Nhịp Tim 12
Sun mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen mò mẫm chiếc điện thoại để ở đầu giường, nhưng mò mãi không thấy. Cô mở mắt ra.
"Lạ thật."
Lục lọi khắp xung quanh vẫn không thấy điện thoại đâu, nhớ lại ánh mắt của mẹ tối qua trước khi đi ngủ, Sun lập tức bừng tỉnh.
“Tiêu rồi!”
Sun chỉnh sửa lại quần áo, nhanh chóng chạy xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy mẹ đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, còn điện thoại của cô nằm yên tĩnh trên bàn.
Sun cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt nghiêm nghị của mẹ cho thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Sun trong lòng bồn chồn, rón rén bước vào phòng khách.
“Mẹ…”
“Sun... gần đây kết quả học tập của con sa sút có phải là do Ongsa không? Hay là mẹ nên gọi cô ấy là Earth?”
“Mẹ xem điện thoại của con rồi à?”
Sun trong lòng chấn động, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.
“Mẹ là mẹ của con, có gì của con mà mẹ không thể xem!”
“Nhưng đó là quyền riêng tư của con!”
“Riêng tư cái gì! Chẳng phải chỉ là tán tỉnh nhau thôi sao? Mẹ đã giúp con xóa con bé rồi!”
“Mẹ!!! Sao mẹ có thể làm như vậy?”
Sun không dám tin, muốn lấy lại điện thoại nhưng đã muộn, điện thoại đã bị mẹ cô cầm chắc trong tay.
“Bây giờ con vì một kẻ biến thái mà cãi nhau với mẹ sao?”
“Mẹ! Cậu ấy không phải là kẻ biến thái! Và mẹ dựa vào đâu mà quyết định thay con chứ!!”
“Bởi vì mẹ là mẹ của con! Mẹ tuyệt đối không cho phép một kẻ biến thái đến dụ dỗ con gái mẹ!”
Mẹ nhìn chằm chằm Sun từ trên cao, bà tuyệt đối không cho phép con gái mình trở thành người đồng tính.
“Vậy thì con cũng là kẻ biến thái đi!! Con cũng thích cậu ấy trước mà!!”
Bốp!
Sun ôm lấy má đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy không thể tin được, nước mắt cứng đầu không chịu rơi xuống. Mẹ cô run rẩy đôi tay, ánh mắt đầy tức giận.
“Bây giờ con dám cãi lại mẹ, là vì Ongsa phải không? Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không cho phép con tiếp tục liên lạc với con bé đó. Mẹ đã xin nghỉ phép cho con rồi, mấy ngày này con hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu không ổn mẹ cũng không ngại chuyển trường cho con đâu!”
“Mẹ!!!”
“Đừng có mà la hét với mẹ! Về phòng ngay!”
“Mẹ đúng là không nói lí lẽ mà!.”
Sun không quay đầu lại chạy về phòng, lau đi nước mắt trong hốc mắt, nỗi ấm ức dần dần tràn ngập trong lòng. Sun cứng đầu ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cô không muốn khóc.
Ongsa không phải là kẻ biến thái, cậu ấy là người mang lại ấm áp cho mình, là tia sáng trong những ngày mệt mỏi, là gia vị trong cuộc sống buồn chán, là người mà mình không nỡ buông tay.
------
Ongsa thất thần nằm úp mặt xuống bàn, cả ngày không có tin nhắn nào từ Sun. Nghe nói mẹ của Sun đã xin nghỉ phép cho cậu ấy, bị bệnh sao? Ongsa có chút lo lắng.
Dù Sun đã chặn cô, Ongsa vẫn không kiềm chế được mà nghĩ về cậu ấy, cảm giác này khiến Ongsa sắp phát điên. Tin và Charoen cố gắng khuyên nhủ bạn mình nhưng kết quả không khả quan, Ongsa dường như càng thêm chán nản. Tin và Charoen đứng từ xa nhìn Ongsa ngồi vô hồn bên sân trường.
“Làm sao đây?”
“Mình mang theo nước thánh, hay là...”
“Này, nói điều gì nghiêm túc đi, lúc nào rồi còn nước thánh, nếu tưới nước thánh có thể giải quyết được thì mình đã tưới cho cậu ấy một thau rồi.”
Tin không biết nói gì, lúc quan trọng có thể dựa vào được không, nhìn thấy Charoen không đáng tin cậy, ánh mắt dần dần chuyển sang nhóm bạn thân của Sun không xa.
“Charoen, cậu nhìn kìa.”
Tin chỉ vào mấy người có vẻ mặt nghiêm túc đó, hai người nhìn nhau đồng cảm, vẻ mặt của họ chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, không chừng có thể giúp được Ongsa.
Hai người lén lút tiến lại gần ba người, nghe loáng thoáng ba người đang bàn luận về Sun, nhưng khoảng cách quá xa nên thực sự không nghe rõ. Tin nhìn Charoen cầu cứu.
“Làm sao bây giờ?”
“Trực tiếp hỏi?”
“Không được lịch sự cho lắm.”
“Cũng phải.”
“Aiya~~~”
Hai người thở dài bó tay, thực sự không còn cách nào.
Ongsa nằm trên giường hồi tưởng lại từng khoảnh khắc giữa hai người, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra, ngày càng nhiều dần dần làm ướt gối. Latte an ủi cọ vào lòng bàn tay của Ongsa nhưng cũng không có tác dụng gì.
Alpha đến thăm Ongsa thì phát hiện cô đang lén lút khóc trong chăn, đau lòng ôm cô vào lòng.
“Không sao đâu, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, được rồi được rồi đừng khóc.”
“hức... hức hức hức.”
Ongsa dựa vào Alpha khóc đến sụp đổ. Alpha không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vỗ lưng an ủi Ongsa, giúp cô bình tĩnh lại.
“Có chuyện gì vậy Ongsa?”
Ongsa lắc đầu, cô không định nói với Alpha rằng đó là do những lời tổn thương từ Sun. Cô không muốn chị chị Alpha có ấn tượng xấu về Sun. Sun là người rất tốt, Ongsa không hy vọng người khác ghét cậu ấy.
Alpha cũng không ép buộc, chỉ là không ngừng an ủi tâm hồn của Ongsa. Vì cả ngày không ăn uống, Ongsa khóc đến ngủ thiếp đi, tiếng nức nở trong lòng dần dần dừng lại.
Alpha chắc chắn rằng cô đã ngủ say, từ từ đặt Ongsa nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt cô. Ngồi trên sofa, Alpha vẫn không yên tâm.
Thấy Aylin đi xuống uống nước, Alpha vẫy tay gọi, Aylin đặt cốc nước xuống rồi ngoan ngoãn đi đến.
“Gần đây em có thấy Ongsa có gặp chuyện gì ở trường hoặc gặp ai không?”
Aylin trong đầu chỉ có thể nghĩ đến chuyện Ongsa thích Sun, nhưng vì món thịt heo quay, cô đã hứa với Ongsa là không nói ra.
Ngây ngốc lắc đầu, cầm ly nước chạy khỏi hiện trường, để lại Alpha một mình băn khoăn.
-----
“Haiz! Ongsa vui lên nào.”
Vốn dĩ có một mắt đã đủ thảm rồi, giờ Ongsa cả người có thể nói là không còn sức sống, như thể mất đi linh hồn.
Cũng phải thôi, Sun không có mặt, lại còn nói những lời như vậy, ai mà chịu nổi chứ. Charoen an ủi vỗ vỗ cô.
"Ongsa, hãy nghĩ thoáng lên, biết đâu cậu ấy gặp chuyện gì đó nên mới như vậy thì sao"
"Nhưng cậu ấy nên nói với tớ chứ, chỉ gửi một câu rồi biến mất là sao?"
"Có thể cậu ấy có nỗi khổ riêng."
Hai người đang lo lắng không biết làm sao khuyên Ongsa thì bất ngờ có ba người tiến lại gần họ. Wee lịch sự chào hỏi ba người.
"Xin lỗi đã làm phiền."
"Có chuyện gì vậy?"
Ongsa biết ba người này là bạn từ nhỏ của Sun, cố gắng nở nụ cười dù có chút khó coi, nhưng ba người kia không để tâm đến điều đó.
"Chúng mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng mình biết chuyện của hai người rồi."
....
"Ừm, cậu ấy nói mình ghê tởm, các cậu không cần nói lại lần nữa đâu."
"Cái gì? Cậu nói gì thế, Sun sắp thích cậu đến chết rồi đó."
"Thật không!"
Ongsa mắt dần sáng lên khi thấy ba người gật đầu, tâm trạng u ám trong lòng như được xua tan phần nào. Nhưng ba người này không phải đến để nói Sun thích Ongsa đến mức nào.
"Đừng bận tâm chuyện đó, chúng mình có chuyện cần nói với cậu. Tối qua..."
----
"Không phải, hai người không đi tiễn à?"
"Nói thật, mình thấy mẹ cậu ấy đáng sợ."
"Ừ ừ."
Kongkwan nhìn hai người như thể không thể tin được, chẳng lẽ cô không sợ sao? Biết Sun hôm nay nghỉ học, ba người không chú ý lắm.
Nhưng theo lẽ thường, bất kể có chuyện gì xảy ra, Sun đều sẽ nói trong nhóm một tiếng. Nhưng hôm nay cả ngày Sun không có tin tức gì, ba người không yên tâm nên quyết định lấy cớ mang bài tập đến để xem tình hình Sun.
Ba người đứng ở cửa ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng Kongkwan lấy hết can đảm gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ của Sun với gương mặt không mấy vui vẻ.
"Cháu chào cô ạ."
"Kongkwan à, có chuyện gì không cháu?"
"À... đây là bài tập, cháu mang đến cho Sun."
"Cảm ơn cháu."
"Cô ơi, Sun đâu rồi ạ?"
"Nó không khỏe trong người."
"Vâng, cháu chào cô ạ."
Kongkwan cảm nhận được hành động chắn cửa của mẹ Sun, thấy không muốn làm phiền nên vội vàng rời đi. Rời khỏi nhà Sun, ba người quay đầu nhìn vào cửa sổ phòng Sun, rèm cửa bay ra ngoài.
"À, cho mình hỏi, rèm cửa bay ra ngoài là sao?"
Câu hỏi của Tin cũng là điều hai người kia muốn biết, rèm cửa bay ra ngoài có ý nghĩa gì.
Wee thở dài.
"Đó là tín hiệu chúng mình đặt ra từ nhỏ. Nhà Sun rất nghiêm khắc, thường xuyên mười ngày nửa tháng không cho Sun ra ngoài, nên cậu ấy đã thỏa thuận với chúng mình một tín hiệu. Khi cậu ấy kéo rèm cửa ra ngoài là ám hiệu để chúng mình cứu cậu ấy ra ngoài."
"Đúng, chúng mình đoán là mẹ Sun phát hiện ra điều gì đó nên không cho cậu ấy ra ngoài. Chúng mình nghĩ mãi vấn đề chỉ có thể nằm ở cậu, nên đến tìm cậu, Ongsa."
Ánh mắt ba người đồng loạt đổ dồn về phía Ongsa, Ongsa bị nhìn đến ngơ ngác.
"Mình á?"
Wee gật đầu.
"Gần đây chúng mình hay nói về cậu trong nhóm, mẹ Sun cũng thích xem điện thoại của cậu ấy, hơn nữa mẹ cậu ấy cực kỳ kỳ thị đồng tính, mình nghĩ lần này mười phần có tám, chín là do mối quan hệ của hai người."
"Nhưng... chúng mình không có..."
Deer ngắt lời ongsa, chậm rãi chất vấn.
"Cậu có thích Sun không?"
"....."
"Xem ra Sun đã nhìn nhầm người rồi."
Nói xong, ba người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Ongsa vội vàng gọi ba người lại.
"Mình thích cậu ấy."
Ongsa vừa rồi phân vân chỉ là đang suy nghĩ xem bản thân có nên tiếp tục thích Sun hay không, bởi vì mẹ của Sun kỳ thị đồng tính, sự tồn tại của mình có thể làm hại cho cậu ấy.
Quyền lựa chọn không nên nằm trong tay mình, đó nên là sự lựa chọn của Sun, cô cũng muốn hỏi trực tiếp Sun rằng câu nói đó có ý nghĩa gì.
"Mình nên làm gì đây?"
--------‐------
Dui dẻ dui dẻ he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com