Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 🍖🍖🍖🍖

Chương 3

Đèn giao thông nhấp nháy chuyển đỏ. Lưu Hiên Thừa đạp phanh, dừng lại trước vạch kẻ đường, nhìn sang đích đến phía bên kia.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đan xen chiếu xuống đường phố ngõ ngách. Phía trên toà nhà hoa lệ ở đó là một tấm biển hiệu lớn: "Spark".

Giữa mấy chữ cái đều có mấy đường cong ái muội, phủ đầy bóng đèn đỏ, đèn neon rực rỡ.

Lưu Hiên Thừa nhìn sang hướng khác. Ở ghế phụ có một chiếc túi giấy, bên trong là một chiếc áo vest, nhưng không phải là áo của Triển Hiên.

Mấy ngày trước, khi nhãn hàng cử người đến đưa trang phục của bộ sưu tập mùa mới cho cậu chọn, cậu thấy chiếc áo này bèn nhớ tới Triển Hiên. Rốt cuộc là vì lý do gì, Lưu Hiên Thừa không muốn hiểu, có lẽ là vì cậu không muốn trả lại cho Triển Hiên, hoặc có lẽ cậu chỉ muốn tặng anh một món quà.

Hôm nay cậu đặc biệt đến sớm, bù lại số sâm panh đã hứa.

Cậu báo lại số lượng, lúc mở miệng đột nhiên lại nhớ đến tình huống lần trước cậu nói ra mấy con số này, má hơi nóng lên.

Nhưng nhân viên lại báo rằng, Triển Hiên dặn mức tiêu thụ của anh cần anh đích thân xác nhận mới có thể nhận.

Lưu Hiên Thừa hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đoán có lẽ Triển Hiên muốn xác nhận số lượng có đúng với cậu hứa hôm đó không, cũng đành bỏ cuộc, chuẩn bị vào phòng trước.

Đường đi vẫn như cũ, tay Lưu Hiên Thừa xách túi giấy, mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một nơi - cậu nhìn thấy Triển Hiên.

Khu ghế ngồi nhiều người qua lại, cậu nheo mắt một chút, xác định bản thân không nhìn nhầm.

Ở phía xa, Triển Hiên vẫn chưa xong việc. Anh cầm ly rượu chuyện trò vui vẻ, cô gái bên cạnh không giấu được nụ cười, ánh mắt nhìn anh chan chứa rung động.

Triển Hiên nhạy bén phát hiện ra một ánh mắt nhìn mình, quay đầu đối mặt với Lưu Hiên Thừa, miệng khẽ cười, nháy mắt một cái với cậu.

Lưu Hiên Thừa khó chịu trong lòng, không đáp tiếng nào, quay đầu đi thẳng.

Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, Lưu Hiên Thừa ném túi giấy lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống. Cậu muốn hút thuốc, nhưng tìm khắp xung quanh mới phát hiện mình bỏ quên thuốc trên xe. Không thể trút giận, cũng không muốn trên đường về lại bắt gặp cảnh vừa nãy, thế là ngồi đó hờn dỗi.

Chứng kiến Triển Hiên tiếp xúc thân mật với người khác không phải mình khiến cậu tức giận, nhưng khi nhận ra mình chỉ là một trong hàng ngàn khách hàng của anh, cậu lại thấy hơi mất mát.

Vậy nên khi mở cửa, Triển Hiên nhìn thấy một cậu nhóc ỉu xìu.

Anh hiểu rõ, còn thay quần áo rồi mới đến.

Anh nhìn Lưu Hiên Thừa nghe thấy tiếng mở cửa thì vô thức ngẩng đầu lên, thấy là anh thì lại cụp mắt xuống, rồi đột nhiên nhận ra gì đó, mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Cược đúng rồi." Anh nghĩ.

Triển Hiên đeo một chiếc kính.

Lưu Hiên Thừa nhìn anh như người mất hồn một hồi lâu, rồi cố gắng rời mắt khỏi gương mặt Triển Hiên.

Triển Hiên cười cười đi tới, nâng cằm Lưu Hiên Thừa lên: "Nhìn này, đeo cho em xem đấy."

Nhưng cậu nhóc bỗng trở nên bướng bỉnh, quay mặt đi không nhìn anh nữa, giọng nghèn nghẹn: "Không đẹp, không thích."

Triển Hiên cười, thấy Lưu Hiên Thừa nghĩ một đằng nói một nẻo cũng rất đáng yêu. Anh đưa tay nựng má Lưu Hiên Thừa, cẩn thận phân biệt biểu cảm của cậu.

"Em ghen rồi." Kết luận sau khi phân biệt là một câu khẳng định.

Anh buông mặt Lưu Hiên Thừa ra, khom người, hơi quỳ xuống. Vị trí của hai người nháy mắt thay đổi. Anh hơi ngẩng đầu nhìn mặt Lưu Hiên Thừa, rồi kéo tay cậu áp lên má mình.

Lưu Hiên Thừa đành phải nhìn anh, hai người nhìn nhau, Triển Hiên cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay cậu.

"Đừng giận nữa mà..." Anh dùng giọng điệu vừa quyến rũ vừa nịnh nọt, nhăn mũi làm nũng với Lưu Hiên Thừa, nhưng ánh kim loại của gọng kính lại tạo nên một sự tương phản lạnh lùng.

Lưu Hiên Thừa không nhịn được, tuy vẫn còn giận nhưng lại mềm lòng trước trò dỗ dành của Triển Hiên. Trong lúc tâm phiền ý loạn, cậu đưa tay véo nhẹ má Triển Hiên, quay đầu sang chỗ khác.

Thế là Triển Hiên dời mắt sang chiếc ghế sofa bên cạnh, thấy chiếc túi giấy mà anh đã để ý từ lâu.

"Cho tôi à?"

Anh nhân cơ hội khép tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Hiên Thừa, vuốt ve ngón tay cậu.

Lưu Hiên Thừa liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: "Cho người khác." Thấy chưa hết giận, cậu bồi thêm: "Sau này có đến tôi cũng gặp người khác."

Triển Hiên biết cậu nói dối nên cũng không để ý, chỉ kéo ngón tay cậu ra cắn nhẹ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ lời cậu nói.

Anh đứng dậy đi đến chỗ chiếc túi, lấy chiếc áo bên trong ra nhìn qua, rồi đi đến trước mặt Lưu Hiên Thừa bắt đầu cởi quần áo.

Lưu Hiên Thừa hốt hoảng, hôm nay Triển Hiên chỉ khoác mỗi chiếc áo vest thôi.

"Anh làm cái gì..."

"Em cho tôi áo, tất nhiên là tôi phải mặc rồi." Anh coi đó là đương nhiên.

"Đã nói là không phải cho anh rồi mà." Lưu Hiên Thừa bĩu môi, lẩm bẩm.

Động tác của Triển Hiên rất chậm, mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiên Thừa. Ngón tay thon dài của anh mân mê cúc áo, kéo lên, từng chút từng chút một đẩy cúc áo qua khuyết áo, cực kỳ khêu gợi.

Cởi một cúc, vẫn còn một cúc nữa, Triển Hiên tiến lên một bước, đứng gần Lưu Hiên Thừa hơn.

"Giúp tôi đi."

Hai tay Lưu Hiên Thừa nhanh hơn suy nghĩ, chạm lên cúc áo còn lại. Với gương mặt hôm nay của Triển Hiên, có lẽ cậu không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Lúc cúc áo bật ra, cậu mới nhận thức được mình mới làm gì.

"Ngoan lắm." Triển Hiên khen cậu, giây sau chiếc áo "vù" một tiếng bị cởi ra, ném vào lòng Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên cởi trần, cúi đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, nhưng lại hơi bất mãn với phản ứng của cậu. Lưu Hiên Thừa chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn thân hình anh, còn lại luôn nhìn chằm chằm vào mặt.

Anh đã nghe gần như tất cả mọi người khen anh khi đeo kính. Lúc ở ngoài anh nhận thấy tâm trạng Lưu Hiên Thừa không tốt, muốn dùng chút mánh khoé để dỗ cậu, nhưng không ngờ sở thích của cậu lại hơi quá đến thế.

Anh bất đắc dĩ cười cười, đưa tay tháo kính xuống ném sang một bên.

Lưu Hiên Thừa lại có chút nôn nóng: "Đừng tháo ra!"

"Tại sao?" Triển Hiên nghiêng đầu, biết mà cố hỏi.

Lưu Hiên Thừa nghiến răng, lời nói cứ quanh quẩn trong miệng, cuối cùng mới nói khẽ: "Tôi thích."

Triển Hiên lắc đầu, mặt vô tội: "Không nghe thấy."

Lưu Hiên Thừa tức suýt ngất, hét như sắp chết: "Tôi nói là tôi thích!"

Triển Hiên cười gật đầu, nhưng vẫn không có ý định cầm kính lên.

"Thế em giúp tôi mặc vào đi." Anh hắt cằm về phía chiếc áo mới trên sofa.

Lưu Hiên Thừa nghe lời anh, cầm áo đứng dậy. Triển Hiên rất cao, cậu phải vươn tay khoác áo lên vai anh.

"Giờ là của tôi rồi à?" Triển Hiên trêu cậu, luồn tay vào tay áo, để cúc áo lại chờ cậu cài.

Lưu Hiên Thừa không muốn chịu thua, bướng bỉnh nói: "Lát nữa mua cái mới cho người khác."

Trong lúc nói chuyện, cúc áo đã cài xong. Triển Hiên giữ lời hứa, đeo kính lên. Lưu Hiên Thừa lùi lại một bước, nhìn Triển Hiên mặc đồ mình chọn, trong lòng thoả mãn như thú nhỏ đánh dấu chủ quyền.

Đồng thời, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu cậu, cậu muốn hôn Triển Hiên.

Lưu Hiên Thừa không biết camera trong phòng đã bị đổi. Lần trước say rượu, cậu hành động liều lĩnh không thể kiềm chế, nhưng bây giờ đang tỉnh táo, cậu phải cân nhắc quy định ở đây.

Cậu muốn gần gũi với Triển Hiên, không chỉ là ở trong không gian nhỏ hẹp mà camera không thể giám sát.

Cậu lấy hết dũng khí nắm cổ tay Triển Hiên, kéo anh ra khỏi phòng.

***
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, Lưu Hiên Thừa quay lại nhìn Triển Hiên, ánh mắt áy náy: "Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác." Cậu bước lên một bước, vòng tay qua vai Triển Hiên ôm lấy cổ anh, ánh mắt lấp lánh vẻ cầu xin và mong đợi.

"Tôi muốn hôn anh." Lưu Hiên Thừa khẽ thì thầm.

Triển Hiên cúi đầu đáp lại, hai tay siết chặt eo cậu.

Lần đầu tiên, Lưu Hiên Thừa hôn Triển Hiên khi tỉnh táo.

Môi Triển Hiên ấm áp đầy đặn, lần lượt hôn lên môi Lưu Hiên Thừa. Đầu hai người áp vào nhau, mái tóc và hơi thở hòa quyện trong cái hôn nồng nàn. Cậu đáp lại nhịp điệu của Triển Hiên, hoặc áp sát, hoặc mơn trớn vuốt ve, mỗi động tác đều khiến mặt hồ trong tim Lưu Hiên Thừa dậy sóng.

Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Triển Hiên, hơi nhấc gót chân vì ham muốn gần gũi. Cậu đưa lưỡi ra thăm dò, nhẹ nhàng liếm môi dưới của Triển Hiên, nhưng ngay lập tức bị cuốn lấy, mút mạnh, cảm giác tê dại. Anh liếm nhẹ xoa dịu cậu, mỗi lần lướt qua đều khiến cậu phát run. Lưỡi cậu liên tục bị cuốn lấy, bị mút mạnh, ngay cả nước bọt cũng bị Triển Hiên cướp đi. Càng hôn miệng cậu càng khô khốc, chỉ có thể cố gắng quán lấy Triển Hiên.

Trong lúc "nấu cháo" mãnh liệt, cậu len lén mở mắt ra, thấy gương mặt lạnh lùng đang đeo kính của Triển Hiên nhuốm đầy dục vọng vì hôn cậu, khiến anh càng thêm quyến rũ. Triển Hiên nhận thấy sự chậm chạp của môi cậu, tay ôm chặt: "Tập trung nào." Anh cảnh cáo Lưu Hiên Thừa bằng một nụ hôn sâu không chừa cho cậu chút không khí nào, đến khi cậu hết hơi xin tha.

Triển Hiên rời khỏi môi Lưu Hiên Thừa, nụ hôn chuyển từ môi lên má cậu. Mặt cậu đỏ bừng vì mấy nụ hôn liên tiếp, đôi môi ấm nóng mà dịu dàng mềm mại. Anh hôn một đường đến tai cậu, chỉ một hơi thở nhẹ cũng khiến cậu run rẩy. Anh nghiêng đầu, hôn lên vành tai cậu. Lông tơ mềm mại chạm vào môi anh, khiến anh cảm thấy như đang hôn một con thú nhỏ.

Đáng yêu thật. Anh nghĩ, nhưng hành động của Lưu Hiên Thừa càng khiến cậu đáng yêu hơn

Lưỡi anh lập tức cuốn lấy vành tai cậu, mút nhẹ rồi khẽ cắn một cái, khiến Lưu Hiên Thừa run rẩy. Nhưng Triển Hiên không cho cậu cơ hội chạy thoát, một tay vòng qua eo cậu, tay kia đỡ lấy đầu cậu, khiến Lưu Hiên Thừa chỉ có thể run rẩy kịch liệt trong lòng anh.

Vành tai bị đùa giỡn đến nóng bừng mới được tha, ngay sau đó đầu lưỡi chậm rãi quét lên, liếm từ trong ra ngoài, làn da nửa trong suốt dần dần thấm nước. Tai bên kia cũng bị ngón tay nắm lấy, liên tục xoa nắn, khiến cậu ngứa ran. Lưu Hiên Thừa che miệng nín thở, nắm chặt bộ vest chỉnh tề anh mới mặc.

"Đừng... đừng làm vậy..." Lưu Hiên Thừa nài nỉ, tranh thủ thở vài hơi.

"Được." Triển Hiên lại đồng ý ngay.

Cậu đang định thở phào, nhưng giây tiếp theo, cơ thể lại cứng đờ. Lòng bàn tay Triển Hiên lướt qua ngực cậu, chiếc nhẫn trên ngón tay chọc chọc vào núm v*.

Cậu lùi lại, Triển Hiên luồn một tay dưới nách đỡ cậu lên cửa, tay còn lại mạnh mẽ xoa nắn ngực cậu. Hai núm v* nhanh chóng bị kích thích, cương cứng, nhạy cảm hơn. Chúng bị tay Triển Hiên kéo ra, rồi véo nhẹ, ma sát qua lớp vải mang đến một khoái cảm kỳ lạ. Cậu cắn môi cố gắng không phát ra tiếng, nhưng ngực cậu đột nhiên nhói lên. Triển Hiên vén áo cậu lên, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trên ngực.

"Ưm..." Cuối cùng cậu vẫn không nhịn nổi, nhớ ra đây là nhà vệ sinh nên đành cắn chặt tay.

Triển Hiên mút liếm ngực Lưu Hiên Thừa, khi thì dùng đầu lưỡi kích thích, khi thì ấn xuống xoa nắn. Thấy cậu không chịu nổi, anh còn cố ý ngậm môi lại mút mạnh.

Trong lúc bối rối, Lưu Hiên Thừa cúi đầu, thấy Triển Hiên vùi đầu vào ngực mình, áo cậu tụt xuống che mất nửa mặt anh. Theo động tác của anh, khung cảnh nửa kín nửa hở càng thêm khêu gợi, càng khiến cậu choáng váng.

Chưa bao giờ khoái cảm và dục vọng của cậu dâng trào mãnh liệt như thế. Vừa bị động vừa bối rối, cậu cố gắng giữ lấy mặt Triển Hiên, lại hôn lên môi anh, kiếm tìm sự an ủi từ đôi môi ấy.

Triển Hiên cảm nhận được sự ỷ lại của cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn xuống.

Lưu Hiên Thừa ôm chặt Triển Hiên, tan chảy trong vòng tay anh, không còn một khoảng cách nào. Trong cơn choáng váng, cậu cảm thấy có một vật cứng rắn cọ lên mình. Trực giác mách bảo cậu đó là thứ gì, cậu lùi lại, cúi đầu xác nhận.

Cậu thấy Triển Hiên cứng rồi.

Lần đầu tiên cậu quá căng thẳng, lần thứ hai cậu bất tỉnh nhân sự, Lưu Hiên Thừa không biết hai lần đó Triển Hiên có phản ứng gì không, nhưng lần này không thể làm ngơ được nữa. Cậu cảm thấy bản thân không nên một mình hưởng thụ sự giúp đỡ của Triển Hiên.

Cậu suy nghĩ một lát, quyết định trả ơn anh. Cậu chạm vào thắt lưng Triển Hiên, định ngồi xổm xuống, nhưng Triển Hiên đã nhanh chóng đỡ cậu dậy.

"Tôi muốn giúp anh..." Cậu mở lời, chân thành nhìn chằm chằm Triển Hiên.

Triển Hiên bị ánh mắt ấy khuất phục, giơ tay xoay người Lưu Hiên Thừa lại đối diện với cánh cửa, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Theo tôi."

Một tay anh giữ chặt Lưu Hiên Thừa, kéo anh dựa vào ngực mình, tay kia kéo khoá quần cậu, nắm lấy dương vật bắt đầu vuốt ve theo nhịp điệu. Được một lúc, anh nghe thấy Lưu Hiên Thừa thở dài thoải mái, cậu thả lỏng, bắt đầu lên đỉnh. Triển Hiên kéo quần và quần lót của cậu xuống đầu gối, rồi tự cởi khoá quần.

Lưu Hiên Thừa hốt hoảng. Triển Hiên biết là cậu hiểu lầm bèn nói: "Yên tâm, không đút vào đâu", rồi vỗ vỗ đùi cậu, khiến cậu siết chặt lại.

Triển Hiên vừa vuốt ve Lưu Hiên Thừa giúp cậu thả lỏng, vừa nhét cái đó vào giữa hai đùi. Với anh, việc này chẳng khác nào anh đút vào trong cậu, thậm chí còn kích thích hơn cả tưởng tượng.

Anh cố gắng đưa đẩy, Lưu Hiên Thừa hơi căng thẳng, cơ đùi căng chặt, khiến da đầu anh tê dại.

Triển Hiên quan sát phản ứng của Lưu Hiên Thừa, eo đưa đẩy ngày càng nhanh, tay không ngừng chuyển động, đưa cậu vào biển tình.

Lưu Hiên Thừa bị khoái cảm nhấn chìm. Những cú thúc của Triển Hiên ngày càng nhanh. Cậu phải chống tay lên cửa để đứng vững. Cậu cúi đầu, thấy cái đó của mình bị Triển Hiên nắm lấy không ngừng lên xuống, xa hơn là dương vật của Triển Hiên hiện ra rồi biến mất, ra vào liên tục giữa hai chân cậu.

Cậu xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm. Nhưng các giác quan khác lại được khuếch đại. Làm với Triển Hiên khiến cậu càng thêm nhạy cảm, khoái cảm mãnh liệt lan ra khắp cơ thể. Sự va chạm từ phía sau quá mức chân thực, cậu thậm chí còn cảm nhận được hai quả bóng của Triển Hiên va vào đùi cậu. Khoái cảm và những cú thúc liên tục khiến cậu có cảm giác mình thực sự đang làm tình.

Tiếng rên rỉ càng ngày càng khó kiểm soát. Triển Hiên đưa tay che miệng Lưu Hiên Thừa. Tay anh quá lớn, mà mặt Lưu Hiên Thừa lại quá nhỏ, chỉ cần che hờ cũng đủ che hết mũi miệng cậu. Vốn đã kìm nén tiếng rên rỉ, bây giờ còn không thở được, nhưng cảm giác ngột ngạt mơ hồ lại khiến cơ thể cậu càng thêm nhạy cảm, khoái cảm tăng lên một bậc. Cậu sắp lên đỉnh.

Triển Hiên thấy cậu run rẩy, vội nắm lấy dương vật cậu, bịt lại lỗ sáo. Lưu Hiên Thừa chỉ còn cách cực khoái một bước thì bị chặn lại.

"Lát nữa em định gặp ai, hửm?" Triển Hiên hỏi cậu.

Lưu Hiên Thừa vốn đang hoang mang trước hành động khó hiểu của anh, lại hoang mang hơn khi bị hỏi như vậy. Cậu há miệng, thở dốc hồi lâu mới nhớ ra câu nói dối vừa nãy.

"Nhiều lắm, nay gặp một người, mai gặp một người." Lưu Hiên Thừa vẫn cứng miệng.

Triển Hiên cười cười: "Được."

Anh lại bắt đầu vuốt ve, dùng lực và nhịp điệu mà Lưu Hiên Thừa thích nhất. Dương vật sắp xuất tinh vẫn còn nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã sắp lên đỉnh. Lưng Lưu Hiên Thừa căng cứng, suýt nữa ngửa ra sau, nhưng tất cả khoái cảm bị tước đoạt trong nháy mắt.

"Em mua quần áo cho ai?" Triển Hiên lại hỏi.

Lưu Hiên Thừa tức: "Đằng nào cũng không phải cho anh."

Cậu không muốn dựa vào Triển Hiên nữa, muốn tự dùng tay, nhưng bị Triển Hiên phát hiện, nắm tay cậu trói ra sau lưng.

Dương vật lại bị giữ chặt. Triển Hiên vuốt rất chậm. Cảm giác thoả mãn đáng ra phải là khoái cảm giờ đây lại như cực hình. Mọi khoái cảm từ tay anh không thể giúp cậu đạt cực khoái. Ngay lúc cậu sắp lên đỉnh, Triển Hiên lại tăng tốc, khiến cậu theo bản năng sắp cao trào, nhưng rồi lại dừng lại một lát, thả chậm tốc độ. Cứ như vậy vài lần, Lưu Hiên Thừa như phát điên, nước mắt rưng rưng.

"Không có... ai nữa..."

"Chỉ có anh thôi..."

Trong tiếng thở dốc, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng vừa khóc vừa thừa nhận.

Nhưng Triển Hiên vẫn chặn cậu lại: "Đợi tôi."

Lưu Hiên Thừa ngã quỵ, rơi nước mắt.

Cậu bị trói chặt, chỉ có thể chịu đựng những cú thúc đã lên đến vô số lần giữa hai chân. Đùi trong của cậu nóng bừng, đau nhói mỗi lần dương vật đâm vào. Triển Hiên quá cao, eo cậu bị nắm chặt, nâng lên liên tục. Cậu phải nhón chân trên nền đất, nhưng vẫn yếu dần, run rẩy. Cậu chỉ có thể cố gắng bám vào cánh tay Triển Hiên đang giữ eo mình, tay kia chống vào cánh cửa.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy mình như chiếc lá khô sắp bị thổi bay. Tư thế hiện tại khiến cậu không nhìn thấy mặt Triển Hiên, cũng không được hôn anh, cậu thấy có chút trống rỗng.

Vì vậy, trong lúc đưa đẩy, cậu cố gắng quay đầu lại, nhưng môi Triển Hiên lại cách cậu quá xa.

Triển Hiên cảm nhận được động tác của Lưu Hiên Thừa, cúi đầu nhìn cậu

Anh nhìn Lưu Hiên Thừa bị anh làm đến tan vỡ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán đung đưa theo từng cú thúc, khuôn mặt đẫm nước mắt, miệng hé mở, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ lộ ra giữa môi răng, dùng ánh mắt cầu xin anh hôn cậu, đáng thương biết mấy.

Anh lau nước mắt trên mặt Lưu Hiên Thừa, vòng tay qua cổ, ôm cậu nhấc lên, kéo cậu vào lòng, áp chặt lưng cậu vào ngực mình, rải nụ hôn lên môi cậu.

Triển Hiên buông dương vật của cậu ra, tăng tốc, nhịp điệu ngày càng dồn dập. Hai người cùng nhau lên đỉnh giữa môi hôn, những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc không thể kiềm chế bị nuốt vào giữa môi răng quấn quýt.

Làn da giữa hai chân cậu ửng đỏ. Triển Hiên nhẹ nhàng lau đi dịch thể, cuối cùng đặt một nụ hôn lên đùi Lưu Hiên Thừa.

***
Triển Hiên vẫn đưa Lưu Hiên Thừa ra bãi đỗ xe như cũ.

Lưu Hiên Thừa nổ máy, nhìn Triển Hiên ngoài cửa sổ xe.

Giữa tiếng rít trầm thấp, dường như có một thứ gì đó đang nảy mầm, lớn dần trong ngực cậu, gây nên từng đợt sóng kích động vỗ bờ.

Ra hiệu cho Triển Hiên đến gần, Lưu Hiên Thừa nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Lùi vào trong xe, cậu hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, để không phải né tránh.

"Đừng có đeo kính trước mặt người khác đấy!" Cậu hung hăng cảnh cáo.

"Được." Giọng Triển Hiên tràn đầy ý cười, tháo kính xuống, đồng ý với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com