Chương 4: Đổi trang
Editor: Ngố
----------------------
Biến hình: Trong điện ảnh, những cảnh nhân vật lột xác qua trang phục và tạo hình để rồi nhận được sự tán thưởng của mọi người là một mô-típ quen thuộc. ( Ví dụ: Tuy nhiên, một màn "biến hình" ấn tượng thực chất lại cho thấy vẻ đẹp tiềm ẩn vốn đã có ở con người đó.)
Vào ngày kết hôn, Mạnh Sơ vẫn thức giấc lúc 7 giờ như thường lệ. Anh tắt chuông báo thức, bước vào bếp, pha một bát yến mạch. Rồi, anh mở tủ, lấy ra một gói bánh mì xé sợi mà hạn sử dụng đã ghi rõ là sáu tháng. Mọi thứ cứ đều đều, y như bao ngày bình thường khác
Một lúc sau, thói quen thường ngày của Mạnh Sơ bị phá vỡ. Một người đàn ông cởi trần xuất hiện trong tầm mắt của anh.
''Chào buổi sáng", Phó Quan Sơn tì tay lên lưng ghế. ''Giúp tôi pha một bát yến mạch nữa nhé.''
Mạnh Sơ nhìn lướt qua cơ ngực, cơ bụng rắn chắc của anh, rồi dừng lại ở vầng trán còn vương những giọt nước.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của đối phương, Phó Quan Sơn nở nụ cười tự mãn: ''Tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng. Vừa tắm xong.''
''Ồ''Mạnh Sơ gật đầu.
Anh cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, nhắm thẳng vào lưng Phó Quan Sơn và bấm.
Gió ấm từ điều hòa lập tức thổi tới. Phó Quan Sơn im lặng một lúc, rồi bướng bỉnh nói: ''Tôi chịu lạnh tốt mà.''
''Cũng hợp lý"Mạnh Sơ nghĩ "Anh từng đóng cảnh nóng trong mùa đông sao?' anh dừng một chút rồi bổ sung: "Nhưng anh vẫn nên chú ý sức khỏe. Dịch cúm vẫn đang hoành hành, gần nửa số giáo viên trong khoa của tôi đều đã nhiễm bệnh rồi. Tóc còn ướt không chỉ dễ cảm mà còn dễ bị đau đầu nữa."
Phó Quan Sơn vì bị ăn "mắng" nên miễn cưỡng đi về phía phòng tắm: "Vậy tôi đi sấy tóc đây."
Nhìn bóng lưng anh, Mạnh Sơ bỗng nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.
Phó Quan Sơn lại dùng nhà tắm lần nữa!
Chắc chắn bây giờ phòng vệ sinh lại ngập trong nước, lát nữa anh lại phải lau dọn một lần nữa rồi.
Mạnh Sơ thở dài, lấy ra bát yến mạch thứ hai, chuẩn bị bữa sáng cho "người kia".
Cả hai cùng vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Phó Quan Sơn cuối cùng cũng im lặng.
Không có ánh mặt trời chiếu rọi, hành lang buổi sáng se lạnh. Vừa ra đến cửa, Mạnh Sơ cẩn thận quấn khăn quàng cổ, đeo khẩu trang, kiểm tra lại đồ đạc của mình, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Phó Quan Sơn đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Cổ tôi vẫn còn hở," Phó Quan Sơn nói: "Như thế này không phải dễ bị cảm sao?"
Mạnh Sơ im lặng một lát, quay vào phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ: "Cái này hơi cũ, nếu anh không ngại..."
Phó Quan Sơn đón lấy, quấn vội vàng lên cổ hai vòng: "Sau hôn lễ tôi trả lại em."
Mạnh Sơ nhìn anh ta bước xuống cầu thang. Đúng là lụa đẹp vì người mà, chiếc khăn trên cổ anh là một món đồ bằng len bạc màu, những sợi tua rua rối bời, nhưng khi được Phó Quan Sơn khoác lên trông lại như một món đồ cao cấp từ tuần lễ thời trang nào đó.
Mạnh Sơ hồi tưởng lại dáng vẻ của mình khi quấn chiếc khăn quàng cổ—trông chẳng khác gì một sinh viên nghèo không giành được học bổng.
Mạnh Sơ lặng lẽ quan sát, rồi bước theo.
Anh biết, giữa người với người có sự khác biệt, và anh đã chấp nhận điều đó từ lâu.
Chuyên gia trang điểm là một người quen của Phó Quan Sơn, đã làm việc cùng anh từ những ngày đầu. Khi họ đến studio, cô đẩy Mạnh Sơ ngồi xuống ghế, bày ra đủ thứ dụng cụ mà anh không thể nhận ra. Cô tháo kính của Mạnh Sơ ra, nhìn chằm chằm vào anh. Theo bản năng, Mạnh Sơ lảng tránh ánh mắt.
Sau khi nghiên cứu khuôn mặt Mạnh Sơ một lúc, chuyên gia trang điểm hỏi: "Có phải anh nhất định phải đeo kính này không?"
"Tôi bị viêm kết mạc, đeo kính áp tròng sẽ đau mắt", Mạnh Sơ thành thật nói.
"Không cân nhắc phẫu thuật lasik hay laser sao?"
"Không có thời gian, cũng sợ rủi ro." Mạnh Sơ đáp một cách chân thành. Anh không thể tưởng tượng một ngày không nhìn màn hình máy tính.
"Ít nhất cũng đổi một chiếc kính không bị ố đi?"
"Đây là kính chống ánh sáng xanh", Mạnh Sơ nói. "Tôi thấy rất cần thiết."
Chuyên gia trang điểm chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi chép miệng: "Tiếc thật, mắt của anh thật sự rất đẹp."
"Tôi cũng thấy vậy," Phó Quan Sơn nói. "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ mắt anh giống Hedwig."
Chuyên gia trang điểm khó hiểu: "Giống ai cơ? Hathaway à?"
"Không phải, là cú tuyết" Mạnh Sơ giải thích.
Chuyên gia trang điểm tiếp tục bối rối.
"Chính là con chim bồ câu của Harry Potter ấy" Mạnh Sơ cố gắng giải thích thêm.
"Đó là cú tuyết", Mạnh Sơ nói.
Chuyên gia trang điểm đã trải qua năm giây "cạn lời" nhất trong đời, quay sang nhìn Phó Quan Sơn: "Cậu nói 'vợ' cậu giống chim à?"
Phó Quan Sơn nghiêm túc đáp: "Là một loài chim xinh đẹp và thuần khiết."
Mạnh Sơ cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến ba từ đó, nhưng dù sao Hedwig cũng là động vật được bảo vệ cấp hai quý hiếm, vậy coi như là một lời khen vậy. Anh vui vẻ chấp nhận.
Nhưng mà, cái cách xưng hô "vợ" kia là sao?
"Thôi được, không nói đến đôi mắt nữa," chuyên gia tạo hình khó xử vuốt vuốt mái tóc của Mạnh Sơ "Thế cái kiểu tóc trông như chó gặm này có thay đổi được không?"
Mạnh Sơ đưa tay sờ lên trán: "Trông xấu lắm sao..."
"Nó giống như cái bồn tắmbị rêu mốc trên đầu ấy" chuyên gia tạo hình chất vấn. "Ai cắt mái cho anh thế?"
"...Ông bác ở ngay cầu đá dưới nhà."
"Gì cơ?"
Mạnh Sơ khoa tay múa chân: "Kiểu quán vỉa hè chỉ có một cái ghế và một chiếc kéo ấy, khách đến thì ngồi xuống, mười phút là xong."
Chuyên gia tạo hình gãi đầu: "Trong khu đại học không có tiệm cắt tóc nào tử tế hơn à?"
Mạnh Sơ im lặng một lúc rồi nói: "Mỗi lần vào, họ lại nhiệt tình mời tôi làm thẻ, tôi không chịu nổi."
Dù là những câu hỏi dồn dập hay ánh mắt cầu xin, Mạnh Sơ đều không chịu được.
Lần nào cũng nạp tiền, nâng cấp thành viên, rồi còn chăm sóc da đầu ba bước. Mỗi lần ra khỏi tiệm, anh cảm thấy như vừa thoát khỏi một trận chiến. Vì thế, nếu không thật sự cần thiết, anh sẽ không đến tiệm cắt tóc. Tóc dài quá không chịu được thì anh sẽ tìm bác ở vỉa hè. Bác ấy cắt vừa rẻ lại chẳng bao giờ tiếp thị.
Chuyên gia tạo hình nhìn anh bằng ánh mắt "giận sắt không thành thép" một lúc rồi nói: "Thôi, cái này để lát nữa sửa sau, bây giờ trang điểm trước đã."
Mạnh Sơ lại bị "ký ức 129" ùa về, anh bắt đầu hoảng sợ: "Đâu phải lên sân khấu biểu diễn, còn phải trang điểm sao?"
( ký ức 129: "一问三不知" (yī wèn sān bù zhī) nghĩa là "hỏi một câu mà ba câu đều không biết", câu này ám chỉ việc Mạnh Sơ không hiểu gì về giới giải trí. Khi Phó Quan Sơn đề cập đến các thuật ngữ chuyên môn như "đạo cụ", "bối cảnh", "hóa trang"... Mạnh Sơ đều ngơ ngác, không thể trả lời )
"Không sao đâu, chỉ trang điểm 'sương sương' thôi," Phó Quan Sơn vỗ vai anh. "Chụp ảnh cưới ai lại trang điểm sân khấu chứ?"
Mạnh Sơ có cả một bụng câu hỏi, ví dụ như "trang điểm sương sương là gì", "trang điểm sân khấu là gì", "trang điểm có cứu vãn được không hay vẫn nên đổi người", nhưng anh chưa kịp hỏi thì chuyên gia trang điểm đã bắt tay vào việc. Trước mắt Mạnh Sơ giờ là một mảng mờ, anh chỉ cảm nhận được một miếng bọt biển đang ấn ấn trên mặt, tiếp theo là đủ loại cọ lớn cọ nhỏ khác nhau.
Cả đời Mạnh Sơ dùng cọ còn chưa bằng số lần chiếc cọ lướt qua mí mắt anh lúc này.
"Không ngờ anh trẻ thế đấy," chuyên gia trang điểm vừa kẻ mắt cho anh vừa nói. "Anh đang học cao học à?"
Phó Quan Sơn, người vẫn dựa vào tường thưởng thức từ nãy đến giờ, tiếp lời: "Không phải, em ấy đang là hướng dẫn nghiên cứu sinh."
"Hướng dẫn..." Chuyên gia trang điểm tiến lại gần hơn, Mạnh Sơ có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô. "Anh là giáo sư sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Phó giáo sư" Mạnh Sơ cố gắng kìm nén sự thôi thúc né tránh cây chì kẻ mắt. "Hai mươi tám tuổi."
"Trẻ thế đã là giáo sư rồi, anh là thiên tài học nhảy lớp từ bé à?"
Mạnh Sơ từ bỏ việc giải thích: "Không phải, tôi học bình thường thôi, lên thẳng tiến sĩ mất năm năm, tốt nghiệp năm ngoái."
"Tốt nghiệp đại học lên thẳng tiến sĩ mà không phải thiên tài à?"
"Ừm..." Mạnh Sơ nghĩ một lát, nói. "Thực ra suất học thẳng lên tiến sĩ còn nhiều hơn thạc sĩ. Các bạn cùng khóa của tôi, chỉ cần muốn theo con đường nghiên cứu khoa học, đều học lên thẳng tiến sĩ."
Mặc dù trong thời đại này, tiến sĩ tốt nghiệp đúng hạn cũng là một điều khó, nhưng cũng không thể coi là thiên tài được.
Chuyên gia trang điểm lâm vào trạng thái tự nghi ngờ.
Phó Quan Sơn nhún vai, như đã thành thói quen. "Hệ thống tiêu chuẩn của họ khác với chúng ta."
Chuyên gia trang điểm lại tính toán thời gian. ''Vậy anh tốt nghiệp tiến sĩ xong là phó giáo sư luôn sao? Thật sự quá giỏi!"
"Chủ yếu là do tôi may mắn thôi" Mạnh Sơ nói. ''Mấy năm nay, khoa vi điện tử của trường Lâm Đại đang mở rộng, tuyển nhiều người, mà hướng nghiên cứu của tôi lại phù hợp, nên họ mới cho chức danh cao hơn thôi."
"Cô đừng tin em ấy nói dối" Phó Quan Sơn ở bên cạnh phản bác. "Dì tôi nói, bây giờ tiến sĩ tốt nghiệp mà được vào trường 211 làm phó giáo sư đều là những người rất giỏi. Năng lực nghiên cứu của em ấy rất mạnh."
"Chức danh này chỉ là tạm thời thôi"<Mạnh Sơ cố gắng hạ thấp kỳ vọng. "Trường học có chế độ "không thăng thì giáng" 5 năm nữa, nếu tôi không hoàn thành yêu cầu, sẽ bị giáng xuống giảng viên."
"Anh chắc chắn sẽ làm được!'' Chuyên gia trang điểm cổ vũ.
Mạnh Sơ nhíu mày, nghĩ đến mớ hỗn độn trong phòng thí nghiệm, lại bắt đầu lo lắng. ''Chưa chắc đâu, trong nhóm tôi cũng có một phó giáo sư, vẫn không lên được chức, hợp đồng hết hạn là phải tự động nghỉ việc..."
Phó Quan Sơn ngồi dậy, đưa tay vuốt phẳng lông mày của Mạnh Sơ."Em lại thế rồi" anh nói. "Đánh giá quá thấp bản thân không phải là một thói quen tốt."
Chuyên gia trang điểm nói: "Đánh giá quá cao cũng không phải đâu nhé."
Hai người trừng mắt nhìn nhau, nhưng Mạnh Sơ không chú ý đến màn "khẩu chiến" của họ. Khoảnh khắc ngón tay kia chạm vào trán, anh vô thức ngả người ra sau. Dù sắp trở thành bạn đời hợp pháp, đây vẫn là lần đầu tiên họ đụng chạm thân thể.
Trước sự thân mật thế này, bản năng của Mạnh Sơ là hoảng loạn.
Ngón tay kia không đuổi theo, dừng lại giữa không trung một lúc rồi thu về, đặt trở lại trên bàn.
"Xong rồi" chuyên gia trang điểm hài lòng buông lọ xịt tóc xuống, lùi lại hai bước, ngắm nghía tác phẩm trong gương. "Thế nào?"
Mạnh Sơ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ—anh chỉ nhìn thấy một bóng người lờ mờ—chỉ cảm thấy Phó Quan Sơn đang chăm chú nhìn mình.
"Phòng thí nghiệm của anh có máy in 3D không?" Phó Quan Sơn nói. "Anh in cái kiểu tóc này ra để đội lên đầu đi."
Mạnh Sơ tò mò trước lời nói đó, định với tay lấy kính. Chuyên gia trang điểm lập tức vỗ tay anh xuống: "Không được, đeo vào là hỏng hết cả tổng thể."
"Nhưng tôi..."
"Nhanh, nhanh, nhanh," chuyên gia trang điểm nói. "Chụp ảnh thôi."
Nhiếp ảnh gia hạ phông màn màu đỏ xuống, bảo họ ngồi vào ghế. Mùi xịt tóc nồng nặc, tầm nhìn lờ mờ, mọi thứ đều không giống bình thường. Mạnh Sơ cảm thấy như mình bị ném vào một không gian khác, vừa mơ hồ vừa lo lắng.
"Hai vợ chồng son sao lại ngồi xa thế?" Nhiếp ảnh gia dùng tay đo."Vai còn chẳng chạm vào nhau!"
Mạnh Sơ còn đang do dự, thì một bên vai đã dán vào một hơi ấm. Cơ bắp lập tức căng cứng.
"Nào, cười với tôi một cái."
Mạnh Sơ cố gắng nở nụ cười, nhưng anh biết nó chắc chắn nụ cười này rất gượng gạo. Anh ít khi chụp ảnh, và khi đối diện với ống kính, anh trở nên cứng đơ như một con rối gỗ.
"Tốt lắm! Cười tươi thêm một chút nữa thì càng tuyệt!"
Sau 5 giây, nụ cười của Mạnh Sơ còn cứng hơn cả đá cẩm thạch. Anh khó xử nhìn ánh đèn flash, cố gắng thu lại nụ cười rồi lại cười lại một lần nữa, hy vọng sẽ tự nhiên hơn một chút—mặc dù theo kinh nghiệm trước đây thì chẳng khá hơn là bao.
Nhiếp ảnh gia vẫn luôn khích lệ, còn kể vài câu chuyện cười để Mạnh Sơ thư giãn, nhưng không có tác dụng. Mạnh Sơ cảm thấy rất có lỗi.
"Xong rồi" sau vài lần điều chỉnh, nhiếp ảnh gia giơ ngón cái lên. "Đến chọn ảnh thôi."
Mạnh Sơ như được giải thoát, nhanh chóng đeo kính vào rồi cùng Phó Quan Sơn đi đến màn hình.
Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia phóng to bức ảnh, Mạnh Sơ sững sờ.
Người trong ảnh... không giống anh lắm.
Thông thường, những người nói anh đẹp trai chỉ có nhân viên cửa hàng quần áo. Mọi người đều biết, đó là nguồn khen ngợi không thể tin tưởng nhất trên đời.
Nhưng nếu là người trong bức ảnh, thì đúng là đáng khen.
Có thể chụp anh đẹp đến vậy, thật xứng là một nhiếp ảnh gia hàng đầu.
"Cảm ơn" Mạnh Sơ nói. "Chụp đẹp hơn tôi so với đời thực nhiều."
Phó Quan Sơn tỏ ra không hài lòng: "Nói gì vậy, vốn dĩ em đã rất đẹp trai rồi."
Mạnh Sơ cười. Dù có phải là thật lòng hay không, anh vẫn rất cảm kích những người sẵn lòng khen mình.
Nhưng mà, từ "đẹp trai", chẳng phải chỉ dùng để miêu tả những người không thật sự đẹp sao? Chẳng bao giờ có ai dùng từ này để miêu tả Mạnh Ký Ninh cả.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chỉnh sửa ảnh và giao ảnh cưới cho họ.
Phó Quan Sơn đội kính râm và đội mũ, cùng Mạnh Sơ rời khỏi phòng làm việc. Một cơn gió lạnh buổi sáng thổi tới, khiến tóc đã tạo kiểu của anh cứng lại như dây thép, từng sợi rõ ràng. Những người đi làm hối hả trên đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn Mạnh Sơ.
Anh đưa tay sờ lên mái tóc gọn gàng, rồi sờ lên lông mày được kẻ tỉ mỉ.
Lại có một người quay lại nhìn anh.
Mạnh Sơ vô thức cúi đầu, dùng tay vuốt vuốt tóc cho đến khi nó trở về trạng thái ban đầu.
Những sợi tóc không đều nhau rũ xuống trán, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn.
Vì đến muộn một ngày, họ tránh được những ngày đẹp theo âm lịch và dương lịch, Cục Dân Chính không có nhiều người. Họ hoàn tất thủ tục rất nhanh. Điểm bị gián đoạn duy nhất là khi nhân viên nhìn thấy ảnh cưới, họ kinh ngạc ngước lên, nhìn chằm chằm Phó Quan Sơn một lúc.
Ra khỏi cửa, Mạnh Sơ chào tạm biệt Phó Quan Sơn rồi quay người đi về phía kia.
Phó Quan Sơn sững sờ vài giây, rồi giật mình gọi lại: "Em đi đâu đấy?"
Mạnh Sơ nhìn bảng chỉ đường, rồi nhìn "chồng" mình: "Ga tàu điện ngầm."
"Tại sao em lại..." Phó Quan Sơn liếc nhìn chiếc xe do trợ lý đã thuê cho mình, chắc chắn nó vẫn đang đậu đó.
"Anh không phải phải bay đi Hồng Kông sao?" Mạnh Sơ nói. "Trường Lâm Đại và sân bay là hai hướng ngược nhau mà."
"Tôi không vội! Đưa em về trường rồi quay lại vẫn kịp mà!"
"Nhưng như vậy sẽ đi một quãng đường rất xa..."
Người này nói đúng, tóc ướt dễ đau đầu, và bây giờ anh đang đau đầu thật. "Thế nên, trước đó em đồng ý đi xe tôi là vì tiện đường? Nếu không tiện thì không đi à?"
"Tôi chỉ sợ làm phiền anh..." Mạnh Sơ nhìn vẻ mặt của Phó Quan Sơn, quay người lại. "Vậy cảm ơn anh."
Phó Quan Sơn thở dài một hơi, cảm thấy phổi mình sắp xẹp xuống.
Mạnh Sơ ngồi vào ghế phụ, khẽ nói "cảm ơn" một lần nữa, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn anh.
Phó Quan Sơn bực mình đưa tay ra: "Đưa tay em đây."
"Để làm gì..."
Phó Quan Sơn nắm lấy cổ tay Mạnh Sơ: "Nói nhiều quá."
Mạnh Sơ im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang nằm trong tay người khác. Anh cảm thấy hơi căng thẳng.
Phó Quan Sơn mở hộp đựng đồ, lấy ra một chiếc hộp.
"Bvlgari" Phó Quan Sơn từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. "Hay là các anh cũng có một diễn đàn tên là Bvlgari?"
Mạnh Sơ nhìn ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn. Phó Quan Sơn buông tay anh ra, tự đeo nhẫn cho mình, rồi lại nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan vào nhau.
"Tay anh thật đẹp," Phó Quan Sơn nói, lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh bàn tay của hai người.
Mạnh Sơ không nhận ra bàn tay mình hơi run rẩy, cơ bắp đã cứng đờ. "Cái này lại để làm gì?"
"Đăng lên mạng chứ sao" Phó Quan Sơn liếc anh một cái. "Tuyên bố với thiên hạ là tôi đã chính thức ''nghỉ hư". Em cũng phải đăng một cái."
"Tôi không dùng mạng xã hội."
Phó Quan Sơn trợn mắt nhìn anh, cứ như anh là một người ngoài hành tinh.
"Tôi thấy không cần thiết," Mạnh Sơ nói. "Hơn nữa cũng không ai quan tâm đến tôi."
Phó Quan Sơn vừa định nói gì đó, lại thấy thừa thãi nên đành nuốt lời vào trong: "Tôi sẽ gửi ảnh cho em, em muốn làm gì thì làm."
Mạnh Sơ khẽ gật đầu, cảm thấy hầu hết các thủ tục kết hôn đều do đối phương lo liệu. Anh nghiêm túc nói: "Cảm ơn, anh đã vất vả rồi."
Phó Quan Sơn liếc anh: "Nếu em muốn cảm ơn tôi, thì hãy hứa với tôi một điều."
"Chuyện gì?"
"Từ giờ trở đi" Phó Quan Sơn nâng bàn tay trái của anh lên, ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn. "Trừ khi nó cản trở việc nghiên cứu và phát triển mạch điện của em, nếu không, thì không được tháo xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com