15. twintuition (6)
Tim cậu rơi thẳng xuống đáy khi nhận ra mình vừa buột miệng nói cái gì đó trong lúc còn nóng hổi. Một chuyện là tự biết trong lòng, chuyện khác là nói thành lời... Vấn đề ở đây là Jimin nói thay cho chính mình. Nhưng lẽ ra cậu phải đóng vai Jihoon... Trời ơi. Jimin thoáng nghĩ không biết đây có phải cái gọi là tỉnh táo sau khi xuất hay không.
Taehyung đang gần như sụp người lên cậu, cố gắng lấy lại hơi. Cùng lúc đó, cơn hoảng loạn ụp xuống Jimin. Cậu cảm giác mình hít mãi mà không có không khí, ngực co thắt lại cho dù cố gắng đến đâu. Tuyệt vọng, Jimin hít những hơi ngắn, sắc, ánh mắt mờ đi, nhìn vô hồn vào khoảng không.
"Ji?" Taehyung khẽ gọi, đặt tay lên vai cậu, mắt rà từng biểu cảm, "Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi."
Jimin hoàn toàn không biết phải nói gì. Em đang hoảng loạn vì lẽ ra hôm nay em không nên để anh đụng vào người, nghe quá là tệ. Nhưng cậu còn biết nói gì khác?
Taehyung, tất nhiên, vẫn kiên nhẫn. Anh giữ lấy Jimin, nhẹ nhàng, không ép, chờ cậu sẵn sàng.
"Em chỉ... cần chút không gian," Jimin nghẹn ra được từng chữ. Nhưng em không muốn anh bỏ em lại, cậu nghĩ ngay sau đó.
Dù vậy, Taehyung đã lùi lại. Anh rửa mình nhanh gọn, rồi bước ra khỏi buồng tắm, ngoái nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy lưu luyến.
"Cứ từ từ, Ji. Bữa tối để sau cũng được," anh nói, rồi rời khỏi phòng tắm.
Cánh cửa vừa khép lại, đôi chân Jimin lập tức khuỵu xuống. Cậu trượt dọc theo tường, ngồi bệt dưới sàn, nhìn vô định vào khoảng không, để mặc nước ấm dội xuống người. Loáng thoáng đâu đó trong đầu, cậu biết mình nên lấy xà phòng để rửa. Tim đập thình thịch, tiếng máu dội trong tai hòa với tiếng thở gấp đầy khó chịu.
Lần đầu cậu cố đứng lên, đầu gối lập tức nhũn ra, khiến cậu ngã phịch xuống sàn cùng một tiếng chửi thầm. Lần hai khá hơn, cậu đứng vững. Jimin rửa sạch người rồi tắt nước, nhanh tay với lấy khăn.
Hít thở đi, Jimin. Cậu tự nhắc. Cứ thở rồi mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng Jimin hoàn toàn không biết phải vượt qua kiểu gì. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu ước gì mình chưa từng đồng ý cuộc hoán đổi này. Tại sao chứ? Có gì quan trọng đến mức cậu phải tìm kiếm "trải nghiệm mới" trong khi cuộc đời mình đã dư đầy?
Hay thật ra... lý do cậu đồng ý là vì không cưỡng nổi việc được gần Taehyung?
Gặp anh một hai lần mỗi năm giúp Jimin giữ khoảng cách, giúp cậu giả vờ dửng dưng, để tình cảm không bén rễ.
Nhưng bây giờ thì sao? Sau bốn tuần ở cạnh anh...
Jimin buộc phải thừa nhận đó là chuyện vô phương cứu chữa.
Chính cậu cũng là một trường hợp vô phương cứu chữa.
Hộp Pandora đã bật tung. Mọi thứ bên trong nó nổ tung văng khắp nơi.
Không có cách nào để nhét chúng trở lại nữa.
Jimin biết ngày mai rời khỏi đây, rời khỏi Taehyung sẽ xoáy sâu con dao đang mắc lại trong tim cậu. Cậu chỉ mong mình kịp về Seoul trước khi chảy máu đến chết.
"Tỉnh táo lại đi và bớt làm trò bi lụy hộ," Jimin nghiến răng rít lên, vỗ nhẹ vào mặt mình. Cậu sẽ đi mặc đồ, rồi ra hoàn thành bữa tối. Như bốn tuần qua cậu vẫn làm mỗi tối.
Jimin mặc quần áo vào. Khi đang cài khuy áo, điện thoại rung lên.
Jihoon.
Hey, anh trai.
Đáng tiếc là dạo này hai đứa không nói chuyện được, nhưng em muốn chắc mình vẫn giữ lịch ăn trưa chủ nhật ngày mai chứ?
Jimin rít qua kẽ răng, làm rơi luôn điện thoại. Cậu chớp mạnh mắt, cố xua những chấm đen vừa tràn vào tầm nhìn, căn phòng bỗng nóng đến nghẹt thở.
Bình tĩnh lại, Jimin. Cậu nhắc bản thân. Trả lời Jihoon, rồi đi ra kia nấu nốt bữa tối.
Jimin thở gấp một hơi, cúi xuống nhặt điện thoại nơi nó rơi trên giường.
Chào em, cậu gõ. Tất nhiên vẫn giữ lịch sự.
Gặp nhau tầm trưa nha.
Jimin cài nốt khuy áo, chuẩn bị bước ra phòng khách thì điện thoại lại rung.
Gặp anh lúc đó nha. Em mong chờ lắm.
Jimin liếc đồng hồ trên màn hình, bắt đầu đếm thời gian, chỉ còn mười tám tiếng.
...
Khi Taehyung đang ăn ngon lành món bibimbap mà Jimin lắp ghép được từ mấy thứ còn sót lại cuối tuần, Jimin liếc sang anh từ phía đối diện bàn. Ánh mắt nâu đậm, chắc như không bao giờ chệch đi, va thẳng vào cậu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. Cậu không dám nhìn nơi khác.
Taehyung hắng giọng, liếm môi rồi nuốt xuống.
"Ngon lắm, Ji. Cảm ơn em," anh nói nhỏ.
"Cũng không có gì đặc biệt, nhưng"
"Ngon," Taehyung nhắc lại, chắc chắn hơn. "Anh trân trọng mọi thứ em làm cho anh, dù lớn hay nhỏ."
Tại sao anh phải... đáng yêu đến vậy? Jimin nghĩ, những vết nứt trong tim càng rộng ra.
"Ngày mai em lo phần chuẩn bị bữa trưa được không?" Taehyung hỏi. "Sáng anh phải chăm tụi động vật, nhưng chắc kịp về và tắm rửa trước khi Jimin tới. Anh đâu muốn Công chúa Minnie phải nhăn cái mũi xinh xắn của mình vì anh," Taehyung cố pha giọng đùa.
What the fuck? (Cái đéo gì vậy???)
Jimin giật thót, như bị đâm thẳng vào ngực.
"Minnie không như vậy," cậu bật lại ngay, giọng sắc lạnh. Rồi Jimin nhớ mình đang đóng vai ai. Cố nén cơn giận xuống, cậu thêm vào: "Nếu anh chịu cho nó một cơ hội tử tế thì tự khắc anh sẽ thấy."
Khuôn mặt Taehyung chùng xuống ngay khi nhận ra mình vừa chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm. "Xin lỗi, Ji. Anh chỉ muốn làm không khí nhẹ bớt thôi. Nhưng anh lố rồi," anh thở dài. Đột ngột, Taehyung cầm đĩa của anh và của Jimin đem thẳng ra bồn rửa. Không nói thêm một lời, anh gom hết mấy món ăn kèm mang lên kệ, cất phần còn thừa rồi bỏ toàn bộ đĩa bẩn vào bồn. Anh bắt đầu rửa chén, cố chấp né tránh ánh mắt Jimin.
Jimin thở nặng nề. Cậu xoa thái dương rồi chuồn ra phòng khách. Chẳng biết phải làm gì, cậu bật TV lên, chọn đại một chương trình xem cho đỡ trống rỗng. Khi Taehyung bước vào phòng, anh dừng lại ngay ngưỡng cửa, nhìn Jimin bằng ánh mắt thẫm lại, đôi môi đẹp mím thành một đường căng thẳng.
"Anh không chấp nhận chuyện này đâu, Ji," anh cảnh báo.
Jimin bật cười mỉa một cách tự động. "Chuyện gì mà anh 'không chấp nhận'?"
Taehyung bước tới, tắt cái TV ngay, rồi xoay người đối diện cậu.
"Sao em có thể phớt lờ mọi thứ đã xảy ra giữa tụi mình rồi dựng tường lên như vậy? Là lỗi của anh hả? Anh đã làm gì sai?" anh hỏi, giọng khựng lại.
Jimin im lặng. Vì cậu biết nói gì được?
Tuyệt vọng, Taehyung tiếp tục, hai tay xoắn lấy gấu áo như sắp xé ra. "Hay là em không muốn chuyện trong phòng tắm? Nếu vì cái đó thì... anh thật sự xin lỗi. Nhưng em đã nói 'được, được, được mà', vậy anh phải nghĩ sao? Em chỉ cần nói không thôi, Ji. Anh sẽ nghe. Anh hứa."
Đôi mắt Taehyung hoảng loạn, giọng anh thô ráp như cứa vào da thịt. Khi anh ngừng để thở, Jimin có thể cảm nhận rõ nỗi đau nằm sau từng chữ. Cậu tự hỏi không biết bao nhiêu trong đó là do Jihoon tạo ra. Nghĩ tới thôi cũng đau thắt ruột.
"Không, Tae, không phải lỗi của anh," Jimin thốt lên. "Không phải vì chuyện trong phòng tắm. Em cũng muốn nó, em... thích nó nữa," cậu nói nhỏ, mắt rơi xuống sàn.
Mình không làm được, Jimin nhận ra. Mình không thể đẩy anh ấy ra chỉ để bảo vệ bản thân. Không phải khi đây là cơ hội cuối cùng để gần anh ấy.
Jimin biết ngày mai khi Jihoon trở về, Taehyung sẽ lại không được đối xử bằng sự tử tế và tôn trọng mà anh đáng có. Giống như những gam màu rực rỡ của mùa thu phai dần thành mùa đông xám xịt, Jihoon rồi cũng sẽ trở về cách đối xử cũ với Taehyung.
Và Jimin không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng cậu có thể trao cho Taehyung thứ yêu thương mà anh xứng đáng chỉ một đêm cuối cùng. Đúng không?
Jimin đưa tay ra, đặt một bàn tay mềm như tơ lên cánh tay Taehyung. "Tae?" cậu gọi, giọng nhẹ đến mức như chạm là tan.
"Gì?" Taehyung đáp lại sắc lạnh, vẫn kiên quyết không nhìn cậu.
"Này..." Jimin khẽ nói. Cậu cố bắt lấy ánh mắt anh. "Anh không nhìn em được sao?" Bằng một cái chạm dịu dàng nhất, cậu nâng cằm Taehyung, xoay mặt anh lại đối diện mình.
Taehyung thở ra một tiếng dài, rồi để mình tựa vào cái chạm đó. Chậm rãi, dè dặt, anh ngước mắt lên nhìn Jimin.
"Đây rồi," Jimin khẽ cười, ngón cái vuốt nhẹ má Taehyung.
Mắt Taehyung lập tức ngập nước. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Jimin bằng cả hai tay.
"Đừng đẩy anh ra nữa, Ji," anh khẩn thiết. "Không phải sau đêm qua... Anh chịu không nổi đâu."
Jimin phát ra một âm thanh mềm oặt, rồi lao thẳng vào lòng Taehyung. Hai người ghì lấy nhau, mùi hương đậm, nam tính của Taehyung bao trùm lấy cậu, khiến đầu óc Jimin quay cuồng và ý chí lung lay từng chút một. Cậu cố tự thuyết phục bản thân rằng như vậy không sao. Rằng cậu được phép lấy chút gì đó. Chỉ cần ngày mai quay về cuộc sống của chính mình, tất cả sẽ ổn. Được... đúng không?
Mày chỉ làm anh ấy đau hơn thôi, một giọng nói tỉnh táo vang lên từ đáy ý thức của cậu. Chưa kể mày sẽ tự giết chính mình.
Jimin không còn chỗ để nghe theo giọng đó nữa. Cậu đẩy nó xuống thật sâu, rồi khóa lại.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua gần như không lời. Một bản nhạc khe khẽ từ chiếc máy quay đĩa. Hai người chia nhau một ấm trà thảo mộc. Không có gì mới, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại ấm áp và yên bình theo cái cách mà Jimin chưa từng cảm nhận ở Seoul.
Chắc mình cuối cùng cũng biết cảm giác có một người vững vàng bên cạnh là như thế nào. Một người yêu mình, không xem mình như vật trang trí, cậu nghĩ, buồn bã đến bật cười.
Nhưng cậu biết, chẳng thứ nào trong đây thuộc về cậu. Dù vậy, Jimin vẫn nhắm mắt, rúc sát hơn, giả vờ đến cùng rằng nó là của mình.
Chỉ tối nay thôi.
Khi Jimin ngáp nhiều đến mức gần như ngáp thay nhịp thở, Taehyung bật cười khẽ. Anh kéo dài giọng: "Này, Ji? Anh biết hơi sớm, nhưng em thấy sao nếu mình đi ngủ? Anh mệt lắm rồi."
Jimin nhìn đồng hồ, nhận ra mới chỉ 8 giờ 30.
Tất cả sự mệt mỏi của cả ngày như đổ sập lên cậu trong một khối vừa nặng vừa rối. "Làm ơn..." cậu thì thào, tựa đầu lên vai Taehyung, mắt nhắm lại. Tim cậu hẫng đi khi nhận ra ngủ nghĩa là ngày mai sẽ đến sớm hơn. Nhưng Jimin kiệt sức đến mức không thể chống lại, và thật ra... không có gì cậu muốn hơn việc ngủ trong vòng tay thương yêu của Taehyung.
Dù đây là lần cuối cùng.
Được anh dắt vào phòng tắm, Jimin lững thững chuẩn bị đi ngủ như cậu đang trôi trong một cơn mê buồn ngủ. Cậu chui vào dưới lớp chăn, nằm im chờ Taehyung tắt đèn. Tấm nệm lún xuống. Anh nằm yên một lúc, hơi thở khe khẽ cọ vào bóng đêm. Như thể đã quyết xong điều gì đó, Taehyung thở ra một hơi, rồi kéo Jimin vào vòng tay mình, đặt cậu nằm trên ngực anh. Jimin cố gắng tuyệt vọng để bám lại mép tỉnh táo, cưỡng đôi mắt phải mở dù mi mắt nặng trĩu. Nhưng chỉ cần nghe tiếng Taehyung bắt đầu ngáy nhẹ, cậu cũng bị kéo tuột vào giấc ngủ cùng anh.
Điều tiếp theo Jimin biết được là tiếng báo thức chói tai, và buổi sáng Chủ nhật đã đến. Quên mất hôm nay quan trọng thế nào, cậu rúc sâu vào cổ Taehyung, hít đầy mùi hương ấm áp buồn ngủ của anh rồi đặt một nụ hôn mềm lên xương quai đòn.
"Chào buổi sáng," Taehyung ngầm giọng, với tay tắt báo thức. Anh rên ầm lên, vươn người duỗi tứ chi như chiếm cả cái giường.
Jimin lăn khỏi ngực anh, bật cười khẽ. "Không ôm nữa hả?" cậu cà khịa.
Taehyung gừ một tiếng rồi lật người đè lên cậu.
"Dừng," anh nói, chạm môi hôn Jimin một cái, "khiêu." Một nụ hôn nữa. "Gợi." Thêm một cái nữa.
"Em á?" Jimin chớp mắt vô tội. Cậu không cho Taehyung rời môi mình, vòng tay ra sau gáy anh, biến mấy cái chạm môi vụn vặt thành thứ gì đó nóng bỏng và ẩm ướt hơn nhiều. Khi dương vật cương cứng của Taehyung chạm vào bụng mình, Jimin nhận ra tình trạng của cậu cũng chẳng khá hơn.
Không nên làm vậy, cái giọng khó ưa lại nhắc nhở.
Chỉ thêm lần nữa thôi, cho em xin lần này, Jimin cố mặc cả với chính mình. Cậu biết rõ dù cái giọng kia nói gì, cậu cũng sẽ làm tới cùng. Hông cậu trượt lên, Jimin run người khi dương vật cậu miết vào dương vật Taehyung, chạm đúng chỗ đầu nhạy cảm khiến cậu thích đến phát nghiện.
"Ôi mẹ ơi," Taehyung chửi thề, một cơn rùng mình chạy xuyên qua anh. "Ừ, cái này không thể tự biến mất đâu. Em tốt nhất cởi nhanh lên," anh ra lệnh, nở nụ cười cực kỳ đểu giả.
Jimin cuống cuồng lột pyjama với cả đồ lót, cảm giác hơi được an ủi khi thấy Taehyung cũng đang vội chẳng kém gì. Họ lại dính vào nhau với một tiếng thở hài lòng. Sự ấm áp của da thịt chạm nhau thổi bùng cái lò lửa giữa họ, khiến những cơn rùng mình khoái cảm chạy dọc người Jimin.
"Hôm nay không đủ thời gian cho full show đâu," Taehyung thở dài tiếc nuối. "Handjob buổi sáng cho đỡ thèm nhé?"
Jimin khúc khích. "Em đâu có từ chối."
Taehyung nở một nụ cười nửa miệng rồi nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, thứ ẩm ướt tụ lại thành một vệt bóng. Anh luồn tay xuống giữa hai cơ thể, nắm lấy dương vật của Jimin và cả dương vật của chính mình. Jimin cảm nhận rõ nhịp đập dữ dội trong mạch máu của Taehyung ở chỗ hai người miết vào nhau, nóng bỏng và trơn trượt. Cậu nhấc hông lên một cái, khiến Taehyung rít qua kẽ răng.
Anh bắt đầu nhịp chuyển động, lúc đầu chậm, nhưng Jimin biết chắc mình sẽ không trụ nổi lâu. Đầu vùi trong cổ Taehyung, cậu không kiềm nổi những tiếng thở gấp khi Taehyung kéo cả hai cùng nhau, hơi nóng từ làn da gần như quá sức chịu đựng nhưng lại tuyệt đến mức điên người.
Nhịp độ tăng dần, Jimin bắt đầu rên, cao vút và bồn chồn. Hông cậu giật loạn, hơi thở trở nên nặng nề, khoái cảm lan từ đầu ngón chân chạy xuyên lên từng tấc cơ thể. Khi nghe tiếng chửi lớn và cảm nhận dòng nóng bỏng của Taehyung phun ướt dương vật mình, cơ thể Jimin như phát nổ, lao thẳng qua bờ vực khoái lạc. Cậu giật lấy môi Taehyung, hôn một cái đầy cắn xé, rên vào miệng anh cho đến khi dư chấn tan dần và cậu nằm bệt, mềm nhũn trong vòng tay đó.
Taehyung rên ư ử. "Giờ anh phải ra trông đám gia súc đó hả? Sao đời anh lại như này chứ." Anh bật cười.
Jimin không nhịn được mà khúc khích theo. Nhưng một nỗi buồn xộc lên khi cậu nhận ra Taehyung thực sự phải rời đi. "Em ước gì anh không phải đi," cậu thì thầm, bé đến mức như trôi vào không khí.
Nhưng Taehyung vẫn nghe. Anh vòng tay ôm chặt cậu, dụi mũi vào cổ Jimin, để lại những nụ hôn mềm mỗi nơi môi anh chạm. "Cuộc sống này không phải thứ anh từng hình dung," anh thú nhận. "Nhưng nó là cái anh có. Nên anh sẽ sống cho trọn nó."
Anh thở dài, buồn buồn, rồi buông Jimin ra, lăn người dậy ngồi. "Không kịp tắm đâu," anh lẩm bẩm, lấy vài tờ giấy lau sạch mình. "Có khi trưa rảnh tí."
Một cảm giác kích thích méo mó chạy dọc người Jimin khi nghĩ đến chuyện Taehyung có thể ngồi ăn trưa cùng người chồng hợp pháp của anh, vẫn còn mang dấu vết của Jimin trên người. Nhưng cậu giấu suy nghĩ đó đi. Cậu nhìn Taehyung mặc đồ với đôi mắt buồn, trân trọng cái hôn anh cúi xuống dành cho mình trước khi rời phòng. Mãi đến lúc ấy Jimin mới tự lau sạch, mặc đồ và bước ra bếp để ăn sáng cùng Taehyung.
Khi Taehyung rời đi, tim Jimin thu lại như sụm xuống. Vì lần tới anh quay lại, khả năng cao Jihoon sẽ đã ở đây rồi. Dù thằng bé vẫn còn phải cosplay thành Jimin đến tận sau bữa trưa, nó vẫn sẽ có mặt trong ngôi nhà mà Jimin đã quen coi như của mình.
Cậu thả đầu vào hai bàn tay. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi đủ để than khóc thứ mình sắp mất, nhưng không lâu đến mức cho phép bản thân ngập chìm. Rồi Jimin đứng lên, dứt khoát, bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa đón khách. Ba mẹ Taehyung cũng sẽ đến. Như mọi lần, sau khi ăn xong, Taehyung sẽ dắt họ đi dạo quanh trang trại để chỉ cho bố anh những hạng mục mới, để lại Jimin và Jihoon dành thời gian "song sinh" với nhau. Thường thì khoảng thời gian ấy chỉ là họ tám đủ thứ linh tinh và khiến nhau cười đến đau bụng.
Nhưng hôm nay, Jihoon sẽ bước trở lại vào cuộc đời của riêng nó. Jimin cũng vậy.
Cậu không tránh khỏi tự hỏi cảm giác mặc lại đồ hiệu sẽ thế nào sau bốn tuần sống trong những chiếc áo mềm và quần jeans giản dị. Nhưng Jimin chẳng có thời gian để nghĩ sâu về chuyện đó vì cậu phải cho phần thịt vai heo vào lò ngay, nếu không bữa trưa sẽ bị chậm một cách không thể tha thứ.
Khi Jimin làm xong mọi thứ cần chuẩn bị, cậu chỉ kịp ngồi xuống uống vội một tách cà phê trước khi gần như phải chạy vào phòng tắm, tắm thật nhanh rồi thay đồ.
Chắc là mình có hơi nhớ cái phòng tắm riêng sang chảnh của mình thật, cậu nghĩ, nước chảy xuống cơ thể còn đầy xà phòng. Dù vậy, cái vẻ cũ kỹ, ấm áp của phòng tắm này... cũng đã khiến cậu quen thuộc đến lạ. Không bất ngờ, Jimin lại nhớ đến cảnh Taehyung đè cậu vào tường phòng tắm tối qua, làm cậu rên đến nghẹt thở, khiến máu trong cậu nóng bừng. Mắt cậu dại đi khi những hình ảnh đó chạy lại trong đầu.
Không, cậu tự nhắc, mày không được sa vào ký ức. Anh ấy không thuộc về mày, và hôm nay mày sẽ trả anh ấy lại.
Lôi sự chú ý trở về với việc đang làm, Jimin tắm nốt rồi bước ra ngoài. Như thói quen, cậu mặc quần jeans và một chiếc flannel (áo sơ mi sọc vải nỉ mỏng), cái này mới và phẳng phiu hơn, vì bằng một lý do nào đó, hôm nay cậu muốn mình trông đẹp nhất có thể.
Vừa mặc xong và quay lại bếp kiểm tra món thịt nướng, Jimin nghe tiếng giày của Taehyung bước nặng nề lên bậc thềm hiên.
"Ji ơi," Taehyung gọi, "Bữa trưa tới đâu rồi?"
"Ổn, mọi thứ trong tầm kiểm soát," Jimin đáp, cố nặn ra chút vui vẻ. Mọi thứ trừ trái tim em.
"Anh biết em lo được mà, em giỏi khoản này rồi," Taehyung nói với giọng trìu mến khi đá giày ra ngay cửa. "Anh cố làm nhanh nhất có thể đấy. Có vẻ anh vẫn kịp tắm."
Jimin thấy một cú nhói thất vọng độc ác khi nhận ra Taehyung sẽ không ăn trưa cùng Jihoon trong tình trạng vẫn còn vương vết tinh dịch của cậu. Nhưng cậu cũng hiểu rằng Taehyung đã cố gắng quay về thật nhanh vì biết Jihoon muốn tạo ấn tượng tốt với Jimin đến mức nào. Sự nhận ra này đâm thẳng vào ngực Jimin, khiến cậu hụt hơi: Taehyung quay về sớm... vì muốn giúp Jihoon gây ấn tượng với Jimin.
Nếu anh biết cái ấn tượng đó đã trở nên tốt đến mức nào rồi...
Jimin đi quanh bếp, chỉnh lại những thứ cuối cùng trước khi khách đến. Đến 11 giờ 58 phút, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, còn Jimin thì ngồi một mình trong bếp, chờ đợi. Cậu nghe tiếng động cơ quen thuộc và âm thanh bánh xe nghiến lên đất.
Jimin hốt hoảng. Chân cậu chạy trước khi não kịp phản ứng. Khi nhận ra sự thật, cậu đã ở trong phòng ngủ, vùi mặt vào ngực Taehyung, được anh ôm gọn trong vòng tay ấm áp.
"Ji, chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, lo lắng.
"Chỉ là... cần một cái ôm," Jimin đáp, giọng yếu. Cậu nhìn vào mắt Taehyung như một người yêu, một người bạn đời, một người thật sự hiểu cậu đến tận xương tủy. "Em yêu anh," cậu thì thầm, nghiêng người, cướp lấy một nụ hôn cuối cùng, mềm, chậm và dịu dàng đến đau đớn.
Jimin cảm giác trái tim mình bị xé làm đôi khi môi họ chạm nhau, mềm, ấm và ngon đến nghẹt thở. Cậu biết, theo bản năng, rằng thứ cảm xúc này chỉ xuất hiện một lần trong đời và đáng được nâng niu như báu vật.
Nhưng Taehyung không thuộc về cậu.
"Anh cũng yêu em, đồ ngốc à," Taehyung bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu. Anh khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa. "Em muốn ra mở, hay để anh?"
"Để em," Jimin thở dài.
"Anh đợi trong bếp nhé," Taehyung thì thầm, vỗ nhẹ vào mông cậu như một lời trấn an.
-/-
Đến rồi =)))))))))))))))))) vậy là xong 1 tháng hoán đổi rồi đó, chuẩn bị khăn giấy iiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com