Chương 2: Thuật ngữ
Editor: Ngố
----------------------
Thuật ngữ chuyên ngành: Thường được dùng trong các truyện về chốn công sở để làm nổi bật sự chuyên nghiệp của nhân vật chính (hay để khoe khoang vốn hiểu biết của tác giả). ( Ví dụ: Thuật ngữ càng 'ngầu' thì thường tỉ lệ nghịch với mức độ dễ hiểu.)
Năm giờ đã trôi qua từ lâu, hôm nay không thể đăng ký kết hôn được rồi. Theo như Phó Quan Sơn nói, hôm nay là "ngày hoàng đạo" mà anh đã nhờ một "đại sư"nào đó tính toán.
Mạnh Sơ vốn đã quen với việc bị người khác thất hứa, vậy mà hôm nay người thất hứa lại là chính mình. Nhìn chằm chằm đồng hồ trên bàn, anh rơi vào một sự hoảng loạn tột độ.
Phó Quan Sơn thở dài: "Xem ra ngày kỷ niệm của chúng ta đành phải lùi lại một ngày rồi."
"Không... xin lỗi", Mạnh Sơ giả vờ dọn dẹp đồ đạc, liếc nhìn sắc mặt đối phương. "Lúc vào lớp tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó quên không bật lại..."
Phó Quan Sơn khoanh tay, vẻ mặt đầy lo lắng:"'Gọi điện thoại thế nào cũng không được, lúc đến văn phòng, trong đầu tôi cứ hiện lên mấy cảnh bi kịch trong phim. Tôi sợ lắm, lỡ như em..."
"Xin lỗi...", Mạnh Sơ đau đầu, đầu óc rối như tơ vò, mắt cũng hoa đi, tìm mãi không thấy chùm chìa khóa.
"Lỡ như em đột nhiên nghĩ thông suốt" Phó Quan Sơn hạ giọng, "muốn bỏ trốn thì sao?"
Mạnh Sơ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Phó Quan Sơ.
Đối phương cong lưng, rướn người về phía trước, từ một chồng tài liệu lôi ra chùm chìa khóa rồi nhẹ nhàng ném đi.
Mạnh Sơ vẫn còn đang sững sờ, may mà đối phương ném rất chuẩn, nên anh đã dễ dàng bắt được.
Vẻ lo lắng trên mặt Phó Quan Sơn đã biến mất, rõ ràng vừa rồi chỉ là đang trêu chọc anh mà thôi.
"Cứ nghĩ mình bị bỏ rơi, tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả", Phó Quan Sơn dựa vào mép bàn, hơi cúi đầu nhìn anh. "Mời tôi một bữa đi, thầy Mạnh."
Mạnh Sơ chớp chớp mắt, từ từ cho chùm chìa khóa vào túi, đi vòng qua người Phó Quan Sơ, ra đến cửa.
"Thầy Phó", Mạnh Sơ nói.
Phó Quan Sơn ngẩn người.
"Tôi chỉ có chức danh phó giáo sư, gọi như vậy hơi có hàm ý " Mạnh Sơ nói. "Gọi là "thầy" thì nghiêm túc hơn. Với lại, tôi sẽ không hủy hôn đâu, tôi đã ký vào hợp đồng hôn nhân rồi mà."
Phó Quan Sơn há hốc mồm, có chút bối rối vì không biết phải đáp lời thế nào.
"Anh muốn ăn gì?" Mạnh Sơ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ. "Món Nhật? Món Hàn? Đồ ăn Đông Bắc? Hay món Quảng Đông? Gần trường chẳng có nhiều quán ngon, anh nói một vài món yêu thích, tôi sẽ đưa ra vài lựa chọn để anh tham khảo."
"Tôi tin tưởng vào mắt nhìn của em", Phó Quan Sơn nói. "Em hãy cho tôi một "blind box" đồ ăn đi, để tôi hồi hộp một chút."
Nói câu đó, Phó Quan Sơn cố gắng tung ra "vũ khí luân hãm" mà fan thường gọi, một ánh mắt bách chiến bách thắng theo kinh nghiệm của anh. Đáng tiếc, đối phương không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cắm mặt vào giao diện của ứng dụng đặt đồ ăn, nỗ lực tìm kiếm một nhà hàng để "chuộc tội".
"Anh không phải lớn lên ở Lâm thành sao, còn đến nơi này học đại học nữa ? Tôi mới tới có một năm, làm sao mà rành được bằng anh,' Mạnh Sơ cảm thấy nhiệm vụ này thật gian nan. 'Hơn nữa, mỗi người có khẩu vị khác nhau, tôi không thể tự ý quyết định. Hay là thế này, tôi sẽ gửi cho anh bảng đánh giá, thực đơn, và cả các nhận xét tốt xấu để anh tham khảo. À đúng rồi, anh không ăn ở sảnh được, dễ bị người ta nhận ra. Nếu có phòng riêng thì còn có thể tránh...'
"Quán ăn Đông Bắc! Chọn quán Đông Bắc đi!"
Ngồi trong phòng riêng của quán ăn Đông Bắc, Mạnh Sơ vẫn xin lỗi liên tục với tốc độ của cánh chim ruồi.
Phó Quan Sơn thở dài, cảm giác món thịt xào nồi đã mất đi ánh sáng. "Thật sự không sao", anh hạ giọng nhẹ nhàng, trịnh trọng như đang phát biểu nhận giải ở liên hoan phim. "Chỉ cần người đứng đối diện tuyên thệ là em, thì sớm một ngày hay muộn một ngày có quan trọng gì."
Mạnh Sơ im lặng hai giây trước ánh mắt dịu dàng của người đối diện, rồi nói: Tôi đã tra quy trình của Cục Dân Chính rồi, tuyên thệ không bắt buộc. Chỉ cần nộp ảnh, đóng dấu giấy chứng nhận là có thể về. Nếu anh không ngại, vì dạo này tôi cũng hơi bận...'"
"Được rồi được rồi" Phó Quan Sơn chống tay lên trán. "Lấy giấy xong chúng ta đi luôn, không làm lỡ thời gian của em."
Mạnh Sơ nói lời cảm ơn, rồi lại rơi vào vòng lặp xin lỗi vì từ "lỡ thời gian": "Giờ trời vẫn còn lạnh, làm anh phải đợi lâu quá..."
Phó Quan Sơn thấy người đối diện như một bức tường thành kiên cố, đừng nói ánh mắt, đến cả laser cũng chẳng thể xuyên thủng:" Tôi đợi trên xe, em không cần để ý. Khi đi đóng phim, việc ngồi chờ cả buổi ở phim trường vì những sự cố bất ngờ là chuyện thường tình thôi mà."
Mạnh Sơ trông vẫn ủ rũ. Phó Quan Sơn nhìn anh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn."Thế thì ghi sổ nhé."
Mạnh Sơ cau mày. Phó Quan Sơn cảm thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Mạnh Sơ thỉnh thoảng cũng vô cùng đáng yêu.
"Sau khi kết hôn, trong lòng mỗi người đều có một cuốn sổ nợ, đúng không? Bình thường thì không sao, nhưng khi có mâu thuẫn, chúng ta sẽ lôi từng món ra mà thanh toán''Phó Quan Sơn nói. "Ví dụ, nếu có một ngày chúng ta cãi nhau, tôi sẽ lôi chuyện này ra để trả đũa em."
Anh tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi chủ đề này, nhưng Mạnh Sơ lại chìm vào suy tư sâu hơn sau khi nghe câu đó.
"Chúng ta vì sao lại cãi nhau?' Mạnh Sơ hỏi.
Phó Quan Sơn nhướng mày: "Em lạc quan về tương lai của chúng ta đến vậy sao?"
"Vì tôi không thể nghĩ ra lý do nào để nổi nóng với anh..."
Phó Quan Sơn nghĩ đây là một lời khen nên mỉm cười. Nhưng thực ra, Mạnh Sơ chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ ai. Không phải vì tính tình tốt, mà là vì gan nhỏ. Đến học sinh của mình anh còn không dám mắng.
"Ai mà biết được? Tôi đã từng đóng phim dán mác R rồi' hó Quan Sơn trầm ngâm, "Sau khi kết hôn, lỡ như tôi có đóng cảnh tình tứ với diễn viên khác thì sao..."
( Phim "Mác R" (R-rated) là phim có thể chứa nội dung không phù hợp với trẻ em dưới 17 tuổi. )
Mạnh Sơ vẻ mặt khó hiểu, như thể đang nhìn thấy một mạch điện bị lỗi: "Chúng ta không phải kết hôn hợp đồng sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi cần anh để giải quyết áp lực hôn nhân,ngược lại, anh cần tôi để thực hiện nguyện vọng của bác gái, từ chối những yêu cầu quảng cáo vô lý của công ty, và cả..." Câu nói tiếp theo Mạnh Sơ thật sự không thốt nên lời. Rốt cuộc, anh cũng chỉ là một nhà nghiên cứu lớn lên với chủ nghĩa Mác."
"Tiên đoán", Phó Quan Sơn lộ ra vẻ mặt vừa mong đợi vừa thành kính. "Thầy pháp từng nói, nửa kia của tôi là một nhà khoa học."
Mạnh Sơ cố giữ im lặng bằng tất cả sự lịch sự của mình.
Dường như nhận ra vẻ khinh thường của Mạnh Sơ, Phó Quan Sơn cảm thấy bị xúc phạm. "Em đừng có không tin, nhất mệnh nhì vận tam phong thủy. Ông ta mười mấy năm trước đã đoán được tôi sẽ thành minh tinh, có thần không cơ chứ? Lúc ấy tôi còn đang học tiểu học."
"Chẳng phải người ta nhặt lời anh thích nghe mà nói sao? Nếu anh cho thêm hai trăm tệ, không chừng còn đoán anh thành Ultraman nữa đấy."
Nhưng Mạnh Sơ nuốt lại những lời như "tà đạo" hay "tàn dư phong kiến", tiếp tục luận điểm của mình. "Thế nên, chúng ta đâu phải vì yêu say đắm mà kết hôn. Anh cứ làm tròn trách nhiệm của một diễn viên, vì sao tôi phải giận? Chỉ cần chúng ta đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của nhau trong cuộc hôn nhân, không phải là được rồi sao?" Mạnh Sơ an ủi anh. "Yên tâm tôi sẽ không để ý chuyện đó đâu, không làm anh phiền lòng."
Phó Quan Sơn nhìn chằm chằm Mạnh Sơ, rồi đeo kính râm vào. "Quán này lên món nhanh không?"
Sự thật chứng minh, những quán ăn ngon rẻ gần trường, tốc độ phục vụ đều khó mà khen ngợi.
Đầu bếp chắc phải mất cả tháng để nuôi lợn làm món thịt xào nồi này. Sau một hồi lâu, trong phòng riêng chỉ còn nghe thấy tiếng màn hình hoạt động.
Phó Quan Sơn liếc nhìn Mạnh Sơ đang cúi đầu. Xuyên qua chiếc kính dày cộm và mái tóc rối, anh thấy bóng mi tĩnh lặng đang đổ xuống.
Người kia trông cứ như hòa làm một với bức tường, lặng lẽ làm nền cho mọi thứ, tận hưởng sự im lặng trong thế giới riêng của bản thân."
Phó Quan Sơn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nghĩ đây là bữa cơm chung duy nhất trong hai tháng qua, bèn lên tiếng hỏi: "Em đang xem gì đấy?"
Mạnh Sơ giật mình như con thú nhỏ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ đông, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh ta. Một lát sau, như nhận ra người kia đang hỏi mình, anh nói: "DIOR."
Thật sự không ngờ. "Anh đang xem bộ sưu tập thời trang xuân hè năm nay à?" Phó Quan Sơn đánh giá người đối diện. "Nhắc mới nhớ, hình như họ có một chiếc áo khoác khóa kéo màu xanh hải quân trông rất hợp với em..."
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn màn hình, rồi lại nhìn Phó Quan Sơn, ngập ngừng mãi rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Design Innovations in On-chip Research."
( Design Innovations in On-chip Research: diễn đàn chuyên về những đổi mới trong việc thiết kế các hệ thống tích hợp trên chip. )
Sự im lặng lúc này chuyển sang phía đối diện.
"Đây là một diễn đàn vừa ra mắt, thường đăng các nghiên cứu từ tạp chí IEEE, chủ yếu liên quan đến mô phỏng hiệu năng cao, kỹ thuật số, tín hiệu hỗn hợp và tần số vô tuyến."
"Khoan đã", Phó Quan Sơn giơ tay ra hiệu dừng. "Tôi không theo kịp. Về cái gì và cái gì cơ?"
Mạnh Sơ sững người một lúc mới bắt kịp ý của anh: "IEEE là Viện Kỹ sư Điện và Điện tử."
Phó Quan Sơn chuyển ánh mắt về phía cửa. Món thịt xào nồi đã đành, đến cả rau xào cũng lâu đến vậy ư?
Mạnh Sơ lặng lẽ tắt điện thoại, lúng túng nhìn chằm chằm mặt bàn một lát. Anh cảm thấy đối phương đã cố gắng tìm chủ đề, mình cũng có nghĩa vụ hỏi han một chút.
"Dạo này..." Mạnh Sơ hơi ngập ngừng. Xưng như người thân thì quá đường đột, còn gọi "Phó tiên sinh" thì lại quá gượng gạo. Đành nói chung chung: "Công việc có ổn không?"
Phó Quan Sơn liếc nhìn Mạnh Sơ, xét thấy anh đã lấy hết dũng khí để hỏi, anh bèn trả lời rất chi tiết: "Tháng sau tôi phải đi Hong Kong, một vài cảnh rượt đuổi trong phim Đường tới thiên đường sẽ được quay ở đó. Hạ Trấn chỉ ở Hong Kong vào đầu tháng, nên lịch quay rất gấp", Nói đến đây, Phó Quan Sơn bất ngờ tháo kính râm, cúi người xuống. Giọng anh ta trở nên đầy bí ẩn. "Em biết không? Mấy cái tin đồn trên mạng về Hạ Trấn và đạo diễn Trần, thực ra là thật đấy."
Mạnh Sơ ngây người, nói: "Vậy à." Sau đó cảm thấy phản ứng của mình quá nhạt nhẽo, bèn gật đầu thật mạnh.
Phó Quan Sơn nhìn chăm chú vào Mạnh Sơ. Một lúc sau, anh ta nói: " Em không biết Hạ Trấn là ai, đúng không?"
Ánh mắt Mạnh Sơ bắt đầu dao động.
Phó Quan Sơn hít một hơi thật sâu: "Mấy năm nay cậu ta đóng ba phim đều thành công vang dội, nửa cái nhà ga đều treo hình cậu ta, vậy mà em lại không biết ư?"
Mạnh Sơ có chút xấu hổ: "Tôi không hay xem phim lắm..."
Phó Quan Sơn dò xét anh: "Vậy còn tôi, em có biết không?"
Mạnh Sơ kinh ngạc: "Sao lại không? Tôi đã ký vào bản hợp đồng rồi mà."
Phó Quan Sơn nheo mắt: "Kể tên một bộ phim tôi đã đóng đi.
"...Đường tới thiên đường?"
Phó Quan Sơn vò đầu, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng:" Em nói thật à? Vậy còn Tương Dương? Giới tuyến? Hoàng hôn tôi đã chờ?"
Mạnh Sơ liên tục lắc đầu, làm vỡ nát niềm tin của Phó Quan Sơ. Quản lý mà biết anh có ngày này, chắc sẽ bị nhồi máu cơ tim mất
"Vậy còn Hồn Mặc Thư?" Phó Quan Sơ ôm hy vọng cuối cùng mà hỏi. "Đến Hồn Mặc Thư mà e cũng chưa xem bao giờ sao?"
Đó là phim cổ trang anh đóng, Phó Quan Sơ trong phim cũng đẹp đến nao lòng, vậy mà người này lại chưa từng xem sao?
Mạnh Sơ mờ mịt một lát, rồi lại lắc đầu.
"Anh có phải người của thế kỷ 21 không đấy?"
"Vâng..." Mạnh Sơ xấu hổ đáp: "Tôi thật sự không hay xem phim thật mà..."
"Đó là phim truyền hình mà!"
Phó Quan Sơn dùng tay chống trán. Anh cũng được coi là một diễn viên có những tác phẩm tiêu biểu, được khán giả cả nước biết đến, vậy mà... mấy ông bà già tập Thái Cực ở công viên còn hiểu rõ về anh hơn "nửa kia" của mình.
Anh ta lớn tiếng gọi người phục vụ ở cửa: "Chào cậu, có thể dọn cơm ra trước được không?"
Bữa tối trôi qua trong tiếng va chạm lách cách của đũa và bát đĩa. Mạnh Sơ ăn rất chậm, còn Phó Quan Sơn thì không biết là do thói quen hay vì sợ rằng sau khi ăn xong sẽ lại phải tìm chủ đề để nói chuyện.
Họ kết thúc bữa ăn với sự đồng bộ đáng kinh ngạc, ngay cả tiếng đũa đặt xuống cũng chính xác như nhau.
Mạnh Sơ nhìn chén bát của cả hai, thấy đã có thể kết thúc bữa ăn, bèn nói: "Tôi đã thanh toán qua ứng dụng rồi. Chúng ta đi thôi?"
Anh ta còn chưa đứng dậy, thì người phục vụ phụ trách phòng riêng của họ đã bước đến, trên mặt tràn đầy sự phấn khích không thể tin được.
"Anh là... anh là Phó Quan Sơn phải không ạ?" Cô ấy lấy ra một cây bút và tờ giấy, trông rất tinh xảo, như thể vừa mua từ cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh. "Anh có thể ký tặng cho em được không?"
Phó Quan Sơn lại nở nụ cười đặc trưng của mình - khóe mắt cong lên, má lúm đồng tiền thấp thoáng, đôi mắt tập trung nhìn cô ấy, như thể cô là trung tâm của cả thế giới.
Mạnh Sơ nhìn thấy nụ cười đó và cảm thấy rất quen. Lúc ăn cơm, Phó Quan Sơn cũng nhìn anh và cả món thịt xào nồi như vậy.
"Tất nhiên rồi," Phó Quan Sơn nhận giấy bút, liếc nhìn bảng tên trên đồng phục của cô. "Ngô Đồng," cái tên được anh ta gọi ra, lập tức trở nên đặc biệt hơn. "Có gì muốn tôi viết không?"
"A..." Cô phục vụ lắp bắp. "Anh viết gì cũng được ạ, thật không ngờ lại gặp được anh. Hôm qua em còn vừa xem Hồn Mặc Thư đấy ạ..."
"Đấy thấy chưa! Người ta đấy!"
"Cảm ơn vì đã ủng hộ," Phó Quan Sơn viết lên tờ giấy. "Chúc em mỗi ngày đều có những khoảnh khắc như ý."
Cô phục vụ sững sờ trong hai giây, dù cố nén nụ cười nhưng hai má vẫn rung lên như sóng biển.
"Đấy thấy chưa! Người ta đấy!"
Anh ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Sơ. Khi đó anh ta đến trường Lâm để tìm dì út của mình - cũng là sếp của Mạnh Sơ. Trên đường đi, anh đã gặp được Mạnh Sơ và tiến đến hỏi đường, hỏi học viện Điện tử A355 ở đâu. Ngay khoảnh khắc Mạnh Sơ nhìn lại, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để ký tặng, nhưng đối phương chỉ gọn gàng chỉ đường rồi quay người đi thẳng.
Anh đành phải tự mình nhờ đối phương dẫn đường, rồi nhận lại cái vẻ mặt... Có phải là vẻ mặt " " " Ủa tui sao còn phải đi với anh" không vậy?"
Đi đến học viện mất mười lăm phút, anh vẫn chờ người kia bừng tỉnh, nhận ra anh là ai. Nhưng khi đến nơi, đối phương chẳng nói lấy một câu tạm biệt mà cứ thế quay lưng rời đi, cứ như Phó Quan Sơn chỉ là một chiếc lá rụng ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến đó, Phó Quan Sơn lại liếc nhìn Mạnh Sơ, muốn cho anh thấy phản ứng bình thường của một con người. Nhưng người kia vẫn đứng yên, cúi đầu nghiên cứu điện thoại - chắc lại đang xem cái diễn đàn gì đó - hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc Phó Quan Sơn tỏa sáng.
Đầu anh lại bắt đầu hơi âm ỉ . Nhưng đây tuyệt đối không phải vì anh ta vừa thức trắng hai đêm liền đâu nha.
Anh đeo kính râm và khẩu trang, bước ra khỏi quán ăn. Mạnh Sơ im lặng đi theo bên cạnh, mãi đến khi đến trước cửa xe, anh mới do dự cất lời.
"Tối nay..." Mạnh Sơ do dự, vẫn không biết xưng hô thế nào, nên vẫn không dùng đại từ nhân xưng. "Đã đặt khách sạn rồi chứ?"
Nghe thấy lời đó, Phó Quan Sơn xoay người lại, dựa vào cửa xe, từ tốn nhìn người trước mặt.
Mạnh Sơ không biết làm gì, đành đứng lại.
"Sao" Phó Quan Sơn nói: "Chưa kịp đăng ký kết hôn, em đã muốn đuổi tôi ra khỏi căn hộ tân hôn rồi à?"
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Tên diễn đàn chỉ là do tôi bịa ra thôi nhé (cười). Tên trường Lâm Đại cũng lấy đại, giống như Lâm Thành - địa điểm xảy ra câu chuyện này vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com