Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người tốt

Editor: Ngố

----------------------

Người tốt: Trong tác phẩm nghệ thuật, 99% nhân vật chính thuộc loại này. 1% còn lại là nhân vật được gọi là "hắc liên hoa" hay "kẻ ác", nhưng thực ra vẫn rất lương thiện. (Ví dụ: Tác phẩm thường dùng việc làm tổn thương kẻ xấu để chứng minh nhân vật chính không hoàn toàn là người tốt. Nhưng thực tế, trừng phạt kẻ xấu lại chính là một đức tính của người tốt.)

Trên tay thêm một vòng kim loại, cuộc sống thường ngày của Mạnh Sơ trở nên hơi khác lạ.

Mỗi khi gõ chữ, điều chỉnh thiết bị, hay chuẩn bị giáo án, ngón tay anh lại cọ xát với lớp kim loại ấm áp. Nó liên tục nhắc nhở anh rằng cuộc sống độc thân của mình đã kết thúc.

Điều này khiến Mạnh Sơ thường xuyên nhìn xuống ngón áp út.

Thật kỳ diệu, hơn hai mươi năm trôi qua, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày, mình sẽ không còn cô đơn.

Dù chỉ là một bản hợp đồng trên giấy, một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần có sự "tồn tại" đó, cũng đủ rồi.

Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được lâu. Những lúc như vậy, tin nhắn từ nhóm chat của khoa lại hiện lên, cắt ngang cảm xúc tốt đẹp đó.

Kết quả đánh giá dự án của Cục Khoa học Kỹ thuật đã được công bố.

Mạnh Sơ đoán rằng sẽ không có tên mình trong danh sách, nhưng vẫn mở ra với chút hy vọng.

Quả nhiên, hai người trúng tuyển đều là giáo sư sinh năm 1980.

Đây chỉ là một dự án cấp thành phố, với số tiền vỏn vẹn 50.000 tệ. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy con số đó, Mạnh Sơ thậm chí không còn động lực để viết kịch bản nữa. 50.000 tệ chỉ đủ cho chi phí dịch vụ của sinh viên. Hơn nữa, anh còn phải bận tâm viết báo cáo, làm đơn xin, trải qua từng lớp phê duyệt.

Khi còn học tiến sĩ, dự án của giáo sư hướng dẫn anh thường có kinh phí hàng triệu tệ. Số tiền này chỉ đủ trả tiền điện cho phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, ở trường Lâm Đại, các dự án phần lớn chỉ ở mức này.

Thế nhưng, anh vẫn không được chọn.

Dự án của Cục Khoa học Kỹ thuật này yêu cầu tất cả những người đăng ký phải trải qua một vòng "đấu" nội bộ. Sau đó, những người được chọn sẽ được trường giới thiệu.

Vậy, tiêu chuẩn chọn người của khoa là gì?

Tất nhiên, năng lực nghiên cứu khoa học là một phần, nhưng các mối quan hệ và kinh nghiệm lại là một phần khác.

Rõ ràng, Mạnh Sơ không có lợi thế ở hai yếu tố sau. Mối quan hệ của anh gần như bằng không, và anh lại là giáo sư mới.

Thật lãng phí công sức, có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Mạnh Sơ tắt cuộc trò chuyện, quyết định tập trung vào công việc để xua tan cảm giác chán nản. Anh đứng dậy, đi đến văn phòng ở cuối hành lang. Ngày nghiệm thu dự án thiết bị khí tượng sắp đến, và "bà trùm" - cũng là dì út của Phó Quan Sơn - muốn gặp anh để nắm bắt tiến độ.

Con đường này luôn tiềm ẩn phong ba, vì nó sẽ đi qua văn phòng của viện trưởng và thư ký.

Mạnh Sơ thầm cầu nguyện trong lòng, nhẹ bước chân.

Bất hạnh thay, định luật Murphy luôn có hiệu lực vào những lúc tệ nhất. Ngay khi anh sắp thoát ra khỏi "vùng nguy hiểm", viện trưởng bước ra, thân thiết gọi anh lại.

Mạnh Sơ thở dài trong lòng và dừng bước. Anh thật sự không muốn làm bản tổng kết cuối năm vào tháng 3 này.

"Thầy Mạnh," viện trưởng tươi cười thân thiết, "Dạo này bận dự án nào không?"

Mạnh Sơ báo cáo chi tiết, viện trưởng vừa nghe vừa gật đầu. Cuối cùng, ông vỗ vai anh.

"Người trẻ tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, tiền đồ vô lượng, phải có nhiệt huyết. Tuyệt đối đừng nghe theo trào lưu ''nằm yên'' bây giờ, thứ đó hại người lắm" viện trưởng nói "Hãy đi dự nhiều hội nghị, giao lưu nhiều hơn, tích lũy các mối quan hệ. Khởi điểm của cậu cao như vậy, khoa rất coi trọng cậu đấy."

"Nếu thực sự coi trọng, tại sao không cho tôi một suất ở Cục Khoa học Kỹ thuật?" Mạnh Sơ thầm nghĩ trong lòng.

Anh chỉ biết phụ họa theo lời viện trưởng, cảm thấy bất lực.

Khoa nghĩ rằng, vì anh là tiến sĩ của trường Thanh Hoa, nên chắc chắn đã có sẵn những mối quan hệ. Tốt nhất là không nên tiêu tốn tài nguyên của khoa, mà nên tự mình tìm kiếm dự án và mang lại giá trị cho khoa.

Nói tóm lại, họ không muốn cho anh tiền, nhưng lại muốn anh kiếm tiền cho khoa.

Chủ nào cũng muốn tay không bắt giặc, nhưng họ đã đánh giá quá cao khả năng giao tiếp của Mạnh Sơ.

Tuy nhiên, vì viện trưởng đã nói như vậy, anh chỉ có thể cố gắng tìm cách.

Chào viện trưởng, Mạnh Sơ bước đi với những bước chân nặng nề hơn, tiến đến văn phòng của "bà trùm".

Khi Mạnh Sơ sắp chạm tới tay nắm cửa, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên. "Cả ngày trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả?!"

Mạnh Sơ giật mình dừng lại. Có vẻ như anh đến không đúng lúc rồi.

Ngoài cửa còn có hai nghiên cứu sinh khác, tay cầm máy tính, dường như là sinh viên của nhóm. Họ định vào hỏi chuyện nhưng không dám bước vào.

"Cô Phó lại nổi giận rồi" một người trong số đó thì thầm.

"Lần này là đứa xui xẻo nào vậy?"

"Thằng em khóa mới."

Vừa dứt lời, tiếng mắng chửi bên trong tăng lên một quãng tám.

"Thông số thiết lập không quan trọng là có thể bịa bừa sao?! Cậu nghĩ người duyệt đề tài không nhìn ra được à?! Hơn nữa, cậu bịa cũng không dùng não sao? Ba giây đun nóng đến 80 độ, hoàn toàn không khớp với những gì cậu viết phía sau?!"

Sau những lời nói lạnh lùng, có một khoảng lặng ngắn ngủi. Ba người ngoài cửa lặng lẽ thở phào—vừa rồi họ còn không dám hít thở.

Chưa kịp thở xong, tiếng gầm lại vang lên. "Cái gì mà ''quên tính giờ'?!" "Quên thì tùy tiện viết bừa à?! Đây đã là bản nháp thứ ba rồi đấy!! Mấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm còn có trí nhớ tốt hơn cậu!"

Hai sinh viên ngoài cửa nhìn nhau rồi quay lưng bỏ chạy.

Vì quá sốc, tiếng gầm giận dữ dường như cần một khoảng thời gian để lắng xuống.

Vài chục giây sau, tay nắm cửa từ từ hạ xuống, một nam sinh mặt tái nhợt bước ra. Biểu cảm của cậu ta cho thấy cậu chỉ có thể giữ cho khuôn mặt khô ráo là nhờ vào sự giáo dục "nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi".

Mạnh Sơ nhận ra đây là sinh viên của mình. Khi đi ngang qua, cậu ta vẫn chào anh một tiếng, dù giọng nói yếu ớt.

"Giờ thì biết tôi dịu dàng thế nào rồi đấy," Mạnh Sơ thầm nghĩ. "Vậy mà các cậu chẳng trân trọng, ngày nào cũng trốn học."

Anh gõ cửa, động tác có chút cẩn thận. "Cô Phó."

Người phụ nữ bên trong nhìn anh một cái, cầm lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm. "Cậu cứ đứng lù lù ở cửa làm gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu."

Có lẽ cậu nam sinh vừa rồi sẽ có ý kiến khác. Mạnh Sơ vừa nghĩ vừa bước vào, tóm tắt sơ lược tiến độ dự án.

"Được, ngay từ đầu tôi đã thấy, thiết kế mạch điện cho từng bộ phận không khó, nhưng họ yêu cầu tổng thể và công suất quá cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu sẽ có cách giải quyết," Phó Yến Bình đặt bình giữ nhiệt lên bàn, mắt bay đến tay Mạnh Sơ, lông mày nhướng lên. "À, chúc mừng nhé."

Mạnh Sơ theo bản năng cuộn ngón tay, tay áo trượt xuống, che đi ánh bạc của chiếc nhẫn.

"Cuộc sống tân hôn thế nào rồi?" Phó Yến Bình thích thú nhìn anh. "Đứa cháu tự luyến của tôi có làm phiền cậu không?"

"Ừm... anh ấy khá tốt" Mạnh Sơ nói. "Anh ấy còn muốn chụp ảnh, đã khởi hành đi Hồng Kông rồi."

Phó Yến Bình có chút thất vọng: "Không có tuần trăng mật sao?"

"Chúng tôi đều rất bận."

"Cũng phải" Phó Yến Bình cúi đầu dọn dẹp tài liệu trên bàn, "Tôi nhớ cậu còn một dự án chip cảm biến sinh học đeo được đúng không? Cố gắng lên, sớm ngày tự do tài chính nhé."

Mạnh Sơ cười khổ. Lương cơ bản hàng tháng của anh không cao, thậm chí còn thấp so với các bạn cùng lớp làm trong công ty tư nhân. Con đường làm giàu duy nhất là "cày cuốc" thật chăm chỉ.

Điều này yêu cầu phải tích cực tiếp xúc với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà trong ngành gọi là "đi ăn xin học thuật"—Mạnh Sơ cứ nghĩ đến là lại căng thẳng.

"Cảm ơn cPhó," anh nói. "Vậy cô cứ làm việc, tôi không làm phiền nữa."

"Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả."

Mạnh Sơ nghe thấy từ "người một nhà" thì giật mình. Anh không quen với những cách xưng hô thân mật, nhưng lại cảm thấy ấm lòng.

Phó Yến Bình nhìn Mạnh Sơ đi đến với vẻ mặt nặng nề, rồi rời đi với vẻ mặt biết ơn, trầm ngâm nhìn bóng dáng gầy gò của anh.

Hai người này rốt cuộc đã đến với nhau bằng cách nào?

Chưa kịp nghĩ ra kết quả, điện thoại của cô bỗng reo. Cô liếc nhìn, là "đứa cháu trai tự luyến" đáng ghét.

"Lâu rồi không gặp, dì út."

"Lâu rồi không gặp, lần trước đến cách văn phòng tôi 50 mét mà không thèm vào thăm cháu gái của dì."

"Không biết người giáo sư cách dì 50 mét có nói với dì không," Phó Quan Sơn điêu luyện lướt qua lời chế giễu của cô, "chúng cháu kết hôn rồi."

"Cậu ấy không nói với dì, nhưng dì thấy chiếc nhẫn rồi. Chúc tân hôn hạnh phúc, cố gắng đừng ly hôn nhé."

Những người làm học thuật đều như nhau, không bao giờ nói những lời tốt đẹp: "Cảm ơn dì út. Nếu chuyện đăng ký kết hôn mà em ấy không nói, thì chuyện ăn cơm chắc cũng chưa nói. Trưa ngày 5 tháng sau, dì có rảnh không? Hai bên gia đình gặp nhau ăn bữa cơm, xem như một bữa tiệc cưới nhỏ."

Phó Yến Bình lướt qua lịch trình: "Được."

"Tốt." Phó Quan Sơn đã thông báo xong hai chuyện, nhưng vài giây sau vẫn chưa tắt máy.

Phó Yến Bình trợn mắt: "Sao vậy?"

"Gần đây em ấy có nhắc đến cháu với dì không?"

Phó Yến Bình nghĩ một lát, đặt điện thoại xuống, mở WeChat của công ty, trả lời một sinh viên rồi lại cầm điện thoại lên, từ tốn nói: "Cậu ấy nói cháu là người tốt."

Phó Quan Sơn từ trạng thái im lặng vì tức giận chuyển sang im lặng vì oán hận.

Phó Yến Bình khẽ cười nhạo: "Ha," cô vui sướng nói, "có phải là gặp phải tia chớp cầu vồng và epoxy resin không?"

"Cái gì? Cái gì?"

"Epoxy resin là một loại vật liệu cách điện... Tóm lại, có nghĩa là người ta lười phản ứng với cháu thôi."

"Thật là, sao em ấy lại thế chứ" Phó Quan Sơn bất bình nói, "Gương mặt nàycủa cháu rõ ràng rất dễ mang lại niềm vui cho người khác mà."

Phó Yến Bình lại trợn mắt.

"Cháu đã lớn như thế này, diễn xuất lại tốt, fan còn nói phải đăng ký cháu là "di sản thế giới" " Phó Quan Sơn khó tin nói. "Tại sao em ấy lại chẳng có chút phản ứng nào trước một "di sản thế giới" chứ?"

Phó Yến Bình bắt đầu xoa thái dương: "Diễn xuất của cháu có giúp cậu ấy lên chức được không?"

"Cái gì?"

"Ở trường Lâm Đại, có một dự án ''Trên mặt'' được phê duyệt, thì việc thăng chức giáo sư là chuyện chắc chắn."

Đối diện im lặng một lát, có chút ngạc nhiên: "Các dì đánh giá giáo sư bằng việc ăn mì à?"

"Cái gì... ''Trên mặt'' là dự án của Ủy ban Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia," Phó Yến Bình bắt đầu cảm thấy cậu sinh viên lúc nãy thật đáng yêu. "Mỗi ngành mỗi khác. Cậu cầm tiền Zimbabwe đến Thụy Sĩ, có rải bao nhiêu thì cũng có mua được gì đâu?"

( Zimbabwe đã từng trải qua một thời kỳ siêu lạm phát (hyperinflation) kinh hoàng, khiến giá trị đồng tiền của họ gần như bằng không. Ngược lại, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu có và ổn định nhất thế giới, với đồng tiền mạnh và hệ thống kinh tế phát triển. Phó Yến Bình dùng hình ảnh này để chế giễu Phó Quan Sơn:

Những thứ mà Phó Quan Sơn cho là có giá trị trong giới giải trí (như sự nổi tiếng, diễn xuất, hay danh hiệu "Di sản thế giới" do fan đặt) cũng giống như đồng tiền Zimbabwe, hoàn toàn vô giá trị khi đặt trong thế giới của Mạnh Sơ (đại diện là Thụy Sĩ). )

Phó Quan Sơn dừng lại một chút, hỏi: "Sao lại nhắc đến Zimbabwe nữa vậy?"

"Zimbabwe là... Ngày thường hai đứa nói chuyện phiếm kiểu gì vậy?!"

Phó Quan Sơn thở dài  "Không có gì để nói cả," anh cảm thán. "Cháu cứ tưởng, gặp cháu, em ấy sẽ có một sự im lặng vì kích động. Ai dè lại có một sự im lặng vì cạn lời."

Nhịn xuống, Phó Yến Bình siết chặt cây bút trong tay. Tính cách của đứa cháu này đâu phải ngày một ngày hai.

"Ngay từ đầu cậu đã muốn tìm một người ''không liên quan đến ngành'' và ''hoàn toàn khác biệt" ,Phó Yến Bình nói. "Bây giờ tìm được rồi, còn oán trách cái gì?"

"Nhưng mà..." Phó Quan Sơn nói: "Người bình thường''đâu phải ''người gỗ''? Cháu đang cố lấy lòng, sao em ấy lại chẳng nhận ra chút nào?"

Phó Yến Bình im lặng một lúc lâu, rồi "hừ" một tiếng: "Người ta có thể chỉ là không tin."

"Không tin?" Phó Quan Sơn tổn thương hỏi. "Tại sao lại không tin?"

"Cháu có bao nhiêu scandal, cháu không đếm thử xem ?" Phó Yến Bình nói: "Ba năm qua, bạn trai scandal thay đổi tám người rồi?"

"Đó là chiêu trò! Chiêu trò! Là cách quảng bá được không?" Phó Quan Sơn nói. "Công ty muốn nâng đỡ người mới, nhà sản xuất muốn gây tiếng vang, nhà đầu tư muốn câu view, không xào couple thì làm sao được?"

"Thế không phải do cháu đồng ý sao? Dì thấy cháu bị như vậy cũng đáng lắm."

"Không phải... ông chủ là người đã đưa dì từ hạng 18 lên hàng đầu, đàn em trong ngành đều gọi dì là ''chị cả'', dì không đỡ đầu thì có được không?"

"Việc không muốn làm, thì có gọi là 'tổ' tông'' cũng vô ích."

Phó Quan Sơn bất lực: "Cháu không nên hỏi dì câu này."

"Tóm lại" Phó Yến Bình nói, "Tiểu Mạnh là người thông minh, biết cháu có quá khứ huy hoàng, đào hoa đeo bám, những gì cháu nói không thể là thật. Thái độ lạnh nhạt là chuyện bình thường mà?"

"Em ấy chắc chắn không phải vì cái này!" Phó Quan Sơn nói. "Em ấy chẳng hề vào mạng, làm sao biết cháu có scandal với ai? Cháu nghi ngờ cậu ấy còn chẳng biết ''couple'' là gì."

"À đúng rồi," Phó Yến Bình hỏi. "Couple là gì vậy? Lệnh sao chép trong Linux à?"

Phó Quan Sơn khựng lại. "Nhớ đến tham dự tiệc, dì út."

Anh cúp điện thoại, xe bảo mẫu vừa hay dừng trước mặt. Anh với vẻ mặt mơ hồ về cuộc hôn nhân phía trước, chỉnh lại kính râm, trong ánh mắt như thấy ma của người quản lý, u sầu cúi người vào xe.

Anh cứ nghĩ hành trình thông báo với người thân của mình đã đủ gian nan, nhưng cách đó vài chục km, trong văn phòng, Mạnh Sơ cau mày, ánh mắt nhìn màn hình rõ ràng còn nặng nề hơn anh gấp trăm lần.

Mãi một lúc lâu sau, dưới lời mời tham gia bữa tiệc ngắn gọn, mới hiện lên một dòng trả lời.

"Xin lỗi anh, gần đây em đi công tác, công việc quá bận, thật sự không thể sắp xếp được. Chúc anh tân hôn hạnh phúc."

Mạnh Sơ nhìn tin nhắn này, một lúc lâu sau, lông mày mới giãn ra.

"Thật tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com