Chương 17: Đuổi học
- Thời gian không còn nhiều nữa... Mình phải ôn bài cho kịp không thì chết mất. Khả Vy nói.
Cạnh phòng cô, cũng có người đang lo lắng về cuộc thi ngày mai.
- H~~. Không biết Khả Vy sao nữa? Cô ta có thắng nổi mình không biết? Hả??? Mình đang lo cho Khả Vy sao? Không thể như thế được. Phải học tiếp thôi! Bảo Dương tự nói chuyện một mình như một đứa ****.
------------- Sáng hôm sau ------------
- Bầu trời hôm nay đẹp thật! Mình chắc chắn hôm nay là ngày may mắn cho mình. Khả Vy vui vẻ nói.
Đúng thế, hôm nay bầu trời rất đẹp và là ngày may mắn cho cô vì chân cô đã đỡ đau rất nhiều, bây giờ có thể đi lại được. Cô cùng mọi người ăn sáng rồi đến trường.
Khả Vy hít thở thật sâu... Chân cô run run và đầy sự hồi hộp di chuyển về phòng thi .
- Chúc cậu may mắn. Thuý Kiều cười nói.
- Cậu cũng vậy nhá! Cô dừng lại đáp.
Thuý Kiều bước về phía phòng thi của mình. Cô cũng định bước tiếp thì chợt nghe tiếng nói của ai đó phát ra từ phía sau:
- Này...! May mắn nha, ngốc!
Cô quay lại, thì ra là Bảo Dương, cô không tin vào mắt mình nữa, cậu... cậu đang cười....
- Cậu... Cậu nói ai ngốc hả???
- Còn ai ngoài cô hả? Cậu bình tĩnh đáp.
- Cậu... Quá đáng. Cô giận đỏ mặt.
- Haaaa.
- Nhìn kìa... Mới sáng sớm mà con nhỏ đó nói chuyện với hotboy Bảo Dương của chúng ta thân thiết chưa kìa? Còn làm cho anh ấy cười nữa chứ? Thật là bực quá! Những nữ sinh xung quanh bàn tán.
Khả Vy đã nghe hết nhưng vẫn ung dung, tự tại quay lại bước về phía phòng thi. Cô không biết rằng chỉ một hành động nhỏ đó của cô thôi mà đã làm sự căm ghét của các nữa sinh kia dành cho cô ngày càng tăng. Một cô gái đang đứng ở gốc cây nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét:
- Mày được lắm! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt... Được thôi! Mày chờ đấy! Còn nhiều điều bất ngờ đang chờ mày lắm!
- Ukm... Để xem... Phòng thi của mình ở lầu hai... - Cô nói.
Bỗng phía sau có tiếng gọi:
- Khả Vy!!!!
Cô nhìn về phía phát ra tiếng gọi, một cậu con trai đang bước đến:
- Chúc em may mắn nha, Khả Vy! Huỳnh Phương mỉm cười.
Khả Vy đỏ mặt trả lời anh bằng giọng ấp úng:
- Vâng... Vâng... Em cảm ơn anh.
- Chân em đỡ đau chưa?
- Dạ đỡ rồi ạ!
Hai người nói chuyện vui vẻ và hành động đó đã bị Bảo Dương nhìn thấy. Cậu rất tức giận, không biết làm gì đành trút giận lên cây bút.
Cô tạm biệt anh trong sự vui vẻ, cô lúc đó như người trên mây... Hí ha hí hửng bước vào phòng thi.
Reng... và tiếng chuông bắt đầu buổi thi đã vang lên. Các giáo viên trong trường bắt đầu di chuyển về phòng thi. Không khí thật im lặng và đầy sự lo lắng. Giám thị nói:
- Các em, lần này cách thi sẽ có sự thay đổi. Lần này chỉ tịch sẽ ra bài kiểm tra dạng mới. Các em không cần phải thi từng môn như trước đây. Các em chỉ cần làm một bài kiểm tra, trong đó có tất cả các môn.
Cả lớp xôn xao....
- Nào! Hãy chuẩn bị và ngồi ngay ngắn lại. Thầy sẽ phát bài kiểm tra cho các em. Nên nhớ nếu các em làm sai hết bài của môn nào thì môn đó sẽ không có điểm. Các em sẽ có hai tiếng làm bài, cách một tiếng sẽ có mười lăm phút giải lao.
Nghe vậy, tất cả các học sinh đều lo lắng, bàng hoàng trước sự thay đổi cách thi lần này. Các học sinh im lặng chỉ có tiếng nói của giáo viên.
- Bắt đầu phát bài.
- À! Thầy quên. Đây là ngôi trường đứng đầu thành phố nên ai sử dụng tài liệu, quay cóp sẽ bị cấm thi, nặng hơn sẽ là đuổi học.
- Cái... Cái... gì? Đuổi... Đuổi học. Khả Vy nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai.
Bắt đầu tính giờ làm bài...
Không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn...
----------- Tại phòng chủ tịch ---------
- Được rồi... Các học sinh của tôi... Bây giờ không phải là một cuộc thi nữa là một trận chiến của chữ và số. Cố lên. Nếu lần này các em không đủ điểm thì sẽ bị đuổi học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com