ ra một điều lạ lùng: hình như anh đã từng tra xem hôm nay là ngày gì rồi, đó là một ngày rất tốt kia mà.
Người đàn ông kia nhìn anh từ đầu đến chân. Vẻ mặt kinh ngạc ấy, y hệt như biểu cảm của Viện trưởng khi nhìn thấy anh trong thang máy, vì anhđã hoàn toàn nhập vai sinh viên, chẳng có chút phong thái giáo sư nào.
Sau khi chắc chắn không nhận nhầm, đối phương tiến đến. ''Chào thầy Mạnh", nụ cười lịch sự của người đó không giấu được sự dò xét, ''tôi là Giám sát Giảng dạy, hôm nay muốn dự giờ lớp thầy."
Đúng là xui xẻo đỉnh điểm! Cả học kỳ giám sát chỉ xuất hiện vài lần, vậy mà lại chọn đúng buổi vắng mặt kỷ lục này mà đến!
Như dự đoán, người đó đảo mắt một lượt quanh lớp rồi nhìn vào bảng ghi chép. ''Thầy Mạnh, sao sĩ số lớp có vẻ thiếu nhỉ?'' vẻ mặt nghi hoặc rõ mồn một.
Mạnh Sơ gắng gượng cười trừ. Anh đang định biện hộ cho đám học trò – nào là bận ôn thi, mệt vì cuộc thi này nọ, vài em đi nhận giải quốc gia – thì tiếng chuông reo vang. Vị giám sát gật đầu, ngồi xuống cuối lớp. Dãy cuối vốn đã kín chỗ, thế là một cậu sinh viên buộc phải nhường ghế, chuyển lên ngồi gần hơn.
Mạnh Sơ nuốt khan, rồi bắt đầu bài giảng.
Không cần phải nói, hôm nay cũng chẳng có mấy người nghe giảng. Lâu lâu, anh lại liếc nhìn quanh lớp, chỉ thấy lấp ló những mái đầu đen ngòm và ánh phản chiếu từ màn hình điện thoại. Đám sinh viên này thậm chí còn chẳng buồn giấu giếm điện thoại dưới sách vở, cứ nhìn thái độ là biết không tập trung rồi.
Vì vẻ mặt nghiêm trọng của giám sát, giọng nói của Mạnh Sơ càng thêm phần căng thẳng.
Cuối cùng, khi kết thúc bài giảng, anh bấm giờ tan học. Sinh viên ồ ạt rời đi như thể đang trốn khỏi hiện trường vụ án, còn vị giám sát thì chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn giảng viên.
Tim Mạnh Sơ bắt đầu đập mạnh hơn.
"Thầy Mạnh", vị giám sát nhìn anh, "bài giảng của thầy thiếu sự tương tác quá."
Mạnh Sơ gật đầu, đứng một cách gượng gạo. Anh lúc này trông không giống một phó giáo sư có học hàm cao, mà giống một học sinh đang bị khiển trách.
"Thầy cần phải giao lưu với sinh viên, không thể chỉ giảng một mình. Như vậy làm sao các em ấy động não được?"
Mạnh Sơ lại gật đầu, cung kính vâng dạ. Anh đã từng gọi học sinh trả lời, nhưng rồi nhận ra điều đó chỉ làm lộ sự thật rằng họ chẳng nghe giảng gì cả. Nhưng lại cảm thấy cả hai bên đều quá lúng túng, nên dần dần từ bỏ.
"Thầy Mạnh à, thầy phải nghĩ cách khiến sinh viên tập trung nghe giảng" vị giám sát chỉ tay vào lớp học trống rỗng. "Giáo dục là kết hợp giữa kiến thức và thực tiễn, không thể chăm chăm nhồi nhét lý thuyết"
Mạnh Sơ muốn phản bác: "Thật ra tôi đã cho các em làm dự án thực tế rồi, có phải thầy nghe không nghiêm túc không?" nhưng cuối cùng lại thôi.
Sau đó, vị giám sát tiếp tục chỉ ra thêm mười lăm khuyết điểm và đưa ra ba mươi kỳ vọng dành cho cậu.
Ý tứ của lãnh đạo rất rõ ràng, họ hy vọng anh, từ một người giảng dạy những môn cơ bản, vô vị có thể nâng tầm mỗi bài giảng lên thành 'đẳng cấp giáo dục thế giới', vượt ra khỏi giới hạn lý thuyết thông thường.
Mạnh Sơ nhẩm tính, chỉ cần làm việc 40 tiếng mỗi ngày, anh sẽ đạt được yêu cầu mà lãnh đạo đề ra.
Thực tế, anh đã soạn giáo án rất tâm huyết, nhưng sinh viên lại có quá nhiều bài tập chính khóa, chẳng còn tâm trí nào để dồn vào môn của anh. Nhiều em còn biến lớp học thành nơi tự học, dùng giọng anh để làm ''nhạc nền'' trong lúc làm bài tập về nhà.
Thế nên Mạnh Sơ chỉ có thể chân thành nói: ''Cảm ơn thầy đã chỉ dạy, em nhận ra bài giảng của mình chưa đủ tâm huyết, sau này chắc chắn sẽ tìm cách cải thiện."
Thấy thái độ cầu tiến của anh, giám sát nở nụ cười khích lệ: ''Giáo viên trẻ thì thế thôi, không có kinh nghiệm. Nhưng chỉ cần chịu suy nghĩ, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi biết thầy là tiến sĩ Tam Thanh, và tôi rất tin tưởng vào thầy.''
Từ khi anh đến đây, vị lãnh đạo nào cũng phải nhắc đi nhắc lại bốn chữ kia. Mạnh Sơ đã bắt đầu ''phát cuồng'' vì nó, nghe là mồ hôi ướt đẫm. Thế nhưng, anh vẫn phải gồng mình nở nụ cười đầy ''trách nhiệm'' và nói lời cảm ơn.
Nói xong, vị giám sát khí thế ngời ngợi rời đi. Mạnh Sơ cố gắng nhìn chằm chằm vào đó, với hy vọng có thể xuyên qua lớp giấy dày và thấy được điểm số của mình.
Trong đánh giá cuối kỳ, điểm số của sinh viên chiếm bảy mươi phần trăm, còn điểm của giám sát chiếm ba mươi. Anh không muốn cuối năm phải lên báo cáo với lãnh đạo chỉ vì điểm dạy học quá thấp.
Điều đáng giận là, vị giám sát đã biến mất ở cuối hành lang, và anh vẫn không thể nhìn thấy điểm.
Thôi được rồi, chắc là không cao đâu. Về tỉ lệ chuyên cần và tỉ lệ ngẩng đầu, hai tiêu chí quan trọng nhất, chắc chắn anh đều không đạt.
Một tuần bắt đầu đầy thất bại như vậy, tâm trạng Mạnh Sơ càng thêm tồi tệ. Anh xách túi đựng laptop vào văn phòng, chán nản ngồi xuống ghế làm việc. Vừa mở hệ thống cũ lên, anh đã nhận ra, hóa đơn mua thiết bị thí nghiệm trước đó vẫn chưa được thanh toán.
Trước đây, nhóm của anh nhận một dự án về khí tượng. Trưởng nhóm giao cho anh phụ trách. Phòng thí nghiệm đang cần gấp máy ép và máy hiện sóng mới, vì dưới năm mươi nghìn tệ không cần làm hợp đồng với nhà trường, anh đã bỏ ra hơn bốn mươi nghìn tệ để mua thiết bị về trước.
Mạnh Sơ nhìn tiến độ phê duyệt dậm chân tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Bị bắt đi vay tiền đã đành, cớ gì lại bắt anh làm con nợ lâu như vậy?
Trường học vẫn là thời đại liên lạc bằng QQ, anh cầm điện thoại lên, dò tìm kỹ càng trong danh sách bạn bè, rồi đau đớn nhận ra, anh chẳng hề có tài vụ sư huynh.
Hết cách, anh đành làm cái việc đòi hỏi mọi can đảm của mình – gọi điện thoại.
Thật đáng tiếc, can đảm của anh đã thất bại ba lần. Đầu dây bên kia vẫn chẳng ai bắt máy.
Giờ làm việc buổi chiều của phòng tài vụ luôn là một ẩn số, cứ trôi nổi từ một giờ đến hai giờ như chuyển động Brown.
Đợi thêm nửa tiếng, điện thoại cuối cùng cũng có người nghe.
Sau khi nghe Mạnh Sơ trình bày, người bên tài vụ giải thích nguyên nhân đơn xin trì trệ: Hóa đơn ngoài dấu của viện, còn phải có dấu của viện nghiên cứu khoa học, không đóng đủ, họ không thể chi trả.
Mạnh Sơ nói lời cảm ơn rồi cúp máy, hít một hơi thật sâu. Tại sao những thứ này không ghi rõ ràng trên hệ thống chứ!
Anh lại mang hóa đơn đến viện nghiên cứu khoa học. Phải khó khăn lắm mới tìm được nơi đóng dấu, nhưng nhân viên hành chính lại lắc đầu. "Cái này không đóng được."
"Tại sao?" Giọng Mạnh Sơ yếu ớt hẳn đi.
"Đây là quy trình thanh toán cũ", đối phương nói. "Bọn tôi vừa mới cập nhật hệ thống mới. Thầy vào đó nộp đơn lại đi. Hệ thống mới không cần đóng dấu, có thể xử lý trực tuyến luôn."
"Nhưng bên tài vụ nói là..."
"Có thể họ chưa cập nhật thông tin."
Thế thì các người phải cập nhật thông tin đi chứ! Trời lạnh thế này, tai tôi sắp rụng đến nơi rồi!
Đây không phải là lần đầu tiên, viện nghiên cứu khoa học, tài vụ, và các ban ngành khác cứ như sống ở những hành tinh khác nhau, thông tin phải đi mấy năm ánh sáng mới đến nơi.
Trong khi thế giới ngoài kia đã có thể sống cả đời không cần ra khỏi nhà, thì cái bộ máy cũ kỹ 'kẽo kẹt kẽo kẹt' của trường Lâm lại cứ sống mãi ở thế kỷ trước.
Mạnh Sơ cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Vâng, cảm ơn anh."
Đành vậy, anh lại bắt đầu lại từ đầu.
Đợi đến khi anh đón gió bắc trở về và hoàn tất việc nộp đơn trên hệ thống mới, thì đã quá nửa buổi chiều.
Đến giờ cơm tối rồi, mà anh vẫn chẳng làm được tí công việc nghiên cứu ra hồn nào.
Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng: Hôm nay rõ ràng không phải là ngày đại hạn mà?
Anh quyết định, trước bữa tối, sẽ chạy vài mô phỏng để tự an ủi rằng hôm nay mình vẫn có chút thành tựu.
Nhưng rồi, vừa bước đến phòng thí nghiệm, anh đã chạm mặt cậu nghiên cứu sinh mới. Thần sắc vội vã, vẻ mặt kinh hoàng, gương mặt xám ngoét của cậu ta chẳng khác nào bầu trời mù mịt ngoài kia.
"Thưa thầy Mạnh", cậu ta lắp bắp, "server bị hỏng rồi ạ."
Tim Mạnh Sơ như rơi xuống vực. "Hỏng ở đâu? ", anh cố gắng giữ chút hy vọng mong manh, "CPU? RAM? Chip?"
Cậu sinh viên nặng nề lắc đầu.
Nếu ổ cứng hỏng, anh sẽ nhảy lầu ngay lập tức.
"Là ổ cứng ạ."
Tính ra, nhảy từ tầng hai không chết người, chỉ gãy chân thôi. Nhưng mà, dự án này ai làm bây giờ?
Mạnh Sơ nuốt ngược ngụm máu vào trong. "Vậy số liệu thí nghiệm mấy hôm trước đâu rồi? Có sao lưu chưa?"
Cậu sinh viên lại nặng nề lắc đầu.
Mạnh Sơ dùng tay chống lên mép bàn. "Bình thường có sao lưu định kỳ, nhưng mà trông chờ họ làm hàng ngày thì không thực tế."
"Buổi sáng nó còn chạy bình thường mà..."
Mạnh Sơ phất tay. Cậu sinh viên né ra, anh sải những bước chân bi tráng và thê lương, đi đến trước màn hình để xác nhận lại lần nữa.
Tim anh hoàn toàn chết lặng.
"Ông trời ơi, tha cho con một con đường sống đi mà!"
Tình hình tệ đến mức không thể tệ hơn. Họ đã thay một ổ cứng mới, nhưng ngoài vài thông số quan trọng, những dữ liệu khác đều không còn. Vậy là phải làm lại từ đầu.
Anh nặng nề dùng tay day day gáy, mong xua đi cơn đau đầu dai dẳng, rồi thở dài thườn thượt.
Làm nhanh lên thôi.
Ai bảo con người sống là phải ăn cơm chứ?
Từ chiều đến tối, Mạnh Sơ không rời mắt khỏi màn hình, chỉ mong bù lại mớ dữ liệu đã mất.
Cho đến khi cả tòa nhà dần chìm vào tĩnh lặng, đèn văn phòng tắt dần, cơn đau nhức ở cổ và lưng mới bắt đầu quấy rầy. Anh lết về văn phòng, ngả người lên chiếc ghế làm việc, nặng nề thở dài.
Bóng đèn tuýp trên trần nhà vẫn cũ nát như vậy, ánh sáng vẫn mờ ảo như vậy, khiến đôi mắt anh như muốn nổ tung.
Nhưng có điều gì đó không ổn. Hôm nay có điều gì đó khác lạ.
Cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng.
Anh đã bỏ sót điều gì rồi?
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh giản đơn ấy lại nghe như tiếng gõ cửa của thần vận mệnh, giáng một đòn chí mạng vào tinh thần vốn đã rệu rã cực độ của Mạnh Sơ.
Lại là ai... và lại có chuyện gì nữa đây?
Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi hương bưởi nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng.
"Vẫn còn bận à?"
Mấy vị giáo sư điện tử chắc chắn sẽ không dùng nước hoa Cologne, lại càng không có giọng nói dễ nghe đến vậy.
( Eau de Cologne hay đơn giản là nước hoa là loại nước hoa có nguồn gốc từ Cologne, Đức )
Mạnh Sơ giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa.
Đối phương khẽ mỉm cười, đóng cửa lại giúp anh rồi bước tới. Mái tóc người nọ suýt chạm vào khung cửa, một phần vì vóc dáng quá cao, một phần vì kiểu tóc quá bồng bềnh.
Mặc dù đã gặp ở ngoài đời vài lần, còn trên quảng cáo ở nhà ga hay biển hiệu ở trung tâm thương mại thì đếm không xuể, nhưng gương mặt ấy vẫn mang đến một sự choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc, đầu óc Mạnh Sơ trống rỗng, thậm chí anh còn thấy lạ lùng, tại sao người trên màn ảnh lại có thể xuất hiện ngoài đời, lại còn biết cả địa chỉ văn phòng của anh.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, đối phương giơ điện thoại lên, lắc lắc.
"Em chắc là bận quá rồi."
Mạnh Sơ bỗng chốc bừng tỉnh, mở điện thoại ra. Anh sửng sốt khi thấy có đến năm cuộc gọi nhỡ.
Từ lúc thiết bị trục trặc, anh đã lao đầu vào sửa máy, làm thí nghiệm như bán mạng. Những rắc rối cứ dồn dập đến mức anh chẳng kịp ngó đến điện thoại.
Phía sau năm cuộc gọi nhỡ, là một tin nhắn chưa đọc.
''Cục dân chính sắp nghỉ làm, tôi đang đợi em ở cổng trường.''
Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, rồi bật dậy. Não anh như có tiếng tế bào của vùng hồi hải mã đồng loạt gào thét.
Kết hôn! Hôm nay, đáng lẽ ra anh phải đi kết hôn rồi!
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Đã tìm thấy trang web mật mã (không phải)!"
Truyện sẽ theo lịch cũ, ban đầu là cách ngày một chương, sau đó sẽ tăng số chương tùy theo bảng xếp hạng. Thời gian đăng truyện vẫn là 8 giờ sáng mỗi ngày.
Và một vài điều cần lưu ý:
1. Độ dài: Dự kiến khoảng hơn 200.000 chữ, nhưng không chắc chắn. Có thể nằm trong khoảng 200.000 đến 250.000 chữ.
2. Bối cảnh: Như tên truyện đã nói, tác phẩm sẽ tập trung vào môi trường học thuật cấp cao. Vì vậy, thân phận "đỉnh lưu" của công phần lớn chỉ là bối cảnh (tác giả muốn viết về giới giải trí lắm nhưng bí ý tưởng quá).
3. Chi tiết: Quy định, chế độ và môi trường ở mỗi trường đại học đều khác nhau. Những trải nghiệm trong truyện đã được 'nghệ thuật hóa' để phù hợp với nội dung.
Editor: Có sai sót về chính tả hay nội dung thì các bạn cứ để lại cmt nhe, mình sẽ chỉnh sửa lại, đón nhận mọi lời góp ý chân thành ạa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com