Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. twintuition (8)

Khi Jimin đánh lái vào bãi đỗ xe của khu chung cư mình sống, bầu trời đã loang lổ những vệt hồng cam của bình minh. Chỉ liếc đồng hồ một cái cũng đủ để cậu biết rằng đã quá 6 giờ sáng.

Vậy là khỏi ngủ nghỉ gì tối nay rồi, Jimin cay đắng nghĩ. Nhưng cậu không cho phép sự cay đắng ấy bám rễ, bởi cậu hiểu rõ chỉ cần buông tay một chút thôi, nó có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Jimin cần phải vào trong. Cậu cần gọi cho sếp và xin nghỉ phép, dù có phải van nài. Làm xong việc đó, cậu sẽ cố vùi mình dưới chăn trước khi bản thân sụp đổ hoàn toàn.

Động cơ xe tắt lịm. Jimin hít vào rồi thở ra. Một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi cơn sóng cảm xúc gào thét trong lồng ngực lắng xuống đủ để cậu có thể cử động. Cẩn thận, cậu mở cửa xe rồi lê từng bước về phía thang máy. Hiện tại không có nguy cơ Jimin sẽ bật khóc. Đơn giản vì... nước mắt trong cậu đã cạn khô từ lâu rồi.

Khi khoang thang máy bằng kim loại chậm rãi đưa cậu lên tầng cao nhất của tòa nhà, Jimin bắt đầu nhẩm trong đầu những gì mình sẽ nói với sếp.

Nghỉ vì stress. Một thuật ngữ chung mà vài đồng nghiệp của cậu từng dùng khi họ cần tạm dừng lại. Và nó thậm chí còn không phải là lời nói dối. Ba ngày vừa qua thực sự quá sức đối với Jimin.

Và cả với Taehyung nữa, cậu nghĩ. Jimin lắc đầu thật mạnh, ép ý nghĩ đó biến mất. Taehyung đã nói rất rõ rằng anh không cần cũng không muốn sự thương hại từ Jimin.

Nhưng Jimin không chắc mình có thể làm được điều đó, bởi tâm trí cậu không ngừng dựng lên hình ảnh của Taehyung. Đôi mắt to, đen thẳm. Sống mũi cao, gương mặt điển trai với hai má đầy đặn và đôi môi đã kéo Jimin vào mớ rắc rối này ngay từ đầu. Đôi môi ấy khi mở rộng trong nụ cười vuông vức, má nhấc cao, ánh mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Tiếng cười thuần khiết, vui sướng trào ra từ lồng ngực rộng lớn của Taehyung.

Rồi ngay sau đó là đường thẳng mỏng, lạnh lẽo nơi môi anh khi anh bảo Jimin cút đi. Ánh mắt sâu hun hút như đá lửa, cái nhìn vốn dĩ ấm áp nay trở nên băng giá và xa cách.

Một cục nghẹn hình thành nơi cổ họng Jimin. Cậu nuốt khan đúng lúc thang máy dừng ở tầng của mình. Không có thời gian cho chuyện đó bây giờ, cậu tự nhắc bản thân khi nhập mã khóa và đẩy cửa căn hộ ra. Jimin không chắc mình sẽ thấy gì khi trở về, nhưng chắc chắn không phải thứ đang chờ đợi cậu lúc này

Sự im lặng.

Rõ ràng Jihoon đã không đợi cậu. Mà thật ra Jimin cũng chẳng mong em ấy sẽ làm vậy. Cảm giác hụt hẫng lan ra trong lồng ngực, Jimin rút điện thoại khỏi túi. 6 giờ 24 phút sáng. Sếp của cậu, Hyunwoo, ngày nào cũng dậy từ 5 giờ. Vậy nên Jimin biết gọi vào giờ này sẽ không bị xem là làm phiền. Cậu thở dài rồi bấm gọi.

"Jimin."

"Chào buổi sáng, sếp," Jimin lên tiếng, giữ giọng kính cẩn.

"Ừ. Tôi chắc cậu không gọi chỉ để chào hỏi xã giao. Có chuyện gì?" Hyunwoo đáp, ngắn gọn và thẳng thừng.

Jimin giải thích rằng cậu đang cảm thấy quá tải, và xin được nghỉ phép vì stress trong khoảng thời gian mà công ty có thể sắp xếp. Nghĩ rằng Hyunwoo nhiều nhất cũng chỉ cho cậu nghỉ vài ngày, Jimin không khỏi ngạc nhiên khi sếp đề nghị cậu nghỉ hẳn hai tuần.

"Ơ... cảm ơn sếp," cậu lắp bắp, giọng đầy biết ơn. "Tôi hứa sẽ dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi và hồi phục, và tôi sẽ quay lại với trạng thái tốt hơn," Jimin nói, dù bản thân cậu ý thức rất rõ sự lệch pha giữa những lời mình thốt ra và cảm xúc thật sự đang có.

"Ừ. Vậy thì giữ liên lạc nhé, hai tuần nữa gặp lại," sếp cậu đáp rồi cúp máy.

Sự nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể Jimin khi lời nói của Hyunwoo dần thấm vào trong cậu. Giải quyết xong việc bắt buộc đó, cuối cùng Jimin cũng có thể đi ngủ.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện thì thầm của Jimin với Hyunwoo dường như lớn tiếng hơn cậu nghĩ, bởi Jihoon bất ngờ thò đầu ra từ cửa phòng ngủ phụ.

"Min?"

Jimin giật mình. "À. Hoonie. Chào em."

"Em không nghĩ anh về sớm vậy," Jihoon lẩm bẩm.

Jimin gai người. Vậy em đã mong đợi điều gì cơ chứ? cậu tự hỏi. Dẫu vậy, cậu không nói ra suy nghĩ đó, chỉ nở một nụ cười yếu ớt với Jihoon rồi quay người đi về phòng ngủ của mình.

"Khoan đã, Min? Hôm nay anh không đi làm à?" Jihoon chen vào dòng suy nghĩ của cậu.

Không một câu "Anh ổn không?" Hay thậm chí là "Đã xảy ra chuyện gì?" Jimin nghĩ cay nghiệt. Đúng là Jihoon chỉ quan tâm đến những gì tiện cho em ấy mà thôi.

"Không, Hoonie, anh thức trắng cả đêm rồi," Jimin đáp, giọng phẳng lặng. "Hyunwoo cho anh nghỉ vì stress."

Mắt Jihoon mở to, trông như sắp sửa nói gì đó.

Với giọng điệu không chấp nhận tranh cãi, Jimin nói thêm, "Và bây giờ anh sẽ đi ngủ."

Cậu gần như không nghe thấy câu "Vâng, anh ngủ ngon nhé" của Jihoon trước khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, và Jimin cuối cùng cũng được tự do tồn tại mà không bị ai quan sát. Cậu vào phòng tắm, cố gắng không liếc nhìn gương vì cậu biết hiện tại chẳng có gì tốt đẹp nếu làm thế. Xong xuôi, cậu cởi hết đồ, chỉ còn lại chiếc quần boxer, rồi úp mặt xuống chiếc giường mềm mại, ấm áp, quen thuộc của mình.

Gần giống giường của Taehyung hơn cậu tưởng, tâm trí Jimin vô dụng bổ sung. Không, cậu tự nhủ. Mày sẽ không nghĩ về Tae...

Chưa kịp hoàn thành ý nghĩ, một Jimin kiệt quệ đã rơi thẳng vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

__________

Taehyung ngước lên rồi rên khẽ khi nhận ra mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh bầu trời. Ngày làm việc của anh mới chỉ trôi qua chưa được một nửa. Thậm chí còn chưa đến giờ nghỉ trưa để anh có thể cho bản thân một chút thời gian thở.

Và cũng chẳng có ai ở đây mang cơm hộp đến cho anh đâu, một giọng nói không mời mà đến vang lên trong đầu.

Tâm trí anh tràn ngập nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết. Đôi mắt cong lại thành những khe nhỏ, chiếc mũi bé xíu nhăn lại. Đôi môi đầy đặn, mềm mại mà Taehyung nhớ rất rõ cách hôn thế nào để kéo ra những âm thanh ngọt ngào nhất từ chủ nhân của nó...

Vậy mà đã một tuần trôi qua kể từ khi Jimin xuất hiện giữa đêm khuya và thả quả bom của mình xuống một Taehyung vốn đã đang tổn thương. Và dù lúc đó anh có đau đến đâu, Taehyung cũng không hề biết rằng mọi chuyện sắp tới còn tệ hơn rất nhiều.

Nhìn lại thì Taehyung nhận ra, sự căng thẳng của Jimin đã lộ rõ ngay từ khoảnh khắc cậu xuất hiện. Giọng nói vốn luôn tự tin của Jimin khi ấy trở nên mong manh và run rẩy, tư thế thì thu mình, dè dặt. Hoàn toàn không giống Jimin mà anh biết. Hay đúng hơn là... Jimin mà anh từng nghĩ mình biết. Một phần trong Taehyung cảm thấy tệ vì cách anh đã nói chuyện với Jimin, câu nói về việc túm cổ áo cậu rồi ném ra ngoài như một con vật có lẽ đã đi quá xa nhưng khi đó Taehyung đang giận. Giận một cách chính đáng. Và anh chắc chắn rằng cơn giận này sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa.

Nhưng rồi...

Những ký ức cứ tràn về trong những khoảnh khắc Taehyung hoàn toàn không phòng bị, khi anh chẳng hề sẵn sàng để đối diện với chúng. Phản xạ đầu tiên của anh mỗi khi tỉnh giấc là xoay người, vươn tay ôm lấy thân thể ấm áp, gọn gàng bên cạnh, thói quen mà anh đã quá quen thuộc. Đã nhiều lần, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, anh làm như vậy. Nhưng thứ anh chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo ở phía còn lại của giường. Cú va chạm của nhận thức kéo anh phũ phàng trở lại thực tại. Theo sau đó là một cú đau thứ hai, dữ dội hơn, nhắc nhở Taehyung rằng thứ anh đang khao khát vốn dĩ chưa bao giờ thực sự thuộc về anh.

Người anh nhớ nhung da diết không phải là Jihoon. Không phải người chồng đã bên anh suốt tám năm, không phải người mà trái tim anh khao khát.

Mà là anh trai của chồng mình.

Vậy Taehyung phải chấp nhận điều đó bằng cách nào đây?

Bị dày vò bởi những suy nghĩ không mong muốn, Taehyung cảm thấy mình buộc phải viết lại những ký ức của chính mình. Để hiểu rằng trong những khoảng thời gian hạnh phúc gần đây mà anh từng nghĩ là mình đã chia sẻ cùng Jihoon, người đang mỉm cười thực chất là Jimin. Là Jimin đang cười. Đang nhảy múa. Là đôi môi của Jimin mà anh đã hôn, đôi môi mang lại cảm giác như nhà hơn bất cứ nơi nào anh từng đặt chân đến. Là Jimin mà anh nhớ mình đã khiến quằn quại trong khoái cảm dưới thân anh trên giường, trên ghế sofa, trong phòng tắm...

"Dừng lại," Taehyung nghiến răng tự quát mình. Nghĩ về Jimin chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Anh tự nhắc bản thân rằng không có điều gì xảy ra trong khoảng thời gian tráo đổi thân phận ấy là đáng tin. Jimin, Taehyung nói với chính mình, cũng là một phần của sự lừa dối ấy, chẳng khác gì Jihoon.

"Quay lại làm việc," Taehyung gầm gừ, dùng sức mạnh thô bạo để đè nén những cảm xúc mềm yếu trong lòng.

__________

Park Jimin dần trở thành một kẻ xa lạ với ánh sáng ban ngày. Khi hai tuần nghỉ vì stress sắp kết thúc, cậu gần như không còn nhớ cảm giác tỉnh táo vào ban ngày là như thế nào.

Mà điều đó thì chắc chắn không ổn chút nào với lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Dẫu vậy, Jimin vẫn thấy ngạc nhiên khi điện thoại của mình không bị Hobeom, Chanwoo hay Dongwook gọi tới liên tục. Sau vài ngày cố tình không nghĩ đến bất cứ điều gì bởi cậu sợ rằng tâm trí mình sẽ mắc kẹt vĩnh viễn ở Taehyung, Jimin đã chủ động liên lạc với từng người tình của mình, mong tìm được một chút kết nối nào đó. Một phần trong cậu khao khát được chăm chút ngoại hình, được đi hẹn hò, với hy vọng mong manh rằng cậu sẽ lại cảm thấy mình đáng khao khát. Dù điều đó chẳng thể nào lấp đầy cái hố sâu hoắm mà sự vắng mặt của Taehyung đã để lại trong cuộc đời cậu, thì ít nhất... nó cũng là một thứ gì đó.

Nhưng điện thoại của Jimin vẫn bướng bỉnh im lặng. Những cuộc gọi tới cả ba người tình của cậu đều chỉ chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Không nản lòng, Jimin gửi thêm tin nhắn, cho họ biết rằng cậu đang rảnh và sẵn sàng dành thời gian cho họ.

Để rồi chỉ nhận lại những phản hồi hờ hững đến lạnh nhạt.

Chanwoo nói rằng anh ta đang bận chốt một hợp đồng. Hobeom thì bảo mẹ già của anh đang sang thăm nên không thể đi đâu được. Còn Dongwook chỉ đơn giản nhắn với Jimin rằng anh không có thời gian, thậm chí còn chẳng buồn đưa ra một lời giải thích.

Sự từ chối đâm vào Jimin nhanh và đau buốt. Dẫu vậy, nói cho cùng thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải gồng mình đeo một chiếc mặt nạ nào đó để tồn tại giữa người khác. Sâu trong lòng, Jimin biết rõ rằng hiện tại yêu cầu ấy vẫn là quá sức với cậu, khi trái tim cậu vẫn đang tan vỡ từng mảnh.

Dù sống chung trong một không gian, Jimin cũng chẳng gặp Jihoon bao nhiêu. Em trai cậu trông kỳ lạ là lúc nào cũng bận rộn, chỉ mơ hồ nhắc rằng mình đang tìm việc... Nhưng trong trạng thái đầu óc rối loạn và đau đớn vì thất tình, Jimin gần như không thể khơi dậy chút hứng thú nào đối với cuộc sống mới và thứ gọi là tự do của Jihoon. Cậu cũng có cảm giác rất rõ rằng Jihoon chẳng hề bận tâm đến điều đó. Khoảng cách khác biệt giữa Jimin và Jihoon chưa bao giờ hiện rõ đến thế. Vậy nên rốt cuộc, Jimin cũng không chắc người song sinh của mình đang nghĩ gì về bất cứ chuyện gì.

Một Jimin kiệt quệ và trống rỗng đã dành toàn bộ thời gian tỉnh táo để cày Netflix trên giường, cho đến khi mí mắt tự nhiên sụp xuống vào giữa đêm, rồi lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn tàn nhẫn ấy vào ngày hôm sau. Thỉnh thoảng cậu gọi cho Hyunwoo và nói dối trơn tru, trấn an rằng mình đang nghỉ ngơi đầy đủ và sẽ quay lại làm việc với trạng thái tốt hơn bao giờ hết.

Điều đó hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu gương mặt của Kim Taehyung chịu biến khỏi tâm trí cậu.

Mà không chỉ có gương mặt ấy. Còn là giọng nói ấm áp, trầm bổng dịu dàng của Taehyung, cùng cách anh nhìn nhận thế giới theo một cách rất riêng. Là cơ thể rắn rỏi được tôi luyện bởi công việc, nhưng trong lòng bàn tay chai sạn ấy vẫn chứa đựng biết bao dịu dàng. Là trái tim của anh rộng lớn và đẹp đẽ hơn cả vùng đất mà anh đã thổi hồn vào. Là cảm giác Jimin từng thấy mình nhỏ bé đến thế nào, được trân trọng và che chở ra sao trong vòng tay anh.

Được yêu thương đến vậy.

Không phải thật đâu, Jimin tự nhắc mình. Thế nhưng... đó lại là điều chân thật nhất mà tôi từng trải qua trong cả cuộc đời.

Không chỉ những khoảnh khắc tỉnh táo của Jimin mới bị nhuốm màu bởi những suy nghĩ ấy. Gần như mỗi đêm, cậu đều choàng tỉnh trong mồ hôi lạnh, khi những giấc mơ cấu kết với nhau để bắt cậu phải cảm nhận lại sự mất mát Taehyung hết lần này đến lần khác. Tỉnh hay mê đều không mang lại cho cậu chút giải thoát nào.

Jimin mệt mỏi. Và giờ đây, cậu chỉ còn bốn mươi tám tiếng để kéo bản thân trở lại một thứ gì đó tạm gọi là bình thường.

Vậy nên khi cậu ép mình rời khỏi giường lúc 6 giờ 30 sáng và thấy Jihoon ăn mặc chỉn chu không tì vết trong bộ suit Thom Browne mà cậu chưa từng thấy trước đây, vừa uống cà phê vừa ăn nốt lát bánh mì, Jimin chỉ đủ sức cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thực tế thì Jihoon mới là người tỏ ra bất ngờ hơn trong hai người khi ánh mắt em chạm vào Jimin.

"Em đánh thức anh à, Min?" Jihoon hỏi, vẻ kinh ngạc vẫn chưa kịp rời khỏi gương mặt.

"Không. Chuông báo thức thôi," Jimin đáp gọn. "Trông bảnh thật đấy, Hoonie. Có phỏng vấn hay gì à?" cậu hỏi, giọng bình bình.

Một cái bóng lướt qua gương mặt Jihoon. Rất nhanh, em chỉnh lại biểu cảm thành một nụ cười nhàn nhạt. "Không. Em có việc rồi, Min. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt định hướng, ngày mai em chính thức đi làm."

Hàm Jimin sững lại. Ngay lập tức, cậu lao tới ôm chầm lấy em trai. "Hoonie! Tuyệt quá! Em phải kể cho anh nghe mọi thứ..."

"Em cũng muốn lắm, Min, nhưng giờ em phải đi, không thì sẽ trễ mất," Jihoon cắt lời cậu, giọng đầy áy náy.

"À," Jimin khẽ thốt lên. "Vậy chúc em một ngày tốt lành nhé. Tối anh gặp em được không?"

Jihoon không nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không phải tối nay đâu, Min. Em có việc công ty nên sẽ về muộn hoặc có khi là không về," em nói, giọng thản nhiên đến lạnh.

Jimin đứng ngẩn ra nhìn Jihoon kiểm tra lại đồ đạc rồi lao ra khỏi căn hộ. "Ừ thì... chắc gặp khi nào gặp vậy," cậu lẩm bẩm, bước về phía máy pha cà phê, tìm kiếm một chút lạc quan nhờ caffeine.

Trong lúc Jimin vừa nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt vừa nhấp ngụm cà phê thứ ba liên tiếp, điện thoại của cậu bỗng réo lên bằng nhạc chuông đặc biệt cậu dành riêng cho Hyunwoo.

"Chào sếp," Jimin bắt máy, cố tỏ ra đầy năng lượng. "Tôi gọi để báo là tôi đã sẵn sàng quay lại làm việc từ ngày mai."

"À, đúng rồi," Hyunwoo chậm rãi đáp. "Nghe này, Park, chiều nay tôi cần cậu đến công ty họp một chút. 2 giờ. Nhớ chứ?"

Nhịp tim Jimin tăng vọt. Cậu không chắc đó là vì lời của Hyunwoo hay do lượng caffeine dư thừa trong máu. "2 giờ. Vâng, sếp. Tôi có cần mang theo gì không ạ?"

"Không, chỉ cần cậu thôi," Hyunwoo nói. "2 giờ đúng, gặp tôi ở văn phòng."

Jimin định nói lời chào, nhưng Hyunwoo đã cúp máy từ lúc nào.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com