Chapter 5 : Trái Đất khi không có Mặt Trời
Mặt trời đã rời đi. Trái Đất à, cậu có ổn không ?
Ongsa từ ngày chia tay Sun đã dần thay đổi. Tuy không phải thay đổi hoàn toàn nhưng sự khác biệt so với lúc trước của cô đủ rõ để khiến mọi người nhận ra.
Ban đầu những người xung quanh còn nghĩ cô tổn thương quá độ nên sốc tâm lí rồi quên mất đã từng có một người tên Sun trong đời tựa như những gì P'Alpha nói. Nhưng dần về sau lại không giống vậy. Vì đôi lúc họ vẫn bắt gặp cô lén nhìn trộm Sun, đôi lúc thôi.
Ongsa cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, cô chú tâm học hành hơn ,cũng không hú hét vào nửa đêm khi có chuyện gì vui nữa. Cô ít khi gặp mặt mọi người, ít ở đây là từ sau hôm đấy kể cả Sun có hạn chế đến câu lạc bộ hay Sun không ăn trưa cùng mọi người thì Ongsa vẫn trốn dù cô biết Sun tránh mọi người để cô có thể ngồi cùng họ. Những ngày gần cuối học kì, cô luôn trốn ở góc khuất phía sau sân trường nơi mà ít người lui tới để ăn trưa hay ôn bài hoặc hôm nào nóng cô cũng sẽ vào thư viện ngồi đọc sách và tất nhiên sẽ chọn góc khuất nhất.
Nhìn có vẻ như Ongsa đang trở nên giống Aylin mà xa lánh mọi người. Nhưng cô cũng không phải Aylin, cô vẫn giao tiếp với những người xung quanh khi chạm mặt, vẫn ngồi ăn cơm cùng gia đình và sẵn sàng chia sẻ về một ngày của cô cho gia đình biết chỉ trừ một vấn đề...
Chưa kể, Ongsa trở nên ham học đến mức đòi mẹ cho đi học hè. Ai tin chứ mẹ cô không tin đâu, tuy Ongsa cũng không phải đứa trẻ lười biếng không học hành gì. Nhưng bình thường để con gái bà ngồi vào bàn học thì chỉ có thi cử và bài tập về nhà, nếu đã hoàn thành xong hết thì đứa trẻ này chỉ chơi với Latte hoặc xem điện thoại, có đôi khi thì đi chơi cùng bạn bè chứ chẳng bao giờ chịu học thêm gì cả. Bà nghĩ Ongsa hẳn là đang nói đùa, cho đến khi bà nhìn vào mắt con gái, ánh mắt có phần kiên định cũng có phần cầu xin thì bà biết đứa trẻ này đang nghiêm túc. Và rồi bà cũng đăng ký cho Ongsa vài lớp học thêm vào mùa hè, không phải một mà là vài lớp đúng theo ý của Ongsa.
Nếu việc khác lạ so với thường ngày xảy ra, con người ta sẽ cảm thấy không quen. Nhưng nếu việc khác lạ xảy ra liên tục và kéo dài thì dần dà "khác lạ" sẽ trở thành "bình thường". Ban đầu gia đình của cô cũng tưởng như đã thích nghi được với con người hiện tại của cô nhưng tối hôm nay, họ lại nhìn nhau và nghi ngờ tai mình có vấn đề sau khi nghe Ongsa nói.
- Mẹ aaa, mẹ có thể dạy con nấu ăn được không ? Mấy món cơ bản thôi cũng được ạ.
- Ongsa, em thật sự muốn nấu ăn hả ? Thiệt không vậy? Chả phải bình thường em kêu không muốn vào bếp sợ đụng đâu bể đó không thì cũng sợ đứt tay chảy máu còn gì ?
- Loài người Ongsa, cậu còn bất thường hơn tôi, cậu ổn không vậy ?
- Ongsa à, con quên là lần gần nhất bố chỉ con nấu ăn, con luộc trứng đến độ nổ quả trứng sao ? Lần này lại vào bếp liệu có ổn không con ?
Ongsa ngơ ra khi nghe mọi người lần lượt hỏi, nói là lần lượt nhưng sao cô cảm thấy nó dồn dập vậy ta. Cô biết bản thân hậu đậu khiến cả nhà luôn lo lắng nhưng không nghĩ là đến mức này, tự dưng cô lại cảm thấy có chút não nề.
- Oiiii, con không sao, con chỉ là muốn thử tập nấu ăn thôi, dù gì cũng lớn rồi và đôi khi thì bố mẹ đi công tác nhiều, cũng không thể ăn hàng mãi hay để P'Alpha nhận trách nhiệm nấu suốt được. Về sau thì con cũng muốn phụ mẹ chuẩn bị cơm cho gia đình mà.
- Không sao, P' muốn nấu cho em và Aylin mà.
- Loài người Ongsa, người ngoài hành tinh cũng muốn ăn hàng với ăn thịt heo chiên ngoài quán.
- Mẹ rãnh rỗi, nấu cơm cũng không mệt mẹ tự làm được mà.
Ongsa cạn lời luôn
- Mẹ aaaa, P'Alpha, Aylin và cả bố nữa, con là đang muốn học nấu ăn thiệt. Con hậu đậu nhưng con muốn khắc phục nó, con cần có người chỉ dạy thôi. Con muốn học, con nghiêm túc luôn đó !!! - lần này Trái Đất tự nóng lên rồi.
Cả nhà thấy cô bắt đầu nhăn mặt thì họ bắt đầu nhìn nhau khó xử. Cả nhà đều có nỗi lo riêng mình, Alpha thì lo sợ em gái cô sẽ bị thương khi vào bếp. Mẹ thì vẫn không tin tưởng Ongsa gì mấy khi cô không biết phân biệt đường và muối. Bố thì sợ bếp nhà ông phát nổ như cái trứng cô từng luộc. Còn người ngoài hành tinh đang thầm cầu người dì của mình không dạy loài người Ongsa vì sợ ăn vào trúng thực không được gặp chị loài người.
Không khí trên bàn ăn có chút ngượng và khó xử. Cả nhà im lặng đến cuối buổi thì cuối cùng người bất đắc dĩ mở miệng ra trước là mẹ Ongsa.
- Con thật sự nghiêm túc học chứ Ongsa ?
- Vâng ạ
- haiz, thôi được rồi thế thì bắt đầu từ mai dậy sớm theo mẹ ra chợ mua nguyên liệu về để nấu - dù nói không tin tưởng nhưng bà cũng không chịu thêm được với cái vẻ mặt hậm hực của con gái bà như thế
- Thật ạ ?? Thế thì con sẽ đặt báo thức sớm, con cám ơn mẹ nhiều - Nụ cười cuối cùng đã trở lại trên môi cô.
Đang cười cười với mẹ thì cô chợt thấy Aylin đang chấp tay lại ngước lên trần nhà, nhìn không khác gì đang cầu nguyện bình an qua kiếp nạn này vậy. Xem có ứa không cơ chứ, cơ mà ngoài liếc nhỏ ra thì cô không dám làm gì nhỏ thật, sợ chị nào đó sẽ hỏi tội cô, chị ấy bình thường hiền vậy thôi chứ có chuyện thì đáng sợ dữ lắm.
Sau khi ăn cơm xong thì cô cũng nhanh chóng lên phòng. Không phải để nghỉ ngơi mà để làm bài tập ở trung tâm học hè của cô. Cô bắt đầu suy nghĩ việc cô lao đầu vào học không có chủ đích rõ ràng như vậy liệu có đúng đắn hay không chứ hiện tại cô sắp phát điên vì quá nhiều bài tập mà cô cần phải giải quyết.
Thầm trách mình sao tham lam mà đòi mẹ đăng ký một lần nhiều môn đến vậy, để giờ làm bài rồi ôn kiến thức xong thì cũng gần nửa đêm. Nằm dài ra bài một lúc rồi cô bật điện thoại lên. Hình nền khoá là ảnh của Sun và cô chụp cùng nhau ở hội thao trước đó. Có lẽ Trái Đất lại thấy nhớ Mặt Trời rồi.
Ongsa không biết là do mình diễn giỏi hay do mọi người sợ cô buồn mà không ai nhắc về Sun nữa. Cô thấy vậy cũng tốt, từ hôm chia tay cô đã cố hết sức khiến mình không dư quá nhiều thời gian để nghĩ đến việc cả hai chia tay để tránh việc bản thân không kiềm được mà làm phiền cậu ấy.
Dạo cô cũng thấy bản thân đã ổn hơn thật, bắt đầu dần quen với việc tập trung thay đổi bản thân. Tuy không quên được cậu ấy nhưng ít ra trái tim cô đang tự chữa lành cho nó rồi. Kể cả lúc thấy Sun rời đi cô cũng không khóc hay tim cô cũng không nhói lên quá nhiều như vậy có vẻ là bước tiến lớn cho kế hoạch của cô chăng.
Ongsa biết nàng không dễ gì hết yêu cô đến vậy, việc chia tay chẳng qua chủ yếu là do Ongsa tự đẩy mối quan hệ vào kết cục như thế nên cô đã lên kế hoạch kĩ càng sau ngày hôm đấy, thay đổi để mang nàng về. Nàng hay ghen và cô nghĩ là cô biết cách làm nàng ghen như thế nào, có thể là mất khá nhiều thời gian nhưng không sao miễn là cậu ấy còn yêu cô thì dù mất bao lâu cô vẫn sẽ kiên nhẫn chờ để quay về quỹ đạo vốn có.
Dù nói là vậy, kiềm chế không suy nghĩ cũng không làm phiền, thầm nhủ chính mình không được dao động thì tuần trước Aylin lại chợt nói cậu ấy nhắn tin cho Aylin và còn hỏi thăm về cô ?! Dù cố gắng cách mấy cô cũng không kiềm được mà nhìn lén tin nhắn của Aylin và nàng. Tuy rất nhanh cô đã chạy trốn nhưng trái tim lại một lần nữa không nghe lời chủ nhân mà nhói lên.
Ongsa ngồi ở bàn học nghĩ lại cảnh tượng của bản thân một tuần trước mà ngán ngẫm.
"Mày sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự không đau lòng vì cậu ấy đâu Ongsa ơi"
Tối muộn luôn là lúc khiến cho con người ta đưa ra những quyết định sai lầm. Với Sun thì là stalk mạng xã hội của Ongsa và cả những người xung quanh cậu ấy, còn về phần Ongsa thì bây giờ cô đang nhìn chầm chằm vào ig của Sun và định block nó.
Thường thì người khác khi block người yêu cũ luôn trong trạng thái ghét cay ghét đắng hay hận đến tận xương tuỷ đúng không. Ongsa nhà ta thì khác, cô muốn block Sun trên mọi mặt trận vì sợ bản thân đến một lúc nào đó không kiếm được mà tìm nàng, sợ làm phiền nàng rồi nàng sẽ ghét mình. Cô lại suy nghĩ thay cho phần của Sun, điều mà nàng ghét ở cô nhất. Nhưng biết sao giờ, đó lại là thứ duy nhất Ongsa khó lòng thay đổi.
Có lẽ vũ trụ đã cảm nhận được sắp có con người nào đó ra quyết định sai lầm nên đã gửi tín hiệu xuống ngăn lại.
Đang trằn trọc mãi không biết có nên block không thì Ongsa nhận được tin nhắn group lớp. Người gửi tin nhắn là cô Nida.
- Cô xin lỗi lớp vì đã làm phiền vào lúc nửa đêm như vậy, cô nghĩ là giờ này các bạn vẫn còn nằm coi phim hay chơi game thôi, dù gì cũng hè nên chắc khó ngủ sớm ha. Cô gửi file thông tin của trường trước vì cô sợ cô đi du lịch vui quá cô quên mất hihi, nội dung là về chương trình trao đổi du học sinh mới và lần này là ở Nhật Bản, bạn nào có hứng thú thì mai nhắn riêng cho cô nhé. Giờ thì chào mấy đứa cô đi ngủ đây.
- ơ kìa cô
- ơ cái cô này
- Cô đi du lịch nhớ mang quà nha
- sao cô biết em chưa ngủ
+10 tin nhắn khác
Có lẽ tín hiệu vũ trụ đã truyền được đến nơi, con người kia đã dừng ý định của mình và dời sự chú ý vào file mà cô Nida vừa gửi.
Ongsa mở file lên xem và đọc đi đọc lại rất nhiều lần
" Đây rồi Ongsa, đây là thứ mày cần ngay lúc này, đây sẽ là thứ giúp đỡ mày để đạt được thứ mày muốn"
Ý định mới chợt nãy ra trong đầu Ongsa, cô cảm thấy sắp tới cô không cần học một cách không có mục đích rõ ràng rồi vì có lẽ giờ đấy mục tiêu mà cô cần đang ở trước mắt cô.
Có lẽ ý định này sẽ khiến kế hoạch của Ongsa kéo dài hơn cả những gì cô tưởng tượng, có lẽ cũng chính ý định này sẽ khiến Trái Đất gặp nhiều chông gai hơn sau này...
~~~
Hanslorvl : trời đất ơi là trời, tui nghĩ nay viết ít thoi mà cũng 2000 từ, shock thiệt. Cơ mà nay chap này nhẹ nhàng ha quý vị 😉 mn xem rồi tương tác cho tui vuii ii. Cơ mà thấy nay quá trời lượt xem cũng như vote làm tui vui quá trời, cám ơn cả nhà nhiều lắm ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com