Chương 6 🍖🍖🍖
Chương 6
Rặng dừa, cát mịn, biển xanh, đá đen.
Khung cảnh trên đảo được cửa sổ sát đất đóng khung lại, như màn hình máy tính phát đi phát lại, chẳng liên quan gì đến Lưu Hiên Thừa.
Tạm biệt Triển Hiên được vài ngày, kỳ nghỉ lễ dài đã đến. Chuyến du lịch nước ngoài mà cả nhà lên kế hoạch từ lâu đã bị cậu bỏ quên mất vì lửa dục đốt thân. Cả người cậu đầy vết hôn, không thích hợp để người khác thấy, nhưng sao cậu có thể không đi bơi được chứ, nhất là khi cậu luôn là người đầu tiên lao xuống biển? Có viện cớ cũng chỉ khiến người ta nghi ngờ, nên cậu đành phải giả ốm ở lại khách sạn.
Trên mạng chẳng có tin gì mới, Lưu Hiên Thừa ném điện thoại sang một bên, nhảy xuống giường, đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những con sóng đang cuồn cuộn. Ngực cậu phập phồng, thở hắt ra một hơi, lông mày nhíu lại, ánh mắt thoáng chút oán giận.
"Tất cả đều là lỗi của Triển Hiên." Cậu nghĩ thầm, giả mù bỏ qua cảnh tượng cậu chỉ vào vết hôn đòi hỏi, đổ hết lỗi cho Triển Hiên vì cái sự ngượng ngùng hôm nay của cậu.
Lại một ngày trôi qua, Lưu Hiên Thừa không ra ngoài. Ăn xong cơm tối, Lưu Hiên Thừa đi tắm. Cậu ngồi trong bồn, cúi đầu nhìn những vết thương chi chít trên người. Màu đỏ thẫm đã chuyển sang xanh nhạt, những vết thương đã thành từng chấm nhỏ, mờ dần đi. Thỉnh thoảng nước lại chảy qua, trông như bèo tấm bám rễ vào mạch máu, mỏng manh như sắp tiêu tan. Lưu Hiên Thừa đếm ngược từng ngày để được xuống biển, cũng là khoảng thời gian cậu xa Triển Hiên.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, mắt ngước lên, trầm ngâm, bấm ngón tay đếm từng ngày. Càng đếm, cậu lại càng tức giận. Họ không định ngày hẹn lần sau, Triển Hiên cũng chẳng thèm nhắc đến, cũng không hỏi han gì sất. Tin nhắn cuối cùng trên WeChat là hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu sau hôm đó. Đêm ấy, dù có cậu có cầu xin hay nói dối Triển Hiên vẫn hừng hực khí thế. Tại sao bây giờ chỉ có mình cậu bực bội?
"Anh ấy thực sự kiên nhẫn đến vậy sao?" Lưu Hiên Thừa phẫn nộ. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc quần áo. Ngón tay cậu dừng lại ở cúc áo trên cùng, rồi lại mở thêm hai cúc nữa ra. Cậu trèo lên giường, với lấy điện thoại bên cạnh gối, vuốt màn hình mở camera. Chụp ảnh đẹp là một trong những sở trường của cậu.
Anh có bình tĩnh nổi hay không, thử chút là biết.
Giao thông ngày lễ khó đoán, nên Triển Hiên đi làm sớm hơn thường lệ. May mắn thay, đường đi khá suôn sẻ. Đỗ xe xong, anh nhìn đồng hồ, vẫn còn dư chút thời gian trước khi bắt đầu làm việc. Anh không đủ thời gian để ngủ trưa, lại lo làm hỏng mái tóc được tạo kiểu kỹ càng, nên lấy điện thoại ra lướt mạng.
Kỳ nghỉ dài ai cũng đi du lịch xa, vòng bạn bè tràn ngập các bài đăng, lướt mãi không thấy hết.
Thực ra nhiều năm nay, với Triển Hiên, ngày lễ và cuối tuần cũng như ngày thường. Những ngày lễ lớn nhỏ cũng chỉ mang lại nhiều khách hàng và doanh số hơn. Ban đầu, anh còn thấy buồn chán, nhưng giờ lại thấy biết ơn. Ngày nào anh cũng bị vây quanh bởi đám đông, âm thanh náo nhiệt ầm ĩ, ánh đèn và rượu mạnh có cảm giác như ăn mừng giả tạo. Thời gian nghỉ ngơi, anh chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn hòa mình vào niềm vui của đám đông và không khí lễ hội nữa.
Tuy không được nghỉ lễ, Triển Hiên vẫn thích xem vòng bạn bè WeChat trong kỳ nghỉ. Anh nhìn những loài cây lạ lẫm từ các vùng khí hậu khác nhau, tưởng tượng hương vị của các món ăn nước ngoài, và ngắm từng đám mây treo trên bầu trời xanh thẳm. Những cảnh tượng chưa từng được chứng kiến luôn khiến anh say sưa xem đi xem lại rất lâu.
Anh không mấy hứng thú với ảnh selfie của người khác, cứ liếc nhìn qua tất cả, nhưng có một ngoại lệ.
Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận hiện lên trên màn hình, khiến ánh mắt đang định lướt xuống của anh dừng lại, tay nhanh hơn não lướt trở về.
Anh thấy ảnh selfie của Lưu Hiên Thừa cũng không ít. Triển Hiên nghĩ rằng ai có khuôn mặt đẹp trai như vậy đều sẽ up nhiều ảnh trên mạng xã hội. Nhưng bức ảnh này chỉ nên nằm trong album của anh thôi.
Lưu Hiên Thừa nửa ngồi nửa nằm nghiêng, áo sơ mi tụt xuống, để lộ phần lưng dưới đầy quyến rũ. Nó ngay lập tức làm Triển Hiên nhớ đến cái đêm anh đè cậu lên cánh cửa, mông ưỡn cao, áo phông trượt xuống cho anh thấy phần lưng thon thả. Ký ức mãnh liệt làm anh như nghẹt thở. Anh nghiến răng quay đi, nhưng trong đầu vẫn ngập tràn ánh mắt Lưu Hiên Thừa. Góc nghiêng làm cậu càng thêm phần quyến rũ, đầu ngửa ra sau khiêu khích, lưỡi đưa ra, đôi môi hơi hé mở như hút hồn Triển Hiên.
Tiếp nữa là cổ áo xộc xệch, để lộ một khoảng ngực lớn. Cánh tay giơ lên che một phần, khiến người xem vô thức nhìn qua khe hở, muốn khám phá bí mật ẩn giấu bên dưới lớp vải nửa kín nửa hở kia.
Là dấu hôn? Triển Hiên nheo mắt, phóng to bức ảnh, dấu hôn mờ nhạt kia lại đưa anh trở về với nụ hôn không thể kiềm chế, đưa cảm giác ấm áp và mềm mại của làn da dưới môi cùng giọng nói vương vấn lòng người trở lại.
Nếu cứ nhìn mãi, anh sẽ không thể đến chỗ làm đúng giờ được. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Triển Hiên, anh ngoan ngoãn rút ngón tay ra khỏi bức ảnh, tạo ra một khoảng cách an toàn.
Anh ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm, hy vọng hơi thở sẽ cuốn trôi những hình ảnh trong đầu. Anh uống vài ngụm nước lạnh, chai nhựa nhăn nhúm trong tay.
Đúng thật là. Triển Hiên cúi đầu, nhấn thích bức ảnh này, hình trái tim trắng chuyển sang màu đỏ. Gần đến giờ làm việc, anh khóa màn hình, cất điện thoại đi, mở cửa xe, tạm biệt sự yên lặng.
Thông báo WeChat Lưu Hiên Thừa hiện lên, bài đăng trong vòng bạn bè vốn chỉ cho một người nhìn thấy được tô điểm bằng một lượt "thích" lẻ loi.
"Thế thôi à?" Bức ảnh hoàn hảo mà cậu dày công chụp được mà anh chỉ nhấn thích, như thể chỉ đi ngang qua và liếc nhìn nó một cách vô tình vậy.
Lưu Hiên Thừa bất mãn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như sắp thiêu rụi nó chỉ trong một giây. Cậu không còn chút kiên nhẫn nào nữa, đành phải gọi video call.
Tiếng nhạc chuông lặp đi lặp lại, rồi tiếng "bíp" ngắt quãng, báo hiệu không có ai nghe máy. Cậu xem giờ, đoán rằng Triển Hiên hẳn là đang làm việc. Vị CEO tận tụy Triển Hiên sẽ không vừa nói chuyện với khách hàng vừa chơi điện thoại. Ý nghĩ này càng khiến cậu thêm bực bội.
Cậu gọi vài người bạn chơi mấy ván game, để những trận chiến xả hết bực dọc. Giọng cậu không mấy thân thiện khi bật mic nói chuyện, khiến bạn bè nhận ra, bắt đầu trêu chọc. May mắn thay, điểm số cuối cùng của cậu khá tốt, thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, điện thoại lại reo, có người gọi lại.
Lưu Hiên Thừa nhếch mép nhìn màn hình chờ hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện ra sau vài giây. Cậu hài lòng với việc Triển Hiên gọi lại, giả vờ chờ thêm vài giây rồi chậm rãi nhấn nút trả lời.
Quả nhiên Triển Hiên ăn mặc rất bảnh tỏn, từng lọn tóc uốn cong, tai đeo khuyên bạc càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Hôm nay anh mặc sơ mi chỉnh tề, cài cúc áo lên tận cổ.
Lưu Hiên Thừa giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đảo quanh, trong lòng thầm mắng mình quá mất giá, vẻ mặt sắp sụp đổ đến nơi.
"Có chuyện gì vậy?" Triển Hiên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đã bỏ lỡ việc quan trọng Lưu Hiên Thừa cần bàn bạc với anh.
"Không có gì, gọi nhầm số thôi." Giọng điệu cậu giả vờ, nghe hoàn toàn thờ ơ.
Triển Hiên hiểu ý, thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nở nụ cười.
"Được rồi, nếu em gọi nhầm số thì anh cúp máy đây."
Vừa dứt lời, nắm đấm của Lưu Hiên Thừa đã bay vào khung hình, nhưng khoảng cách ngàn dặm khiến nó không thể xuyên qua màn hình, lực uy hiếp cũng không đáng kể. Nhưng Triển Hiên vẫn cam tâm chấp nhận.
Thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục.
"Em đi nghỉ có vui không?" Anh hỏi nhỏ: "Em đi đâu thế?"
Vừa nhắc đến, cơn giận của Lưu Hiên Thừa lại bùng lên. "Em không vui!" Cậu nhíu mày, trừng mắt nhìn Triển Hiên trên màn hình: "Em bị chó cắn, không xuống nước được."
"Ồ" Giọng Triển Hiên đầy ẩn ý, một chiêu mà anh vẫn thường dùng: "Ra là đi biển rồi."
Trước khi Lưu Hiên Thừa kịp phản ứng lại, anh lập tức đổi chủ đề: "Xin lỗi, lần sau sẽ cho em trả thù, được không?" Anh nhận hết tội, nhưng vẻ mặt chẳng có tí hối lỗi nào.
"Ai muốn cắn..." Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm, rồi lại bùng nổ: "Em không phải là chó!"
Triển Hiên mỉm cười, khóe mắt nheo lại, ngực hơi phập phồng.
Người đang bực bội kia đã bình tĩnh lại, tiến lại gần màn hình, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Triển Hiên, anh cười trông rất đẹp trai."
Người được khen nhìn đi chỗ khác, không trả lời, khi quay lại, họ đột ngột đổi chủ đề.
"Từ phòng này có nhìn thấy biển không?"
Lưu Hiên Thừa hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chuyển sang camera sau, kéo rèm ra, nhìn bên ngoài, nhưng màn đêm quá tối, biển trời mờ mịt, tối đen như mực.
"Giờ em không nhìn thấy được nữa, nhưng..." Cậu kéo tay nắm mở cửa sổ, để tiếng sóng vỗ bờ tràn ngập căn phòng.
"Anh nghe thấy không?" Lưu Hiên Thừa giơ điện thoại lên, vươn tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận từng đợt sóng trào. Cậu cố gắng vươn người về phía trước hết mức có thể, như thể làm vậy sẽ giúp Triển Hiên nghe rõ hơn.
"Anh nghe thấy rồi." Triển Hiên khẽ nói, vặn loa ngoài lên mức cao nhất rồi áp vào tai. Chiếc điện thoại trở thành một vỏ sò rỗng, lưu trữ và truyền tải thanh âm của sóng biển. Không ai nói gì thêm nữa. Trong giây lát, sự im lặng bao trùm hai căn phòng, như đã biển cả lấp đầy.
"Được rồi, em vào trong đi." Tuy Triển Hiên rất thích, nhưng anh cũng không nỡ để người kia giữ điện thoại quá lâu.
Màn hình chuyển từ đen sang sáng, hiện rõ khuôn mặt của Lưu Hiên Thừa. "Cảm ơn." Triển Hiên nói, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lưu Hiên Thừa mỉm cười với anh, rồi nhảy lên giường, mái tóc mềm mại đung đưa theo từng chuyển động. "Anh thì sao? Kỳ nghỉ này anh làm gì thế?"
"Anh không được nghỉ..." Triển Hiên nhíu mày, giả vờ tội nghiệp: "Anh đáng thương lắm, thầy Tiểu Lưu thương anh với."
Vẻ yếu đuối trong ánh mắt Triển Hiên gợi lên trong Lưu Hiên Thừa những cảm xúc kỳ lạ. Cách xưng hô xa lạ của Lưu Hiên Thừa cũng mơ hồ khiến tai Lưu Hiên Thừa nóng bừng. Cậu khó hiểu. Sao chuyện nào liên quan đến Triển Hiên cuối cùng cũng kéo đến thân dưới thế? Chưa kịp hiểu ra thì cậu đã nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô, bị camera bắt trọn.
Máu dồn về thân dưới, không để cho Lưu Hiên Thừa thêm thời gian suy nghĩ. Một ý nghĩa kỳ quặc nảy lên, thúc giục cậu phải nói.
"Triển Hiên, em có thể..."
Triển Hiên nhíu mày, chờ cậu nói tiếp.
"Em có thể... nhìn anh..." Cậu cụp mắt xuống, không nói được hết câu.
"Được." Triển Hiên biết Lưu Hiên Thừa muốn làm gì. Anh đã thấy Lưu Hiên Thừa kích động trước mặt mình quá nhiều lần, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra chút biến đổi nhỏ nhặt này.
Lưu Hiên Thừa ngước mắt lên, định nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời.
"Hiên Thừa, chúng ta chơi một trò chơi đi." Triển Hiên đứng dậy, đi ra khoá cửa lại, sau đó đi đến điểm mù của camera giám sát, dựa vào tường để chắc chắn không bị ghi hình.
Góc cầm điện thoại quá thấp, khiến Lưu Hiên Thừa có cảm giác như anh đang nhìn xuống.
"Đừng phát ra tiếng động." Anh biết Lưu Hiên Thừa khi sướng sẽ rên rỉ, mà hiện tại anh không thể hưởng thụ, cũng muốn cho Lưu Hiên Thừa chịu khổ một chút.
"Nếu em phát ra tiếng động để anh nghe thấy, em sẽ không được phép cử động trong mười giây. Cứ một lần sẽ cộng thêm mười giây."
Lưu Hiên Thừa không phản đối, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Cậu liếm môi, gật đầu.
***
Lưu Hiên Thừa luồn tay vào quần nắm lấy cậu nhỏ của mình. Tư thế lạ lẫm khiến cậu hơi e dè và hồi hộp, tim đập thình thịch trong ngực. Đã lâu rồi cậu không động vào nơi đó, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu có cảm giác. Môi cậu tự nhiên hé mở, hơi thở nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để không vượt quá giới hạn.
Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm vào Triển Hiên trên màn hình. Tư thế này khiến cậu nhớ lại lần đầu gặp mặt. Cảm giác lúc đó hoàn toàn khác so với bây giờ. Cậu chỉ có thể tự lừa dối mình, tưởng tượng rằng tay Triển Hiên đang vuốt ve hoạ mi của mình.
Hơi thở dần dồn dập, mắt Lưu Hiên Thừa nhìn xuống môi Triển Hiên, muốn hôn nhưng không được. Khoảng trống nơi này phải được lấp đầy bằng một nơi khác. Tay cậu tăng tốc, cơ thể nhạy cảm đến cực hạn.
"Ưm..."
"Dừng lại."
Lưu Hiên Thừa đang tận hưởng, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, cậu lập tức dừng lại, tự thấy ngạc nhiên vì hành động của bản thân.
Triển Hiên nhìn màn hình, mặt Lưu Hiên Thừa đã đỏ bừng. Cậu ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, đôi mắt đẫm lệ, chờ đợi sự tha thứ của Triển Hiên.
"Bé ngoan."
Thời gian trôi qua rất nhanh, mười giây cũng không đủ để thỏa mãn.
"Tiếp tục đi."
Khoái cảm tích tụ bị ngắt quãng, cậu lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lưu Hiên Thừa sốt ruột, cố gắng nhớ lại cách Triển Hiên vẫn thường chơi đùa với mình. Cậu dùng tay bắt chước, trượt nhẹ đầu dương vật, liên tục khép mở các ngón tay để đầu dương vật cọ xát vào, rồi lại dùng sức vuốt ve từ dưới lên trên. Cảm giác ngứa ran lập tức lan đến tận thắt lưng.
Làm ba việc cùng một lúc thật khó khăn. Vừa suy nghĩ vừa tận hưởng mà không phát ra tiếng động quả thực là quá sức chịu đựng. Cậu suýt chút nữa không nhịn được, Triển Hiên nhìn cậu với vẻ mặt thích thú.
Hư quá à. Lưu Hiên Thừa nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu cậu thì nhân vật phản diện trong màn hình đột nhiên đưa tay lên cởi cúc áo trên cùng. Cổ anh hơi ngẩng lên, động tác chậm rãi đến mức khó tin, còn khêu gợi hơn cả việc phơi bày hết ra. Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm. Ngón tay Triển Hiên đưa xuống dưới càng chậm, tay Lưu Hiên Thừa lên xuống càng nhanh, mắt dán chặt vào từng tấc da thịt dần lộ ra trên ngực Triển Hiên. Cậu ước gì ánh mắt mình có thể xé toạc cái cổ áo chết tiệt đó ra. Trong cơn tuyệt vọng, cơ thể cậu phản ứng càng mãnh liệt hơn, và cậu hoàn toàn quên mất quy tắc.
"Ư ưm..."
"Anh nghe thấy rồi."
Chỉ có ba cúc áo được tháo ra, sau đó không còn cúc nào được tháo ra nữa.
Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn dừng động tác, nhưng rõ ràng là đang tức giận. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Triển Hiên, ánh mắt như lửa đốt.
Cậu không muốn mất đi thành quả khó khăn mới có được này nên thận trọng quan sát biểu cảm của Triển Hiên rồi lén dùng tay chạm vào thứ gì đó.
"Nếu em dám động, lần sau anh sẽ tính sổ với em."
Bị bắt quả tang, Lưu Hiên Thừa cảm thấy tội lỗi và oán giận, nhưng nhắc đến gặp mặt, cậu lại nhớ lần trước mình bị vắt kiệt như thế nào, vậy nên đành ngoan ngoãn dừng lại, nuốt 800 câu cãi vào.
Dáng vẻ tức mà không dám nói của Lưu Hiên Thừa khiến Triển Hiên thấy dễ thương vô cùng, anh bắt đầu hối hận vì không kéo dài thời gian trừng phạt.
"Hết giờ rồi."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Hiên Thừa đã vội vàng nói tiếp: "Không thể chậm thêm nữa". Cậu nghĩ: "Nếu cứ kéo dài thế này, đêm nay mình sẽ chết ngạt mất." Cậu nhìn chằm chằm vào cổ áo của Triển Hiên, chút da thịt mỏng manh lộ ra chính là nguồn sức mạnh duy nhất của cậu. Cậu cắn môi, bắt đầu vuốt ve vừa nhanh vừa mạnh, ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu là phải đạt cực khoái càng sớm càng tốt.
"Hiên Thừa."
Chỉ cần Triển Hiên nhắc đến tên cậu, hoạ mi của cậu liền tiết ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, theo động tác mà bôi lên lòng bàn tay, khiến việc vuốt ve càng thêm dễ dàng và thoải mái, tiếng nước chảy kèm theo cũng vô cùng kích thích.
"Chạm vào ngực em đi."
Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn nghe lời, tay cậu làm theo, luồn vào áo, dùng đầu ngón tay vuốt ve núm vú, nhưng dục vọng không được thỏa mãn. Những động chạm nhẹ nhàng ấy không còn đủ để cậu sướng nữa. Bất chấp xấu hổ, cậu vén áo lên, theo bản năng đưa cơ thể trần trụi của mình lại gần. Núm vú cương cứng của cậu bị xoa bóp, kéo mạnh.
Ngay khi Lưu Hiên Thừa rên lên một tiếng, cậu nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng đã quá muộn.
"Ba mươi giây."
"Triển Hiên!" Lưu Hiên Thừa hét lớn, ngực phập phồng vì tức giận. Sau khi lấy lại hơi thở, cậu quyết định mặc kệ quy tắc, chấp nhận bị phạt nếu gặp Triển Hiên, bằng không cậu sẽ phát điên.
Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa tiếp tục. Trong màn hình, mắt Lưu Hiên Thừa đỏ hoe, trông rất tội nghiệp. Anh thương cậu, không ngăn cản. Lưu Hiên Thừa bị anh ức hiếp mà chịu khổ rất nhiều, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn thỏa mãn được dục vọng xấu xa của mình.
"Em cho tay vào miệng đi." Triển Hiên chớp thời cơ, anh đã muốn làm như vậy từ lâu.
Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng, tay đã tự động tuân theo. Tâm trí cậu mơ hồ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để len dinh.
Cậu nhét hai ngón tay vào miệng, vừa kéo vừa xoắn lưỡi. Đầu lưỡi hiện ra rồi biến mất giữa các ngón tay, thậm chí còn làm ướt cả môi.
Trò chơi ban đầu đã bị Lưu Hiên Thừa mặc kệ từ lâu, âm thanh vẫn vang lên không ngừng. Bây giờ khi miệng đã bị chiếm đóng, tiếng rên rỉ đổi giọng. Những âm tiết mơ hồ liên tục phát ra từ loa, khiến mắt Triển Hiên cay xè, bụng dưới thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.
Cực khoái lên đến đỉnh điểm, Lưu Hiên Thừa mất kiểm soát. Động tác tay không đủ nhanh, cậu đẩy hông về phía trước, ấn dương vật vào lòng bàn tay. Môi cậu khép lại, bao trùm lấy ngón tay, động tác theo bản năng bắt chước nhịp điệu của phần thân dưới. Sau vài cú thúc, cậu mở miệng rút ngón tay ra, những ngón tay phủ đầy nước bọt như sợi chỉ, vương xuống ngực. Tay Triển Hiên siết chặt điện thoại. Đầu ngón tay ướt át của Lưu Hiên Thừa vòng quanh núm vú, chất lỏng dính nhớp bao phủ ngực cậu, lấp lánh và gợi cảm.
"Em đẹp lắm."
Lưu Hiên Thừa vốn đã quen với những lời này, nhưng giờ đây, khi Triển Hiên nói ra, chúng như liều thuốc kích dục, khiến toàn thân cậu căng cứng. Cậu cảm thấy cuối cùng cũng sắp được cứu rỗi. Tay cậu rời khỏi ngực, nắm lấy dương vật bằng cả hai tay, vuốt mạnh. Khoái cảm trước khi lên đỉnh khiến cậu choáng váng, tiếng rên rỉ của ngày càng to hơn. Mắt cậu không còn nhìn được vào điện thoại, nhắm lại, run rẩy. Cậu mơ hồ nghe thấy Triển Hiên gọi tên mình lần nữa. Ngay lúc đó, sóng tình bùng nổ, tâm trí cậu trống rỗng, lưng dưới run lên, rên rỉ xuất tinh, bắn hết vào tay.
Cậu vùi mặt vào gối, thở hổn hển, rồi nhấc mắt lên nhìn phản ứng của Triển Hiên.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Triển Hiên lên tiếng: "Để anh xem nào."
"Cái gì cơ?" Lưu Hiên Thừa vẫn chưa kịp bình tĩnh, thở hổn hển hỏi.
Triển Hiên giơ tay lên, ngón tay hơi xòe ra: "Xem cái này."
Vẻ mặt hoang mang của Lưu Hiên Thừa lập tức chuyển thành tức giận, sau đó màn hình tối đen, cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Triển Hiên không tức giận. Anh mỉm cười lắc đầu, rồi cúi đầu nhìn quần mình, thở dài bất lực. Đêm nay quả thực là một đêm khó ngủ.
Khi Lưu Hiên Thừa thu dọn xong quay lại giường, WeChat của cậu có một tin nhắn chưa đọc.
[Khi nào em về?]
Cậu gửi luôn thông tin chuyến bay.
"Thầy Triển có đến đón em không?"
Câu trả lời là có.
Đêm trước khi Lưu Hiên Thừa trở về Trung Quốc, Triển Hiên nhận được một loạt ảnh phong cảnh biển do cậu gửi đến, kết thúc bằng một đoạn video.
Đầu video, Lưu Hiên Thừa đứng trên bãi biển, thỉnh thoảng có những con sóng nhỏ vỗ vào mắt cá chân. Cậu cởi trần, trông như vừa mới bơi xong, những giọt nước còn sót lại bám trên da, lấp lánh dưới ánh nắng.
Cậu đang điều khiển máy bay không người lái, đầu cúi xuống, sau khi điều chỉnh, cậu ngước nhìn camera. Mái tóc ướt sũng hất ra sau, để lộ vẻ mặt đẹp trai.
"Nhìn kìa, biển đó!"
Máy bay không người lái cất cánh, camera zoom ra xa, ánh mắt Lưu Hiên Thừa dõi theo. Cậu đưa tay nhẹ nhàng che ánh nắng, mắt nheo lại, khóe môi nở nụ cười.
Bóng người dần dần thu nhỏ lại, biến thành một chấm tròn. Sóng bạc đầu ngày càng nhiều, tràn vào khung hình, rồi dần bị thay thế bởi mặt biển xanh thẳm tĩnh lặng. Triển Hiên cảm thấy như đang bay giữa trời nước mênh mông, hơi thở nhẹ nhàng theo từng đợt sóng vỗ, êm dịu và bình yên.
"Đẹp lắm." Triển Hiên trả lời, một câu hai ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com