Chapter 14 : Broken Heart
Những ngày Ongsa đi du lịch nghỉ dưỡng, Sun dù đang mắc kẹt trong vô vàng những suy nghĩ có phần không mấy tích cực của mình, nhưng mèo cam nhỏ cũng khó mà rảnh rỗi được khi nàng đã được chị tiền bối nhờ giúp đỡ cho buổi tiệc trọng đại của mình, cụ thể hơn người đó là Love
Đối với mấy buổi tiệc gia đình thì đáng lí Sun cũng không cần nhận lời, thế nhưng phần lớn khách mời đến dự đều là sinh viên trong trường và cả giảng viên thân thiết với Love nên chị muốn có người hỗ trợ để mọi thử có thể chỉnh chu nhất.
Cả hội sinh viên đều có mặt để giúp đỡ, dù sao cũng là ngày vui của chị thế nên cho dù họ có bận rộn chạy đôn chạy đáo để vừa chuẩn bị vừa đi học thì họ cũng chẳng kêu ca gì
Đã 3 ngày kể từ lúc Ongsa đi chơi cùng bạn bè và cũng là lúc khâu chuẩn bị buổi tiệc gần như hoàn thành, những gì họ cần làm lúc này là chốt duyệt lại khách mời và kiểm tra sân khẩu nhỏ cùng những việc linh tinh khác còn sót lại.
Love cùng với nhóm của Sun đang ngồi nghỉ ngơi thì chợt Film lên tiếng hỏi khi thấy sắc mặt của đàn chị có phần trầm ngâm
- P'Love sao vậy, còn 2 ngày là buổi tiệc được diễn ra rồi sao nhìn chị có chút không vui vậy?-
Lúc này cả nhóm hướng tầm mắt lo lắng về Love, chỉ thấy trên tay chị đang cầm danh sách khách mời và mặt thật sự chẳng giống người đang vui vẻ vì ngày trọng đại đang đến gần.
- Không sao, chị ổn chỉ là mấy hôm nay bận quá nên có chút mệt trong nguời thôi – Love xua tay trấn an mọi người
- Vậy chị về nhà nghỉ ngơi trước đi dù gì mọi thứ cũng sắp xong rồi nên còn lại để bọn em lo cho – Becky đề nghị
- Thôi như thế kì lắm và cũng sắp xong rồi nên chị cùng mấy đứa chuẩn bị nốt luôn là được - Love lắc đầu tỏ vẻ mình thật sự không sao nên không nhất thiết phải về như thế
Mọi người nhìn sắc mặt của chị nhỏ, dù rất muốn chị đi về nghỉ sớm nhưng nếu chị nhất mực muốn ở lại thì họ cũng khó lòng mà ép chị
- Chị đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, có đứa nào muốn mua gì không ? chị mua dùm cho – Đột nhiên Love đứng dậy chủ ý muốn rời đi
Cả đám lắc đầu ý rằng họ không cần mua gì, rồi Sun đứng dậy theo
- em đi chung với, em cũng muốn mua ít đồ -
Chị nhỏ muốn nói rằng sao không nhờ chị nhưng chị biết đứa nhỏ này nói muốn đi theo hẳn là không thật sự muốn mua đồ nên chị chỉ gật đầu rồi cả 2 cùng rời khỏi căn phòng
Đi được một đoạn Sun bắt đầu hỏi
- Chị không thật sự ổn đúng không ? Ý em là chị mệt không phải vì mấy nay phải lo liệu nhiều thứ mà vì cái danh sách khách mới đúng chứ ? – Sun đi bên cạnh chị, thản nhiên hỏi như thể chỉ đang nói ra suy nghĩ trong đầu về chị lúc này
- Haha, đúng là không qua mặt được cảnh sát mèo cam – Love cười nhẹ nhưng trong nụ cười đó lại không có tí nào vui
- Chị và Rum có đôi co qua lại một chút vì danh sách đó, cậu ấy không vui khi chị đưa cho cậu ấy kiểm tra – Love não nề khi nhắc về chuyện đó, chỉ là đôi co trong câu nói nhưng thật tế họ to tiếng qua lại như nào thì chị nghĩ bản thân không nên nhắc tới
- P'Rum bình thường điềm đạm vậy mà lại tranh cãi với chị sao ? Bộ chị mời người yêu cũ chị tới hay gì mà anh như vậy thế ? – Sun có chút ngạc nhiên khi nghe xong cô chỉ bông đùa một câu để chị nhỏ đừng ảm đạm quá thế mà
- Đúng – Love bình thản đáp
- Hả ??? chị mời người yêu cũ đến ? đã vậy P'Rum còn biết người yêu cũ của chị ? – Mèo cam shock đến tận óc khi nghe câu trả lời, ai có dè giỡn có một câu mà thật sự như vậy đâu
- Giỡn đó, chị với người đó chưa từng có mối quan hệ chính thức nào với nhau, dù cả 2 đều yêu nhau và đều cả nhận được tình cảm của đối phương nhưng chẳng ai dám mở lời cả - Love hướng tầm mắt lên bầu trời, nhẹ nhàng nói ra như thể toả hết nỗi lòng của chị bấy lâu
- hmm, em có thể hỏi là đến giây phút này chị còn yêu người đó không ? – Sun cũng chả hiểu sao mình lại hỏi như thế, nhưng vẫn là muốn hỏi
- Còn yêu không à ... Chị muốn nói là không nhưng thật khó, chị cũng không biết. Hình bóng của người đó, sự dịu dàng của người đó đã khắc ghi vào sau bên trong chị. Đừng hiểu lầm, chị vẫn rất yêu Rum nhưng khó mà quên được người kia –Love mơ hồ, chính chị cũng chả biết bản thân có còn hay đã hết yêu người nọ
Nghe Love nói, Sun cũng theo đó mà trầm tư. Vì lời của chị khiến nàng vô thức nhớ về cậu ta, tâm trí nàng lúc nào cũng vô tình nghĩ về cậu ấy, khiến nàng có chút đồng cảm với tâm tình của chị nhỏ hiện tại
- Sun nè, đừng như chị nha em. Nếu bản thân em đang yêu ai, hãy hết lòng vì tình cảm đó. Hết lòng cho đến giây phút trái tim em ngừng rung động trước bóng hình của ai đó, đến khi bên trong em chẳng còn gì về người đó rồi hẳn bước tiếp nha em – Love dừng bước chân, quay sang nhìn mèo cam mà chân thành khuyên nhủ
- Dạ... em sẽ ghi nhớ - Sun ngơ mất một lúc rồi cũng thật thà đáp lời chị
- Được rồi đi mua đồ thôi, còn quay lại chuẩn bị nốt nữa rồi về nghỉ ngơi – Love lại tiếp tục bước chân về phía trước
Cả 2 nhanh chóng mua những món đồ mà chị nhỏ cần rồi quay lại chỗ mọi người, suốt quãng đường về không ai nói với nhau câu nào. Mèo cam đang chìm trong suy nghĩ của mình còn Love chỉ ngân nga giai điệu nào đó và chị có vẻ nhẹ nhõm hơn được đôi chút
~~~
Cùng đêm hôm đó, tại bãi biển Phra Nang
Có một người đang chìm vào hồi ức
"
- em tên Love, còn chị tên gì vậy .....
- P'Milk, nhớ giữ ấm cơ thể nhaaaaa
- P'Milk bế emmmmm
- P'Milkkkkk, chị làm bánh tặng em sao.... Cái bánh ngon quá trời luôn, em cám ơn P'Milk nhiềuuuuu, chị là nhất
- P'Milkkkk, gió lớn quá, em lạnh chị ôm em điiii
- P'Milk, em nhớ chị lắm đó...
- P'Milk, đừng giận em mà chị giận em là em buồn đó
- P'Milk chị đừng uống rượu nữa, chị mà say xỉn vậy quài là em giận chị luôn đó
- P'Milk...
- P'Milk...
-P'Milk ...
-P'Milk... em có người yêu rồi... cậu ấy yêu thương em lắm ...
- P'Milk ... Nhớ đến dự ngày vui của em nha...
"
- PANSA VOSBEIN !!! chị thôi ngay cho tôi được chưa, chị định uống rượu đến mức nhập viện chị mới chịu thôi hả ? – Jane quát lớn giật lấy chai vodka trong tay Milk
- Oiiiii có khi nhập viện chị ta cũng chưa chịu thôi nữa ấy chứ - Namtan vừa khó chịu vừa phải thu dọn đóng chai nhựa của thần cồn bầy đầy ra bãi cát xinh đẹp của nguời ta
- Mày phải nói là định uống tới chết luôn hay gì mới đúng đó, chứ tao thấy bả có nhập viện bao lần vẫn ôm khư khư mấy chai rượu đó thì có. Chẳng biết làm vậy chi, lúc ở cạnh thì không giữ đến lúc này hối hận rồi thì vậy đó coi chịu nổi không – Freen cằn nhằn
Thật ra Ongsa đã nói dối với mẹ, nói là du lịch cùng bạn bè thì cũng đúng nhưng thực tế là đưa ma men này đi trốn để chữa lành rồi giải sầu. Chữa lành chưa thì chưa biết, chỉ là chưa kịp chữa thì tấm thiệp mời đã xé rách vết thương chưa kịp lành của chị ta rồi và giải sầư trong lời chị ta ai có ngờ là mượn rượu giải sầu vậy đâu
Khác với 3 nguời bạn đang vô cùng cọc cằn của mình, Ongsa chỉ lặng lặn ngồi xuống cạnh chị, xoa nhẹ tấm lưng buồn bã đó. Chính cô hiện tại có lẽ là người có thể hiểu cho chị nhất nhưng với cách chị đối xử với bản thân thì cô không muốn hiểu cho lắm nhưng cô cũng không nỡ lớn tiếng với chị
Milk bị giật mất chai rượu đã vậy còn bị mấy đứa em chửi, chị không hề có phản ứng gì, cũng không lên tiếng phản bác. Vậy như cũ, chị thả hồn về những ngày ấy, những ngày mà em và chị còn hạnh phúc bên nhau và tên chị luôn được cô bé đó gọi một cách thật hồn nhiên, thật thân thương ... Và cả về ngày mà thế giới chị sụp đổ...
Milk cảm nhận được có người đang cố xoa dịu mình, chị không nói gì chỉ đơn giản tựa đầu lên vai em ấy rồi nhắm nghiền đôi mắt lại
- P'Milk đừng như thế nữa được không ? Tụi em xót cho chị lắm – Ongsa hạ thấp giọng như thể cầu xin chị lớn ngưng hành hạ bản thân
Không lời hồi đáp
- P'Milk mà như vậy hoài P'Love sẽ giận lắm đó-
Milk vẫn nhắm chặt đôi mắt
- P'Milk... thay vì cứ uống rượu để trốn tránh thực tại như thế, sao chị không khóc lớn một trận để đối diện với những gì đã diễn ra, khóc một lần rồi thôi cũng được. Em biết chị đau rất nhiều nhưng em chưa từng thấy chị khóc... Nếu chị đang ráng gượng thì đêm nay hãy xả ra hết được không...- Ongsa vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành chị, dù không nghĩ chị sẽ trả lời mình
- Chị mà khóc... là khó dỗ lắm đó nhóc con – Lúc này Milk mới đáp lời cô
Đối với những người đang tổn thương như chị, chỉ một cái xoa nhẹ đủ làm chị khó mà kiềm được, đã vậy Ongsa còn nói mấy câu như thế khiến nước mắt đang chựt chờ rơi mất rồi
- Không sao, khóc đến sáng cũng được, em sẽ không dỗ chị đâu – Ongsa tinh nghịch đáp
Nhóm 3 người khi sau khi dọn dẹp hết tàn dư của chị ma men liền tản ra mất vì họ không dám nhìn nước mắt chị rơi. Họ hoàn toàn có thể khóc trước mặt chị vì chị sẽ luôn sẵn sàng che chở cho họ và dỗ dành họ, nhưng họ lại không dám thấy người chị lớn khóc. Chính họ không dám đối diện với điều đó vì cả 3 coi chị như chị ruột của mình, như thân nhân của mình, chị mà khóc họ sẽ rất đau. Có khi lại quay sang ghét P'Love thì không ổn nên đành để Ongsa ở cạnh thôi
Qua một lúc im lặng, bên tai Ongsa nghe được tiếng thúc tít và vai cô bắt đầu ướt, cô biết chị lớn đã khóc thật rồi. Âm thanh phát ra rất nhỏ, đôi khi lại kèm theo tiếng nấc nhưng nếu không ở gần như này thì có lẽ nó sẽ bị hoà vào tiếng sóng vỗ vào bờ mất.
- Chị đau lắm đúng không ? –
Milk khẽ gật đầu
- Chị hối hận đến mức không thể ngừng tách bản thân rồi dằn vặt chính mình đúng không ? -
- Chị đau... đã biết bao nhiêu tháng kể từ lúc em ấy nói với chị có bạn trai rồi ? ... Nhưng đến bây giờ trái tim chị vẫn chưa thôi rỉ máu... Cái ngày đó, đất trời như sụp đỗ trước mắt chị... chị cảm giác trái tim mình đã vỡ tan thành trăm mảnh-
Ongsa im lặng lắng nghe chị, cô cảm giác chị chỉ cần giải bày ra chứ chẳng cần nghe thêm lời khuyên gì từ ai vì chị lớn đủ thông minh để hiểu và nghĩ ra được những lời người khác muốn nói với chị
- Nhưng em biết gì không... kể cả khi chị nhặt từng mảnh vụng đó, thì chúng nó đều mang bóng hình của em ấy... chẳng biết từ lúc nào, chị đã yêu em ấy nhiều đến vậy... nhiều đến mức chị chẳng dám nói một lời vì sợ mất em ấy... Giờ mất thật rồi... hối hận cũng chẳng làm được gì...-
- Em biết không, những lúc chị ở một mình chị chỉ muốn cầm dao moi trái tim chị ra và vứt nó đi... Sao chủ nhân của nó là chị nhưng nó lại chỉ muốn đập vì em ấy... tại sao nó lại khiến chị đau đớn đến vậy... chết tiệt... đau đến mức không thể thở được mất rồi-
- hức... chị yêu Love lắm Ongsa à...hức... em có biết điều đó không... chị yêu em ấy... hức...hức... yêu nhiều đến mức có thể vì em ấy làm bất cứ điều gì...hức... nhưng em ấy không cần chị nữa rồi ... Hức- càng nói chị càng khóc lớn hơn, và chị dần mất kiểm soát
Ongsa ôm lấy chị, cô cũng cảm nhận bờ vai chị đang run lên bần bậc. Cô hiểu, cô hiểu cho chị, hiểu cho tình cảm và nỗi đau của chị lúc này và vì quá hiểu nên nước mắt của cô cũng theo đó mà rơi
- Phải làm sao đây ... Ongsa ơi làm sao đây ... hức... ánh sang của cuộc đời chị bỏ chị đi rồi... hức... em ấy rời xa chị rồi.... hức... Ongsa làm sao đây... chị không muốn đâu... chị muốn mang em ấy về bên cạnh chị... chị không muốn đâu... thật sự không muốn đâu....Hức... làm sao đây ... Ongsa nói cho chị biết được không... hức ...-
Milk không phải người dễ khóc, càng không phải người say xỉn rồi khóc nháo lên nhưng ngay lúc này không biết vì quá đau hay do tác dụng của rượu, mà giờ đây trong vòng tay của Ongsa, chị khóc oà lên như một đứa trẻ. Hai tay không ngừng bấu víu vào lưng cô như thể đây là phao cứu sinh cuối cùng giúp chị không chìm xuống đáy đại dương vậy
- đau quá... đau quá Ongsa ơi... chị không muốn đau như vậy... hức... không chịu đâu... hức... Love ơi... chị nhớ em quá... Love... hức... về bên cạnh chị được không... hức... chị sắp chịu hết nổi rồi... hức hức...- Trong đầu Milk lúc này tràn ngập hình bóng về em ấy đến mức khiến chị không ngừng cầu xin Love hãy về lại bên canh mình
Ongsa lúc này chỉ biết ôm thật chặt lấy chị, cô lúc này dường như lại nhớ lại bản thân của lúc trước đã đau đến mức như vậy, cái nỗi đau thấu tận tâm can đó thật sự rất đáng sợ
Đến gần nửa đêm khi nhóm Jane quay trở lại nơi Ongsa ngồi thì thấy chị đã ngủ gục trên vai Ongsa mất rồi
- Chị ấy khóc dữ lắm hả mọt sách ? – Jane nhìn mắt chị sưng tấy lên liền hỏi
- Um. Khóc đến mức lạc giọng luôn, rồi mệt quá ngủ mất – Ongsa thở dài đáp
- đến ngủ rồi mà nước mắt vẫn còn muốn rơi... haiz khổ thế trời...- Freen lấy tay lau đi vệt nước mắt vừa rơi xuống gương mặt chị, lòng không khỏi có chút chua xót
- Jane, cõng chị về phòng đi... chúng ta cũng nên ngủ sớm thôi... nốt ngày mai là phải về lại Bangkok chuẩn bị rồi- Namtan ủ rũ hướng cả nhóm nói
Cả nhóm đều đồng quan điểm nên cũng nhanh chóng quay lại khách sạn
Cả một ngày sau đó, cả đám cũng đi thâm thú một vài nơi rồi ăn uống qua loa một tí lại quay về khách sạn. Phải nói, bọn họ chẳng có tí tâm trạng để đi chơi vì họ biết ngày trở lại Bangkok càng gần thì ngày đến dự tiệc cũng sẽ theo đó mà gần hơn. Họ lo cho chị lớn, sợ tinh thần của chị sẽ chịu không nổi mất...
~~~
hanslorvl : mấy bà nhớ tui hong :((( chứ tui nhớ mấy bà quá chời
- xin tips ngưng stress vì công việc oi. Mé dạo đây toi xì trét tới sắp khùng rồi á :))) cái não cũng sắp bỏ tui đi luôn rồi đó. Khồng đùa :))) éc o éc thiệt sự :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com