Nhịp Tim 14
“Vậy là... hai người ở bên nhau rồi?!?!”
Wee cảm thấy không thể tin được, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy Sun có người yêu và Ongsa là người đầu tiên. Nhìn người khờ khạo trước mắt này, Wee cố gắng tìm ra điểm sáng trên người cô. Rất nhanh, Wee có thể hiểu vì sao Sun thích Ongsa, một người dịu dàng và tinh tế, lúc nào cũng chú ý đến Sun.
Một người như vậy rất khó để không yêu, còn xinh đẹp nữa chứ, vẻ đẹp lai Tây, sống mũi cao, thân hình thon dài, ngoài việc da ngăm thì không có khuyết điểm nào khác.
“Điểm chính không phải chuyện đó đúng chứ?”
Kongkwan bất lực nhìn người đang ngạc nhiên, cô đã sớm nghĩ rằng Sun sẽ ở bên Ongsa rồi. Dù sao trong mười câu nói chuyện thì có năm câu đều là Ongsa, cô sắp nghe chai tai rồi.
“Đúng đúng đúng, vậy phải làm sao đây?”
Ánh mắt của mọi người tập trung vào mặt chị Alpha.
Tại sao lại là chị Alpha?
Tối qua mọi người hành động riêng lẻ, Ongsa và Aylin về nhà liền thấy chị Alpha mặt đen ngồi trên ghế sofa.
Ongsa quá quen thuộc với biểu cảm này, trước khi núi lửa bùng nổ, Ongsa lập tức khai hết mọi chuyện, kịp thời ngăn chặn núi lửa, Aylin thì ngoan ngoãn cười bên cạnh.
Hiểu rõ toàn bộ sự việc, không muốn thấy bạn gái Ongsa khó khăn lắm mới có biến mất, Alpha đã làm quân sư cho họ, và không biết ai đã đặt cái tên rất ngớ ngẩn cho nhóm họ.
《Biệt đội giải cứu Sun》
Cái tên quê mùa quá, Alpha nhắm mắt lại cố gắng trốn tránh cái tên này. Bây giờ cô rút lui còn kịp không?
“Thật ra việc này rất đơn giản, chỉ cần giải quyết một người là được.”
Alpha nói xong ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Ongsa đang có đôi mắt gấu trúc, Ongsa bối rối nhìn họ.
“Chẳng lẽ các cậu định đâm tớ?”
“Cậu im miệng đi!”
Tin bịt miệng Ongsa ra hiệu cho chị Alpha tiếp tục nói.
“Thực ra rất đơn giản, chỉ cần làm mẹ Sun tin rằng hai đứa không còn liên lạc nữa là được.”
“Phải làm sao?”
“Bước một, cầu xin.”
Sun ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đưa trái cây đã rửa sạch cho mẹ, trên mặt nở nụ cười vô hại.
“Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ trong vài ngày qua, quả thật là con sai, con không nên lớn tiếng với mẹ.”
Mẹ bán tín bán nghi nhận trái cây, bà hiểu rõ tính cách của con gái mình, nó không phải kiểu người bỗng nhiên đi cầu xin.
“Con đừng giở trò”
“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, mấy ngày trước con đã bị lú lẫn.”
“Nhận ra lỗi thì phải sửa, mẹ tuyệt đối không cho phép con ở cùng kẻ biến thái đó.”
Nghe từ “biến thái,” Sun cảm thấy không vui, nhưng để đến gần Ongsa hơn, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Con đảm bảo con sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ấy, con đã ở nhà mấy ngày rồi, buổi tập khiêu vũ sẽ bị bỏ bê mất, mẹ ạ, sắp đến cuộc thi rồi.”
Mẹ cô không nhất thiết phải nhốt Sun ở nhà, thực ra là bà không muốn con gái tiếp xúc quá nhiều với người đó. Nhìn thấy vẻ mặt mẹ có dấu hiệu buông lỏng, Sun tận dụng cơ hội cam đoan nhiều lần rằng mình sẽ không liên lạc với Ongsa nữa, mẹ cô mới đồng ý cho Sun trở lại trường, nhưng với điều kiện là sau này bà sẽ tự đưa đón Sun đi học.
Ongsa: OK!!
“Thành công rồi! Bước hai là gì?”
“Bước hai, đánh lạc hướng đối thủ.”
Ongsa và ba người ngồi chồm hổm ở cổng trường, điện thoại của Tin nhận được tin nhắn.
Sun: Mình sắp tới rồi.
“Đến rồi đến rồi, Sun nhắn tin nói cậu ấy sắp đến rồi.”
Ba người không chớp mắt nhìn về phía trước, quả nhiên không bao lâu sau Sun và mẹ xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Hai người động viên Ongsa, đây là bước quan trọng, Ongsa điều chỉnh trạng thái, giả vờ tình cờ đi ngang qua Sun và mẹ cô ấy.
“Sun?”
“Ongsa?”
Biết cô gái trước mặt là ai, ánh mắt của mẹ Sun hiện lên vẻ chán ghét. Ongsa bị biểu cảm đó làm cho buồn bã, nhưng bây giờ không phải lúc để buồn.
Ongsa tội nghiệp nắm lấy tay Sun.
“Sun? Tại sao cậu lại nhắn những lời đó, cậu không muốn làm bạn với tớ nữa sao?”
“Đúng, tớ nghĩ chúng ta không nên làm bạn nữa.”
Sun lạnh lùng gỡ tay Ongsa ra, dù Ongsa ấm ức rơi nước mắt, Sun cũng không quay đầu lại, kéo mẹ rời đi.
Khi Sun và mẹ cô ấy dần đi xa, Ongsa không chịu nổi đau đớn nhảy nhót lung tung tại chỗ.
“Không phải chứ!! Lần sau đừng dùng bột ớt được không? Cay mắt quá!!”
Quả nhiên, mắt của Ongsa đỏ lên rõ ràng, Charoen cảm thấy có lỗi đưa nước cho Ongsa. Cô không ngờ bột ớt nhà mình lại mạnh đến vậy, biết thế thì đã cho ít hơn lên tay Ongsa.
Trên sân thượng, Sun xót xa xoa đôi mắt sưng đỏ của Ongsa.
“Thật là, ngốc quá đi.”
“Tớ nhớ cậu quá, Sun ơi.”
Ongsa chẳng bận tâm đến bản thân chút nào, cô đã mấy ngày không gặp Sun rồi, nhớ cậu ấy quá đi mất. Cô ôm Sun vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
“Thật tốt quá.”
Sun nghe câu nói này có chút mơ hồ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Ongsa.
“Cái gì, tốt cái gì?”
“Tốt là chúng ta không buông tay nhau.”
“Tốt là cậu thích tớ.”
“Tốt là cậu đã đến bên tớ.”
“Ôi trời.”
Sun nghe những lời này mà mặt đỏ bừng, chui vào lòng Ongsa không chịu ra. Ongsa rất thích cảm giác này, cứ ôm mãi thế này, ôm cả đời mới tốt.
“Bước ba là gì?”
“Bước ba? Vậy thì dựa vào họ thôi, yêu đương bí mật luôn thú vị mà.”
Ongsa và Sun không thêm số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội lại với nhau, họ phát minh ra một cách trò chuyện tốt hơn, ở dưới bài viết chỉ có một người có thể nhìn thấy trở thành hộp thoại của hai người.
Sun sẽ xóa đi trước khi đi ngủ mỗi tối, để đề phòng mẹ cô kiểm tra điện thoại và phát hiện. Loại cảm giác nguy hiểm kích thích này khiến hai người có cảm giác như đang yêu đương lén lút.
Sun đã trả lại bộ đàm và kính bơi cho Ongsa, để ở nhà cô không an toàn cho lắm, mẹ cô không biết khi nào sẽ dọn dẹp phòng giúp cô, Sun không muốn mẹ thấy kính bơi.
Ongsa cũng dần quen với cảm giác này, mỗi khi cô nhìn thấy mẹ Sun, luôn là người đầu tiên biến mất khỏi bên cạnh Sun.
Có lúc Sun còn chưa kịp phản ứng, Ongsa đã chui vào bụi cỏ rồi, điều này khiến tốc độ phản xạ của Ongsa được cải thiện rõ rệt. 😇
Gần đây huấn luyện viên đều khen ngợi phản xạ của cô đã tốt hơn, Ongsa âm thầm phàn nàn trong lòng, đó là đương nhiên, mỗi ngày đều phải luyện tập mà.
Nhưng vụ đánh nhau lần trước, Ongsa và các bạn vẫn bị phạt. Ongsa khổ sở, rõ ràng cô không làm gì mà cũng bị phạt chung.
Nhưng họ là một tập thể, phạt thì phạt thôi, huấn luyện xong sẽ nằm lì trong lòng Sun mà làm nũng, dù sao cũng có người đau lòng cho mình, Ongsa đắc ý nghĩ.
Thời gian dần trôi qua, tuyển chọn nội bộ đội bơi sắp bắt đầu, đây là chuyện liên quan đến việc Ongsa có thể tham gia giải đấu bơi lội trung học Thái Lan lần này hay không.
Là thành viên đội bơi, Ongsa có thể nói là nổi bật, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, không dám lơ là, thời gian luyện tập dần dài hơn.
Sun thỉnh thoảng sẽ ngồi trong nhà thi đấu bơi lội xem Ongsa luyện tập, trong nước Ongsa tựa như một con cá, mỗi khi súng phát lệnh, Ongsa luôn như một mũi tên lao đi.
Hai người không bao giờ quá thân mật trước mặt mọi người, dù sao Sun vốn đã rất nổi bật trong trường, thêm vào đó Ongsa cũng nổi tiếng trong trường vì vóc dáng và vẻ ngoài.
Một khi bị mọi người phát hiện hai người ở bên nhau, nhất định sẽ lan truyền rất nhanh, nhỡ đâu mẹ Sun nghe được tin, thì hai người tiêu đời rồi.
Hai người chỉ có thể mỗi ngày như kẻ trộm lén nhìn nhau không dám lại gần quá, Ongsa sẽ lén chuẩn bị đồ ăn không đường cho Sun, Sun cũng không cần lo trong cốc không có nước.
Ongsa luôn chu đáo chuẩn bị mọi thứ, điều này khiến Sun cảm thấy mình lười biếng hơn rất nhiều gần đây, không cần làm gì, đã có người lo liệu mọi thứ cho cô.
Khi ăn cơm, hai nhóm bạn sẽ tụ tập lại với nhau, như vậy vừa thuận tiện cho Ongsa và Sun, cũng thúc đẩy tình bạn giữa hai nhóm.
Charoen đôi khi sẽ đọc kinh Phật cho Wee và mọi người, dù Sun và Ongsa muốn trốn cũng sẽ bị Charoen kéo lại mỗi người một tay đọc.
Tin sẽ thảo luận về mỹ phẩm và kỹ thuật trang điểm với họ, đây là điều không thể thảo luận với Ongsa và mọi người, Luna thực sự càng ngày càng thích Tin rồi, dù sao Tin cũng rất chuyên nghiệp trong việc làm đẹp.
Nhưng khi hai người thân thiết hơn, Aylin không vui lắm, cô thường xuyên gây rối, Luna chỉ có thể vừa học vừa dỗ dành cô, nhưng nhìn chung thì vẫn tốt.
Chỉ có Alpha hơi đau đầu một chút mà thôi.
“Ongsa!!! Em mà còn mải nói chuyện không làm bài tập, chị thật sự sẽ cho 3m không thấy mặt trời vào ngày mai!!”
“Aylin! Đừng giấu mỹ phẩm của Tin nữa!!”
“Còn cậu nữa! Luna! Đưa cái người ngoài hành tinh xanh này ra khỏi đầu tớ!!”
“Wee! Deer! Kongkwan! Ba em đừng có trừ điểm nữa!!”
“Sun, em là người đỡ phiền nhất.”
“Thực ra, em muốn nói là em đã lỡ tay vẽ son lên áo Ongsa rồi.”
“Ồ, coi như em chưa nói gì đi.”
---------
Truyện vẫn còn nha các tình yêu, đừng lo lắng 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com