Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 🍖

Chương 2

Đúng như Lưu Hiên Thừa dự đoán, khoảnh khắc lựa chọn gặp Triển Hiên chính là mở đầu cho sự sa ngã của cậu.

Cậu vốn định xoá bỏ mấy ý nghĩ lung tung trong đầu, nhưng quen mui bén mùi, thử một lần cậu đã rơi vào một vực sâu còn dữ dội hơn.

Gặp mặt không giống với ảo tưởng, đã tiếp xúc thân mật rồi, hình bóng Triển Hiên cứ quẩn quanh cậu, cụ thể rõ ràng, dư vị còn sót lại không ngừng mơn trớn từng tấc da thịt, vấn vương năm giác quan của cậu.

Nụ hôn của anh, hương nước hoa thoang thoảng khi anh ôm cậu, và cả hơi ấm nơi lòng bàn tay anh nắm lấy cậu...

Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, bức tường gạch men chảy dài những giọt nước ngưng tụ, có người đã ở trong đó rất lâu.

Lưu Hiên Thừa ngồi trong bồn tắm, nước ấm không làm cậu dễ chịu hơn chút nào mà trái lại, mồ hôi túa ra từ thái dương. Cậu liên tục vuốt ve thân dưới, nhưng mãi không tìm được cảm giác thoả mãn. Cậu nhíu mày, thậm chí tay bắt đầu không ngừng cọ xát như thể đang chống lại bản thân. Cuối cùng dưới sự kích thích sinh lý liên tục, nơi ấy cũng tiết ra được chút tinh dịch đáng thương.

Chẳng đáng là bao. Lưu Hiên Thừa cúi mặt nhìn mặt nước, thứ chất lỏng trắng đục mà tay cậu chưa kịp nắm lấy chầm chậm chảy xuống. Rõ ràng từ trước đến giờ vẫn làm như vậy, cơ thể của cậu vẫn như vậy nhưng...

Lưu Hiên Thừa đã biết đáp án.

Lưu Hiên Thừa lại gọi một cuộc điện thoại nữa, vào khoảnh khắc nối máy thành công, cậu thầm tự giễu. Cậu đã trở thành con người trầm mê truỵ lạc khó dứt được rồi.

Điện thoại được nối máy, cậu chỉ dứt khoát báo một con số, yêu cầu được gặp Triển Hiên ngay trong hôm đó. Sau khi xác nhận tên họ, đầu dây bên kia thông báo buổi tối Triển Hiên trống lịch, sẽ không tính thêm phí.

Lưu Hiên Thừa đột nhiên do dự. Lần trước Triển Hiên nói cậu đã trả tiền nên có thể làm mấy chuyện kia. Cậu không biết tối nay cậu là khách hàng bình thường có thể nhận được "phục vụ" của Triển Hiên như hôm qua không.

Nhưng sự háo hức khi sắp được gặp Triển Hiên đã lấn át tất cả. "Cùng lắm thì lúc đó thêm một tháp sâm panh", cậu nghĩ thầm.

***
Người phục vụ đi trước dẫn đường, Lưu Hiên Thừa ngậm điếu thuốc theo sau. Cậu cố ý đến đúng giờ, vừa tránh ngượng ngùng vừa đỡ phải đợi.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có người nắm lấy vai cậu. Lưu Hiên Thừa sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thì thấy Triển Hiên.

Cậu thở phào: "Anh doạ chết tôi rồi."

Triển Hiên nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu, lại nhìn điếu thuốc cho nữ cậu đang cầm trong tay.

"Đáng yêu thật."

Nhưng Lưu Hiên Thừa lại tưởng là Triển Hiên nói dáng vẻ cậu hoảng hốt khi nãy, quay đầu trừng mắt, phả làn khói thuốc còn sót lại vào mặt Triển Hiên.

Cậu không biết dáng vẻ này của mình trong mắt Triển Hiên xinh đẹp mê người đến nhường nào.

Người phục vụ đã sớm biết ý rời đi, mới một lát họ đã đến cửa phòng riêng. Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn số phòng, vẫn là phòng lần trước. Bước vào phòng, nhìn thấy đồ đạc quen thuộc, cậu đỏ mặt tía tai.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, Triển Hiên dừng lại trước mặt cậu: "Nhớ tôi không?"

Anh đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi, đưa tay mân mê vành tai hơi nóng của Lưu Hiên Thừa. Rồi anh đưa cho Lưu Hiên Thừa một ly rượu, nói là tự anh pha.

Lưu Hiên Thừa nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào êm ái rất dễ uống, cứ thế uống thêm một ít, đang uống thì thấy Triển Hiên dùng ngón tay cuốn nhẹ tóc mình.

"Hôm nay tôi có thể làm gì với anh đây?"

Triển Hiên không vội trả lời, anh thả lọn tóc bị uốn xoăn ra, ngón tay đan vào mái tóc mềm mượt của thiếu niên, chậm rãi xoa xuống sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Da đầu Lưu Hiên Thừa theo ngón tay Triển Hiên nổi lên một dòng điện, khiến cậu tê dại.

"Em muốn làm gì với tôi?" Triển Hiên hỏi lại.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, trong lúc do dự lại uống thêm rượu, ly rượu đã sắp thấy đáy.

Lưu Hiên Thừa đang soạn sẵn câu trả lời trong đầu, nhưng càng nghĩ, đầu óc càng mơ hồ. Cậu không biết bản thân đã chìm trong hơi rượu, chỉ đổ lỗi cho bàn tay Triển Hiên đang đùa giỡn trên đầu mình. Cậu ngẩng đầu, nhìn qua vai Triển Hiên thấy chiếc đồng hồ đang chạy trong phòng. Tiếng tíc tắc của kim đồng hồ nhắc nhở cậu rằng mỗi thời khắc ở đây đều phải trả bằng tiền, và thời gian riêng tư bên Triển Hiên đang bị cậu lãng phí. Có lẽ cồn đã vượt mức đỉnh điểm, cậu cũng quyết tâm không lãng phí thời gian nữa.

Lưu Hiên Thừa mạnh mẽ đứng dậy, kéo tay Triển Hiên đẩy anh ngã xuống sofa. Cậu dang rộng hai chân ngồi lên người Triển Hiên.

Triển Hiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Hiên Thừa vì hành động quá nhanh mà choáng váng, mắt cậu hơi mơ màng, mặt dần ửng đỏ. Triển Hiên đưa tay lên chạm thử, nóng đến kinh người.

Anh chỉ định pha rượu giúp cậu nhóc thả lỏng hơn một chút, nhưng anh đã đánh giá quá cao tửu lượng của cậu rồi.

Lưu Hiên Thừa đặt hai tay lên vai Triển Hiên, lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Cậu nhìn vào mắt Triển Hiên: "Những gì chúng ta làm lần trước, tôi đều muốn hết" cậu đưa ra câu trả lời muộn.

"Tôi thêm tiền cho anh." Sợ Triển Hiên từ chối, cậu lại nói thêm.

Hơi rượu cắt ngang mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu, cậu chỉ có thể theo suy nghĩ lúc đó, hành động ngay lập tức.

Cậu ôm lấy mặt Triển Hiên, kề môi lại gần, khi chỉ còn cách một chút thì dừng lại: "Ba mươi chai, được không?"

Cậu đang nói quy định tháp sâm panh.

Triển Hiên cong môi cười, vui vẻ đồng ý: "Được."

Ngày hôm ấy lại lặp lại, Triển Hiên đặt ngón cái lên môi Lưu Hiên Thừa, hôn lên.

Không có đụng chạm khi gần khi xa, thời khắc hai đôi môi kề sát, Lưu Hiên Thừa bắt đầu dùng hết sức hôn lên, nhưng lại bị ngăn trở, cậu gấp gáp tìm kiếm đôi môi bị che phủ của Triển Hiên, nhưng cứ mãi bị chặn ở ngoài. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cậu cắn ngón tay Triển Hiên không buông.

Triển Hiên mở mắt, thấy Lưu Hiên Thừa cắn tay mình như thú nhỏ giữ mồi, mắt nhìn chằm chằm, vừa giận dữ vừa bướng bỉnh, anh chỉ thấy đáng yêu.

Nhưng ngay sau đó, Lưu Hiên Thừa đột nhiên thả lỏng, thu lại gai nhọn trên người, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên môi anh, hỏi: "Để tôi, được không?"

Giọng cậu có chút lấy lòng, Triển Hiên được hưởng lợi, nghe lời cậu bỏ ngón tay xuống.

Lưu Hiên Thừa lại cúi xuống, không còn vẻ gấp gáp nữa mà nhẹ nhàng hôn anh. Khẽ chạm mấy lần, cậu cảm thấy Triển Hiên đã thả lỏng, nhanh chóng rút ngón tay ra. Cậu ôm lấy mặt Triển Hiên, chuẩn xác bắt lấy môi anh.

Giây phút môi chạm môi, Lưu Hiên Thừa thở một hơi đầy thoả mãn.

Triển Hiên bị hành động của cậu chọc cười, ngực khẽ rung lên, ngay lập tức môi dưới đã bị cắn một cái cảnh cáo.

Lưu Hiên Thừa hôn bất chấp tất cả, không chừa một khe hở giữa hai người, không có một chút kỹ thuật nào, chỉ dốc hết sức lực mà hôn.

Triển Hiên để mặc cậu phá quy tắc, không bận tâm, đằng nào camera giám sát trong phòng đã bị anh mua chuộc rồi.

Anh siết chặt vòng tay quanh eo Lưu Hiên Thừa, kéo cậu lại gần hơn, tay còn lại giữ chặt gáy cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu, ép Lưu Hiên Thừa mở miệng. Nhóc say rượu dễ bắt nạt, giữa răng môi không có chút sức lực nào, thuận theo anh mà hé mở. Cậu lại càng nhiệt tình, khoảnh khắc lưỡi Triển Hiên luồn vào, cậu theo đà cuốn lấy, đảo vài vòng rồi nút lấy. Trong lúc ấy, thỉnh thoảng cậu lại vô thức cong lưng, đẩy lại gần hơn.

Triển Hiên hôn đến mức trong lòng ngứa ngáy, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, mút mạnh, khiến Lưu Hiên Thừa vừa ngứa vừa đau. Cậu khẽ kêu một tiếng, nhưng lời nói lập tức bị nuốt trọn giữa môi răng quấn quýt.

Lưu Hiên Thừa đã choáng váng hoa mắt, hơi thở càng rút ngắn dưới cái hôn mạnh bạo đến nghẹt thở của Triển Hiên, suýt chút nữa khiến cậu ngất xỉu. Nhưng Triển Hiên đã nắm chặt lấy thắt lưng và sau gáy cậu, không thở cũng không cử động nổi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khẽ vỗ vào tay Triển Hiên xin tha.

Trước khi mất ý thức, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng hít được một hơi quý giá, cậu dựa vào cổ Triển Hiên thở hổn hển.

"Chóng mặt quá..." Lưu Hiên Thừa nghĩ trong đầu rồi nói luôn ra miệng, vì say nên giọng cậu ngọt ngào nũng nịu hơn hẳn.

Triển Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.

***
Lưu Hiên Thừa vẫn chưa quên ý định ban đầu của mình, tác dụng của rượu vẫn còn. Chẳng mấy chốc, cậu vùng vẫy ngồi dậy, hờn dỗi với Triển Hiên: "Tôi khó chịu quá..."

Triển Hiên tưởng cậu uống rượu vào khó chịu, hỏi cậu đau ở đâu. Cậu nắm tay Triển Hiên đặt lên nơi ấy, ánh mắt ngây thơ. Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, nhớ lại lần trước Triển Hiên giúp mình như thế nào, cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, mắt sáng lên, đưa tay lột đồ Triển Hiên.

Triển Hiên để mặc cho cậu cởi. Người muốn cởi đồ của anh rất nhiều, nhưng Lưu Hiên Thừa chủ động cởi đồ anh khiến anh cảm thấy vui vẻ lạ thường. Triển Hiên cứ tưởng Lưu Hiên Thừa đã thông suốt, muốn sờ cơ bắp của anh, nhưng lại thấy cậu nhóc cởi áo khoác của anh khoác lên người mình, sau đó đổi tư thế, ngồi trên đùi anh quay lưng lại với camera giám sát.

Lưu Hiên Thừa say bí tỉ, cả người mềm nhũn như không xương, vừa ngồi lên đùi Triển Hiên đã vòng tay ôm lấy cổ, ngã vào lòng anh.

"Bảy mươi chai, hai cái." Cậu nói khẽ.

Cuối cùng cậu cũng được như ý, rơi vào lòng bàn tay ngày nhớ đêm mong kia.

Gặp một lần, Triển Hiên đã hiểu rõ cơ thể Lưu Hiên Thừa, đổi tư thế trêu đùa cậu. Nhóc ma men này rất lắm lời, trong đầu nghĩ gì là tuôn hết ra ngoài. Lúc anh cố ý chậm lại trêu đùa cậu, cậu liền giục: "Nhanh lên chút...", khi lực vừa đủ thích hợp, cậu thở dốc: "Thích...", "Thoải mái quá...". Nhưng nhiều nhất là những tiếng rên rỉ ướt át cậu không kìm được.

Triển Hiên nghe đến đỏ cả tai, kéo Lưu Hiên Thừa khỏi vòng ôm của mình, dùng môi chặn lại hết những âm thanh ấy, chỉ để lại những tiếng rên rỉ yếu ớt tràn qua môi.

Giữa nụ hôn, anh khẽ mở mắt nhìn Lưu Hiên Thừa. Mắt cậu nhắm nghiền, hai má ửng hồng quyến rũ, hàng mi dài rũ xuống, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.

Triển Hiên quyết định cho cậu một phần thưởng, anh rời khỏi đôi môi kia, siết chặt eo cậu.

"A..." Lưu Hiên Thừa kinh ngạc hét lên, nhìn xuống thấy Triển Hiên đamg ngậm lấy đầu vú cậu qua lớp áo.

Khung cảnh ấy gợi tình đến nỗi cậu nhỏ của cậu phun ra vài dòng nước.

Triển Hiên chưa dừng lại ở đó. Anh vươn lưỡi ra liếm, chẳng mấy chốc đã thấm ướt ngực áo cậu. Đầu lưỡi cách một lớp áo ma sát với núm vú nhạy cảm, hoà lẫn với cảm giác ẩm ướt, phía dưới lại bị nắm chặt, Lưu Hiên Thừa cảm giác như bị ép phát điên. Cậu năn nỉ Triển Hiên chậm lại, cậu không chịu nổi nữa.

Đã là phần thưởng, Triển Hiên sẽ đưa cậu lên đỉnh cao trào hơn lần trước. Anh không tha cho một chỗ nào, tiếp tục kích thích mãnh liệt. Nhưng khi anh chạm đến núm v.ú còn lại bị bỏ quên, Lưu Hiên Thừa không chịu nổi nữa, khóc nức nở lên cao trào, ngã vào lòng Triển Hiên. Thậm chí cậu còn không mở nổi mắt, lập tức chìm vào giấc ngủ.

***
Khi mở mắt ra, Lưu Hiên Thừa đã tỉnh rượu, thấy mình đã được chăm sóc đâu vào đấy, nửa nằm trên người Triển Hiên. Anh dựa vào sofa, một tay ôm cậu, một tay nghịch điện thoại.

Thấy cậu tỉnh, Triển Hiên cất điện thoại đi, đưa tay ra véo má cậu: "Gan cũng lớn nhỉ, chỗ như này mà em cũng dám ngủ."

Lưu Hiên Thừa im lặng. Cậu biết rõ quy tắc này, hai mươi năm qua chưa từng phạm phải. Cậu không thể nào giải thích được hành vi của mình.

Triển Hiên thả má cậu ra, ngón tay chạm vào vết đỏ trên đó: "Sau này đừng như thế nữa, tuyệt đối không."

Anh nhìn Lưu Hiên Thừa uống hết một cốc nước, add Wechat cậu. Biết cậu lái xe đến, anh gọi cho tài xế lái thay cho cậu, chuẩn bị đưa cậu ra bãi đỗ xe. Lúc Lưu Hiên Thừa đứng dậy mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo vest của Triển Hiên, định cởi ra trả lại anh.

"Cứ mặc đi." Triển Hiên tựa cằm vào ngực Lưu Hiên Thừa. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện mấy nếp nhăn mập mờ trên áo, mặt lại đỏ bừng.

***
Qua cửa sổ xe, Triển Hiên vẫy vẫy điện thoại, nhắc cậu sau khi về nhà nhớ nhắn Wechat cho anh.

Lưu Hiên Thừa đột nhiên nhớ ra chai sâm panh đã hứa mà chưa kịp gọi.

Triển Hiên nhún vai: "Nói sau đi."

Xe nổ máy, Lưu Hiên Thừa siết chặt áo khoác, vẫn nhìn Triển Hiên.

"Lần sau gặp." Triển Hiên mỉm cười tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com