Chương 4
Chương 4
Ánh nắng chiều gay gắt xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc bàn bên cửa sổ. Lưu Hiên Thừa đang học môn đại cương, cậu ngồi xoay bút, khẽ nhắm mắt, tâm trí bay đi đâu mất. Thực ra gần đây cậu cứ như người mất hồn, mấy suy nghĩ vụn vặt quay như chong chóng trong đầu, bất kể thời gian địa điểm.
Nghĩ kỹ lại thì cậu mới gặp Triển Hiên có ba lần, còn chẳng đếm được trên một bàn tay, vậy mà mọi chuyện cứ như cháy rừng, lan nhanh mất kiểm soát. Một nụ hôn, một cái vuốt ve có lẽ đã đủ, nhưng lý trí thiêu đốt khiến cậu từng bước từng bước chìm vào dục vọng, để Triển Hiên vượt giới hạn. Kể cả bây giờ, khi đôi môi và thân thể đã hòa vào nhau, nhưng giữa họ dường như vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cứ vụng trộm trốn tránh mãi dưới sự giám sát cũng không phải cách hay, cậu muốn gần gũi với Triển Hiên, không phải là vì công việc.
Ban đầu cậu chỉ làm theo bản năng, dục vọng thắng thế trước lý trí, chẳng do dự gì mà dùng tiền làm tấm vé đổi lấy khoảnh khắc thân mật. Có lẽ chính những cái hôn, những lần mơn trớn xen lẫn sự chân thành không thể giấu đã khiến Lưu Hiên Thừa không muốn đánh đổi bằng tiền. Cậu muốn chuyện ái ân giữa cậu và Triển Hiên là tự nguyện.
Liệu Triển Hiên sẽ đồng ý chứ? Mặt cậu đỏ bừng, nhớ đến nụ hôn mà cậu "được phép", nhớ đến ánh mắt Triển Hiên lúc hai người thân mật. Đôi con ngươi màu nhạt vốn thư thái giờ nhuốm đầy dục vọng.
"Triển Hiên của Spark hả? Tôi từng hẹn một lần rồi."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, kéo những suy nghĩ hỗn loạn của cậu trở về hiện thực.
"Cực kỳ lợi hại, cứ nói chuyện, chai sâm panh đã mở rồi."
"Cô đưa cho anh ấy bao nhiêu?" Lưu Hiên Thừa nhìn cô gái ngồi đối diện, cách cậu vài người, thản nhiên hỏi.
Cô gái đưa tay lên đếm, những viên kim cương trên móng tay cô toả sáng lấp lánh.
Lưu Hiên Thừa nhìn mấy con số, nhíu mày.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Cô gái như nghe thấy chuyện cười: "Chỉ nói chuyện thôi!" Cô nhớ lại một chút rồi đổi thái độ: "Nhưng nói thật, tôi cũng không thấy thiệt. Anh ấy nói chuyện cuốn lắm, mặt còn đẹp nữa, để tôi nói mấy cậu nghe..."
Những lời sau đó Lưu Hiên Thừa không nghe rõ nữa, cậu sững sờ, điếu thuốc trong tay đã cháy thành tro.
Cậu lục lại trí nhớ, ngoại trừ lần đầu tiên cậu tự đặt lịch giá cao, Triển Hiên chưa bao giờ lấy thêm tiền của cậu, cả tháp sâm panh đã hứa từ lâu vẫn còn đang trì hoãn.
Phát hiện muộn màng này khiến cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng. Câu trả lời mà cậu trăn trở bấy lâu giờ đã có chút hy vọng. Tim cậu đập thình thịch, tay nhắn tin hẹn Triển Hiên, viện đủ cớ để che giấu sự ngượng ngùng. Cậu tập dượt vài lần trong đầu, nhưng cuối cùng lại quyết định thành thật: thành thật với Triển Hiên, thành thật với ham muốn của bản thân mình.
Nhưng cậu không hẹn được Triển Hiên.
Thời gian hẹn trùng với lịch định sẵn của Triển Hiên. Lưu Hiên Thừa bối rối, sốt ruột lướt qua lướt lại đoạn chat. Sau một hồi cân nhắc, cậu thấy không thể chậm trễ hơn được nữa, bắt đầu nhắn tin.
"Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Tối nay tôi sẽ lái xe đến bãi đỗ xe. Chỉ mười phút thôi, được không?"
Cậu cứ nhìn chằm chằm màn hình cho đến khi thông báo tin nhắn hiện lên, Triển Hiên đồng ý.
***
Lưu Hiên Thừa cầm vô lăng, chiếc xe lao qua con dốc hướng về đường chân trời, tim đập rộn ràng. Cậu tìm một góc vắng vẻ, đỗ xe, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía thang máy chờ anh.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hình bóng cậu hằng trông ngóng xuất hiện, dù còn ở rất xa, mờ mờ ảo ảo nhưng cũng khiến cậu mỉm cười. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, vươn người ra ngoài vẫy vẫy tay. Triển Hiên nhìn thấy, đi về phía cậu.
Bóng hình cao lớn kia càng ngày càng tới gần, gương mặt dần lộ rõ. Lưu Hiên Thừa nhìn chăm chú, từ dáng người cao lớn đến ngũ quan sắc sảo, tất cả đều vừa ý cậu.
Tay nắm cửa bị kéo ra nhưng cửa xe vẫn không mở, Triển Hiên gõ cửa sổ xe, cậu mới tỉnh mộng mà mở cửa. Triển Hiên ngồi vào ghế phụ, mùi nước hoa thoang thoảng, Lưu Hiên Thừa ghé mũi vào vai Triển Hiên hít hít như cún con.
"Hôm nay anh xịt nước hoa gì thế?" Lưu Hiên Thừa ngước lên hỏi.
Triển Hiên nghiêng đầu ngửi thử: "Lấy bừa một chai thôi, không nhớ nữa."
Anh lặng lẽ nhìn Lưu Hiên Thừa, không nói gì, chờ nghe cậu nói.
Nhận ra sự im lặng như mở đầu câu chuyện, Lưu Hiên Thừa gãi gãi ngón út, ngực phập phồng vài lần, ngẩng đầu nhìn thẳng Triển Hiên.
"Triển Hiên, tôi muốn làm với anh." Ánh mắt cậu vừa nóng bỏng vừa thẳng thắn: "Anh có đồng ý gặp tôi ngoài giờ làm không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Triển Hiên, cố gắng nhìn ra một chút biến đổi. Nhưng Triển Hiên chỉ nhìn cậu, dịu dàng mà nhìn cậu, ánh mắt lặng yên như mặt hồ, chẳng mảy may lay động bởi câu nói kia.
"Lưu Hiên Thừa, tôi từ chối."
Một chiếc xe từ xa chạy tới, tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa khiến Lưu Hiên Thừa giật mình. Cậu lẩm bẩm, vô thức thuyết phục anh: "Tôi trả tiền cũng được mà..."
"Không liên quan đến tiền bạc."
"Thế tại sao chứ?"
Biểu cảm của Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng rạn nứt, lông mày nhíu chặt, mắt cụp xuống.
Triển Hiên thấy vẻ mặt cậu thay đổi, trong đầu cân nhắc một câu trả lời thích hợp, suy nghĩ lại quay trở về mấy ngày trước.
***
Thực ra Triển Hiên khó nói ra lý do từ chối.
Anh từng gặp Lưu Hiên Thừa ở ngoài club. Cũng giống như hôm nay, anh ngồi trong xe, Lưu Hiên Thừa ở ngoài.
Thời tiết hôm ấy đẹp lạ thường, tầng tầng mây trắng xếp lớp như một bức tranh cuộn. Không khí trong lành, ánh nắng chiếu rọi bỏng rát đôi tay cầm vô lăng của anh. Lúc dừng đèn đỏ, anh hơi nghiêng đầu né tránh ánh nắng, vỉa hè chiếm trọn tầm nhìn của anh.
Một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Áo phông trắng và quần jeans xanh hoà hợp trong tiết trời nắng đẹp. Anh nhìn xung quanh, thấy mình đang ở gần một trường đại học. Anh đoán đó là trường Lưu Hiên Thừa đang học.
Dáng đi của cậu sinh viên rất kỳ lạ, gót chân cứ chạm đất rồi lại nhảy lên, vừa đi vừa nhún nhảy, tóc cũng đung đưa theo nhịp điệu. Cậu bạn bên cạnh đang nhiệt tình kể chuyện cho cậu. Triển Hiên không biết họ đang nói gì, chỉ thấy cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe.
Hình như là một câu chuyện hài hước, Lưu Hiên Thừa cười rộ lên, lộ cả răng thỏ, mũi nhăn lại vì cười. Trông cậu vừa trẻ con vừa hoạt bát, là dáng vẻ mà trước đây Triển Hiên chưa từng thấy.
Anh dừng lại trước nụ cười của Lưu Hiên Thừa, nhớ lại tất cả những gì liên quan đến cậu.
Dường như số phận đã sắp xếp cho họ tình cờ gặp gỡ. Chỉ thoáng nhìn qua, anh đã biết chắc chắn Lưu Hiên Thừa xuất thân từ một gia đình danh giá, vẻ ngoài xinh trai và ví tiền rủng rỉnh, khiến cậu trở thành một khách hàng tiềm năng. Thói quen nghề nghiệp thôi thúc anh thả mồi, và vài ngày sau, đúng như anh mong đợi, cá đã cắn câu. Anh ngạc nhiên trước sự háo hức thể hiện trong số tiền lớn, nhưng nói chuyện vài câu, anh đã thấy cậu chỉ là một tờ giấy trắng. Hơn nữa, anh cũng nhận ra mình bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp trai của Lưu Hiên Thừa, dễ dàng phá vỡ nguyên tắc của anh.
Khi ấy, bóng tối là nơi trú ẩn của anh. Căn phòng nhỏ hẹp không đủ chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ. Những ý nghĩ xấu xa và dục vọng lan tràn, lớn dần lên, như dây leo xuyên qua bàn tay anh quấn lấy Lưu Hiên Thừa. Gặp gỡ người khác là công việc bao nhiêu năm nay của anh. Từ lúc bắt đầu anh đã biết Lưu Hiên Thừa vốn không dính dáng gì đến mấy chốn phong hoa. Chính sự "phục vụ" của Triển Hiên mới khiến cậu quay trở lại. Mọi chuyện hai năm rõ mười, không thể nào trốn tránh.
Anh nhìn Lưu Hiên Thừa cùng bạn bè vào một quán malatang bình thường, môi nở một nụ cười.
Mọi chuyện vốn nên là vậy. Lưu Hiên Thừa vốn dĩ nên cười vô tư như thế, tự do chạy nhảy trong lớp học, và anh đáng lẽ nên là một người xa lạ. Huống chi, anh cũng đã có dự định chuyện tương lai.
Chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi giục anh đi tiếp. Triển Hiên ngẩng đầu lên nhìn đèn giao thông, phát hiện đèn xanh đã đếm ngược từ lâu, anh nên đi từ sớm rồi.
Anh lấy kính râm từ trong hộp ra đeo vào. Thế giới lại trở về bóng tối quen thuộc. Anh thả ống tay áo xuống, che đi cánh tay bị cháy nắng.
Sao ánh mặt trời lại chói chang như thế? Triển Hiên tự hỏi, đạp ga lái xe đi.
***
"...Triển Hiên?"
Lưu Hiên Thừa chờ lâu, lên tiếng hỏi. Triển Hiên hoàn hồn, không trả lời mà lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác đưa cho cậu.
Lưu Hiên Thừa không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, mở nắp hộp ra.
"Sống thật tốt nhé, đừng tìm tôi nữa."
Thứ trong hộp xuất hiện, đồng thời giọng nói của Triển Hiên cũng vang lên.
Chiếc vòng tay đặt trong hộp nhung, những viên đá quý tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ánh đèn mờ ảo trong xe. Lưu Hiên Thừa ước chừng số tiền này đủ cho tất cả chi phí trước đây, kể cả chiếc áo vest cậu tặng. Ý tứ của anh rõ như ban ngày.
Bị Triển Hiên từ chối khiến cậu đau lòng, mà tình cảnh bây giờ lại khiến cậu buồn cười.
"Tại sao lại thế?"
Cậu đang cho Triển Hiên cơ hội thứ hai để giải thích.
Triển Hiên thở dài, nhưng sự im lặng của anh bị cậu hiểu thành một ý khác. Lưu Hiên Thừa cúi đầu, ánh đèn xe cộ lướt qua gương mặt cậu.
Nhưng cậu không muốn sự thành thật lại đổi lấy mơ hồ và do dự.
Cậu khoá cửa xe, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chốt cửa đóng lại. Vẻ bực bội u ám trong mắt cậu biến mất, thay vào đó là sắc bén uy hiếp.
"Không nói rõ ràng thì anh đừng hòng đi."
Cậu từng bước ép sát, không cho Triển Hiên chút thời gian nào.
"Đừng có ra vẻ người tốt, hôm đó tôi thấy anh đâm chân tôi thỏa mãn lắm mà."
Đèn hậu của chiếc xe đối diện sáng lên, Lưu Hiên Thừa bị bao trùm trong luồng ánh sáng đỏ thẫm. Cậu cố khơi gợi lại ký ức hoan lạc và dục vọng đang ngủ yên, nhưng "con rắn" ấy vẫn ngủ đông không nhúc nhích.
"Lưu Hiên Thừa, từ đầu em đã không phải loại người sẽ đến mấy nơi như này."
Triển Hiên phớt lờ lời châm chọc của cậu, bình tĩnh nói chuyện, vẻ mặt không còn vẻ ái muội mập mờ thường ngày, mà là sự chân thành thẳng thắn.
Lưu Hiên Thừa không thể hiểu nổi, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô ích này nữa, liền nghĩ ra một kế.
"Tôi là người như thế đấy."
Cậu kết thúc bằng một lời phản bác, mở khoá xe, để Triển Hiên tự do rời đi.
***
Lưu Hiên Thừa bắt đầu thường xuyên lui tới club.
Mỗi tối đi làm, Triển Hiên đều nhìn thấy cậu, đúng hơn là tất cả nhân viên đều nhìn thấy cậu.
Một vị khách đẹp trai hào phóng, đêm nào cũng đổi tay vịn, rượu rót liên tục, tháp sâm panh xếp đầy bàn. Chỉ cần nói vài lời ngon ngọt, ai cũng có thể mời vài ly, nếu may mắn thì đêm hôm sau còn có thể ngồi cạnh cậu. Mọi thứ họ nhìn thấy sẽ trở thành doanh số của họ.
Ngay cả khi mọi người đều say bí tỉ, số rượu còn lại vẫn chưa uống hết, được gửi tặng cho các phòng riêng để "cùng vui". Cảnh này chưa từng có tiền lệ, ngày nào cũng như ngày hội.
Trong giới trai bao còn kháo nhau, vị khách này thích mấy thứ đính kèm vô hại, ai làm được sẽ được tip thêm.
"Lúc tiễn cậu ta thì hôn một cái, sẽ được thêm tiền."
Triển Hiên đang rửa tay trong nhà vệ sinh, bên cạnh là anh chàng may mắn tối nay đang xin kinh nghiệm từ người tối qua.
Anh vẩy sạch nước trên tay rồi rời đi, mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng.
Hành lang tối đen như mực, ánh đèn mờ ảo chiếu qua người anh mỗi lần bước qua. Ở cuối hành lang, quầy bar tấp nập người. Anh nghe thấy những tiếng ồn ào, tiếng sàn nhà hơi rung lên. Anh không tham gia buổi tiệc tối nào, nhưng lại là người khơi mào chúng.
Lời nói hôm ấy vẫn văng vẳng bên tai Triển Hiên, anh nhớ lại nụ hôn Lưu Hiên Thừa trao anh bên ngoài cửa sô xe.
Bây giờ cậu ấy sẵn sàng hôn ai đó như rót rượu thôi ư?
Triển Hiên không muốn nghĩ, cũng không muốn xác nhận, đi vào nơi đông người nhất, mắt tìm một lối tắt có thể xuyên qua đám đông.
"Bùm!" Tiếng pháo giấy xé toạc không gian. Triển Hiên dừng lại, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Lưu Hiên Thừa.
Cậu ngả người trên sofa, ngước nhìn mảnh pháo giấy bay tung toé như tuyết rơi. Cậu nhận ra ánh mắt Triển Hiên, quay lại nhìn anh giữa khung cảnh rực rỡ sắc màu. Thời gian như ngưng lại trong ánh mắt hai người.
Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, khoé môi Lưu Hiên Thừa khẽ cong lên, lẫn một vẻ trả thù và khiêu khích không dễ nhận ra. Sau đó, cậu nháy mắt một cái, giống như Triển Hiên trước đây đã từng.
Gương mặt cậu bị bóng người ngồi cạnh che khuất, Triển Hiên không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh không nhìn nữa, quay người rời đi.
***
Bước chân Lưu Hiên Thừa loạng choạng. Cậu không uống nhiều, cũng không say hẳn, nhưng rõ ràng rượu đã khiến cậu mệt mỏi. Đường đến nhà vệ sinh dường như dài ra vô tận. Đi được nửa đường, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Cậu dừng lại, nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trước căn phòng đã đến vài lần. Cậu quay lại, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào số phòng như bị thôi miên.
Đã là rắn độc, sao lại muốn làm linh mục?
Ban đầu là anh dây dưa dụ dỗ cậu, rồi chỉ sau một đêm, anh lại đẩy cậu ra xa. Cậu không hiểu, cũng chẳng cần biết lý do. Cậu chỉ biết phản ứng của Triển Hiên đối với thân thể cậu là thật, cho nên lời từ chối của anh là giả dối. Sự sa ngã vào dục vọng của cậu chỉ là một chiêu trò, bất kể là để chờ đợi sự thương xót của thầy tu hay bản năng chiếm hữu của rắn độc, cậu đều cược rằng Triển Hiên sẽ không bỏ qua.
Nhưng trận chiến này dài hơn cậu dự kiến, cho đến hôm nay Triển Hiên vẫn làm ngơ.
Lưu Hiên Thừa trợn mắt, đá cửa một cái để trút giận.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, người vừa bị cậu chỉ trích xuất hiện trước mặt cậu. Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào phòng.
Động tác đột ngột khiến cậu choáng váng, khi hoàn hồn thì đã bị Triển Hiên chặn lại sau cánh cửa, chỉ còn cách một khoảng nhỏ bé.
"Ý em là gì?" Triển Hiên hỏi mà không có ngữ cảnh.
Lưu Hiên Thừa cười, vẻ mặt vô tội: "Anh chỉ bảo tôi không tìm anh nữa, chứ anh đâu có cấm được tôi đến đây?"
Cậu ngước mắt nhìn Triển Hiên, đôi mắt to tròn hơi mông lung mơ hồ, má ửng hồng khiến cậu càng thêm quyến rũ.
Nghĩ đến việc đêm nào cũng có vô số người nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Triển Hiên thấy khó chịu, vô thức nghiến chặt răng.
Lưu Hiên Thừa say mèm, nói năng chẳng thèm suy nghĩ. Cậu nhìn xuống môi Triển Hiên: "Gần quá, tôi muốn hôn anh." Nói xong, cậu thật sự tiến lên một chút, nhưng bị Triển Hiên dùng tay chặn lại. Môi cậu bị hổ khẩu che đi, thịt mềm ở má lấp đầy giữa những ngón tay.
"Đêm nào cũng nhiều người như vậy, em hôn chưa đủ à?"
Tuy Lưu Hiên Thừa bây giờ hơi say nhưng vẫn nhận ra ẩn ý trong lời Triển Hiên, anh không còn mặc kệ nữa.
Cậu thoát khỏi vòng tay anh, ép bản thân chống lại cơn say, nhìn chằm chằm vào mặt Triển Hiên không chớp mắt, không để bỏ sót một biểu cảm nhỏ bé nào.
"Không gần gũi với ai như anh cả."
Cậu trả lời. Triển Hiên khẽ nhíu mày, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra, nhưng cậu vẫn để ý.
Lưu Hiên Thừa thấy mấy tin đồn kia đúng là đáng giá thật, có thể khiến Triển Hiên dao động, hơn nữa cậu đã bỏ ra không ít tiền, giờ là lúc tính sổ.
"Đồng ý với tôi thì tôi không đến nữa."
Nghe vậy, Triển Hiên đứng thẳng dậy, lùi lại một bước, khoanh tay nhìn Lưu Hiên Thừa.
Anh không thể không thừa nhận mình đã đánh giá thấp Lưu Hiên Thừa. Tối nay anh không nên để cảm xúc che mờ lý trí, phá vỡ lập trường của mình, sập bẫy.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, khắp nơi đều khơi gợi ký ức phóng túng của hai người họ. Lưu Hiên Thừa đang ở trước mặt, anh không thể rút lui. Anh liếc nhìn cốc xúc xắc trên bàn, thoả hiệp, để số phận quyết định.
"Biết chơi không?" Anh hất cằm về phía cốc xúc xắc: "Nếu em thắng, tôi đồng ý. Nếu tôi thắng, em đừng bao giờ đến đây nữa."
Lưu Hiên Thừa nhíu mày, quyết định của Triển Hiên nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhưng dù sao vẫn còn cơ hội thắng, còn hơn là từ chối thẳng.
Cậu gật đầu: "Chơi ba thắng hai."
Lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa trong phòng. Ván đầu tiên Triển Hiên cố ý thăm dò Lưu Hiên Thừa. Sau vài ván, anh nhận ra Lưu Hiên Thừa khá thành thạo, phán đoán chính xác, quyết định rất nhanh, mạnh dạn đoán số. Cậu thắng.
Ván thứ hai anh không nương tay nữa, nước đi xen kẽ thật giả, biểu cảm đánh lừa để san bằng tỉ số.
Cốc xúc xắc lại rung lên. Con xúc xắc hình vuông rơi xuống, lách cách. Cơn say của Lưu Hiên Thừa rút đi, cậu tỉnh táo lại, thấy hơi lo lắng. Cậu khẽ chạm vào ngón út, tay còn lại mở chiếc cốc úp ngược.
1 2 4 4 6.
"3 số 3" trên xúc xắc không tốt, cậu gian lận.
Triển Hiên không để ý trò gian lận của cậu: "4 số 4".
Bây giờ, mỗi nước đi đều là một canh bạc. Cậu nhanh chóng tính toán, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Triển Hiên, vai lưng căng chặt.
Vừa suy đoán vừa tính toán khiến cậu tỉnh táo một chút. Cậu nhìn chiếc cốc úp ngược trên bàn che mât con số. Nếu đoán sai, cậu sẽ mất Triển Hiên.
Một tia sáng loé lên trong đầu Lưu Hiên Thừa, cậu thoát khỏi mớ hỗn độn, bắt đầu suy nghĩ.
Nửa say nửa tỉnh để một trò chơi quyết định mình, cậu đời nào chịu để bản thân phụ thuộc vào mấy con số. "Đồ nhát gan", cậu nghĩ, Triển Hiên rõ ràng đang do dự, vậy mà lại để số phận quyết định thay mình.
Lưu Hiên Thừa nghiến răng, trò chơi đã bắt đầu, cậu phản công.
"Tám số 6."
Cậu đẩy trò chơi đến bờ vực thắng bại.
Triển Hiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hơi kinh ngạc, tự hỏi liệu có phải Lưu Hiên Thừa thực sự tung được toàn 6 không. Anh nhìn Lưu Hiên Thừa, cậu không còn ngồi thẳng suy nghĩ nữa mà ngả người ra sau, thả lỏng, như thể trò chơi đã kết thúc.
Anh đọc được kết quả trong mắt Lưu Hiên Thừa.
Mọi chuyện không còn phụ thuộc vào kết quả nữa, mà là lựa chọn của anh, quay lại điểm khởi đầu khi Lưu Hiên Thừa đặt câu hỏi.
Chỉ cần anh nói mở, Lưu Hiên Thừa sẽ thua, không còn bất kỳ quan hệ nào với anh như anh mong muốn.
Nếu tiếp tục, Lưu Hiên Thừa sẽ có cơ hội thắng, có được thứ mà cậu muốn.
Ý định ban đầu của Triển Hiên đã bị từ chối mấy lần, nhưng chỉ cần kiên trì, yêu hận cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Anh không ngờ Lưu Hiên Thừa lại mặc kệ và đánh cược lần nữa. Cậu nhóc mà anh luôn đùa giỡn trong lúc ân ái hóa ra lại là hổ báo, một khi đã quyết tâm sẽ không để mình chịu thiệt. Sức hấp dẫn của cậu đối với anh nhiều hơn vẻ ngoài xinh đẹp. Mọi việc cậu làm, mọi câu cậu hỏi đều là vì anh. Triển Hiên không thể phủ nhận rằng anh đã bị lay động bởi sự kiên định của cậu. Ngay cả bây giờ, anh cũng không rõ liệu lời từ chối của bản thân là để ngăn cản Lưu Hiên Thừa hay để tránh né mối ràng buộc tiềm tàng giữa họ.
"Anh có thấy anh Lưu không?" Một giọng nói xuyên qua khe cửa.
Đó là cậu nhóc đã ở bên Lưu Hiên Thừa tối nay, đang tìm cậu.
Anh nhận ra tình cảm của mình, đưa ra lựa chọn đã được định sẵn.
"Chín số 6."
Triển Hiên thở dài.
Cả hai đều không cần mở cốc xúc xắc. Kết quả đã rõ ràng trong tâm trí họ. Anh nhìn thấy mắt Lưu Hiên Thừa sáng lên, nụ cười càng rạng rỡ, răng nanh nhe ra như thú nhỏ săn mồi.
"Triển Hiên, theo em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com