Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Cứu Quân Sư"

GÓC tâm sự flop truyện lẫn tik nản vô tim ủng tui đi mn: orange....14 "Cầu Cứu Quân Sư"

Sau sự cố ở quán bar, Sun trở nên lạnh lùng và xa cách với Ongsa. Mỗi lần nhìn thấy nhau, Sun chỉ lạnh nhạt, không nói gì, không cười . Ongsa cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong thái độ của người yêu, và điều đó khiến cô không thể không cảm thấy buồn bã. Cô biết mình đã sai, nhưng sự im lặng của Sun làm cô không biết phải làm gì để hàn gắn mối quan hệ này.

Một buổi chiều, khi Ongsa cảm thấy không thể chịu đựng thêm, cô quyết định cầu cứu Alpha – chị họ của mình, người luôn là quân sư tình yêu mà cô tin tưởng. Alpha là người rất thông minh, sắc sảo và luôn có những lời khuyên đúng đắn, dù có lúc lời khuyên ấy khá nghiêm khắc.

Ongsa đến tìm Alpha, tâm trạng rối bời và không biết phải làm sao. Cô kể lại mọi chuyện, từ khi Charone và Aylin lôi mình đi chơi, cho đến lúc Sun giận dữ và đưa ra hình phạt. "Chị Alpha, em không biết phải làm sao nữa. Sun không nói gì với em, chỉ im lặng. Em rất buồn và không muốn để mọi thứ cứ thế kéo dài."

Alpha lắng nghe, sau đó không vội vã đưa ra lời khuyên mà chỉ nhìn thẳng vào mặt Ongsa, nở một nụ cười nhẹ. "Em nghĩ là Sun đang giận vì em đã không nghe lời, và cô ấy muốn em học cách tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng mà… có một cách để giải quyết chuyện này."

Ongsa nhìn chị, ánh mắt sáng lên một chút. "Cách gì vậy chị? Em không biết phải làm thế nào nữa."

Alpha nhướng mày, một ý tưởng nảy ra trong đầu: "Em muốn giải quyết tình huống này phải không? Được, vậy thì tôi sẽ giúp em, nhưng có điều kiện."

Ongsa ngạc nhiên: "Điều kiện gì vậy?"

Alpha mỉm cười đầy ẩn ý. "Em muốn Sun tha thứ và quay lại với em đúng không? Vậy thì em phải làm một việc cho tôi."

Ongsa hơi căng thẳng, không biết chị mình đang tính toán điều gì, nhưng cô rất cần sự giúp đỡ lúc này. "Việc gì ạ?"

Alpha nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn không rời: "Em phải mai mối Charoen cho tôi."

Ongsa sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn chị họ: "Cái gì? Mai mối Charoen cho chị? Nhưng… Charone là bạn của em, em không thể bán bạn bè như vậy được."

Alpha không vội vàng mà vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi biết em không muốn, nhưng chính vì Charoen mà em mới rơi vào tình huống này. Cô ấy lôi em vào cuộc vui không cần thiết, làm em làm ra những chuyện khiến Sun tức giận. Nếu em thật sự muốn mọi thứ trở lại như trước, em phải làm điều này."Ongsa cảm thấy dằn vặt, giữa tình bạn và tình yêu, cô thực sự không biết chọn gì. Tuy nhiên, Alpha nói đúng, chính vì Charoen mà cô mới bị cuốn vào tình huống này. Cô cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc này, và có thể đây là cách để giải quyết.

"Em… em sẽ làm theo lời chị, nhưng nếu Charone không thích thì sao?" Ongsa hỏi, dù biết quyết định này sẽ rất khó khăn.

Alpha cười, đôi mắt sáng lên một tia chiến lược: "Yên tâm đi. Mai mối Charone không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi sẽ giúp em. Quan trọng là em phải nghĩ cho Sun, và cho cả mình nữa. Lòng tự trọng của Sun đang bị tổn thương, và em cần làm mọi thứ để khôi phục lại nó."

Ongsa gật đầu, trong lòng cảm thấy mình vừa bước vào một cuộc chơi đầy thử thách. Nhưng nếu điều đó có thể giúp cô và Sun hàn gắn, thì cô cũng đành hy sinh chút tự trọng vì tình yêu. Cô biết, dù là bạn bè hay người yêu, tình cảm luôn cần sự hy sinh

---

Ongsa gật đầu như thể vừa ký một bản hợp đồng bán linh hồn. “Được rồi… em sẽ giúp chị. Nhưng chị hứa là sẽ giúp em với Sun đấy nhé!”

Alpha khoanh tay, cười đắc ý như vừa thu phục được một thuộc hạ trung thành. “Yên tâm. Chị đã mai mối thành công từ chó đến mèo, từ người yêu cũ đến người yêu mới. Charoen chắc chắn sẽ không thoát được tay chị.”

“Chị đang… ví bạn em với thú cưng à?” Ongsa méo mặt.

“Không, chị đang ví chị với thần tình yêu. Em nên thấy vinh dự vì chị đích thân ra tay.”

Ongsa lắc đầu, bỗng có cảm giác mình vừa đẩy bạn thân vào bẫy. “Mà khoan, chị định mai mối bằng cách nào? Charoen là kiểu lạnh lùng, thờ ơ, thấy đồ ăn còn kích thích hơn con gái.”

Alpha cười bí hiểm: “Chính vì vậy chị mới cần em. Em là người biết rõ điểm yếu của Charoen nhất. Giờ em sẽ là ‘gián điệp tình yêu’, hiểu chưa?”

“…Là nội gián?”

“Là gián điệp! Nghe cho oai!”

Ongsa thở dài, não bắt đầu nổ tung với viễn cảnh mình phải theo dõi, ghi chú, báo cáo thói quen của Charone như trong phim điệp viên.

Alpha nhấc điện thoại, nhắn nhanh một tin: “Chị đã chuẩn bị một buổi hẹn café. Em rủ Charone đi. Chị sẽ tình cờ xuất hiện, và… em lo phần còn lại.”

“Khoan khoan khoan… chị định đánh úp người ta hả? Không lẽ chị tính giả vờ vấp té rồi nhào vào lòng Charone sao?”

Alpha gật đầu rất nghiêm túc: “Không tệ, để chị ghi lại. Nhưng chị nghĩ nên để chị bị đổ cà phê vào người, rồi Charone phải giúp lau. Từ đó, xúc tác cảm xúc bắt đầu…”

Ongsa ngửa mặt than trời. “Trời ơi, mình vừa giao vận mệnh bạn thân cho một biên kịch phim truyền hình Hàn Quốc…”

---

Một chiều cuối tuần, Ongsa giả bộ vô tư rủ Charone đi café. Dĩ nhiên cô đã chọn quán mà Alpha chỉ định – một quán decor kiểu “vintage sống ảo” mà nhìn qua là biết Alpha chọn để “gài bẫy cảm xúc”.

Charone bước vào quán, ánh mắt đảo qua một lượt rồi thở dài, rõ ràng không hợp vibe. “Cái chỗ gì mà hoa lá rườm rà thế này? Có matcha latte không?”

Ongsa cười trừ. “Có mà. Ngồi đi, tui mời.”

Vừa ngồi xuống chưa được hai phút, Alpha “tình cờ” xuất hiện. Cô mặc váy maxi trắng, đeo kính mát to đùng, trên tay ôm một quyển sách mà nhìn qua là biết chỉ để làm màu. Thấy Charone, Alpha “ngạc nhiên” đến mức diễn lố: “Ủa? Charone? Em cũng ở đây à?”

Charone ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Alpha: “Chị là…?”

“Chị là Alpha, chị họ của Ongsa đó! Em quên rồi à? Lần trước có gặp trong đám cưới dì tám, chị đứng gần bánh kem ấy?”

Ongsa lẩm bẩm: “Trời ơi chị đừng nhắc cái bánh kem…”

Charone gật gù, dù rõ là không nhớ gì cả. “Ờ… chào chị.”

Alpha kéo ghế ngồi xuống bàn, ánh mắt như tia X quét từ trên xuống dưới người Charone. Ongsa thì ngồi cứng đơ, chỉ thiếu nước dựng bảng “mọi chuyện đều là sắp đặt”.

“Em uống gì chưa? Để chị gọi giúp,” Alpha nói, rồi không cần nghe câu trả lời, cô gọi luôn ba ly nước – đặc biệt có một ly trà sữa trân châu… không đá.

“Ủa, chị biết em không uống đá?” Charone nhíu mày.

Alpha cười bí hiểm: “Linh cảm thôi.”

Ongsa ho khan một tiếng, đổi chủ đề: “À, Charone, chị Alpha đang… viết sách. Về tình yêu. Chị ấy cần phỏng vấn vài người có trái tim băng giá…”

Alpha gật đầu rất chuyên nghiệp. “Ừ, chị cần mẫu người... lạnh lùng, khó yêu, không tin vào định mệnh – kiểu như em.”

Charone nhướng mày. “Ủa, chị vừa khen hay vừa chửi em vậy?”

Alpha cười toe: “Là khen chứ. Kiểu người như em là thách thức lớn. Mà chị thích thách thức.”

Ongsa chớp mắt, khẽ huých chân chị mình dưới bàn.

Alpha hiểu ý liền: “Ý chị là… trong nghiên cứu thôi. Nhưng nếu em muốn tìm hiểu sâu hơn, chị luôn sẵn lòng chia sẻ thêm… ngoài giờ hành chính.”

Charone im lặng ba giây. Rồi từ tốn quay sang Ongsa: “Mày gài tao đúng không?”

Ongsa cười như con mèo mắc lỗi. “Tui không có! Tui chỉ muốn chị em thân nhau hơn thôi…”Alpha không bỏ lỡ cơ hội, đưa tay xoa xoa tóc Charone (dù bị né): “Yên tâm đi, chị không ăn thịt em. Nhưng em mà có cảm xúc là phải khai thật đấy.”

Charone thở dài, mặt không cảm xúc. “Cảm xúc tao giờ là… muốn về ngủ.”

---

Tuần kế tiếp, Alpha lại triệu tập Ongsa trong nhóm chat bí mật tên "Mission LoveStorm".

> Alpha: “Chiến dịch Giai đoạn 3: Đánh vào dạ dày – chiếm lấy trái tim!”

> Ongsa: “Chị ơi… Charone không dễ dụ đâu…”

> Alpha: “Tình yêu phải có gia vị. Hôm nay chị nấu món ‘Cơm chiên định mệnh’. Em rủ nó tới nhà chị, chị lo phần còn lại!”

> Ongsa: “Cơm chiên gì mà nghe như tên phim hành động vậy…”

Ongsa cắn răng làm theo. Cô gửi tin nhắn dụ Charone:

> “Ê, mai qua nhà chị Alpha ăn cơm không? Chị ấy muốn cảm ơn vụ workshop lần trước.”

Charone: “Cảm ơn vì cái gì? Tao vẽ ly trà sữa mà.”

Ongsa: “Thì… tại chị ấy cảm động với sự chân thật của mày. Nhanh lên, qua ăn cho có tình người.”

Charone: “Có thịt không?”

Ongsa: “Có. Chắc vậy. Tao… không chắc lắm.”

---

Hôm sau, Charone xuất hiện trước cửa nhà Alpha với vẻ mặt hoài nghi. Cô nhìn vào bếp – nơi Alpha đang đeo tạp dề hình trái tim, tay cầm muỗng khuấy nồi gì đó… khói bốc nghi ngút.

Charone khụt khịt mũi. “Chị đang đốt gì đấy?”

Alpha quay lại, cười như không có gì xảy ra: “Không phải đốt, là nấu. Hương vị tình yêu bao giờ cũng mãnh liệt một chút.”

Ongsa bên cạnh thì đang cố… cầu nguyện cho món ăn được nấu chín ít nhất 50%.

“Ngồi đi,” Alpha kéo ghế. “Hôm nay chị làm cơm chiên gà kiểu Thái, thêm chút bí đỏ để… tạo điểm nhấn.”

Charone nhìn đĩa cơm. Gà thì cháy cạnh, bí đỏ thì sống nhăn. Màu sắc giống một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.

Ongsa mỉm cười gượng gạo. “Ăn đi… đồ nhà làm.”

Charone lấy muỗng, thử một miếng. Nhai đúng hai lần, rồi ngẩng mặt nhìn Alpha: “Chị ghét em lắm hả?”

Alpha cười ngọt như đường: “Không. Chị thương em nhiều lắm. Đến mức muốn em nhớ chị mãi.”

Charone gật gù, lấy nước lọc tu ừng ực như vừa ăn phải thứ gì đó không thuộc về trái đất.

“Chị làm gì trước đây vậy?” Charone hỏi.

“Thạc sĩ ngành Truyền thông. Từng làm PR, sau đó chuyển hướng sang… tư vấn tình yêu.”

“Ờ… chắc PR cũng phải giỏi thuyết phục như vầy.”

Alpha không ngại, cười toe: “Em nói gì thì chị cũng nhận là khen.”

---Sau bữa ăn, Charone đứng dậy định về. Ongsa đuổi theo tới tận cửa, nhìn bạn mình với ánh mắt tội lỗi.

“Charone, tao xin lỗi. Tao không nghĩ chị ấy sẽ làm đồ ăn… thử thách như vậy.”

Charone khoanh tay, nghiêm túc nhìn Ongsa.

“Lần sau mà còn rủ tao đi bất cứ đâu có liên quan tới tình, yêu hay ăn… mày phải có bảo hiểm.”

“Tao sẽ chuẩn bị hợp đồng cam kết!”

Charone thở dài, rồi… mỉm cười nhẹ – điều mà Ongsa chưa thấy từ đầu chiến dịch tới giờ.

“Nhưng mà… chị mày đúng là không giống ai. Vui.”

Ongsa mắt sáng lên. “Nó cười rồi! Chiến dịch có hy vọng!!”

Alpha từ trong nhà hét với ra: “Tuần sau chị định làm lẩu Hàn Quốc nha Charone!! Để chị nấu nước dùng từ sương sớm và nước mắt tình yêu!”

Charone quay lại nhìn Ongsa, mắt không còn tia kiên nhẫn:
“Không. Tuần sau tao đi chùa.”

---

Một tuần sau.
Chiến dịch "Lẩu Hàn Quốc - Nóng lòng nóng dạ" đã bị… hoãn do Alpha bị bỏng nhẹ vì lỡ đổ nước sôi lên tay khi đang làm nước dùng từ “nước mắt tình yêu” như lời chị tuyên bố.

Kế hoạch mới ra đời: “Tai nạn tạo cảm xúc”.

“Cái gì mà ‘tai nạn’? Chị đừng nói chị định nằm giữa đường để Charone cứu nha?” – Ongsa nhìn Alpha đầy cảnh giác.

“Không. Chị đâu có điên… tới mức đó. Nhưng chị có diễn viên phụ, có đạo cụ, có bối cảnh. Kế hoạch là: té ngã – va chạm nhẹ – ánh mắt giao nhau – rung động!”

“Nghe như kịch bản phim thần tượng hạng B.”

“Miễn hiệu quả là được!”

---

Chiều hôm ấy, Ongsa và Charone được rủ tới trung tâm thương mại với lý do “mua quà sinh nhật cho Luna”. Charone bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi theo – vì thật ra cô đang tò mò không biết Alpha sẽ giở trò gì tiếp.

Tại tầng 2, khu vực trưng bày sách, Alpha “vô tình” xuất hiện phía trước, tay ôm đống sách lố bịch gồm toàn tiểu thuyết tình yêu như “Yêu em từ cú va chạm định mệnh”, “Gục ngã trong vòng tay anh”…

Ongsa đứng cạnh Charone, thì thầm: “Chị mày sắp diễn cảnh té.”

Charone: “Tao còn tưởng bả sẽ làm rơi sách rồi bày tỏ tâm tư luôn cơ.”

Và đúng lúc đó, Alpha… trượt chân. Đống sách bay tứ tung, chị ngã sấp mặt vào kệ truyện tranh.

Charone giật mình, chạy tới đỡ. “Chị không sao chứ?!”

Alpha ngước lên, ánh mắt mơ màng: “Ơ… Charone? Em ở đây sao? Trùng hợp thật…”

“Chị ngã ngay trước mặt em thì trùng cái gì nữa?!”

Alpha đặt tay lên trán. “Chị thấy choáng… Em có thể… đỡ chị được không…”

Charone lúng túng, định đưa tay kéo chị dậy – ai ngờ bị Alpha kéo mạnh quá, cả hai… cùng té tiếp. Lần này thì đụng đầu nhau “cốp” một cái.

Ongsa hét lên: “Cái gì vậy trời?! Đổi kịch bản đột xuất à?!”

Charone và Alpha ôm đầu, mắt nhìn nhau. Một thoáng im lặng.
Không ai nói gì.
Cả hai đều bất ngờ.
Còn Ongsa thì livestream trong group “Aylin – Luna – Ongsa khổ quá”.Sau khi giúp Alpha đứng dậy, Charone không nói gì nữa. Cô chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, nhưng tay lại… xoa nhẹ trán. Mặt thì hơi ửng đỏ. Không biết vì đau, hay vì gì khác.

---

Tối đó.

Charone nhắn tin cho Ongsa:

> Charone: “Chị mày có bị gì không?”

> Ongsa: “Chị ấy ổn. Nhưng hình như tim đập hơi nhanh, hỏi hoài em mày đã nhắn chưa.”

> Charone: “Chị mày diễn lố quá…”

> Ongsa: “Mày biết vậy sao còn chạy tới đỡ người ta?”

> Charone: “Thì… tao đâu phải ác. Với lại…”

> Ongsa: “Với lại gì?”

> Charone: “Không biết nữa. Nhìn thấy bả té… tự dưng thấy buồn cười. Nhưng cũng thấy hơi… lo.”

> Ongsa: “Lo hả???”

> Charone: “… Tức là nếu mai chị mày ngã nữa, chắc tao sẽ tiếp tục đỡ.”

> Ongsa: “CHỜ ĐÃ. Đây là tín hiệu đúng không?!”

> Charone: “Không biết. Nhưng dạo này tao thấy mấy cái bánh chị ấy làm… cũng không tệ.”

> Ongsa: “Trời ơi… nó mềm rồi…”

Ongsa nhào lên giường, ôm gối la hét trong sung sướng: “Chiến dịch thành công 40% rồi!!”

Alpha nhắn tin riêng:

> “Giai đoạn tiếp theo: Hẹn hò bí mật. Chuẩn bị chưa?”

> Ongsa: “Chị tính dắt người ta vào bẫy luôn đúng không?!”

> Alpha: “Không phải bẫy. Là hoa viên tình yêu.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com