Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Sau hôm chia tay


Sáng hôm sau, Sun tỉnh dậy cùng đôi mắt sưng của mình. Đầu nàng đau như búa bổ, cố sắp xếp lại những gì đã diễn ra đêm qua. Nàng nhớ nàng ngồi khóc ở dưới nhà, có lẽ bản thân đã ngất đi từ lúc nào và có lẽ khi bố mẹ về đã bế nàng lên phòng và một lần nữa cảm giác tội lỗi lại đến với nàng

    
   


 " Chắc hẳn bố mẹ đã lo lắng lắm khi nhìn thấy mình như thế ... À ...  mình đã thật sự chia tay Ongsa rồi sao.. Ôi Sun ơi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này đây" - nàng ngán ngẫm nghĩ



Dù Sun mệt mỏi, dù có muốn nằm lì trên phòng để tự vỗ về bản thân cách mấy thì nàng biết nàng nên xuống nhà giải thích cho bố mẹ chuyện tối hôm qua, nàng không muốn bố mẹ phiền lòng về nàng dù biết họ sẽ không giận hay trách mắng gì nàng cả nhưng vẫn là nên xuống thôi.



Bố mẹ Sun đang ngồi dưới nhà, họ trông có vẻ lo lắng. Điều đó là hiển nhiên vì là bậc phụ huynh sao họ có thể không hoảng khi vừa về đến nhà đã thấy đứa con gái họ yêu thương ngất xỉu sau cánh cửa như thế được chứ. Chợt mẹ Sun nói



  -Anh à, đã gần trưa rồi bé con còn chưa xuống nhà, liệu có thật sự ổn không, em lo quá.- mẹ nàng từ hôm qua đến giờ đã đứng ngồi không yên vì quá lo cho con gái cưng của bà 


-Vợ à, em đừng lo quá, con gái chúng ta sức khoẻ tốt mà, chẳng phải đêm qua khi gọi cho bác sĩ của nhà ta, anh ấy bảo con bé chỉ khóc nhiều quá mệt rồi ngất đi tí thôi sao, con bé chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi, em cứ chuẩn bị đồ ăn trước đã khi nào con bé tỉnh rồi mang lên cho con bé ăn, rồi sẽ ổn thôi em.- Bố hướng mẹ mà trấn an 



Tuy nói vậy nhưng bố Sun vẫn lo lắng cho nàng lắm, đêm qua ông thức trắng vì lo đến không ngủ được nhưng vì bác sĩ đã nói để cho bé con của ông nghỉ ngơi nên ông đành ngồi dưới nhà đợi, chứ có trời mới biết ông muốn đi thăng lên phòng ngồi cạnh bé con và trông chừng con bé nhiều đến mức nào.



Sun từ từ bước xuống nhà, trông thấy bố mẹ đang ngồi đấy, sự mệt mỏi cùng lo lắng của 2 người họ hiện rõ trên khuông mặt làm nàng càng cảm thấy tội lỗi hơn.



- Con chào bố mẹ ạ - mèo nhỏ ngập ngừng bước xuống



- Bé con, con dậy rồi, con ổn không, có khó chịu ở đâu không, đến đây ngồi đi mẹ có nấu ít cháo để con ăn này.-  mẹ dịu dàng nói



- dạ, con ổn ạ, tí nữa con ăn nha mẹ, con có chút mệt mệt trong người không muốn ăn mấy ạ.- Sun từ chối vì hiện nàng cũng thấy có chút chán ăn



- Sun, bác sĩ có bảo con bị suy nhược cơ thể nhẹ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nghe lời bố mẹ ráng ăn một tí nha con rồi lên lầu nghỉ ngơi tiếp nhé.- Nhìn sắc mặt của con xanh xao liền nhỏ giọng mà khuyên nhủ



Bố đi đến vào dìu nàng vào bàn ăn, mẹ cũng nhanh đưa bát cháo cùng ly nước đến cho nàng rồi cả 2 người cũng ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhìn bố mẹ một lúc rồi lên tiếng
  


- thưa bố, thưa mẹ ạ, con xin lỗi vì đã làm 2 người lo lắng, con thật sự xin lỗi ạ - nàng cúi đầu lí nhí nói



Bố mẹ Sun nhìn nhau rồi lại nhìn con gái của họ, con bé trông thật mệt mỏi và cũng thật đau lòng, mắt con bé lại rưng rưng và giọng nghẹn đi. Bố xoa xoa đầu nàng, ông chợt nhớ vài hôm trước đi ngang qua phòng con gái cưng lúc nửa đêm, ông đã nghe tiếng thút tít từ trong phòng và đến hôm nay thấy bé con nhà ông như thế ông đã đoán đại khái ra được.



- Bé con, liệu có phải con cùng Ongsa đã có xảy ra chuyện gì không ? -



- dạ... con chia tay cậu ấy rồi ạ...- giọng mèo cam lại run run khi nhắc về cô



Bố định hỏi tiếp, nhưng bàn tay của vợ ông đã ngăn lại, có lẽ vợ ông không muốn con bé khóc tiếp và để cho con bé ăn uống nghỉ ngơi đến khi khoẻ rồi hẳn tính tiếp, mẹ Sun lên tiếng



- Sun à, mẹ biết chia tay là điều không dễ dàng, nếu hiện tại con chưa kể được thì cũng không sao đâu con, hiện tại con hãy ăn uống đầy đủ rồi tịnh dưỡng lại đến khi nào con cảm thấy ổn liền có thể kể cho bố mẹ nghe, bố mẹ ở đây luôn sẵn sàng nghe con nói nhé và đừng quên phải chăm sóc bản thân, không được để chuyện đêm hôm trước lặp lại đâu đấy.- mẹ khuyên răn cô vì mẹ hoàn toàn hiểu độ tuổi này kia lần đầu chia tay có thể tệ như thế nào 



- dạ con hiểu rồi, con cám ơn bố mẹ vì đã hiểu cho con, con hứa sẽ không lặp lại đâu ạ.- nàng gượng cười đáp lại lời mẹ 



- Được rồi, ăn tiếp đi nào rồi lên phòng nhớ phải nghỉ ngơi đấy nhé.- Bố sợ bầu không khí sẽ trầm hơn nữa nên liền dịu giọng dặn dò nàng



Tại nhà Ongsa, cả gia đình cũng không khác gia đình Sun là bao khi đêm hôm qua Alpha đưa con bé về nhưng dường như hồn của con bé đã trôi đi đâu mất, nhìn con bé thất thần đi lên phòng họ không thể không lo được.



Ongsa đã thức trắng cả đêm qua, vẫn cái tư thế đó, cô ngồi co mình trên giường cả một đêm dài, trên tay vẫn cầm chiếc vòng mà cô đã tặng cho Sun vào sinh nhật cậu ấy. Cô cảm giác đêm qua là đêm dài nhất trong cuộc đời cô. 



Tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi đến thế, cô đã trách mình cả một đêm vì đã không nhận ra lỗi lầm bản thân sớm hơn và đến hiện tại đã muộn màng. Và giờ có lẽ đến tư cách là một người bạn để bên cạnh Sun cũng chẳng còn, cô lại khiến cả nhà phải lo lắng cho mình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Ongsa ghét chính mình đến vậy.



"Mày phải thay đổi thôi Ongsa, cứ thế này mãi thì cuộc đời mày sẽ đi về đâu đây, cứ thế này thì không những mất đi Sun mà còn mất đi tất cả những điều quý giá còn lại trong cuộc sống mất"



" phải thay đổi" đó là những gì Ongsa có thể nghĩ đến ở thời điểm này, Sun không còn muốn bên cạnh cô và cô biết cô chẳng thể ép cậu ấy, nếu làm vậy cậu ấy sẽ ghét cô mất thôi, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào.



- Latte, em có nghĩ nếu 2 người còn yêu nhau, nếu 2 người còn duyên nợ thì vũ trụ vẫn sẽ mang họ đến bên cạnh nhau dù mất bao lâu đi chăng nữa không ? - Ongsa vô thức hỏi, cũng không biết cô đang thật sự hỏi Latte hay tự hỏi chính mình đây



- gâu gâu



- Ha, chị mong đó là câu trả lời đồng tình với suy nghĩ của chị đấy, Latte - Cô cười cười rồi xoa đầu cục bông vàng của mình



Sau một đêm dài, Ongsa đã ra khỏi giường, mở cửa phòng và đi xuống nhà. Chỉ Ongsa mới biết sau khi bước ra khỏi phòng lần này, cô đã hạ quyết tâm đến nhường nào,cô muốn xem liệu cô thay đổi rồi cô có thể kéo Mặt Trời lại về phía mình không.



2 bạn trẻ mang trong mình 2 nỗi suy tư. Sun nào có ngờ rằng bản thân nàng sắp tới sẽ phải hối hận vì nói lời chia tay đó. Ongsa nào có ngờ rằng ngọn lửa quyết tâm đó sẽ cuốn cô đi xa hơn cả những gì cô tưởng tượng. Và đôi bạn trẻ càng không ngờ rằng chỉ còn 1 tháng được nhìn thấy nhau trong lớp học, rồi họ sẽ không gặp nhau nữa và không phải 1 năm như họ đã tưởng ?!

                                                  ~~~

Hanslorvl : eo ơi mới chapter 2 thoi nma tui cảm giác tui sẽ viết đến hơn 50 chap luôn ấy :))))  mong là k cạn chất xám, cơ mà mn thích mạch truyện như nào dạ. Thích ngược rồi kết ngọt hay ngọt rồi kết ngược, có ai muốn chơi lớn tới độ ngược đến cuối k ạ :)))))
Lần nữa thì đây là fanfic đầu tiên tui viết, còn yếu nghề lắm nên có gì thì mn cứ góp ý nhé, tui rất sẵn lòng đón nhận ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com