Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 🍖

Chương 1

Ánh đèn đủ màu nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, thuốc lá, nước hoa, sâm panh, có lẽ club nào trên thế giới cũng như thế.

Lưu Hiên Thừa bước trên sàn đá cẩm thạch, vừa đi vừa quan sát, trong đầu đưa ra kết luận.

Xung quanh cậu là vài người bạn, hay đúng hơn, còn không phải bạn. Học kỳ mới bắt đầu, những đứa con nhà giàu đánh hơi thấy mùi đồng loại, tụ tập với nhau. Hình ảnh này lặp đi lặp lại vào đầu năm học, từ khi Lưu Hiên Thừa còn nhỏ đến bây giờ.

Từ tính cách đến hành động, cậu chưa bao giờ bị gắn mác "phú nhị đại" , nhưng vì mối quan hệ của cha mẹ, cậu cũng khó từ chối mấy lời mời trong giới.

Hôm nay cũng vậy, cậu nhận được lời mời, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, người tổ chức bảo đảm với cậu chắc chắn không có mờ ám, nhưng nhan sắc các anh trai đỉnh nóc kịch trần. Lưu Hiên Thừa cũng đồng ý, định ăn chút hoa quả rồi tìm cơ hội trốn đi.

Qua mấy lối rẽ, nhóm người cũng đến được phòng riêng. Ipad được đưa lên, quản lý niềm nở ngỏ ý cứ tùy ý chọn, anh ta dẫn người đến sau, không vừa ý thì đổi.

Lưu Hiên Thừa vờ lướt trái lướt phải, video mấy gương mặt trai xinh gái đẹp hiện lên, bên cạnh còn ghi chú số đo chiều cao cân nặng. Cậu chẳng quan tâm, giả vờ bực bội nói hôm nay không có hứng. Với gia thế của cậu, cũng chẳng ai dám làm khó.

Sau khi ăn đủ loại hoa quả, uống hai ly sâm panh, cặp đôi bên cạnh đã bắt đầu có hành động mờ ám, chẳng ai để ý đến cậu nữa. Thấy thời cơ đã đến, Lưu Hiên Thừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu ra khỏi cửa phòng, châm một điếu thuốc rồi rời đi trong làn khói nghi ngút. Rượu làm cậu buồn vệ sinh hơn, nhưng không nỡ vứt điếu thuốc chưa hút được một nửa trong tay, đành đứng ngoài hành lang định hút hết mới vào nhà vệ sinh.

***
Cửa phòng riêng cách đó vài bước bị mở, một bóng người cao lớn đi ra, Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn, tay đang định đưa điếu thuốc lên môi thì khựng lại. Cậu có chút kén chọn nhan sắc, nhưng lúc đó trong đầu chỉ còn một câu "Đẹp trai quá".

Người đàn ông nhận ra ánh mắt của Lưu Hiên Thừa, quay lại nhìn, trước tiên nhìn mặt, sau đó nhìn từ trên xuống dưới - trên người cậu toàn quần áo đắt tiền.

Lưu Hiên Thừa nhìn anh ta một lát, không biết nên nhìn vào đâu, người đàn ông lại nháy mắt một cái với cậu, mỉm cười rời đi.

Quần áo người đàn ông mặc không hề rẻ, Lưu Hiên Thừa không chắc chắn người đó là nhân viên hay khách, nên chặn một người phục vụ đi ngang qua hỏi.

"Anh ta là ai?" Lưu Hiên Thừa chỉ vào bóng người đang khuất dần ở góc lối đi. Người phục vụ nhìn theo về hướng đó, không cần xác nhận thêm gì đã đáp: "Chào ngài, đó là Triển Hiên, tiếp viên cao cấp nhất của chúng tôi.", rồi lại nói thêm: "Anh ấy không có trong danh sách đâu, nếu muốn phải đặt trước."

Lưu Hiên Thừa buông người phục vụ ra, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, tàn thuốc vương vãi khắp sàn.

***
Lưu Hiên Thừa không muốn dính dáng đến mấy chỗ trăng hoa, thứ nhất là vì cậu không có hứng thú, thứ hai là bị người khác lợi dụng, chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng hình ảnh Triển Hiên cứ mãi hiện lên trong tâm trí cậu.

Cuối cùng, cậu không kìm được, lấy cớ làm mất đồ ở club, xin phương thức liên hệ từ người bạn trong nhóm đi cùng.

Người trực điện thoại lịch sự báo tin, nếu muốn hẹn Triển Hiên phải đợi hai tuần nữa.

Nhưng Lưu Hiên Thừa không muốn đợi, cậu không muốn bị tra tấn thêm nữa, bèn nói ra một con số. Đầu dây bên kia vừa nghe đã vội nói có thể sắp xếp cho cậu ngay tối nay.

"Đừng có phô trương quá, tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Cảm ơn." Cậu sợ lúc vào club, tất cả nhân viên sẽ xếp hàng chào đón cậu.

***
Lưu Hiên Thừa lại sải bước trên sàn đá cẩm thạch, nhưng lần này vẻ bình tĩnh của cậu không còn nữa. Tiếng đế giày cọ sát với nền gạch sạch bong phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Cậu yêu cầu sắp xếp một phòng riêng nhỏ, nhưng khi vừa vào ngồi cậu đã hối hận, lát nữa Triển Hiên sẽ cách cậu rất gần.

Ngay lúc cậu đang ủ rũ, cửa phòng mở ra, người đán ông ám ảnh tâm trí cậu suốt mấy hôm nay xuất hiện.

Không có chút khách sáo hay im lặng nào, Triển Hiên vào phòng rồi ngồi luôn bên cạnh Lưu Hiên Thừa, tay đặt lên lưng ghế, khiến đệm sofa hơi chùng xuống, kéo cậu trai nhỏ nhắn kia lại gần hơn.

Anh hơi cúi đầu, nhìn mặt Lưu Hiên Thừa: "Là cậu à."

Lưu Hiên Thừa bị bao vây một nửa người, trong mũi tràn ngập mùi nước hoa trên người Triển Hiên. Đó là một mùi hương rất hợp với anh, Lưu Hiên Thừa khá hài lòng.

Cậu không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn kỹ gương mặt Triển Hiên, muốn nhìn ngắm mọi đường nét gương mặt anh xem có xứng đáng với số tiền cậu bỏ ra không. Ánh mắt Lưu Hiên Thừa đảo qua đảo lại nhưng không tìm thấy khuyết điểm nào trên gương mặt ấy. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một nốt ruồi lệ ở khóe mắt anh, càng khiến cậu tò mò.

"Đẹp không?" Triển Hiên dường như đã quen, bị nhìn chằm chằm cũng không tỏ ra khó chịu, còn cúi xuống thấp hơn một chút.

Anh đối mặt với Lưu Hiên Thừa, nở một nụ cười đầy vẻ mập mờ, rồi kéo tay Lưu Hiên Thừa chạm lên mặt mình. Lưu Hiên Thừa không có chút đề phòng nào, hơi giận trong lòng, véo mạnh má Triển Hiên.

Hành động của cậu khiến Triển Hiên bất ngờ, anh bị đau khẽ nhíu mày, nhìn thấy dáng vẻ bỗng nhiên giận dữ xù lông của Lưu Hiên Thừa.

Anh đã sớm biết Lưu Hiên Thừa rất đẹp.

Giận một chút càng đẹp.

Mấy ham muốn xấu xa bắt đầu trỗi dậy, anh mở miệng dụ dỗ, như con rắn trong vườn Địa Đàng: "Cậu có biết cậu trả nhiều tiền như thế, có thể nhận được nhiều "phục vụ" hơn không?"

Club đúng là có những luật bất thành văn, nhưng với địa vị hiện tại của Triển Hiên, anh đã sớm không cần dùng những chiêu đó để giữ chân khách nữa. Dĩ nhiên là Lưu Hiên Thừa không biết những điều ấy, cậu hơi nghiêng đầu, khó hiểu: "Ủa..."

Triển Hiên lui lại, bảo Lưu Hiên Thừa đứng dậy, rồi dang rộng hai chân, vỗ vỗ đùi: "Ngồi xuống đây."

Mặt Lưu Hiên Thừa thoáng chốc đỏ bừng.

Triển Hiên không giục cậu, cũng không nhúc nhích, thản nhiên dựa vào ghế sofa, ánh mắt dán chặt lên người Lưu Hiên Thừa.

Thật ra Lưu Hiên Thừa cũng không nghĩ đến việc hôm nay cậu sẽ làm gì với Triển Hiên, chỉ muốn gặp anh mà thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào đùi Triển Hiên, cứ cảm thấy đó sẽ là cánh cửa dẫn cậu đến chốn sa đọa không lối thoát. Chỉ thoáng nhìn Triển Hiên đã khiến cậu trầm mê lâu như vậy, cậu không dám tưởng tượng nếu giữa bọn họ xảy ra nhiều chuyện hơn nữa thì cậu sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế nào.

"Cậu trả tiền rồi đấy." Giọng rắn lại xì xì. Nhưng nó đã thành công giáng một đòn vào Lưu Hiên Thừa, khiến cậu cảm thấy mình như thế cũng là ngay thẳng.

Cậu bước tới ngồi lên đùi Triển Hiên. Vừa ngồi xuống, eo đã bị ôm lấy, kéo vào lòng, nửa nằm nửa ngồi trên ngực Triển Hiên, hai tay cứ thế tự nhiên mà vòng qua ôm cổ anh.

Lưu Hiên Thừa theo bản năng hơi lùi ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Triển Hiên, nhưng lại bị ghì chặt, không thể nhúc nhích. Triển Hiên hơi nghiêng đầu, thái dương hai người chạm vào nhau, tóc tai rối bù. Lưu Hiên Thừa như bị thôi miên, càng ngày càng tiến lại gần môi Triển Hiên, ngay lúc sắp chạm vào thì nghe thấy một câu nói nhỏ: "Như này không được". Cậu dừng lại, môi bị Triển Hiên dùng ngón cái đè lên, "Thế này là được rồi". Giây sau, khoảng cách cuối cùng giữa hai đôi môi biến mất.

Sao từ trước đến nay Lưu Hiên Thừa lại không biết hôn môi có thể khiến tim đập nhanh như vậy chứ?

Hoặc là, đây tính là một nụ hôn rồi sao?

Hai tay Triển Hiên ôm chặt Lưu Hiên Thừa, môi nhẹ nhàng cử động, cứ chạm rồi lại tách ra, chỉ một chút ma sát nhỏ cũng khiến cả người run rẩy. Triển Hiên không vội vàng mà nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng Lưu Hiên Thừa lại vì rào cản không thể phá vỡ ấy mà tâm phiền ý loạn. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn gần hơn nữa, theo bản năng áp sát về phía trước, hai tay ôm chặt cổ Triển Hiên. Cậu vội vàng muốn hôn sâu, nhưng bây giờ lại nhìn như đang làm hài lòng ngón tay Triển Hiên vậy. Hơi thở Triển Hiên dần mất bình tĩnh, ngón tay đang đặt trên môi Lưu Hiên Thừa hơi cong lên, thăm dò trong miệng Lưu Hiên Thừa, bị răng cậu cắn nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.

Cảm giác đang dần mất kiểm soát, Triển Hiên chậm rãi lui ra. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mông lung của Lưu Hiên Thừa, dục vọng lại trỗi dậy. Anh vòng tay ôm Lưu Hiên Thừa, đặt cậu ngồi lên sofa. Sau đó anh cúi người, tay đặt lên lưng ghế cạnh tai Lưu Hiên Thừa, tay còn lại kéo tay Lưu Hiên Thừa đặt lên mông mình.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy tai mình hơi ù đi.

Cậu không nhúc nhích, Triển Hiên lại trêu: "Không thích à?". Cậu cảm thấy tay mình bị kéo lên phía trước: "Thế chỗ này thì sao?", tay cậu đặt lên cơ bụng. Triển Hiên còn cố ý để ngón tay cậu len lỏi giữa hàng cúc áo.

Lưu Hiên Thừa cứng rồi.

Trong lúc hôn nó đã hơi ngẩng đầu lên, giờ thì hoàn toàn "chào cờ". Góc từ trên cao nhìn xuống không thể giấu nổi, bị Triển Hiên ngay lập tức nhìn thấy hết.

Anh nhìn chằm chằm bọc nước mía phồng lên trên quần Lưu Hiên Thừa, giọng lo lắng, miệng cười giả tạo: "Làm sao bây giờ?"

Lưu Hiên Thừa trừng mắt: "Anh làm đấy. Anh nói xem làm sao giờ?"

Triển Hiên do dự một chốc, không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng chỉ có một giây. Anh không muốn bỏ lỡ lần này.

Anh nhìn về phía camera giám sát, cởi áo khoác khoác lên người Lưu Hiên Thừa, bế cậu ngồi lên đùi, quay lưng lại với camera. Áo vest của Triển Hiên hơi rộng với Lưu Hiên Thừa, đủ để che đi những gì cần che.

"Đừng lên tiếng." Triển Hiên thì thầm vào tai Lưu Hiên Thừa.

Anh cởi khóa quần của Lưu Hiên Thừa, luồn tay vào trong nắm lấy cúc cu của cậu, đổi lại một vòng tay ôm qua gáy. Mới vừa khẽ động tay, cậu trai trong lòng anh đã khẽ thở gấp.

"Suỵt." Triển Hiên nói nhỏ, tay càng xoa nắn mạnh hơn, ngón tay cong lên khẽ chạm vào, đưa Lưu Hiên Thừa rơi vào sóng tình, rồi đột nhiên xuống thấp, khiến Lưu Hiên Thừa có cảm giác mình như thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương, cứ lên rồi lại xuống, mà mãi chẳng thấy bờ. Cậu chỉ có thể ôm chặt cổ Triển Hiên, cắn môi cố nín tiếng rên rỉ sắp bật ra. Chẳng mấy chốc, chất lỏng rỉ ra ngày càng nhiều, Triển Hiên lấy nó bôi lên bé Hiên Thừa. Cảm giác trơn mượt hòa quyện với lòng bàn tay hơi thô ráp của Triển Hiên khiến Lưu Hiên Thừa nhạy cảm và hưng phấn hơn bất kỳ lần tự xử nào. Cậu thậm chí còn khẽ đẩy eo mình, vào sâu hơn trong lòng bàn tay Triển Hiên. Động tác dồn dập không dứt, Lưu Hiên Thừa run rẩy càng lúc càng dữ dội, vài tiếng rên rỉ đứt quãng khẽ vang lên. Cuối cùng khi Triển Hiên khẽ hôn lên tai Lưu Hiên Thừa, cậu lên đỉnh, bao nhiêu tinh hoa bắn hết vào trong tay Triển Hiên.

Triển Hiên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Lưu Hiên Thừa. Sau khi cậu bình tĩnh lại mới lấy giấy giúp cậu lau sạch, rồi mặc lại quần cho cậu.

Lưu Hiên Thừa dựa vào vai Triển Hiên hít vài hơi lấy lại sức rồi ngồi dậy, ánh mắt chạm nhau.

"Cậu tên là gì?" Cậu nghe thấy Triển Hiên hỏi.

Cũng lạ thật, đây phải là lời mở đầu chứ, sao lại vô duyên vô cớ biến thành lời kết thúc rồi?

"Lưu Hiên Thừa."

Nhưng cậu vẫn nghe thấy bản thân thành thật trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com