Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xã giao

Editor: Ngố

----------------------

Xã giao: Là khi bề ngoài một người tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại đang "gào thét" giữa hai trạng thái: một là "Ôi chúa ơi, cầu xin ai đó hãy bắt chuyện với tôi đi" và hai là "Đừng ai nói gì với tôi cả, tôi chỉ là một cái máy ăn cơm yên tĩnh".( Ví dụ: Đáng tiếc, không ai có thể thoát khỏi lời nguyền xã giao, ngay cả ở những vị trí đòi hỏi kỹ thuật cao nhất, yếu tố quyết định thắng lợi vẫn là khả năng xã giao.)

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Phó Quan Sơn lập tức bay về Hồng Kông, còn Mạnh Sơ thì lại trở về với cuộc sống một mình. Cuộc hôn nhân này cứ như một cơn sóng nhỏ, sau những gợn sóng ngắn ngủi lại trở về trạng thái yên bình.

Anh lại lao vào vòng xoáy quen thuộc: lên lớp, làm thí nghiệm, viết bản thảo và hướng dẫn sinh viên.

Việc nào cũng khiến anh đau đầu.

Anh không có trợ giảng — trường không phân cho anh, còn tự mình tuyển thì anh lại tiếc tiền. Thế nên, anh đành phải tự mình chấm bài. Môn thiết kế phần mềm cơ sở môn học nền tảng, số lượng bài tập khá nhiều.

Nếu việc chấm bài giúp anh nắm được tiến độ học của sinh viên, từ đó cải thiện cách giảng dạy, thì còn có ý nghĩa. Nhưng vấn đề là...

Mạnh Sơ nhíu mày, lướt đến một bài khác.

Rõ ràng là chép bài của nhau!

Làm sinh viên mà không chép bài thì hiển nhiên là không thực tế. Nhưng chép thì cũng phải có chút "kỹ thuật" chứ! Hàng loạt bài, lỗi sai lại y hệt nhau, tại sao trước khi chép không kiểm tra lại một chút?

Mạnh Sơ mất thời gian vô ích, chấm điểm một cách qua loa, tự nhủ thầm, đây đúng là một cuộc tra tấn dài hơi.

Anh dễ dàng nhận ra những sinh viên chép bài. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, giáo dục đại học quan trọng nhất là "năng lực tự học".

Nhưng khi lướt đến một bài, anh lại nhíu mày.

"Thôi được, bài này thì hơi bất ngờ rồi."

Chấm bài xong, đến giờ họp nhóm. Đây là năm đầu Mạnh Sơ nhận chức, dưới trướng anh chỉ có một nghiên cứu sinh và hai sinh viên năm cuối đã được xác nhận sẽ theo học thạc sĩ. Cuộc họp rất nhỏ, một chiếc bàn vuông là đủ.

Buổi họp thường là để báo cáo tiến độ công việc trong tuần. Nghiên cứu sinh đang giúp anh làm dự án thiết bị khí tượng, còn hai sinh viên thì vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Anh chỉ giao cho họ đọc vài tài liệu mỗi tuần, rồi báo cáo lại với cả nhóm.

Thế nhưng, vừa mở lời, không khí trong phòng trở nên đình trệ.

Hai sinh viên còn lại nhìn nhau, rồi lén lút nhìn Mạnh Sơ.

Rõ ràng... đây là bản thảo được viết bằng AI.

Ngày nay, việc dùng AI để tóm tắt tài liệu là bình thường, nhưng không thể sao chép y nguyên. Cậu sinh viên này thậm chí còn lười chỉnh sửa, có những câu đọc lên chẳng ra tiếng người.

Sau khi sinh viên đó đọc xong, Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi cậu ta vài câu.

Quả nhiên, cậu sinh viên này thậm chí còn không thèm đọc tài liệu.

"Chẳng phải cậu muốn công bố bài báo sao? Không đọc tài liệu thì làm sao hiểu được hướng nghiên cứu mới nhất? Chẳng lẽ cậu muốn tôi trực tiếp viết một bài báo cho cậu?"

Mạnh Sơ thở dài, chỉ vào màn hình nói: "Câu này logic không rành mạch cho lắm nhỉ? Hai ý này không thể đặt song song được..."

Nghe Mạnh Sơ nhận xét, cậu sinh viên phụ họa gật đầu, thái độ rất cung kính: "Vâng, vâng, thầy nói đúng ạ."

Mạnh Sơ nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên, trong đầu trào lên nỗi bực dọc khi chấm bài.

Đến cả sinh viên trong nhóm của mình, học môn do mình dạy, mà cũng dám chép bài công khai!

Anh rất muốn lấy hết uy nghiêm của một người thầy ra để mắng đối phương. Nhưng rồi, sau một hồi điều chỉnh cảm xúc, lời nói đến bên miệng vẫn không thốt ra.

"Thôi, để gặp riêng rồi nói." Anh nghĩ "Mắng ở buổi họp nhóm thì khi về còn phải băn khoăn xem có làm tổn thương tâm lý sinh viên không."

Anh chuyển sang sinh viên tiếp theo.

Buổi họp nhóm kết thúc, mang theo những suy nghĩ phiền muộn, đi đến nhà ăn. Khoa năm ngoái có tuyển ba giáo viên mới, nhưng hai người kia tốt nghiệp cùng một trường, đã sớm tạo thành một "bè phái" riêng trước khi anh đến. Anh không có kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ, đặc biệt lo sợ mình là mắt xích yếu nhất trong chuỗi quan hệ đó.

Thế nên, như thường lệ, anh tìm một góc yên tĩnh, một mình duy trì hoạt động sống.

Giáo viên thì không quen ai, học sinh thì không dám bắt chuyện. Bữa ăn tưởng chừng sẽ kết thúc trong yên bình, thì đột nhiên, một cơn lốc thổi qua, đặt khay đồ ăn xuống đối diện anh.

Mạnh Sơ ngẩng đầu, bừng tỉnh nhớ ra. Ở trường đại học này, anh không có bạn bè, nhưng có người thân.

"Vừa thấy mấy đứa sinh viên đi ra cùng cậu" dì út của chồng anh hỏi. "Vừa họp nhóm xong à?"

Mạnh Sơ gật đầu.

"Nhìn mặt cậu là biết bị sinh viên làm cho cạn lời rồi." Phó Yến Bình nói với giọng nhẹ như không, nhưng chiếc thìa lại đang "ngũ mã phanh thây" miếng sườn.

"Cũng không hẳn... Chỉ là tôi nghĩ họ nên cố gắng hơn một chút."

"Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ảo tưởng đó," Phó Yến Bình chỉ vào anh. "Đặc biệt là khi cậu hướng dẫn nghiên cứu sinh."

"Tại sao?"

"Người ta học ba năm, năm đầu đi học, năm cuối đi tìm việc, tính ra thời gian để chuyên tâm nghiên cứu chỉ có một năm," Phó Yến Bình nói. "Một năm, cậu còn chưa dạy xong cách viết vở, họ đã tốt nghiệp rồi."

Thấy một tiền bối chủ động truyền đạt kinh nghiệm, Mạnh Sơ nhanh chóng đặt đũa xuống, toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc trò chuyện. "Khi tôi học tiến sĩ, thầy hướng dẫn coi sinh viên như linh kiện của nhà máy, bắt làm việc vặt, chỉ đạo nghiên cứu thì không nhiệt tình," anh nói. "Lúc đó tôi hạ quyết tâm, khi trở thành thầy hướng dẫn, tôi nhất định sẽ không như vậy. Tôi muốn quan tâm đến học thuật của họ, để họ học được nhiều điều, tạo ra thành tựu..."

Phó Yến Bình ra hiệu "dừng". "Đó là kỳ vọng của cậu, không nhất định là kỳ vọng của họ, đặc biệt là thạc sĩ," cô nói. "Họ đi học là để tìm việc. Có thể tốt nghiệp thuận lợi, dùng những gì cậu dạy để tìm được công việc, đó mới là yêu cầu của họ. Nếu cậu đáp ứng được, cậu đã là một người hướng dẫn tuyệt vời rồi."

Mạnh Sơ im lặng tiêu hóa một lúc lâu, hỏi: "Tiến sĩ thì sẽ khác chứ?"

"Tùy người," Phó Yến Bình nói. "Khi nào lên chức thầy hướng dẫn tiến sĩ, cậu sẽ biết."

Mạnh Sơ cười khổ: "Chắc còn lâu lắm."

Làm thầy hướng dẫn thạc sĩ thì dễ hơn. Nhiều trường, giáo viên mới nhận chức là được làm ngay. Nhưng hướng dẫn tiến sĩ lại khó hơn nhiều. Đầu tiên, số lượng tiến sĩ rất ít, tiếp đến chỉ tiêu cũng không nhiều.

Ở trường Lâm Đại, yêu cầu để làm thầy hướng dẫn tiến sĩ gần như tương đương với giáo sư chính thức.

"Tiến sĩ chưa chắc đã bớt lo đâu," Phó Yến Bình an ủi anh. "Năm nay tôi vừa nhận một cậu, giao cho cậu ta sửa bài luận, mà cậu ta làm y như "trâu đất xuống biển", hỏi ba bốn lần mới nộp. Cậu đoán xem kết quả thế nào?"

( Trâu đất xuống biển:  Ý  nói mỉa mai cậu sinh viên tiến sĩ giao việc gì cũng chậm chạp, thiếu hiệu quả và kết quả thì chẳng ra đâu vào đâu.)

Mạnh Sơ chỉ cười, lắc đầu. Anh rất khó đưa ra những phản ứng cảm xúc trong những câu đố kiểu này.

Cũng may, Phó Yến Bình có gen "tự cổ vũ" của gia đình họ Phó, đập mạnh xuống bàn để làm bầu không khí thêm sôi nổi. "Cậu ta chỉ sửa lại đúng phần mở đầu! Cậu tin nổi không? Tôi đã viết cả đống lời phê bình, mà cậu ta còn chẳng thèm lật đến trang thứ hai!" Nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu, như sắp tức đến trào cả axit dạ dày.

Mạnh Sơ chợt nhận ra. Thảo nào lúc nãy ra cửa, anh nghe thấy tiếng ồn ở cuối hành lang, hóa ra là cô Phó lại nổi trận lôi đình.

"Cậu ta và con bé nhà tôi" Phó Yến Bình nói, "Tôi không biết ai sẽ làm tôi tức đến u nhú tuyến sữa trước."

Xem ra, hai mẹ con vẫn còn đang giận nhau.

"Tôi hướng dẫn có ba sinh viên đã thấy vất vả rồi," Mạnh Sơ nói, "cô Phó hướng dẫn tận mười hai người, tôi thật không tưởng tượng nổi."

"Không sao, thêm vài người nữa là đến điểm tới hạn."

"Điểm tới hạn?"

"Khi số lượng sinh viên dưới hai mươi, càng nhiều sinh viên thì càng nhiều việc," Phó Yến Bình nói. "Vượt quá con số này, họ sẽ tạo thành một ''tập thể tự vận hành'', người cũ hướng dẫn người mới, người lớn chỉ bảo người nhỏ, khi đó tôi mới được giải thoát."

"Trời ơi" Mạnh Sơ nghĩ. "Không biết còn bao nhiêu năm nữa mình mới đạt được điểm tới hạn này."

Lại nghĩ tiếp, đến lúc đó, để nuôi sống nhiều người như vậy, số lượng kinh phí và dự án mà anh phải có...

"Liệu có làm được không?"

Phó Yến Bình quan sát vẻ mặt "chuẩn bị hi sinh" của anh, rồi lắc đầu. "Thầy Mạnh," cô nói. "Bình thường cậu nên ra ngoài giao lưu một chút. Công ty bán dẫn lớn nhất trong nước chẳng phải ở khu bên cạnh sao? Họ có nhu cầu kỹ thuật gì, cậu cứ đến hỏi han. Lần giao lưu với doanh nghiệp tới, hãy chủ động trò chuyện với các quản lý cấp cao, biết đâu lại có thể lấy được dự án đấy."

Lời này lãnh đạo khoa cũng từng nói với anh, quả thực là lời vàng ngọc, nhưng với anh mà nói, việc thực hiện nó còn khó hơn lên trời.

Anh hiểu rõ, các ngành nghề suy cho cùng đều cạnh tranh bằng mối quan hệ, kể cả công việc nghiên cứu khoa học cũng không ngoại lệ.

Nếu không có dự án, đừng nói đến thiết bị, anh còn không trả nổi tiền thuê phòng thí nghiệm.

Trước khi nhận việc anh không biết, dùng phòng thí nghiệm của trường còn phải trả tiền thuê. Biết chuyện, anh như bị sét đánh ngang tai, đây là làm nghiên cứu khoa học hay là "bắc tiến" vậy?

( "Bắc tiến" hay "bắc phiêu" có nghĩa là đi lên phía Bắc (thường là đến các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, v.v.) để lập nghiệp, làm ăn, hoặc sinh sống. Nhưng theo ý của Mạnh Sơ thì anh đang đã so sánh việc nghiên cứu khoa học (phải trả tiền thuê phòng thí nghiệm) với việc "bắc tiến", để nhấn mạnh rằng công việc của anh không hề nhàn hạ mà cũng đầy rẫy những áp lực về tiền bạc, giống như những người phải chật vật mưu sinh ở các thành phố lớn.)

"À, đúng rồi," Phó Yến Bình giáng thêm một đòn mạnh vào anh. "Cuối năm nay, khoa sẽ có quy định mới. Khi đánh giá cuối năm, sáu người có điểm nghiên cứu khoa học thấp nhất sẽ phải lên báo cáo kiểm điểm trước hội đồng khoa. Dưới đó toàn là các lãnh đạo của trường. Được lãnh đạo nhớ tên trong hoàn cảnh như vậy thì có lợi lắm cho sự nghiệp đấy."

Khả năng lo xa của Mạnh Sơ luôn vượt trội, nghe những lời này, tim anh giật thót, như thể sự nghiệp của mình sẽ kết thúc ngay ngày mai.

Anh là giáo viên mới, khả năng lấy dự án vốn đã không bằng các giáo sư lâu năm, anh nhất định phải hành động.

Trở lại văn phòng, anh lục tìm trong hộp thư, rồi mở WeChat. Anh hít một hơi thật sâu.

Trước mặt là ảnh đại diện của thầy hướng dẫn tiến sĩ cũ của anh.

Người thầy này là cơn ác mộng suốt năm năm của anh, hiếm khi nào nói chuyện với nhau mà anh không có ý định... thắt cổ tự tử.

Thế nhưng, ông lại là mối quan hệ lớn nhất của anh, là cọng rơm cứu mạng trên con đường khoa học phía trước. Chân của quỷ cũng là chân, không nên quá kén chọn.

Mạnh Sơ liên tục soạn thảo, xóa rồi sửa, sửa rồi lại xóa trong khung chat. Phải mất gần mười phút, anh mới gửi tin nhắn đi.

Đầu tiên, anh hỏi thăm sức khỏe và công việc của thầy, sau đó kể về tình hình gần đây của mình. Cuối cùng, anh cẩn thận hỏi, liệu thầy có định tham dự hội nghị quốc tế về Tự động hóa thiết kế điện tử ở Hồng Kông vào tháng sau không.

Gửi tin nhắn xong, anh lập tức úp điện thoại xuống bàn, nín thở lắng nghe, cầu nguyện đối phương sẽ trả lời "có".

"Xin thầy đấy," anh nghĩ. "Năm năm con chịu thương chịu khó làm trâu ngựa cho thầy rồi, chỉ cần nói sẽ đi thôi!"

Thời gian trôi đi một cách chậm chạp, cuối cùng, điện thoại cũng rung.

Mạnh Sơ lập tức chụp lấy, mở tin nhắn.

"Chết tiệt, đừng là quảng cáo mua sắm nhé!"

Dòng tin nhắn hiện lên, cả người anh thả lỏng.

Đúng vậy, thầy sẽ tham dự hội nghị. Đến lúc đó, họ có thể gặp nhau và ăn một bữa cơm.

Mạnh Sơ kính cẩn trả lời, hy vọng ngôn từ có thể thể hiện được sự cảm kích trong giọng nói của anh. Sau đó, anh mở ứng dụng lên, bắt đầu đặt vé.

Khi chọn xong điểm đến, anh đột nhiên nhớ ra, hình như có một người khác cũng đang ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com