16. twintuition
Mình làm được mà, Jimin tự nhủ.
Dù cho trái tim cậu lúc này đang vỡ vụn thành từng mảnh. Gom góp hết can đảm còn sót lại, cậu bước nhanh tới cửa trước rồi mạnh tay mở toang.
"Minnie!" cậu reo lên, dang rộng hai tay.
"Hoonie!" câu trả lời quen thuộc vang lên ngay lập tức, kèm theo một cái ôm chặt.
Lẽ ra khoảnh khắc này phải dễ chịu.
Lẽ ra nó phải mang cảm giác như được trở về nhà.
Nhưng thay vào đó, Jimin cảm nhận rõ từng cạnh sắc nhọn trong lòng mình, những mảnh vỡ chẳng tài nào khớp lại với nhau.
"Gặp anh mừng quá," Jihoon thì thầm, siết cậu thật chặt.
"Anh cũng vậy," Jimin đáp lại. Cậu chỉ mong giọng mình nghe đủ thuyết phục.
"Xem ra chỗ này vẫn nhỏ xíu với cũ nát y như xưa," Jihoon lầm bầm, giọng không mấy thiện chí. "Chắc anh mừng lắm khi được quay lại Seoul ha... À, chào anh Taehyung," cậu nói lớn hơn ở mấy từ cuối câu.
Hơi cứng người, Jimin tách khỏi vòng tay em trai rồi quay sang bắt tay Taehyung.
"Jimin," anh nói lịch sự. "Rất vui được gặp cậu. Tôi lấy cho cậu chút nước nhé?"
"Cho tôi trà thôi, cảm ơn. Tôi còn lái xe," Jihoon đáp, hơi né tránh.
"Để em lấy cho, Min," Jimin buột miệng nói. Cậu biến mất vào bếp, để lại Taehyung và "Jimin" ở ngoài phòng khách.
"Vậy... công việc của anh ở cái nông trại này sao rồi?" cậu nghe thấy "Jimin" hỏi.
Jimin nhăn mặt. Không lẽ trước đây khi nói chuyện với Taehyung, cậu cũng nghe kỳ cục như vậy sao, hay là Jihoon đang cố tình làm quá lên cho có hiệu ứng?
"À," Taehyung cười. "Ở đây lúc nào cũng có việc để làm. Mọi thứ đều ổn, cảm ơn cậu. Còn Seoul và thế giới của mấy người bay cao thì sao?"
"Thú vị lắm," "Jimin" hào hứng nói. "Chẳng lúc nào chán."
Trong lúc Jimin đứng trong bếp pha trà cho cả ba người, cậu gần như có thể cảm nhận được bầu không khí ngượng ngập đặc quánh ngoài kia. Mà thôi, Jihoon tự chuốc lấy với mấy lời thiếu tế nhị đó, cậu nghĩ thầm, quyết định không vội vàng.
Khi quay lại phòng khách, cậu thấy Taehyung và "Jimin" ngồi ở hai đầu đối diện của ghế sofa, mỗi người nhìn về một hướng khác nhau.
Jimin hít sâu, chuẩn bị tinh thần làm thứ "tinh bột" bất đắc dĩ để kết dính dầu với nước.
May thay, chỉ sau vài phút xã giao gượng gạo, bố mẹ Taehyung đã đến. Như mọi khi, họ nhiệt tình và dễ mến, mang theo hơi ấm cùng những câu chuyện trò chuyện nhẹ nhàng. Mọi căng thẳng trong phòng gần như tan biến trước sự hiện diện của hai bậc trưởng bối.
"Jihoon" đứng dậy, đi vào bếp. Sau khi kiểm tra thấy mọi món cho bữa trưa đã sẵn sàng, cậu gọi mọi người vào bàn.
"Wow, Ji, nhìn ngon quá," Taehyung trầm trồ, đưa mắt nhìn miếng vai heo nướng ướp muối và đường nâu cùng hàng loạt món ăn kèm mà "Jihoon" đã chuẩn bị.
Lén liếc sang, Jimin thấy Jihoon thật sự trông hơi... đơ người.
"Công thức mới hả, Hoonie? Trước giờ anh chưa thấy em làm món này bao giờ," cậu ta nói, giọng đầy ẩn ý.
"Đúng là công thức mới," Jimin mỉm cười ngọt ngào. "Hôm nay em nghĩ mình nên cố gắng đặc biệt một chút."
Jihoon cười khẽ, không hề có chút vui vẻ nào. "Yên tâm đi, em trai yêu quý, anh rất trân trọng điều đó."
Trời ơi, cái gì chọc trúng mông nó vậy? Jimin nghĩ thầm, phớt lờ lời của Jihoon rồi bắt đầu xắn tay vào chia phần thịt heo nướng.
Luôn là một chủ nhà duyên dáng, "Jihoon" đảm bảo mọi người đều được chăm sóc chu đáo. Trong cậu có một phần đang cố tình phô trương, kiểu nhìn xem tao hòa nhập vào cuộc sống của mày tự nhiên thế nào, và cậu biết thừa em trai mình nhận ra điều đó. Ngoại trừ vài câu mỉa mai sắc lẹm từ "Jimin", bữa trưa trôi qua êm đềm, không có sự cố gì.
Jimin thật sự đau lòng khi nhận ra chẳng ai buồn để tâm đến những lời nhận xét của Jimin giả, chỉ vì tất cả đã quá quen với việc cậu ta nói như thế. Đau thật. Sau này mình sẽ làm tốt hơn, cậu tự hứa với bản thân lần thứ không biết bao nhiêu. Cậu sẽ phải tránh những buổi tụ họp như hôm nay, trái tim cậu không chịu nổi việc quay lại nơi từng khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Nhưng khi có gặp Taehyung và bố mẹ anh, cậu sẽ tử tế. Cậu sẽ quan tâm đến cuộc sống của họ. Cậu sẽ đặt câu hỏi và thật lòng để ý đến câu trả lời.
Mà có lẽ cậu cũng chẳng cần cố gắng quá nhiều. Thật bất ngờ, Jimin nhận ra một tháng này thú vị đến lạ. Không chỉ vì Taehyung. Mà còn vì những vị khách ghé cửa hàng nông trại, những người công nhân đến giao nông sản. Những chi tiết nhỏ bé, giản đơn của cuộc sống thường nhật nơi trang trại đang vận hành. Những thứ Jimin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dần yêu thích.
Bởi thứ cảm xúc cậu đang mang trong lòng, quả thật, chính là yêu. Ý nghĩ phải rời bỏ nơi này không chỉ Taehyung, mà là tất cả cắt sâu vào tim cậu, phơi bày lớp thịt non mềm yếu của một người luôn khao khát được thuộc về đâu đó nhưng chưa từng thật sự tìm thấy chỗ đứng cho mình.
Jimin sực tỉnh khỏi cơn mơ màng khi Taehyung lên tiếng.
"Cha, mẹ, hai người muốn đi dạo không? Con có vài thứ mới muốn cho hai người xem," anh nói từ chỗ bồn rửa, nơi anh vừa rửa xong đống bát đĩa.
Dĩ nhiên, Jimin không hề bỏ lỡ việc em trai mình chẳng buồn nhấc một ngón tay phụ giúp, thậm chí cũng không mở miệng đề nghị. Không, Jihoon hoàn toàn thoải mái để Taehyung làm hết mọi thứ. Lúc nào cũng vậy, Jimin nghĩ.
"Dĩ nhiên rồi, con trai, như vậy thì tuyệt quá," bố Taehyung đáp. "Chúng ta để hai đứa ở lại đây nói chuyện một chút nhé," ông nói thêm, vừa nháy mắt với cặp song sinh.
"Đúng vậy đó, mỗi lần mẹ gặp chị gái sau vài tuần là có cả đống chuyện để nói. Còn hai đứa, lại là sinh đôi nữa! Sợi dây gắn kết chắc hẳn sâu lắm," mẹ Taehyung góp lời. "Đi thôi, con trai," bà gọi Taehyung, rồi quay sang mỉm cười. "Cảm ơn bữa ăn tuyệt vời nhé, Jihoon à! Rất vui được gặp lại con, Jimin." Bà đứng dậy, ra hiệu cho chồng cùng làm theo.
"Lát nữa gặp lại hai người nhé," Taehyung nói lời chào khi anh cùng bố mẹ rời đi.
Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu không thể để Jihoon nhìn thấy cảm xúc thật của mình về chuyện phải rời đi... Jimin chợt nhận ra trước giờ cậu chưa từng muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người song sinh của mình. Nhưng ngay lúc này, việc che giấu dường như là lựa chọn duy nhất.
"Xem ra anh hòa nhập vào cuộc sống của em ghê ha, Min?" giọng Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Hả?"
"Ừ, thoải mái lắm," Jihoon tiếp tục, giọng mang theo cạnh sắc. "Người ta còn tưởng là anh thích quãng thời gian ở đây nữa kìa." Cậu cười khẽ, tối tăm.
"Anh có thích thật mà, Hoonie," Jimin thừa nhận, giọng nhỏ đi.
"Vậy mà em còn lo anh sẽ ghét nó," Jihoon buột miệng. "Em lo không biết anh sẽ sống sao với cuộc đời này sau cái cuộc sống anh quen trước kia. Còn em thì ở Seoul, sống sung sướng từng giây với công việc của anh, căn hộ của anh, những người tình của anh... Nghĩ rằng anh bị mắc kẹt ở đây, khổ sở và áp lực lắm. Nhưng hóa ra em sai rồi, đúng không?" cậu kết lại, ánh mắt tò mò dán chặt lên Jimin.
"Ừ, em sai rồi," Jimin đáp thẳng. "Xin lỗi nhé, đáng lẽ chỉ có mình em được hưởng à?"
Jihoon sững người, lùi lại một bước. "Không phải ý em là vậy, Min. Em chỉ là... bất ngờ thôi."
"Vậy thì giờ em có thể thôi bất ngờ được rồi, vì em tận mắt thấy hết rồi đó," Jimin gắt lại.
Jihoon giơ hai tay lên như xoa dịu, hít mạnh một hơi qua kẽ răng. "Nghe này, Minnie. Bây giờ mình không cần phải nói chuyện này. Có thể một ngày nào đó, khi cả hai đều sẵn sàng," Jihoon thở dài.
Jimin ngạc nhiên khi nhận ra vẻ nặng nề trên gương mặt Jihoon, nhưng cậu quyết định đây không phải lúc để đào sâu thêm.
Thở ra một hơi dài, Jihoon nói thẳng: "Min này... Hay là mình kết thúc vụ đổi chỗ này luôn đi, để còn thoải mái mà trở lại là chính mình?"
Một cục nghẹn hình thành trong cổ họng Jimin, khiến cậu khó thở. Dù gì cũng phải làm thôi, vậy thì làm ngay bây giờ vậy, cậu tự nhủ, nghiến răng chịu đựng cơn đau.
"Ừ," cậu thì thầm, miễn cưỡng. "Làm cho xong đi."
Jihoon đứng dậy trước. Bình thản, cậu đi vào phòng ngủ (phòng của nó, không phải của mày, Jimin tự nhắc mình) rồi bắt đầu cởi bỏ từng lớp Chanel từ đầu đến chân.
Jimin lặng lẽ cởi chiếc áo flannel giản dị cùng quần jeans. Sau khi thay lại quần áo của chính mình, hai anh em song sinh đứng ở cuối giường, dè chừng nhìn nhau.
"Này, Minnie," Jihoon lên tiếng, thận trọng.
"Này, Hoonie," Jimin đáp, cảm nhận giọng mình tự động trượt về nhịp điệu quen thuộc. "Gặp em vậy tốt quá."
Jihoon phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi lao thẳng vào vòng tay Jimin. Phải mất vài giây Jimin mới nhận ra em trai mình đang khóc.
"Hoonie? Có chuyện gì vậy?"
"Em sẽ nhớ cuộc sống của anh lắm," Jihoon nức nở, khóc đến lộn xộn. "Em yêu nó, Min, anh không hiểu đâu... Kiểu như, được thấy mình có ích. Được cảm thấy mình tạo ra sự khác biệt ở chỗ làm. Và... được trân trọng, được khao khát bởi những người tình của anh," cậu ta nói, dừng lại như thể còn muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi. "Nhưng em đã chọn cái giường này rồi, thì em phải nằm trên nó thôi," Jihoon kết lại, ánh sáng trong mắt cậu ta như bị rút cạn.
Trong khoảnh khắc đó, Jimin không nói gì, chỉ đơn giản để nỗi đau của em trai mình có chỗ tồn tại.
Jihoon hít sâu một hơi, dường như lấy lại tinh thần. Cậu ngẩng lên nhìn Jimin lần nữa, khóe môi cong lên với một biểu cảm tinh quái.
"Vậy sao rồi, Min. Giấc mơ làm người vợ truyền thống của anh thế nào rồi?"
Jimin đỏ mặt. "Tốt hơn anh tưởng," cậu nói cẩn thận, cố không để lộ quá nhiều.
"Anh với Tae hòa hợp ổn chứ?" Jihoon hỏi, giọng nghe như vô tình.
"Ừ, cũng ổn," Jimin đáp đều đều. "Chắc trước giờ anh hơi khắt khe với anh ấy quá."
Jihoon khẽ cười. "Có thể," cậu kéo dài giọng. "Hoặc cũng có thể là em khắt khe vừa đủ."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Jimin cảm thấy không thoải mái trong chính bộ quần áo của mình, tự hỏi không biết Jihoon có cảm giác tương tự không. Cậu sắp mở miệng thì Jihoon đã lên tiếng trước.
"Em rót thêm cho anh tách trà nữa nhé, Min? Em nghĩ anh sẽ cần nó để chịu đựng hết ngày hôm nay."
Nhẹ nhõm vì có việc để làm, Jimin cười. "Tất nhiên rồi, Hoon. Đi pha thôi."
Chỉ trong một khoảnh khắc gần như liền mạch, Jimin chuyển từ vị trí người sống trong căn nhà này... trở lại thành một vị khách.
...
Khi Jimin nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Taehyung tiến về phía cửa trước, tim cậu chợt thắt lại. Cậu dập tắt bản năng muốn ra đón anh, tự nhắc mình rằng mình là ai.
Anh ấy không thuộc về mày. Nhớ đi.
Đó là điều mà Jimin có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Jihoon thở dài, đảo mắt, rõ ràng chẳng mấy vui khi thấy chồng mình xuất hiện.
Em chẳng hề biết mình đang có gì đâu, Jimin nghĩ. Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu chỉ có thể đứng nhìn Taehyung bước vào phòng, tiến đến bên Jihoon rồi đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.
Và Jihoon khẽ giật mình.
Jimin cắn chặt lưỡi, đến mức suýt nữa thì bật máu.
"Hai người nói chuyện ổn chứ?" Taehyung hỏi, mỉm cười với cặp song sinh.
"Lúc nào gặp em trai út của anh cũng vui mà," Jimin đáp. Cậu huých nhẹ Jihoon, người đang mang vẻ mặt u ám như mây giông kéo đến.
"Ừ," Jihoon nói cụt lủn. "Cũng ổn."
Có lẽ vì thói quen, Jimin đang quan sát gương mặt Taehyung. Cậu thấy rõ khoảnh khắc nụ cười trên môi anh khựng lại. Khoảnh khắc câu trả lời hời hợt của Jihoon tạo nên một vết nứt trong trái tim xinh đẹp ấy.
Jimin không chịu nổi nữa.
Cậu bật dậy. "À... chắc tôi nên về thôi," cậu lúng túng nói. "Đường về khá xa, mà tôi còn vài việc phải làm trước khi đi làm ngày mai."
Taehyung trông hơi lo lắng. "Trời, Jimin, cảm giác như cậu mới tới thôi mà," anh nói. "Nhưng nếu đó là việc cậu cần làm thì..."
Ánh mắt Jihoon đảo nhanh giữa hai người. Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần Jimin.
"Gặp lại sau nhé, Minnie," Jihoon thở dài, ôm cậu thật chặt. "Đừng có biến mất đó, được không?"
"Sao có thể chứ, Hoonie," Jimin đáp. Cậu chỉ mong Jihoon và quan trọng hơn là Taehyung không nhận ra tiếng giọng run run của mình. Lùi lại, cậu bóp nhẹ hai cánh tay trên của Jihoon đầy trìu mến rồi quay người rời đi.
Cậu gần như đã chạm đến cửa trước thì giọng Taehyung giữ cậu lại.
"Jimin?"
"Ừ?" cậu khẽ thở ra.
"Đi đường về nhà cẩn thận nhé."
Jimin không thể ép mình quay đầu lại. Cậu biết rằng nếu làm vậy, lời dối trá mà cậu đã dốc sức duy trì suốt cả tháng trời có thể sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
"Cảm ơn anh, Taehyung," cậu nói nhỏ, rồi bước ra ngoài.
...
Phải mất khoảng một trăm cây số thì Jimin mới vỡ vụn hoàn toàn.
Suốt quãng đường đó, cậu vẫn giữ được sự tập trung trên tay lái, để cho quy trình lái xe đều đặn, máy móc đủ sức ngăn tâm trí trôi về những nơi nguy hiểm. Rồi đột ngột, Jimin nhận ra sự yên lặng trong xe mình. Tiếng ồn đều đều của mặt đường mờ dần ở rìa ý thức. Có lẽ không hẳn là yên lặng... mà là thiếu đi một giọng trầm thấp, du dương, thường thì thầm bên tai cậu. Cảm giác ấy nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Vì vậy, cậu với tay chỉnh radio.
Lướt qua hết kênh này đến kênh khác, Jimin không tìm được thứ gì vừa ý. Kênh nào cũng là những biến thể na ná nhau của nhạc pop nhạt nhẽo. Bình thường cậu sẽ chẳng phiền gì, thậm chí còn vui vẻ nghe. Nhưng hôm nay thì không. Vẩn vơ, cậu nghĩ chắc phần lớn mọi người đều thích thứ nhạc đó. Và rằng cậu, Park Jimin ở nhiều khía cạnh cũng chẳng khác mấy so với số đông. Thế nhưng hôm nay, dù là sự vắng mặt của âm nhạc hay sự hiện diện của nó, cậu đều thấy không đủ.
Jimin vừa định tắt hẳn radio thì tình cờ bắt gặp một kênh lạ, chưa từng nghe qua. Những tiếng kèn jazz vang lên, chậm rãi, có chiều sâu, tiếng trống lững thững đỡ nhịp phía sau. Cậu thích nó vừa đủ để cho thêm vài giây. Bài nhạc kết thúc, một người phụ nữ có giọng nói dịu dàng bắt đầu trò chuyện về bản nhạc vừa rồi. Jimin thả lỏng đôi chút, để mặc âm thanh lời nói của cô trôi qua tai mình.
Vì thế, khi phần dạo piano vui tươi vang lên cùng một giọng ca khàn đục cất tiếng, cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
"Heaven, I'm in heaven,"
Không.
Nhịp tim Jimin tăng vọt, máu dồn lên não, mắt cậu nhòe đi vì nước trước cả khi kịp với tay chỉnh âm lượng.
"And my heart beats so that I can hardly speak,"
Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ thê lương trước cả khi nhận ra nó thực sự phát ra từ chính mình. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, con đường phía trước biến thành một bức tranh màu nước loang lổ. Khi những tiếng nức nở thô ráp, nghẹn ngào bắt đầu giày vò cơ thể, làm vô-lăng rung lên, Jimin biết mình buộc phải tấp xe vào lề.
Xe vừa dừng an toàn bên vệ đường cao tốc, Jimin buông mình cho nước mắt. Những hơi thở gấp gáp, hụt hơi trào ra, quấn chặt với tiếng nấc nghẹn và những tiếng khóc bật ra từ cổ họng. Cậu gục người về phía trước, trán tựa lên vô-lăng. Tiếng còi xe vang lên, kéo dài, đơn điệu đến chói tai. Nhưng Jimin hoàn toàn không ý thức được rằng chính mình là người gây ra âm thanh đó. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là nỗi đau sâu hoắc, bỏng rát và không thể chịu đựng nổi.
"Taehyung," cậu gào lên, hết lần này đến lần khác, cho đến khi các âm tiết nhòe đi, cái tên ấy không còn mang nghĩa gì nữa. Chỉ còn lại tang thương, chỉ còn lại sự trống rỗng cho thứ cậu đã mất.
Cho thứ vốn dĩ chưa bao giờ thật sự thuộc về cậu.
Nhưng khoan đã...
Ngay lúc này, Jimin có thể quay đầu xe. Cậu có thể lập tức quay về Geochang, vạch trần tất cả. Và rồi, cậu có thể thú nhận với Taehyung... Nói ra, một cách chân thành và thật thà, rằng anh đã trở thành điều gì đối với Jimin trong suốt một tháng họ ở bên nhau.
Jimin có thể làm vậy.
Nhưng.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phơi bày chính mình. Và không chỉ có thế, nó còn đồng nghĩa với việc phơi bày cả Jihoon.
Mày không thể làm thế với Hoonie, giọng nói trong đầu Jimin lên tiếng.
Dù Jimin nghĩ gì về Jihoon và cách em trai đối xử với Taehyung, thì Jihoon vẫn là em trai cậu. Là người song sinh của cậu. Một sợi dây gắn kết sâu đến mức chỉ nghĩ đến việc phá vỡ nó thôi cũng khiến cậu không chịu nổi. Hình ảnh phản chiếu của chính mình, cùng chung một DNA. Jimin sẽ không bao giờ và cũng không thể phản bội em trai theo cách đó.
Mình nên về nhà thôi. Về căn hộ của mình, về cuộc sống của mình, Jimin cam chịu nghĩ.
Cậu lục trong túi tìm khăn giấy, thầm biết ơn vì Jihoon vẫn giữ thói quen lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một gói nhỏ cho những trường hợp khẩn cấp. Lau mặt xong, cậu xì mũi một cái thật mạnh, rồi vứt tờ giấy đi.
Jimin hít sâu một hơi, cảm nhận những bức tường trong lòng mình dần được xây lại, chuẩn bị tinh thần cho quãng đường còn lại về Seoul.
_____________
Hai ngày sau
Mượt mà. Đó là từ duy nhất Jimin có thể dùng để miêu tả cách cậu quay trở lại cuộc sống của mình. Bất chấp những vết sẹo còn hằn trên tim. Bất chấp tất cả, cậu vẫn trượt lại vào vai trò công việc quen thuộc mà không hề vấp váp. Ngay cả buổi hẹn với Hobeom cũng diễn ra hoàn hảo. Dù Jimin đã thở phào nhẹ nhõm khi Hobeom chỉ thỏa mãn với một cái handjob ở ghế sau xe thay vì muốn đè cậu ra giường khách sạn để làm tình.
Một cảm giác ghê tởm sâu hoắc cuộn lên trong dạ dày Jimin khi cậu nghĩ đến việc lên giường với bất kỳ ai khác ngoài Taehyung. Vết nứt trong tim cậu co giật, nhức nhối khi Jimin nhận ra rằng thứ khoái cảm ấy giờ đây chỉ còn có thể nếm lại trong ký ức. Có lẽ là trong những tưởng tượng nếu điều đó không quá nguy hiểm. Thành thật mà nói, Jimin không chắc. Con đường an toàn nhất lúc này, dường như, là cố gắng quên rằng tất cả những điều đó từng tồn tại.
Và đó chính là điều cậu thử làm.
Căn penthouse ở Gangnam của Jimin vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Ngoại trừ mẩu giấy Jihoon để lại:
Anh trai,
Em không có đủ từ ngữ để cảm ơn anh vì đã đồng ý làm chuyện này.
Thật sự rất khó diễn tả bằng lời những gì trải nghiệm này đã mang lại cho em. Nó cho em cảm giác có mục đích, giúp em hiểu mình là ai và mình muốn điều gì, và hơn hết, nó cho em thấy em xứng đáng với điều gì.
Giờ thì đến lượt em phải thay đổi cuộc đời mình theo cách mà em cần.
Em sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu, Minnie.
Thương,
Hoonie.
Jimin đã nghĩ rằng mình đã cạn nước mắt từ lúc rời Geochang. Nhưng mẩu giấy của Jihoon chứng minh điều ngược lại. Rõ ràng là em trai cậu đã rất chật vật khi nói ra những điều như thế trực tiếp (điều này, theo kinh nghiệm của Jimin, thì đúng là rất Jihoon). Thế mà cuối cùng, em ấy lại để lại một lời bộc bạch đẹp đẽ, chân thành đến đau lòng theo cách mà em có thể diễn đạt được.
"Hoonie à," Jimin thì thầm, "hy vọng em sẽ tìm được cách sống đúng với con người mình."
Có lẽ như thế cũng phần nào bù đắp cho việc Jimin không thể sống đúng với sự thật của chính mình?
____________
Cảm giác nhẹ nhõm khi trở về căn hộ trống trải, không ràng buộc, không trách nhiệm, phủ lấy Jimin như một chiếc chăn nặng mềm mại. Tối nay, cậu sẽ đi ngủ sớm. Và hy vọng rằng cậu có thể ngủ một mạch cho đến khi chuông báo thức reo lúc 7 giờ sáng mai.
Vừa ăn bữa tối nhanh gọn với ramyeon, tâm trí Jimin lại trôi về những bữa ăn đậm đà mà cậu từng nấu mỗi tối trong quãng thời gian sống cuộc đời của Jihoon. Một phần trong cậu thấy nhớ. Một phần khác thì thở phào, vì giờ đây cậu chỉ cần luộc mì, bỏ thêm vài thứ linh tinh rồi gọi đó là bữa tối.
Rồi đột ngột, Jimin nhận ra thứ mà cậu thật sự nhớ... là sự trân trọng của Taehyung dành cho những món ăn cậu nấu. Cách anh thưởng thức từng miếng một cách đầy thích thú, nhai ngon lành, liếm môi, chẳng buồn che giấu.
Tim Jimin khẽ rung lên một nhịp đau. Cậu buộc mình phải lái suy nghĩ sang hướng khác. Mới có hai ngày thôi mà, cậu dịu dàng tự nhắc.
Cậu tự hỏi không biết cảm giác ấy sẽ ra sao... khi đã là hai năm.
Bỏ cái bát vào máy rửa chén, Jimin rót một cốc nước lọc rồi quay về phòng ngủ. Cậu thong thả chuẩn bị đi ngủ, tắm rửa kỹ càng, dùng đầy đủ những sản phẩm dưỡng da xịn nhất để "cứu vớt" làn da đã chịu tổn hại vì thời gian ở quê không có điều kiện chăm sóc.
Khi chui vào giường trong chiếc quần lụa yêu thích, Jimin dành một khoảnh khắc để tận hưởng sự tuyệt vời của bộ ga giường cotton Ai Cập mật độ sợi cao. Đầu cậu được nâng đỡ bởi chiếc gối mềm như mây, và cậu trôi vào giấc mơ một cách dễ dàng, mọi suy nghĩ không mong muốn cũng dừng lại.
...
Bang. Bang. Bang.
Chuông cửa vang lên inh ỏi, giai điệu vui nhộn của nó hoàn toàn đối lập với giấc ngủ sâu của Jimin.
"Cái đéo gì vậy..." cậu lẩm bẩm, dụi mắt. Phải mất vài giây Jimin mới nhận ra có người đang đứng ngoài cửa.
Và là một người cực kỳ sốt ruột.
"Rồi rồi, ra liền đây, đừng có giật tóc lên thế," cậu càu nhàu, tròng vội áo choàng rồi bước xuống giường. Dậm chân tới cửa, Jimin cau có kéo mạnh cửa ra chỉ để sững lại khi nhìn thấy...
Jihoon.
Đôi mắt của người em song sinh ánh lên vẻ khẩn trương.
Ừ thì cũng không lạ, Jimin nghĩ, gần như bật cười. Giữa đêm thế này mà mò tới đây cơ mà.
Nhưng Jihoon không hề chờ Jimin mời vào. Cậu xô thẳng qua người anh trai, hất Jimin sang một bên.
"Minnie," Jihoon gằn giọng, "em thấy đầy vết trên ngực ổng. Anh đã ngủ với chồng em rồi, đúng không? Anh đã làm tình với Taehyung đúng không?"
Miệng Jimin há ra nhưng không một lời nào thoát được. Cậu tuyệt vọng cố gom góp một thứ gì đó, bất cứ thứ gì giống như một câu hoàn chỉnh. Trong lúc đó, Jihoon giơ tay lên, phát ra một âm thanh khó chịu, rồi sải bước tới ghế sofa, ngồi phịch xuống như thể đây là nhà mình.
"Đúng là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn chết tiệt," Jihoon lẩm bẩm, vùi đầu vào hai bàn tay.
Một mớ hỗn độn, Jimin nghĩ thầm.
Đúng là vậy thật.
-/-
Hết chap 6
Xì poi trước sau này có quánh ghen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com