Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 🍖🍖🍖🍖🍖

Chương 5

Hôm ấy Lưu Hiên Thừa không thể đưa được Triển Hiên về nhà.

Triển Hiên đứng dậy bước tới trước mặt Lưu Hiên Thừa, giơ tay búng nhẹ trán cậu.

"Nghĩ cái gì thế? Đợi có kết quả khám bệnh đã."

Đã đồng ý rồi, anh phải bảo đảm với Lưu Hiên Thừa một mối quan hệ lành mạnh.

Lưu Hiên Thừa bĩu môi, giây sau liền vào vai mà không báo trước.

Cậu che trán đứng dậy, giọng yếu ớt: "Anh đánh ngất em rồi." Nói xong cậu ngã về phía trước, dựa vào người Triển Hiên.

Triển Hiên hừ lạnh: "Giờ mới thấy chóng mặt? Nãy đầu óc em nhanh nhạy lắm mà?" Nhưng anh vẫn đưa tay xoa đầu cậu.

Lưu Hiên Thừa dựa vào vai Triển Hiên, dồn hết sức nặng lên người anh, nghiêng đầu tìm một tư thế thoải mái, cọ má vào áo vest của Triển Hiên.

Tốn bao công sức mới giải quyết xong chuyện, cậu thoải mái vô cùng, nhưng cơn buồn vệ sinh lại ập đến, không thể lờ nó đi.

"Em muốn đi vệ sinh..." Cậu miễn cưỡng đứng dậy định đi, nhưng Triển Hiên lại tiến lên chặn đường.

"Hôn thật rồi à?"

Lưu Hiên Thừa sững người vài giây mới hiểu anh đang hỏi gì, nhưng vẫn nghĩ anh đang trêu mình: "Đừng nghịch nữa." Cậu chen bên cạnh Triển Hiên tìm đường thoát, nhưng lại bị kéo tay về chỗ cũ.

Triển Hiên khoanh tay, cúi đầu nhìn cậu, không có ý định buông tha.

Lưu Hiên Thừa liếc trái liếc phải, định bước lên sofa chạy trốn. Nhưng ý nghĩ của cậu quá lộ liễu, vừa nhấc chân lên đã bị Triển Hiên ôm chặt từ phía sau, giữ trước mặt, không còn đường lui.

Động tác đột ngột khiến Lưu Hiên Thừa suýt nữa không nhịn nổi, cậu khép chân lại theo bản năng, nhưng lại bị Triển Hiên tách hai đầu gối ra, chen một chân vào giữa hai chân cậu. Lưu Hiên Thừa không còn điểm tựa, chỉ có thể túm lấy vạt áo anh.

"Không ai đáng hôn như tôi à?"

Lưu Hiên Thừa cứng đờ như khúc gỗ trong lòng anh, nhưng vẫn không quên đáp lại.

"Anh giỏi nhất còn chưa được hả?"

Triển Hiên không trả lời mà luồn tay vào áo Lưu Hiên Thừa, ngón tay lướt nhanh theo đường rãnh sau eo cậu.

Tay Lưu Hiên Thừa siết chặt, hai chân kẹp chặt lấy đùi Triển Hiên, không nói được câu nào. Cậu thấy Triển Hiên hơi buông lỏng tay, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ngón tay anh móc vào cạp quần, rồi chậm rãi trượt lên trên. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chất vấn đòi câu trả lời của Triển Hiên. Sau đó, ngón tay anh chạm vào cúc quần, định cởi ra.

"Chưa hôn, chưa hôn, được chưa?" Cậu nắm chặt cổ tay Triển Hiên, đầu hàng.

Vẻ mặt Triển Hiên dịu lại, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười: "Còn tung tin giả?"

"Vâng vâng vâng." Lưu Hiên Thừa sốt ruột, không muốn tranh cãi thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Triển Hiên giơ tay nhéo má cậu một cái rồi buông ra, xoay người cho cậu rời đi. Lưu Hiên Thừa ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, biến mất tăm.

***
Khi Lưu Hiên Thừa trở về, Triển Hiên đang ngồi trên sofa chờ cậu. Hình như anh đã ra ngoài một chuyến, mang về một chai nước và một chai nước cam đặt trên bàn.

Rượu làm khô miệng, Lưu Hiên Thừa đúng là có hơi khát, chọn nước cam, ngồi xuống cạnh Triển Hiên, mở nắp uống một ngụm.

"Mọi người bên quầy bar đang tìm em kìa."

"Uống xong thì quay lại đi, bọn họ không tìm được em là báo cảnh sát đấy."

Lưu Hiên Thừa uống nốt một ngụm, vặn nắp chai rồi ném lên bàn.

"Anh nói nhiều thế."

Cậu vòng tay qua cổ Triển Hiên, chặn miệng anh lại.

Nụ hôn quen thuộc, môi chạm môi khiến lửa dục bén lên. Lưu Hiên Thừa nóng lòng áp vào môi Triển Hiên, trái tim treo lơ lửng mấy hôm nay cuối cùng cũng rơi xuống giữa môi hôn. Cậu cạy mở răng Triển Hiên, dùng thân mật đổi lấy sự khẳng định, dùng hết sức vừa liếm mút vừa gặm cắn.

Ngồi cạnh nhau không đủ gần, Lưu Hiên Thừa đặt chân lên đùi Triển Hiên, khuỷu tay đè lên ngực anh, tay đỡ má Triển Hiên rồi luồn vào tóc anh. Cậu hung hăng ép sát Triển Hiên, khiến anh phải dựa vào đệm ghế.

Triển Hiên vui vẻ tận hưởng sự chủ động của Lưu Hiên Thừa. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng trấn an cậu, nhưng lại để mặc cậu tự làm theo ý mình, như thể đang chiều chuộng một chú mèo con giẫm đạp đùa giỡn trên ngực mình.

Vị nước cam lan toả trong miệng, nếm đi nếm lại giữa môi hôn. Cuối cùng, hương nước cam ấy cũng biến mất, dư vị rượu khiến cả hai chếnh choáng.

Lưu Hiên Thừa yếu ớt lui ra, ánh mắt mông lung bắt gặp ánh nhìn của Triển Hiên: "Hôm nay thực sự không được sao?" Cậu tỏ vẻ tủi thân, nhưng vẫn mong Triển Hiên đồng ý.

"Không được."

Triển Hiên thẳng thừng từ chối. Anh biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình, cũng tin rằng Lưu Hiên Thừa hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng anh muốn Lưu Hiên Thừa biết niềm tin không thể lấy ra đảm bảo, kết quả khám bệnh là điều kiện tiên quyết để quan hệ an toàn.

Anh nhẹ nhàng giải thích với Lưu Hiên Thừa, xoa eo an ủi cậu. Hai tay Lưu Hiên Thừa vòng qua cổ anh, ngón tay mân mê sợi dây chuyền. Cậu nhóc nghe xong thì bĩu môi, chân gác lên đùi anh khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại cọ gót chân vào bắp chân anh như hờn dỗi.

"Thế thì anh đừng có hối hận." Cậu nghiến răng, chọc chọc chóp mũi Triển Hiên.

Triển Hiên bị cậu chọc cười, kéo tay cậu xuống xoa xoa, gật đầu không chút do dự: "Tôi đồng ý."

Vẻ mặt Lưu Hiên Thừa thả lỏng, lấy một vật nhỏ trong túi quần nhét vào tay Triển Hiên: "Đeo vào cho em."

Triển Hiên mở tay ra, là chiếc vòng tay anh tặng khi hai người định kết thúc, đang sáng lấp lánh trong tay anh. Anh kéo tay Lưu Hiên Thừa lại, sợi dây mềm mại mở ra, quấn quanh cổ tay cậu.

Lưu Hiên Thừa không đeo phụ kiện nào trừ chiếc đồng hồ vẫn luôn đeo trên cổ tay. Đó là quà của gia đình tặng, độc nhất vô nhị. Mấy viên đá quý Triển Hiên chọn cùng màu với mặt đồng hồ, màu chiếc vòng cũng trùng với màu dây đeo. Trên cổ tay Lưu Hiên Thừa, chúng như một cặp song sinh.

Lưu Hiên Thừa giơ tay lên trước mặt xoay một vòng, nở nụ cười thoả mãn. Cậu xuống khỏi người Triển Hiên, đứng dậy. Giờ cậu không còn lo lắng gì nữa, có thể yên tâm mà rời đi.

"Đi thôi." Cậu nghiêng đầu ra hiệu, Triển Hiên đứng dậy đi cùng cậu.

Lưu Hiên Thừa không quay lại quầy bar mà đến thẳng quầy lễ tân tính tiền, gọi một lượng lớn đồ uống trước khi thanh toán. Nhân viên thấy cậu định đi bèn hỏi cậu muốn dùng số tiền thừa đó làm gì.

"Tuỳ mấy người." Cậu quay sang nhìn Triển Hiên, mỉm cười: "Hôm nay anh đây rất vui."

***
Ngày thứ hai sau khi tạm biệt, Lưu Hiên Thừa đã đi khám sức khoẻ. Cậu hỏi Triển Hiên cần làm những gì. Triển Hiên liệt kê một loạt những xét nghiệm cần làm, nói Lưu Hiên Thừa đừng tin hết, nhớ hỏi bác sĩ xem đã đầy đủ chưa. Nếu thiếu cái nào phải làm ngay.

Cùng với đó, cậu nhận được rất nhiều bài phổ cập kiến thức về quan hệ đồng tính, cả cách sử dụng bao cao su đúng cách, cả cách chuẩn bị trước khi lâm trận. Triển Hiên còn nhắc cậu không được dùng bao cao su người khác đưa, chỉ được dùng của mình. Lưu Hiên Thừa đồng ý, hỏi anh dùng cỡ nào. Triển Hiên thành thật trả lời, còn chuyển khoản cho cậu. Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm con số trong hộp thoại, hít một hơi.

Trong lúc chờ kết quả, cuộc sống của Lưu Hiên Thừa ngày càng bận rộn. Cậu đã cân nhắc địa điểm hẹn gặp Triển Hiên từ sớm. Cậu không nói dối việc muốn đưa Triển Hiên về nhà, muốn đưa Triển Hiên về biệt thự riêng của mình, một căn biệt thự trên núi, là quà người thân tặng trong lễ trưởng thành, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, cách bài trí cũng theo ý thích, là một không gian thực sự của riêng cậu.

Nhược điểm duy nhất là căn nhà cách xa trung tâm, cậu không chắc Triển Hiên có chịu đi xa như vậy không. Cậu lo lắng mà đề nghị với anh, để anh đỡ mất công đi lại thì có thể ở qua đêm, cậu sẽ chuẩn bị phòng cho khách, hôm sau đi cũng được.

Triển Hiên vui vẻ đồng ý, nhưng không hiểu sao Lưu Hiên Thừa vẫn lo. Suy nghĩ hồi lâu, cậu phát hiện trong nhà còn vài điểm chưa ổn. Cuối cùng, cậu đành lái xe đi đón dì bảo mẫu chăm cậu từ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, sắp xếp đồ đạc, kiểm tra mấy lần mới hài lòng.

"Định đưa ai về à?" Dì vừa cười vừa hỏi cậu.

Lưu Hiên Thừa nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được danh xưng nào phù hợp, chỉ nói là bạn, một người bạn rất quan trọng.

Nghĩ đến việc Triển Hiên sẽ ở lại qua đêm, Lưu Hiên Thừa lại bắt đầu lo lắng. Triển Hiên dùng gì bây giờ? Mặc gì bây giờ? Cậu muốn lo liệu mọi thứ liên quan đến Triển Hiên, nên dành cả ngày càn quét trung tâm thương mại, chọn đủ thứ từ đồ gia dụng đến quần áo phụ kiện.

Trở về xe, cậu hoang mang nhìn túi lớn túi nhỏ chất đầy ghế và cốp xe, tự hỏi phản ứng với "bạn tình" như này có phải hơi quá rồi không?

"Khách đến như về nhà, khách đến như về nhà..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng tự tẩy não rằng mình chỉ đang làm một chủ nhà hiếu khách.

Đi đi lại lại mấy chuyến làm việc học của Lưu Hiên Thừa bị chậm trễ. Đến ngày hẹn gặp, cậu vẫn chưa hoàn thành xong bài tập phải nộp vào hôm sau. Nhiệm vụ lái xe đành phải giao lại cho Triển Hiên, còn cậu tranh thủ đi đường xa để học cho xong.

Triển Hiên tự lái xe đi đón người. Anh đến hơi sớm, đỗ xe chờ không bao lâu thì Lưu Hiên Thừa đã đúng giờ có mặt. Vai cậu đeo ba lô, một tay cầm laptop, tay kia xách dây sạc, trông như vẫn đang gấp gáp làm bài trước khi tới.

Cậu sinh viên đại học vội vội vàng vàng, vừa lên xe đã cười rạng rỡ với Triển Hiên, nom như một chú cún con mới tắm xong được đón về nhà. Triển Hiên bị cậu làm cho tan chảy, đưa tay giúp cậu cởi ba lô để ra ghế sau rồi cài dây an toàn giúp cậu. Lúc nghiêng người sang, anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và mùi hương thoang thoảng trên người Lưu Hiên Thừa.

Ra khỏi không gian tù túng và ánh sáng mờ ảo, lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa nhìn thấy Triển Hiên khi anh không đi làm. Vẻ ngoài hào nhoáng và những bộ trang phục cầu kỳ không còn nữa, lộ ra sự dịu dàng chiều chuộng. Mùi nước hoa nồng nặc cũng biến mất, chỉ còn lại mùi nước xả thoang thoảng. Thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thu hút khiến Lưu Hiên Thừa muốn lại gần.

"Triển Hiên, anh đẹp quá à." Lưu Hiên Thừa khen thật lòng.

"Mau làm bài tập của em đi." Triển Hiên nhìn thẳng, không nói gì mà chỉ khởi động xe.

Nhớ ra deadline sắp đến, Lưu Hiên Thừa tỉnh mộng, mở laptop ra, không để ý đến vành tai dần ửng đỏ của Triển Hiên.

Trong xe chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và tiếng lật sách sột soạt. Triển Hiên liếc nhìn người bên cạnh, thầm khen sự tập trung của cậu. Nhưng lúc họ đi qua một ngã tư, Lưu Hiên Thừa bắt đầu gãi đầu, những trang sách kêu loạt soạt. Triển Hiên muốn cười nhưng sợ ảnh hưởng đến cậu, đành phải dùng tay che miệng. Đến khi dừng đèn đỏ, anh mới vươn tay vuốt lại tóc cho cậu, mái tóc rối bù trở nên mượt mà hơn dưới tay anh, tâm trạng lo lắng của cậu cũng được xoa dịu.

Đường núi quanh co, trời dần tối, hoà vào bóng núi. Lưu Hiên Thừa làm xong bài trước khi đến nơi, bắt đầu dọn dẹp. Cậu lấy một sticker màu cam từ laptop ra lén dán vào hộc đựng đồ, không để Triển Hiên biết.

Ánh đèn ấm áp trong xe trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, mờ ảo giữa sương mù, kéo hai người họ gần nhau hơn. Thời gian trên xe không còn nhiều, ánh sáng làm cho sự mập mờ càng hiện rõ, Lưu Hiên Thừa cảm nhận được đêm nay là thật, mặt bắt đầu nóng lên.

Từ lúc xe dừng đến lúc xuống xe, cậu cứ cảm thấy như đang mộng du. Mãi đến khi vào cửa, cậu mới lấy lại ý thức. Cậu phải bắt đầu một chuyện chưa từng trải qua như thế nào đây? Đầu óc Lưu Hiên Thừa hoàn toàn trống rỗng. Cậu làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn Triển Hiên đi giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà, cố nói chuyện phiếm không ngừng để xua đi sự ngại ngùng và lo lắng.

"Đây là phòng của anh."

Lưu Hiên Thừa quay người lại, thấy Triển Hiên đang dựa vào cửa nhìn mình, thân hình cao lớn gần như chắn hết khung cửa.

"Em đưa tôi đi xem nhà à?" Anh mỉm cười trêu chọc: "Đi tắm đi em."

Lưu Hiên Thừa lập tức chuồn đi nhưng lại bị Triển Hiên chặn lại: "Cảm ơn em đã chuẩn bị chu đáo thế này." Anh giơ tay xoa nhẹ đầu Lưu Hiên Thừa: "Đi đi."

***
Quá trình tắm rửa cực kỳ lâu, mặc dù đã đọc đi đọc lại hướng dẫn, nhưng lúc thực hành vẫn lúng túng, gần như đã tiêu hao hết tinh lực của Lưu Hiên Thừa.

Quay về phòng ngủ, cậu thấy Triển Hiên vẫn chưa về. Chờ đợi mãi cũng vô ích, Lưu Hiên Thừa lại bắt đầu xem xét cách bố trí căn phòng. Thật ra từ hôm đó nó đã được sắp xếp hoàn hảo lắm rồi. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ khiến cậu quyết định thắp thêm một ngọn nến.

Cậu chọn cây nến thơm yêu thích, đặt lên tủ đầu giường rồi thắp lên. Hương hổ phách đen chậm rãi lan tỏa, rồi tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Triển Hiên cố ý chờ đợi, cho Lưu Hiên Thừa dư dả thời gian, đến khi tiếng nước chảy ngừng hẳn một lúc lâu mới đến. Vừa đến cửa phòng ngủ, anh thấy Lưu Hiên Thừa đang thắp nến. Cậu nhóc ngồi xổm trước tủ đầu giường, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm như một quả cầu bông. Ngọn lửa chuyển từ tay cậu sang bấc nến, phủ lên thân hình cậu một màu vàng nhạt, tựa như một con thú nhỏ đang sưởi ấm bên ngọn lửa giữa mùa đông.

Lưu Hiên Thừa nghe thấy giọng anh liền quay đầu lại. Bước chân của Triển Hiên khiến tim cậu đập nhanh hơn, càng đến gần càng nhanh.

Cậu nhìn Triển Hiên ngồi xuống mép giường, dang rộng hai chân, vỗ vỗ đùi.

"Ngồi xuống." Anh nói.

Hiện tại và kí ức đan xen chồng chéo, Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, hơi mỉm cười.

"Em có thể ngồi lên mà không trả tiền không?"

Cậu hỏi thế nhưng đã nghiêng người ngồi xuống, vòng tay qua cổ Triển Hiên.

Triển Hiên mỉm cười, siết chặt tay kéo Lưu Hiên Thừa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Đừng căng thẳng."

Má Lưu Hiên Thừa áp vào hõm cổ ấm áp của Triển Hiên, nhịp tim dần ổn định dưới bàn tay vuốt ve của anh. Cậu hít hà sau tai anh, ngửi thấy mùi hương của anh, cảm giác bản thân như hoà làm một với anh trong vòng tay ấy.

Tóc họ rối bù đan xen, ánh mắt họ âu yếm nhìn nhau, chỉ có nụ hôn mới có thể lấp đầy khoảng cách còn lại. Khó mà biết được ai là người chủ động trước, vì hơi thở của họ đã hoà vào nhau.

Triển Hiên cố ý khống chế nhịp điệu, ban đầu chậm rãi, nhẹ nhàng chạm môi cậu như an ủi, nhưng lại không ngăn được sức hút khó cưỡng. Giây tiếp theo, khoảng cách giữa hai người được lấp đầy. Tay Lưu Hiên Thừa từ sau gáy di chuyển đến bên tai anh, giữ lấy mặt anh, ép chặt môi anh, rồi khẽ cắn môi dưới Triển Hiên, day nhẹ, giục anh tiến sâu hơn.

Triển Hiên vui vẻ nghe lời. Vừa hé môi, đầu lưỡi Lưu Hiên Thừa liền luồn vào. Anh lại quay sang liếm răng nanh Lưu Hiên Thừa. Anh thích cảm giác sống động mà vật nhỏ này mang lại, hàm răng sắc nhọn cọ vào miệng anh, để lại dư vị tê tê. Lưu Hiên Thừa bất mãn vì bị phớt lờ, cắn mạnh môi Triển Hiên. Sau đó, cậu hung hăng quấn lấy lưỡi anh, hôn thật sâu. Cậu bắt chước Triển Hiên, cuốn lấy lưỡi anh mút mạnh, khiến Triển Hiên khẽ rên rỉ. Cậu đắc ý. Nhưng ngay sau đó, cằm cậu bị bóp chặt, miệng buộc phải há ra, chịu đựng sự khuấy động dữ dội của Triển Hiên. Cậu không dám chủ động làm càn nữa.

Nhịp điệu dần mất kiểm soát. Tiếng hôn, tiếng mút xen lẫn tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ không thể chịu được mà thoát ra khiến Lưu Hiên Thừa ngượng ngùng. Khi buông ra, mặt cậu đã đỏ bừng. Triển Hiên khẽ hôn cậu hai cái như phần thưởng, càng làm cho không khí mờ ám hơn.

Chiều cao này khiến Triển Hiên dễ dàng hôn cổ cậu. Anh lướt tay từ sau gáy xuống cổ, áp môi lên như màn dạo đầu của ma cà rồng trước khi ăn. Cổ của thiếu niên vừa cao vừa mềm mại, xương và cơ kết hợp hoàn hảo, tạo nên những đường cong nổi bật, tăng thêm nét gợi cảm. Cậu khẽ run lên, co rúm lại trước những nụ hôn, những cái liếm cắn của anh. Không còn đường lui, cậu chỉ có thể thở hổn hển.

Bị cổ áo choàng tắm dày cộp cản trở, Triển Hiên xé toạc nó ra, chiếc áo tuột ra treo trên cánh tay cậu, để lộ một vùng ngực và vai. Triển Hiên tiến lại gần hơn, làn da bên cổ Lưu Hiên Thừa đã bắt đầu ửng đỏ vì những nụ hôn liên tục. Anh muốn để lại dấu vết ở đó, nhưng cố kìm nén, cảm thấy quá lộ liễu. Anh vuốt ve, khẽ liếm yết hầu nhô ra của cậu, tiếng rên rỉ mang theo những rung động tinh tế, như cánh ong bướm đang vỗ dưới môi anh, chỉ một lần cắn là có thể giết chết nó.

Đầu ngón tay anh lướt xuống, dừng lại trên xương quai xanh của Lưu Hiên Thừa: "Đẹp quá." Anh khen một câu, rồi không đợi Lưu Hiên Thừa phản ứng, anh hôn lên, vuốt ve xương quai xanh thẳng tắp bên kia. Tiếng nghiến răng như kiến cắn, vừa sung sướng vừa đau đớn.

Làn da dưới môi anh ấm áp, bao phủ lấy xương quai xanh đang phát triển, mỗi tấc mỗi tấc đều mê hoặc lòng người. Cuối cùng, Triển Hiên không nhịn được mà mút ra một vết đỏ dưới xương quai xanh.

"A..." Lưu Hiên Thừa khẽ kêu lên vì tê dại và đau đớn. Cậu cúi đầu nhìn, rồi lại nhìn Triển Hiên. "Thêm một cái nữa..." Cậu chỉ vào vết hôn, đòi hỏi.

Chỉ một câu nói ngắn gọn cùng vẻ quyến rũ của Lưu Hiên Thừa đã khiến Triển Hiên nổi cơn cuồng dâm. Anh làm theo yêu cầu của Lưu Hiên Thừa, thêm vài dấu hiệu mờ ám lên những chỗ quần áo có thể che khuất, khiến cậu thở hổn hển.

Hai núm vú không được chăm sóc đã sớm căng cứng. Triển Hiên dùng lòng bàn tay xoa bóp ngực cậu, dùng đầu ngón tay kéo ra xoa vào, dùng đốt ngón tay chai sạn day day. Tay Triển Hiên không ngừng chuyển động, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, thấy biểu cảm của cậu thay đổi theo từng động tác, lúc thì nhíu mày chịu đựng, lúc thì đắm chìm trong khoái cảm, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn.

Lưu Hiên Thừa hôn lên môi anh, như thể đưa cho anh một tấm vé vào cửa: "Liếm nó đi mà...", cậu thì thầm.

Triển Hiên thưởng cho sự thành thật của cậu, đưa lưỡi liếm quanh núm vú, mút rồi lại cắn, thay đổi càng lúc càng nhanh, dùng lưỡi, răng và môi lần lượt kích thích núm vú, khiến Lưu Hiên Thừa kẹp chặt hai chân lại, mông vô thức cọ xát vào đùi anh. Cậu luồn tay vào tóc Triển Hiên, giây trước còn vuốt ve, giây sau lại áp sát vào người anh, cong eo như cánh cung, để bản thân tiến sâu hơn vào miệng Triển Hiên.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mình được nâng lên. Trong chớp mắt, Triển Hiên đã đặt cậu nằm xuống giường. Áo choàng tắm của cậu đã bị lột ra, gần như không thể che khuất cơ thể đỏ ửng, lấm tấm những vết hôn. Triển Hiên cúi xuống ngắm nhìn cậu, ánh mắt anh dõi theo những đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống từ xương quai xanh, gạt bỏ mọi chướng ngại trên đường đi. Lưu Hiên Thừa cảm thấy như này còn gợi tình hơn cả một cái vuốt ve hay một nụ hôn. Đầu ngón tay cậu như bị điện giật, ánh mắt như một ngọn lửa rực cháy, cơ thể nóng bừng, gào thét đòi hỏi một ham muốn kỳ lạ.

Nụ hôn của Triển Hiên lại rơi xuống, trên môi, trên má, trên tai cậu. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng thở nhẹ, dừng lại, tách môi ra, cúi đầu nhìn Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa mỉm cười, mu bàn tay khẽ đặt lên khóe môi. Thấy Triển Hiên dừng lại, cậu mở mắt ra, hàng mi dài rung lên, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh bên dưới.

"Ngứa quá." Cậu ngại ngùng nói, nhưng không giấu được yêu thích.

Triển Hiên không đáp lại nụ cười ấm áp của Lưu Hiên Thừa, vì hành động dễ thương của cậu khiến anh không thể chờ đợi thêm nữa.

Anh đưa tay nắm lấy dương vật của Lưu Hiên Thừa, cọ xát, rồi dùng môi và lưỡi bắt đầu tra tấn phần thịt mềm mại ở vành tai cậu. Tiếng cười cậu dần chuyển thành tiếng thở hổn hển khi anh bắt đầu.

Dương vật của cậu đã cương cứng từ lâu, đầu dương vật rỉ ra một thứ chất lỏng trơn trượt. Triển Hiên nắm lấy toàn bộ trong lòng bàn tay, khiến chuyển động trượt lên trượt xuống càng thêm khoái cảm. Dục vọng thiêu đốt khiến Lưu Hiên Thừa liên tục xoay người, hai chân hơi cong lên, đầu gối vô thức cọ vào nhau. Cậu ôm chặt cổ Triển Hiên, để mặc anh đùa giỡn bên tai mình. Môi lưỡi kề sát càng khuếch đại âm thanh liếm láp, phản chiếu cảm giác dính nhớp dưới thân. Tóc Triển Hiên rũ xuống hai bên má, đuôi tóc khẽ cọ vào mặt cậu theo động tác của anh, làm mặt và tim cậu đều ngứa.

Lưu Hiên Thừa đưa tay cởi quần áo của Triển Hiên. Bộ đồ ngủ được lựa chọn kỹ lưỡng bị kéo qua kéo lại rồi ném xuống đất. Trong lúc đó, mảnh áo choàng tắm cuối cùng trên người cậu cũng bị lột ra, cậu hoàn toàn trần trụi.

Triển Hiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cổ tay cậu.

Bình thường Lưu Hiên Thừa sẽ tháo đồng hồ và vòng tay ra trước khi tắm, sáng hôm sau mới đeo lại. Nhưng tối nay, sau khi tắm xong, cậu lại đeo lại vòng tay. Bây giờ, nó trở thành vật duy nhất trên người cậu.

Triển Hiên kéo tay cậu lại, sợi dây trượt xuống, quấn quanh cẳng tay. Anh nghiêng đầu hôn lên cổ tay Lưu Hiên Thừa, từ xương cổ tay nhô ra đến phần mềm mại bên trong, rồi lại lưu luyến rời môi đến lòng bàn tay và đầu ngón tay. Cảm giác tê dại lan từ mạch đập đến tận tim.

Quá trình mở rộng tuy dài nhưng không đến mức quá sức chịu đựng. Triển Hiên tỉ mỉ quan sát từng phản ứng và cảm xúc của Lưu Hiên Thừa, đánh lạc hướng cậu bằng những nụ hôn triền miên, những cái mơn trớn liên tục. Mãi đến khi mấy ngón tay có thể ra vào tự do, anh mới bắt đầu thăm dò bên trong. Anh dừng lại, ấn đầu ngón tay vào phần thịt mềm mại, quan sát phản ứng của Lưu Hiên Thừa để ước lượng vị trí, rồi lướt ngón tay qua.

"Ưm..." Một khoái cảm kỳ lạ trào dâng từ thân dưới, giọng Lưu Hiên Thừa ngọt như tẩm mật.

Ngón tay ra vào nhanh hơn, đầu ngón tay liên tục cong lại, ấn mạnh vào vùng nhạy cảm. Lưu Hiên Thừa vô thức cong eo, dùng chân kẹp chặt cánh tay Triển Hiên.

"A... Aaaaa..." Tần suất tăng dần, tiếng hét của Lưu Hiên Thừa càng lúc càng cao. Triển Hiên cong ngón tay, cổ tay lên xuống dữ dội.

"Ưm... đừng..." Lưu Hiên Thừa lắc đầu, xoay hông tránh né những ngón tay kia, "Em muốn anh vào..."

Nhưng vô ích.

Cậu kẹp chặt hai chân quanh cánh tay Triển Hiên, cố gắng ngăn anh lại. "Làm ơn đi mà..."

Triển Hiên cũng đã nhịn rất lâu, bây giờ Lưu Hiên Thừa nhìn anh với ánh mắt đáng thương, run rẩy cầu xin, anh cuối cùng cũng mềm lòng.

Cậu nhóc hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Triển Hiên vừa tới, cậu liền dang rộng hai chân, quấn quanh eo.

Dù sao thì, dương vật cũng không thể so sánh với ngón tay. Chỉ riêng đầu dương vật thôi cũng đã đau, tiến vào sâu hơn một chút cũng khiến hơi thở của cậu nghẹn lại.

Triển Hiên cũng bị siết chặt đến khó chịu, tiến thoái lưỡng nan, nhưng anh không có thời gian để quan tâm bản thân nữa.

Anh dừng lại. Cơ bắp của Lưu Hiên Thừa cứng đờ. Cậu nhắm mắt lại, cau mày, hàng mi run rẩy.

"Thở ra nào." Triển Hiên đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hiên Thừa, thở ra đi em."

Anh dẫn đường, Lưu Hiên Thừa mở mắt nhìn vào mắt anh, bắt đầu chậm rãi thở ra, rồi hít thở sâu theo nhịp điệu của anh để bình tĩnh lại.

"Làm tốt lắm." Anh vuốt ve trán Lưu Hiên Thừa, hôn một cái động viên cậu.

Triển Hiên bóp một lượng lớn gel bôi trơn vào phần còn lại của dương vật, rồi đẩy hông vào sâu hơn.

Cảm giác chướng bụng và đau đớn lại ập đến, Lưu Hiên Thừa giơ tay lên nắm chặt tay Triển Hiên, đầu ngón tay trắng bệch.

Triển Hiên vỗ nhẹ vào mông cậu, nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu thư giãn: "Thả lỏng nào, thở ra đi."

Lưu Hiên Thừa làm theo lời anh, cơn đau dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn đó. Triển Hiên hiểu ý, cúi xuống hôn cậu không ngừng, rồi kiên nhẫn vuốt ve dương vật cậu. Cơn đau dần dần được môi anh mang đi mất.

Cảm giác khó chịu đã giảm xuống mức có thể chịu đựng được, Lưu Hiên Thừa gật đầu, ra hiệu có thể vào lại.

Triển Hiên liên tục dùng tay vuốt ve dương vật, cuối cùng lại đẩy mạnh vào. Lưu Hiên Thừa đã học được cách dùng hơi thở để điều chỉnh, nhưng gốc dương vật thô to, khi tiến vào khiến cậu thở hổn hển không ngừng, bụng mềm co giật liên hồi.

Chân cậu không còn sức, trượt xuống, tay nắm chặt ga trải giường, mặt vùi vào gối. Ánh nến lập loè nóng rực. Cậu vươn tay về phía Triển Hiên tìm chỗ dựa.

"Ôm em."

Vừa dứt lời, Triển Hiên đã nghiêng người xuống, bao trọn cậu trong bóng đêm tĩnh lặng.

Lưu Hiên Thừa vòng tay ôm lấy cổ Triển Hiên, áp má vào má anh, khẽ thở vào tai anh, khiến anh cảm thấy áy náy. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, đôi môi dịu dàng như muốn nói lời xin lỗi, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt như đang liếm vết thương.

Cảm nhận được sự nới lỏng nhẹ nhàng dưới thân, anh cố gắng chậm rãi đẩy vào. Tiếng rên rỉ khe khẽ đến bên môi lại bị nuốt xuống. Anh đặt tay lên đùi Lưu Hiên Thừa, trượt xuống rồi nâng lên ngang eo, bắt đầu tăng dần tốc độ, liên tục thúc vào điểm nhạy cảm mà anh đã tìm thấy. Lưu Hiên Thừa yếu ớt đến mức không thể hôn anh nữa, chỉ có thể thở hổn hển, miệng há hốc áp vào môi anh, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra khỏi môi răng.

Triển Hiên buông môi Lưu Hiên Thừa ra, quấn hai chân cậu quanh eo mình. Anh chống hai tay bên sườn Lưu Hiên Thừa, hông bắt đầu đưa đẩy. Thịt mềm trong ruột căng lên, mỗi lần tiến vào đều ôm chặt lấy dương vật. Eo Triển Hiên tê dại vì khoái cảm, khiến anh nghiện, theo bản năng tăng dần tốc độ để được thỏa mãn.

Chỗ giao nhau đặc quánh gel bôi trơn, âm thanh ướt át ái muội vang lên sau mỗi lần va chạm. Một sợi nước trong suốt bị rút ra, rồi lại bị đẩy vào trong lỗ nhỏ. Khoái cảm nhanh chóng lấn át cơn đau, Lưu Hiên Thừa bị khoái cảm chưa từng có này nhấn chìm. Cơ thể run lên bần bật, hai chân bám chặt vào Triển Hiên, vô thức xoay eo đón nhận những cú thúc của anh.

Tiếng rên rỉ đã mất kiểm soát. Ngoại trừ tiếng rên theo bản năng, còn lại chỉ là những lần gọi tên anh.

"Triển... Hiên... Triển Hiên..."

Nghe như một tiếng gọi đầy hoan lạc, nhưng cũng như tiếng kêu cứu bất lực.

Triển Hiên cúi đầu nhìn cậu. Mắt cậu nhóc mờ đi vì khoái cảm, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời rũ rượi trên gối. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, Lưu Hiên Thừa lập tức nghiêng đầu chạm vào lòng bàn tay anh. Triển Hiên chiều theo ý cậu.

"Ngoan lắm." Anh khen, rồi giữ lấy má, hôn lên môi cậu Anh vẫn tiếp tục ra vào, tiếng rên rỉ mơ hồ kẹt giữa môi răng quấn quýt.

Lưu Hiên Thừa choáng váng vì nụ hôn, thậm chí sau khi nụ hôn kết thúc còn quên rút lưỡi lại.

Hai cơ thể ngày càng hòa hợp với nhau, mọi va chạm mạnh mẽ đều được lỗ nhỏ này nuốt lấy, tần suất giao hợp cũng bắt đầu tăng lên.

Thân dưới của Lưu Hiên Thừa hỗn loạn cả trong lẫn ngoài. Vách ruột cậu tràn ngập gel bôi trơn, mà dương vật của Triển Hiên lại càng lúc càng đâm mạnh, dịch ruột cũng tiết ra. Bên trong trơn trượt, liên tục phát ra tiếng ọc ọc. Mông cậu dính nhớp, khe mông tê dại đỏ ửng vì bị hai quả trứng đập vào liên tục.

Triển Hiên phát hiện Lưu Hiên Thừa rất linh hoạt, có thể tiếp nhận bất kỳ động tác nào. Anh nắm lấy mắt cá chân Lưu Hiên Thừa, dùng sức xoa bóp, chứng minh suy đoán của mình.

"Anh... anh làm gì thế..." Cậu nhóc oán giận phàn nàn.

Triển Hiên trực tiếp đặt hai chân của Lưu Hiên Thừa lên vai mình, cúi xuống, gần như gập người lại.

"Em mềm quá." Triển Hiên nghiêng đầu hôn lên bắp chân cậu, sau đó không nói gì mà bắt đầu đâm rút.

"Aaa" Lưu Hiên Thừa vừa bị đâm vào liền hét lên. Tư thế thay đổi khiến dương vật trực tiếp thúc vào điểm nhạy cảm, dễ dàng tăng khoái cảm.

"A... ưm... nhẹ chút..." Những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến cậu không thể chịu đựng được, lên tiếng cầu xin.

Triển Hiên làm ngơ, không hề giảm lực, thậm chí còn đâm vào sâu hơn, nhấc mông Lưu Hiên Thừa lên cao. Nơi giao hợp trở thành điểm tựa duy nhất, vách tường mềm mại bên trong chịu đựng toàn bộ lực, mang đến khoái cảm liên tục, gần như áp đảo, khiến Lưu Hiên Thừa choáng váng.

Tư thế này làm dương vật ra vào thuận tiện hơn, hung hăng đâm vào, bị lỗ nhỏ bao bọc chặt chẽ, rồi rút hẳn ra. Phần thịt mềm mại ở lỗ huyệt ôm chặt đầu dương vật như muốn giữ nó lại. Cảm giác tê dại chạy thẳng lên sống lưng Triển Hiên. Đối mặt với thân thể Lưu Hiên Thừa, anh luôn mất kiểm soát, muốn đòi hỏi nhiều hơn.

"A... Mạnh quá rồi... A..." Dục vọng dâng trào, vượt quá sức chịu đựng của Lưu Hiên Thừa. Cậu lắc đầu, giơ tay che mắt như muốn trốn tránh, nhưng eo lại cong lên thích ứng với anh.

Tiếng va chạm và tiếng rên rỉ liên tục vang vọng khắp phòng. Vô số cú thúc dồn dập, khoái cảm dâng trào, cơ bắp Lưu Hiên Thừa bắt đầu căng cứng. Đầu cậu hơi ngửa ra sau, cổ vươn ra thành một đường cong mềm mại. Triển Hiên nhận thấy sự thay đổi trên cơ thể cậu. Anh không ngại để Lưu Hiên Thừa lên đỉnh thêm vài lần nữa, thúc mạnh hông, đầu dương vật chính xác chạm vào điểm nhạy cảm. Lưu Hiên Thừa run rẩy lên đỉnh, tinh dịch bắn tung tóe lên khắp bụng dưới và đùi. Lỗ nhỏ co thắt, suýt nữa khiến Triển Hiên xuất tinh.

Lưu Hiên Thừa há to miệng thở dốc, nhưng Triển Hiên không để ý đến thân thể vừa mới lên đỉnh của cậu, vẫn tiếp tục đâm rút. Lúc này, vách tường nhạy cảm đã không còn chịu đựng được kích thích nữa, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cả người cậu run rẩy.

"Được rồi... dừng lại đi mà.." Cậu co rúm người lại van xin, eo, bụng, hông và chân run rẩy đến mức sắp bị chuột rút. Cuối cùng, cậu không chịu đựng được nữa, nghiêng người sang một bên cố gắng thoát ra.

Triển Hiên nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu, nằm nghiêng người, hai tay ôm eo, ngực áp vào lưng Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên cắm chặt dương vật vào lỗ huyệt, phớt lờ sự giãy giụa của Lưu Hiên Thừa, lại đâm vào, nhưng không vội vã. Anh đặt tay dưới cổ cậu làm gối, rồi xoay má Lưu Hiên Thừa lại, hôn lên môi cậu. Sự kháng cự của cậu bị nụ hôn nuốt lấy. Triển Hiên tiếp tục đâm rút, nuốt trọn mọi lời phản kháng vào miệng. Dùng lời nói vô ích, Lưu Hiên Thừa bắt đầu vặn vẹo cơ thể tránh né, nhưng Triển Hiên lập tức nhấc một chân cậu lên, tay xốc nách cậu, khiến lỗ huyệt càng mở rộng hơn.

"A... Không... Không được..."

Triển Hiên làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục hôn lên má, lên tai cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ vành tai rồi lại lướt qua xương tai, cuối cùng cắn vào dái tai, hông vẫn chuyển động. Lưu Hiên Thừa muốn trốn, theo bản năng co rúm lại, bám chặt vào cánh tay Triển Hiên. Cậu bất đắc dĩ phải dùng tay trái chạm vào mặt Triển Hiên, vuốt ve nhẹ nhàng rồi chậm rãi luồn vào tóc anh, cố gắng khiến anh dịu dàng hơn.

Đêm đầu thu se lạnh, nhưng cả hai đều mướt mải mồ hôi. Ánh nến ấm áp, khung cảnh như một bức tranh sơn dầu mê hoặc lòng người. Lưu Hiên Thừa bị giữ chặt, toàn thân căng cứng vì khoái cảm dâng trào, cả người cong như cung tên căng đến cực hạn. Cậu không thích tư thế này chút nào, toàn thân bị tấn công không ngừng nghỉ, vậy mà trước mắt lại chẳng thấy gì. Cậu muốn Triển Hiên dừng lại, hoặc ít nhất là đổi một tư thế khác.

"Triển...Hiên...dừng lại một lát..." Lưu Hiên Thừa yêu cầu, dùng tay khẽ đẩy eo và bụng của Triển Hiên.

Người phía sau vẫn không nhúc nhích hay chú ý, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cậu để động viên.

"Đừng..." Cậu nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, ngay khi sắp không chịu được, cậu nghĩ đến một giải pháp khả thi.

"Em đau quá..."

Âm thanh rất nhỏ và nhẹ, nhưng Triển Hiên nghe thấy bèn dừng lại ngay, ngồi dậy kiểm tra.

Lưu Hiên Thừa há miệng, liên tục thở hổn hển: "Đồ khốn nạn... Người ta nói đau mới chịu dừng lại." Cậu vừa than vãn vừa quay người lại, khi nhìn thấy ánh mắt của Triển Hiên, cậu đột nhiên hối hận về quyết định của mình.

Triển Hiên thở hắt ra một hơi nặng nề. Thế giới xung quanh bắt đầu đảo lộn, Lưu Hiên Thừa bị đè úp mặt xuống nệm, nửa mặt dưới bị tay che kín.

Dương vật lại tiến vào, hai chân Lưu Hiên Thừa khép lại, đường đi trở nên cực kỳ chật hẹp, ép chặt thân dưới của Triển Hiên chặt đến mức tê liệt.

Cú thúc càng lúc càng mạnh bạo, mang theo cảm giác trừng phạt. Miệng mũi Lưu Hiên Thừa bị bịt kín, chỉ có thể thốt ra những âm tiết ngắn ngủi từ cổ họng. Hơi thở dần cạn kiệt vì tiếng hét, khiến cậu mơ hồ cảm thấy ngạt thở, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi lần Triển Hiên tiến vào, anh đều mang theo sức nặng cơ thể mình đè xuống.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy mình sắp chết, nhưng cơ thể lại theo bản năng tận hưởng khoái cảm, eo trùng xuống, mông nhô lên cao hơn. Không ai để ý đến dương vật cậu, nó cọ xát vào nệm, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Dịch thể trong suốt từ đầu dương vật rỉ ra ngày càng nhiều, thấm ướt ga trải giường.

Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa tai và cổ đỏ bừng vì nín thở. Anh hơi buông lỏng tay, hơi thở nóng ẩm lập tức thoát ra, quanh quẩn giữa các kẽ ngón tay, thôi thúc anh tăng thêm lực.

Tiếng rên rỉ của Lưu Hiên Thừa dần mất nhịp theo những cú thúc, không kịp giải phóng khoái cảm tràn ngập, Lưu Hiên Thừa chỉ có thể rên rỉ như một con thú bị thương. Tâm trí cậu hỗn loạn, lại lên đỉnh giữa những cú thúc liên tục. Cậu mơ hồ có cảm giác cận kề cái chết. Phần thịt mềm mại bên trong co giật, khiến Triển Hiên không kiềm chế được thở hắt ra, xuất tinh vào lỗ nhỏ.

Triển Hiên nắm chặt dương vật, chậm rãi rút ra. Ngay khi đầu dương vật hoàn toàn rút ra ngoài, lỗ nhỏ khẽ khép lại, run rẩy đầy dâm đãng, cực kỳ khêu gợi. Anh nghiến răng, cố gắng kiềm chế ham muốn làm thêm lần nữa, dùng lòng bàn tay xoa mạnh vào mông cậu, lại vỗ "bụp" một cái.

"Ưm..." Lưu Hiên Thừa vô thức kêu lên một tiếng, thân thể căng cứng rồi lại mềm nhũn, nhắm mắt lại, không còn chút sức lực nào.

***
Ký ức tiếp theo của Lưu Hiên Thừa có chút mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rằng khi được đặt trở lại giường, ga trải giường đã khô ráo, cảm giác dính nhớp trên người cũng biến mất. Triển Hiên đắp chăn cho cậu, hỏi sáng hôm sau mấy giờ vào học. Cậu lẩm bẩm "10 giờ" rồi bất tỉnh nhân sự.

Không biết đã ngủ bao lâu, cậu đột nhiên tỉnh lại. Trời tối đen như mực, xung quanh không có ai. Cậu nhắm mắt lại, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, đành xuống giường, xỏ dép lê vào, mở cửa phòng cho khách.

Triển Hiên vẫn chưa ngủ, dựa vào đầu giường xem điện thoại. Anh nhìn Lưu Hiên Thừa trèo lên giường, chen vào bên cạnh, vòng tay ôm eo anh, nhắm mắt lại.

Triển Hiên bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến tối nay cậu mệt mỏi, cũng không từ chối. Anh tắt điện thoại để tránh ánh sáng làm cậu tỉnh, nằm xuống ôm Lưu Hiên Thừa cùng ngủ.

Tính chất công việc khiến Triển Hiên quen với đồng hồ sinh học ngủ muộn dậy muộn, nhưng đêm nay anh lại nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, mùi hương của hai người bao trùm lấy anh, đầu ngón tay anh chạm vào mái tóc mềm mại mượt mà của Lưu Hiên Thừa.

Sáng hôm sau, khi Lưu Hiên Thừa tỉnh dậy, phát hiện xung quanh không còn ai. Cậu cứ tưởng Triển Hiên đã đi rồi, nhưng khi xuống nhà, cậu mới thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng.

Trên bàn ăn, Triển Hiên hỏi cậu tối qua cảm thấy thế nào, suýt nữa thì cậu nghẹn cháo. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nói rằng giao tiếp cũng rất quan trọng. Cậu thành thật thừa nhận mình không thích tư thế từ đằng sau, Triển Hiên gật đầu đồng ý, xin lỗi cậu.

"Nhưng là vì em không nhìn thấy anh." Cậu thì thầm. Triển Hiên xoa đầu cậu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Anh nghỉ thêm một chút nữa, chiều đi cũng được." Cậu vừa nhai vừa nói.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Triển Hiên dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu. "Dám để người lạ ở trong nhà."

Lưu Hiên Thừa bĩu môi, thầm nghĩ không biết có người lạ nào ngủ với nhau không. Nhưng cậu không nói ra, muốn nói chuyện với Triển Hiên thêm chút nữa.

Suốt đường về Lưu Hiên Thừa vẫn còn buồn ngủ, nhưng cảm thấy để Triển Hiên lái xe một mình thật bất lịch sự, nên cậu nói chuyện không ngừng, rồi đi được nửa đường lại ngủ thiếp đi. Triển Hiên lấy một chiếc chăn mỏng từ ghế sau đắp cho cậu. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mặt Lưu Hiên Thừa, hàng mi đẹp khẽ rung lên trong giấc ngủ. Anh chợt nghĩ, lần sau nên để bịt mắt trong xe.

Xe dừng lại trước cổng trường. Lưu Hiên Thừa đeo ba lô lên vai rồi mở cửa. Vừa bước ra, cậu đột nhiên dừng lại, quay người, hôn lên má Triển Hiên một cái rồi xuống xe đi mất.

Triển Hiên nhìn theo dáng đi ngượng ngùng của cậu từ phía sau, gương chiếu hậu phản chiếu một nụ cười, anh lại không hề nhận ra. Anh quay mặt, chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi món đồ nhỏ trong hộp đựng đồ ghế phụ.

Sticker đã mất đi độ dính, mép hơi cong lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ bằng đầu ngón tay, quả cam nhỏ lại dính chặt như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com