Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phục bút

Editor: Ngố

----------------------

Phục bút là một thủ pháp văn học dùng để gài gắm những chi tiết hoặc gợi ý một cách khéo léo nhằm chuẩn bị cho các tình tiết hoặc sự kiện quan trọng ở phần sau của tác phẩm.( Ví dụ: Trong các tiểu thuyết trinh thám, người đọc thường biết trước rằng tác giả đã "chôn" nhiều phục bút. Vì vậy, họ sẽ cùng tác giả " thi đấu" để tìm ra những manh mối đó trước khi sự thật được hé lộ.)

Mạnh Sơ trong buổi hội nghị nâng ly chúc rượu, Phó Quan Sơn ngoài kia cũng đang ở trong vòng xoáy xã giao.

Mạnh Sơ kết thúc một ngày đầy khổ sở, Phó Quan Sơn cũng vậy.

Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của gia đình Phó Quan Sơn. Trên thực tế, người đại diện Hải Thu cho rằng cô ấy đau khổ gấp trăm lần so với tên Phó Quan Sơn điên khùng kia.

Nguyên nhân sự việc là: ông chủ chung của họ, CEO Hoa Thịnh Giải Trí, đến Hồng Kông để bàn bạc về hợp tác, đồng thời thăm hỏi diễn viên chính đang quay phim tại địa phương.

Phó Quan Sơn là cây hái ra tiền số một của Hoa Thịnh, vì vậy ông chủ đã đối đãi với anh như anh em. Một bên là Bá Nhạc với thiên lí mã, một bên là nhà tư bản với máy ATM, bữa ăn diễn ra hòa thuận và thoải mái.

(Thiên lý mã (千里馬):  Chỉ những con ngựa có thể chạy được ngàn dặm một ngày. Nó tượng trưng cho những người có tài năng xuất chúng, có tiềm năng phi thường. 

 Bá Nhạc (伯樂): Tên của một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với khả   năng giám định, nhận biết ngựa quý. Ông được ví như người có con mắt tinh đời, nhìn thấu được giá trị của người tài.

 Thành ngữ này nhấn mạnh rằng, một người dù có tài năng đến đâu (thiên lý mã), nhưng nếu   không gặp được người nhìn ra giá trị của mình (Bá Nhạc), thì cũng khó có thể phát huy hết khả   năng và sẽ mãi bị chôn vùi.Ngược lại, những người lãnh đạo hay những nhà tuyển dụng vĩ đại (Bá Nhạc) cũng cần phải có người tài (thiên lý mã) để sự nghiệp của họ thăng hoa.)

Cho đến khi Phó Quan Sơn lấy ra một tập tài liệu. "Tổng giám đốc Ngô" anh trịnh trọng nói: "Tôi đã tìm thấy một kịch bản hay tuyệt đỉnh."

Cách tấm lưng phệ của ông chủ, Hải Thu dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim ông ấy rơi xuống.

"Tôi cảm thấy," Phó Quan Sơn giơ tập tài liệu lên, "mấy năm nay khán giả đã dị ứng với những chuyện tình cảm, những thứ xa vời như Thiên Long Nhân rồi. Họ thích sự chân thật, thích cuộc sống của người bình thường." Anh ta trân trọng mở trang đầu tiên ra, vuốt ve từng con chữ, cứ như đó là bút tích của thư thánh: "Ông xem này, tình tiết thật giản dị, lời thoại thật bình dân..."

Ông chủ chiến thuật uống nước bọt, lấy tập tài liệu từ tay anh ta, dùng sự kiên nhẫn lớn nhất để xem trang đầu tiên. "Sự kiện trẻ em mất tích ở Vĩnh An Phố."

"Đúng vậy," Phó Quan Sơn nói, "một đề tài hiện thực rất hay, lại có yếu tố tội phạm, có cả quan hệ cha con."

"Đây là cái kịch bản 'Đứa trẻ biến mất ở Vĩnh An Phố' mà cậu đã đưa tôi trước đó," ông chủ nhìn anh ta bằng ánh mắt cá chết. "Cậu viết lại tên và nội dung à."

"Ai nói?" Phó Quan Sơn mở kịch bản ra, "Ông xem, trước đây là mùa thu, bây giờ là mùa xuân..."

Ông chủ thở dài một tiếng, đóng kịch bản lại: "Cuối cùng thì cậu muốn làm gì?"

Phó Quan Sơn giống như Doraemon, móc ra một bản kế hoạch làm phim đã được duyệt từ bên trong áo khoác.

Ông chủ vừa nhìn được ba dòng, đôi mắt như bị bỏng rát, giật giật không ngừng.

"Người đầu tư chính là tôi," Phó Quan Sơn vỗ ngực, "Đạo diễn thì tốt nhất là Thượng Đạo, ông ấy giỏi thể loại hiện thực. Dựng phim thì tìm Trần Kiều, quay phim tìm Vương Bân, đạo diễn nghệ thuật tìm Triệu Nhạc Bình, nếu không được thì Trần Hiểu Kiệt cũng ổn. Tổng giám đốc Ngô, tôi biết ngài có mối quan hệ rộng, uy tín cao trong giới. Ngài hãy giúp tôi thành lập đoàn làm phim đi."

Khóe miệng của giám đốc Ngô giật giật, như muốn thốt ra một lời từ chối đầy văn hoa, nhưng cuối cùng chỉ có hai từ tràn đầy cảm xúc: "Không được."

"Tại sao?"

"Vì đầu họ không bị lừa đá," ông chủ giật lấy tập kịch bản. "Đây là cái quái gì vậy? Hai trăm trang đầu toàn là chuyện chi tiêu hàng ngày, hai anh em đi học, tan học, ăn cơm, đi siêu thị mua đồ. Ai muốn xem chứ? Còn lời thoại này nữa, ''Anh không cần đi theo em" ''Em muốn đi theo anh", ''Anh không thích em" Có thể ngốc nghếch hơn được không? Đoạn cuối thì càng kỳ lạ hơn, cái gì mà đốm đen mặt trời, bão hạt, rồi xuyên không?! Cái thứ lộn xộn này, biên kịch rởm nào viết vậy?"

Phó Quan Sơn lấy lại kịch bản từ tay ông chủ: "Tôi."

Mặt ông chủ biến sắc, lúc xanh lúc đỏ. "Không phải là viết không hay" ông chủ cố gắng lái sang chuyện khác."Chỉ là thị trường chưa sẵn sàng đón nhận phong cách này. Cậu xem, cậu muốn đề tài hiện thực mà? Sao lại có xuyên không vào đây?"

"Tôi muốn thêm chút yếu tố khoa học viễn tưởng. Gần đây phim khoa học viễn tưởng chẳng phải đang rất hot sao?"

"Cậu..." Ông chủ cố gắng tìm một cách nói uyển chuyển không giống công kích cá nhân. "Cậu không hợp viết khoa học viễn tưởng."

"Sao vậy? Từ nhỏ tôi đã thích khoa học viễn tưởng," Phó Quan Sơn nói. "Harry Potter là bộ phim cuộc đời của tôi."

Hải Thu không nhịn được xen vào: "Anh ơi, đó không phải khoa học viễn tưởng, đó là kỳ ảo."

"Có gì khác nhau?"

"Anh dám nói điều đó với vợ anh không?!" Hải Thu từ bỏ việc giải thích, lại chỉ ra: "Kể cả muốn thêm chút khoa học viễn tưởng thì tình tiết xuyên không đã quá lỗi thời rồi. 20 năm trước có lẽ còn thú vị, nhưng bây giờ thì... Anh quên hai năm trước anh vừa đóng một bộ phim tình cảm có tình tiết này, bị khán giả chê đạo nhái  và nhàm chán rồi à?"

"Vậy sao?" Phó Quan Sơn nói. "Lúc đó tôi mới thấy lần đầu, cảm thấy rất mới lạ."

Mặt ông chủ bắt đầu giật giật, một triệu chứng mà y học chưa từng ghi nhận. "Tóm lại, kịch bản này vẫn còn rất nhiều điểm cần cải thiện..."

"Thế nên mới cần một ê-kíp giỏi," Phó Quan Sơn nói.

"Không phải... Rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi có thể thuyết phục đạo diễn Thượng Đạo nhận một bộ phim như thế này chứ?!" Nói xong, ông chủ hối hận ngay lập tức. Câu hỏi này thật thừa thãi.

"Có tôi mà" Phó Quan Sơn nói "Tôi sẽ đóng vai chính."

"Vai chính là một học sinh tiểu học!"

"Nhìn tôi cũng trẻ mà."

Ông chủ hít một hơi thật sâu, ngàn lời muốn nói dồn nén lại trong ngực, rồi biến thành một câu: "Không được."

"Tại sao?" Phó Quan Sơn nói. "Tôi đâu có cần công ty đầu tư tiền, cũng sẽ không lừa tiền nhà đầu tư. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mọi chi phí của bộ phim này, tôi sẽ tự lo hết."

Hải Thu bên cạnh ra hiệu liên tục nhưng thấy vô ích, liền chuyển sang thì thầm. Phó Quan Sơn vẫn giả vờ như không nghe thấy.

"Không phải chuyện tiền bạc," ông chủ nói, "cậu là tài sản quan trọng của công ty, chúng tôi phải suy xét đến hình ảnh của cậu. Sự nghiệp của cậu hiện đang phát triển rất tốt, việc chọn kịch bản phải càng cẩn thận. Không thể đóng cái gì dở tệ... cái gì cũng đóng."

"Mấy bộ phim ''rác'' chiếu dịp Valentine cũng có hay ho gì đâu?"

Ông chủ trợn tròn mắt: "Cậu có biết bộ phim tình cảm đó kiếm được bao nhiêu tiền không? Kịch bản dở thì dở thật, nhưng ít nhất nó có thị trường. Còn cái kịch bản này..."

"Phim tôi đóng mà lỗ, tôi sẽ đền bù được chưa?"

Hải Thu cuối cùng cũng không nhịn được, thúc mạnh khuỷu tay vào vai Phó Quan Sơn. Phó Quan Sơn ngạc nhiên quay lại nhìn, cuộc đối thoại tạm thời bị ngắt quãng.

"Nói chung là" ông chủ lập tức chen vào "Tôi không thể nhìn cậu nhảy vào hố lửa được." Ông vỗ vào tập tài liệu. "Việc này tôi nhất định không giúp. Tình cảm không thể mang ra đốt như giấy lộn được. Nếu tôi giúp họ quay bộ phim này, tôi sẽ phải bù lại cho họ mười bộ phim ăn khách."

Phó Quan Sơn hé miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng ông chủ đã cầm ly rượu, ngồi xuống cạnh anh, vòng tay qua vai anh.

"Quan Sơn à, chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi. Khi cậu còn đóng vai chồng cũ tồi tệ của nữ chính, tôi đã quen cậu rồi," ông chủ chạm ly với anh. "Cậu tin vào phán đoán của tôi đi, tôi làm vậy cũng là vì tốt cho cậu. Này nhé, chẳng phải cậu vẫn muốn đóng vai phản diện sao? Tôi vừa thấy một kịch bản phim trinh thám, trong đó có một nhân vật cảnh sát sa đọa thành tội phạm, tôi thấy rất hợp với cậu đấy."

Ông ta ghì chặt lấy vai, Phó Quan Sơn đành phải cúi người xuống để ông ta thoải mái hơn.

"Vậy sao?" Phó Quan Sơn khó xử suy nghĩ một lát. "Vậy... hay là tôi đóng xong bộ này rồi tính tiếp?"

Vừa nghe câu nói đó, hai người còn lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Phó Quan Sơn cầm ly, chạm ly với ông chủ, rồi uống cạn.

Sau bữa ăn no nê, ông chủ trở về khách sạn, còn Phó Quan Sơn, vì có một cảnh quay vào nửa đêm, nên lười quay về phòng, dự định ngủ một giấc trên xe của người quản lý.

Hải Thu vừa lấy chăn cho anh, vừa không nhịn được cằn nhằn: "Tự bỏ tiền ra làm phim? Anh nghĩ gì vậy?"

Phó Quan Sơn gối đầu lên tay, kéo chăn đắp lên người: "Chẳng phải rất nhiều diễn viên cũng làm thế sao?"

"Người ta thì chọn phim nghiêm túc, còn anh thì tự viết kịch bản. Anh..." Hải Thu trợn trắng mắt. "Với lại, anh có biết mình có bao nhiêu tiền không?"

Phó Quan Sơn im lặng nhìn chằm chằm trần xe. "Tôi nhớ là còn nhiều lắm mà?"

Hải Thu đau đầu. Người này đến tình hình tài sản của mình cũng không rõ, mà dám chi tiền bừa bãi!

"Anh kiếm được không ít, nhưng mà chi tiền cho bộ phim kiểu này thì chắc chắn không đủ!"

"Hả?" Phó Quan Sơn đột nhiên quay đầu lại. "Tôi đã tiêu nhiều vậy rồi à?"

"Không phải tiêu, là cho," Hải Thu nói. "Tháng trước, anh vừa chuyển cho dì ruột 30 vạn."

"Người ta bị bệnh mãn tính, cần tiền mà."

"Năm ngoái, anh quyên góp 150 vạn cho quỹ từ thiện."

"Anh không nghe người ta nói trong quảng cáo sao? ''Mỗi một đồng quyên góp của bạn đều là một viên gạch lát đường cho con đường học vấn của trẻ em."

"Năm kia, anh còn nhận nuôi mười mấy cây cổ thụ trăm năm tuổi!"

"Người ta là nạn nhân của quá trình đô thị hóa!"

"Anh coi mình là Tán Tài Đồng Tử đấy à?!"

(Tán Tài Đồng Tử (散財童子): cậu bé rải tiền.)

"Sao anh kích động vậy?" Phó Quan Sơn nhìn anh ta. "Tôi chẳng phải cũng vay anh 10 vạn sao..."

"Đó là tiền mua nhà của tôi!" Hải Thu vẫy tay, muốn bỏ qua chủ đề này. "Tóm lại, anh đang không ổn định, đừng tiêu tiền lung tung. Nếu thật sự muốn đầu tư, thì tìm một kênh đầu tư đàng hoàng được không? Đừng ném tiền vào các bộ phim kiểu này nữa."

Phó Quan Sơn liếc nhìn Hải Thu rồi quay đầu nằm xuống, "Tiền tôi tự kiếm được, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy," anh nói một cách khó hiểu. "Những người đã thành công trong sự nghiệp đều được thực hiện giấc mơ thời thơ ấu, như đi đua xe, sưu tầm đồ cổ, ai cũng nói đó là vì đam mê. Sao đến tôi thì lại không được?"

"Anh ơi, anh không nghiêm túc đấy chứ?" Hải Thu nói. "Kịch bản văn học thiếu nhi này của anh là đam mê à?"

Phó Quan Sơn vẫn giữ vẻ mặt thành kính và đầy khát khao.

Hải Thu cảm thấy mình bị "sốc độ cao". Theo độ cao của Hồng Kông, không khí không nên loãng đến vậy.

Từ khi Phó Quan Sơn được Hoa Thịnh Giải Trí chú ý, Hải Thu đã theo Phó Quan Sơn được tám năm. Anh khá hiểu bản tính của người này.

Nhìn bề ngoài có vẻ ngông cuồng, nhưng cách đối nhân xử thế lại rất khéo léo.  Anh biết khi nào nên thể hiện cái tôi, khi nào nên lùi bước.

"Anh ơi" Hải Thu hạ giọng. "Có phải anh đang dùng chiêu ''lùi một bước để tiến hai bước'' không? Chắc là anh không hài lòng với những bộ phim tình cảm mà công ty đã chọn cho anh, nên mới lấy kịch bản này ra làm lá chắn để ép ông chủ nhượng bộ. Giống như hồi trước anh không muốn ''xào nấu'' chuyện tình cảm với bạn diễn, liền tuyên bố đã kết hôn trong buổi họp báo vậy..."

Phó Quan Sơn quay đầu trừng mắt nhìn Hải Thu: "Cậu nói bậy gì đó? Tôi và vợ tôi là ''nhất kiến chung tình'', ''duyên trời tác hợp''. Đây là tình yêu vĩ đại, cậu có hiểu không?!"

Một người bình thường luôn vui vẻ, hiền hòa, khi nổi giận lại đáng sợ đến lạ. Hải Thu giật mình, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, là tình yêu. Anh ơi, anh ngủ đi, còn hơn 4 tiếng nữa là phải đến phim trường rồi."

Phó Quan Sơn lườm thêm cái nữa, nhưng không nhắm mắt, mà lại lôi điện thoại ra.

"Lại sao nữa đây anh?" Hải Thu dò hỏi.

"Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi vẫn chưa nhận được báo cáo."

Hải Thu khó hiểu: "Có dự án mới sao? Tôi không nhận được thông báo nào cả?"

"Là báo cáo của dì út tôi về vợ tôi" Phó Quan Sơn nói. "Xem hôm nay em ấy có nhắc đến tôi không."

Hải Thu há hốc mồm rồi lại ngậm lại. Sự nghi ngờ ban nãy trong lòng anh hoàn toàn biến mất sau câu nói đầy "kinh khủng" đó.

"Giáo sư đại học cũng bận lắm chứ" Hải Thu nói. "Cô ấy..."

Trong ấn tượng của Hải Thu, dì út của Phó Quan Sơn là một người có cá tính mạnh. Lấy lý do "vớ vẩn" như vậy để làm phiền công việc, chẳng phải sẽ bị mắng cho một trận tơi bời sao...

Lời còn chưa dứt, Phó Quan Sơn đột nhiên ngồi dậy.

"Em ấy đang ở Hồng Kông?" Anh nhíu mày. "Thật nực cười..."

Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo.

Hải Thu nhìn vẻ mặt Phó Quan Sơn chuyển từ giận dữ sang vui mừng rồi lại rụt rè, trong mắt còn thoáng qua vẻ suy tư chớp nhoáng, dường như đang do dự xem có nên chảnh một chút hay nghe máy ngay.

Não của Phó Quan Sơn cũng có một ngày hoạt động nhanh đến chóng mặt. Hải Thu hít một hơi, cảm giác như ngửi thấy mùi khét của nơ-ron thần kinh quá tải.

Rõ ràng, cuối cùng anh đã chọn cách nghe máy ngay. Thế nhưng, sau khi cuộc gọi được kết nối, lông mày anh lại nhíu càng chặt, ngay lập tức anh hất tấm chăn trên người ra.

"Sao vậy?" Hải Thu hỏi.

Phó Quan Sơn ném ra một địa chỉ: "Đi đón người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com