Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp Tim 5

Một buổi chiều, Ongsa cứ mãi nhớ lại cái ôm đó, đến mức trong lúc tập luyện cứ thất thần. Cuối cùng, khi Ongsa thất thần lần thứ ba, huấn luyện viên đã phạt cô một cách nghiêm khắc.

Mệt mỏi trở về nhà, Ongsa cảm thấy toàn thân như rã rời. Cả ngày ngâm mình trong nước, có cảm giác như muốn trôi nổi, các ngón tay cũng trắng bệch vì ngâm nước.

Tinh~

s_universe: Hoàn hảo biết bơi rồi, yay~

Cảm nhận niềm vui trong giọng nói của Sun, Ongsa tự nhiên mở khung chat của hai người.

"Sao, biết bơi rồi hả?"

"Tất nhiên, một chút bơi lội không làm khó được mình, chỉ là việc nhỏ thôi"

Nhớ lại dáng vẻ như mèo con hoảng sợ lúc chiều, Ongsa cảm thấy Sun thật sự là người coi trọng mặt mũi.

"Vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, huấn luyện viên thật tốt, nếu không có cậu ấy mình còn không biết ngày mai phải xoay xở thế nào, à mình nhớ cậu cũng biết bơi đúng không?"

"Đúng rồi, từ khi mình sáu tuổi"

"Không biết cậu và cậu ấy ai giỏi hơn nhỉ"

"Mình nghĩ cậu giỏi hơn"

"Sao vậy?"

"Vì cậu trong mắt mình là giỏi nhất"

"Earth, cậu đang trêu mình à?"

"Không... mình nói thật lòng đấy, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi"

"Ê! Thật phiền phức, mình đi làm bài tập đây, cậu ở đó một mình đi"

Sun bực bội tắt điện thoại, gương mặt đỏ ửng chưa kịp dịu xuống, khóe miệng lại không ngừng nhếch lên.

Thật là một người mạo muội mà.

“Ah ah ah ah, Ongsa!! Mày quá táo bạo rồi, lỡ như Sun không thích thì làm sao đây ah ah ah ah”

Ongsa lăn qua lăn lại trên giường đầy phấn khích, Latte tự động tránh ra một bên nằm để tránh bị chủ nhân phát điên đánh trúng.

“Ongsa!!! Nếu em có năng lượng dư thừa không biết để đâu thì đi tập thể dục đi!! Đừng có la hét ở nhà!!!”

Tiếng chị Alpha giận dữ vang lên, Ongsa lập tức bịt miệng la hét không tiếng, cảm thấy mình thật sự hưng phấn quá mức, bỏ điện thoại xuống và bắt đầu làm động tác chống đẩy.

Tinh~

"Ngủ ngon(*^^*)"

"Ngủ ngon!"

"Hahahahaha"

Ôm điện thoại, Ongsa cười đến ngốc nghếch, đột nhiên cửa phòng mở ra và người đứng ngoài cửa tức giận làm Ongsa giật bắn mình.

"Chị A...Alpha"

Nhìn người trước mặt, Ongsa cảm thấy mình tiêu rồi.

“Ah ah ah!!! Nhẹ tay!! Nhẹ tay thôi!! Cứu con!! Cứu con!!! Bố! Mẹ! Giết người rồi!! Aylin! Cứu mình, cứu mình với, ai đó cứu tôi với!!!"

Dưới lầu, bố mẹ:

“Anh có nghe thấy gì không?”

“Chắc em nghe nhầm rồi, xem TV đi xem TV đi”

Bố Ongsa còn tăng âm lượng TV lên.

Lúc ăn sáng, Ongsa nhìn ba người không cứu mình với ánh mắt đầy oán trách, quả nhiên không ai đáng tin cậy cả. 😇

Trong tuần này, Ongsa thậm chí không cần mang cặp, vào trường là vào thẳng bể bơi, tối chỉ cần mang bài tập theo là được.

Charoen và Tin rất chu đáo ghi chép lại bài học cho Ongsa, Ongsa thật sự rất cảm kích hai người, đã mời họ ăn kem và bữa trưa.

Một tuần cùng nhau, Ongsa và Sun dần quen thuộc, Sun thường nghỉ ngơi và đùa giỡn với Ongsa, nhưng hầu hết thời gian Ongsa đều lén nhìn Sun.

Điều này khiến các đồng đội của Sun lén nói với Sun rằng Ongsa có phải là kẻ biến thái luôn nhìn chằm chằm không, khi Ongsa nghe về việc này thì cả người đều không ổn.

Kẻ biến thái...

Kẻ biến thái?

Kẻ biến thái!!!

“Mình trông như kẻ biến thái sao?”

Ongsa bực bội đâm vào cây kem bạc hà không ngon lắm, thử một miếng và nhăn mặt.

“Chẹp, vị kem này như kem đánh răng, ai mà thích vị kem này chứ”

Tinh~

Nghe thấy tiếng tin nhắn đến, Ongsa tạm thời không muốn quản cây kem đánh răng này nữa, phấn khích cầm điện thoại lên.

"Earth, cậu đang làm gì vậy?"

"Nhớ cậu"

"Trời!"

"Đang làm gì, mình chưa nhắn xong mà cậu đã trả lời rồi"

"Cậu cố ý!"

"Không đâu, là cậu nghĩ nhiều rồi"

*Giải thích khúc này xíu:

Nhớ cậu (想你)

Đang làm gì (在干嘛)

Nếu ghép 2 câu trên thì là "Đang nghĩ xem cậu đang làm cái gì ? "

Ongsa trêu Sun á. Chắc mn hiểu ha 😇

"Tốt nhất nên như vậy! Cậu thật xấu Earth"

Sun tức giận nhấn vào ảnh đại diện đáng ghét của người kia, nhưng tay lại không ngừng hành động.

"À, đúng rồi, mình vẫn chưa hỏi cậu, cậu là người ở đâu?"

"Phuket."

Phuket? Ai đã nói với mình về nó nhỉ? Trong một lúc Sun không thể nhớ ra được.

"Buổi huấn luyện bơi lội của chúng mình sẽ kết thúc vào ngày mai, mấy ngày nay cứ bơi đi bơi lại, mình thật sự muốn thư giãn một chút."

"Cậu muốn thư giãn như thế nào?"

"Chỉ muốn chơi game này nọ thôi, mấy ngày nay huấn luyện viên cứ theo dõi chúng mình miết không có cách nào lười biếng."

Chơi game sao? Ongsa lén ghi nhớ trong lòng, chào tạm biệt Sun, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tìm đến huấn luyện viên múa.

Trước khi vào, Ongsa đã tự chuẩn bị tâm lý suốt một giờ mới dám bước vào, không ngờ huấn luyện viên múa rất dễ nói chuyện, chỉ một lát sau đã đồng ý với đề nghị của Ongsa.

“N'Ongsa, cô giao đội múa cho em nhé, sáng mai cô có thể nghỉ ngơi thật thoải mái rồi.”

“Được thưa cô, em sẽ chịu trách nhiệm tốt.”

Nhận được sự đồng ý, Ongsa nhảy nhót vui mừng rời khỏi văn phòng, nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên của Sun ngày mai mà vui mừng.

“Ê!”

“Wow wow wow!”

Tin xuất hiện đột ngột làm Ongsa giật mình, Tin cũng bị tiếng kêu của Ongsa làm hoảng sợ.

“Ongsa, cậu đang cười ngốc nghếch gì ở cửa văn phòng thế?”

“Có sao?”

“Có mà.”

Tin tái hiện lại cảnh Ongsa cười ngốc nghếch, Ongsa không tiện nói lý do đành vội chuyển đề tài.

“Cậu đang làm gì ở đây?”

“Sao cậu chuyển đề tài một cách kém tinh tế vậy.”

Tin nhìn bạn thân của mình một cách bất lực, không hiểu sao người cao lớn thế lại ngốc nghếch như vậy.

“Mình đến văn phòng hội sinh viên đưa tài liệu cho chị Alpha, cậu có muốn đi cùng không?”

Nghe đến cái tên đó, Ongsa cảm thấy lạnh sống lưng, rụt rè lắc đầu, tiễn Tin đi, cô không muốn gặp chị Alpha chút nào, cú sốc tối qua khiến cô vẫn nhớ, người chị này quá đáng sợ.

Về đến nhà, Ongsa thành thạo mở điện thoại ra.

“Cậu đang làm gì đó?”

Đối phương rất nhanh trả lời tin nhắn.

“Đang làm bài tập, cậu không có bài tập à?”

“Có chứ, toán khó đến nỗi làm mình đau đầu.”

“Thật sao, nói nghe xem, biết đâu mình có thể dạy cậu.”

“Thôi đi, mấy cái hàm số này mình tự vượt qua được.”

“Ồ, hàm số à, Earth cậu cũng học lớp mười à.”

Chết, tiêu rồi!

Ongsa không ngờ mình lại dễ dàng bị Sun dụ nói ra như vậy, không thể tiếp tục trò chuyện nữa, vội kết thúc đề tài, Ongsa mệt mỏi nằm sấp xuống bàn.

“Cậu ấy thông minh quá, không ổn rồi.”

Ting~ Ting~ Ting~

Điện thoại không ngừng kêu, Ongsa đấu tranh nội tâm cuối cùng cũng chịu thua chính mình.

Tiêu rồi Ongsa!

“Earth, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không phải là già khú rồi chứ?”

“Không chịu nhận, chẳng lẽ thật sao?”

“Sao có thể, mình mới 16 tuổi.”

“Thì ra là vậy.”

“Ê? Chết tiệt.”

Ongsa bực bội vỗ đầu mình, sao lại bị Sun dụ lần nữa rồi, Ongsa cảnh báo bản thân không được để ý đến tin nhắn của Sun nữa, nhưng mỗi lần điện thoại kêu, Ongsa thường không kiên trì được quá năm giây.

“Earth, cậu thích gì?”

"....."

“Không thích trò chuyện với mình nữa à?”

“Bơi lội, cún con, và” Sun.

“Và gì?”

“Không có gì.”

.....

“Earth, cậu cao bao nhiêu, Phuket bây giờ môi trường thế nào, học cấp ba có mệt không?”

“Cậu không học bài à?”

“Chán mình rồi sao? (*ゝω・*)”

Trời! Sun gian lận! Sao lại có thể gửi biểu tượng dễ thương chứ.

Biết rõ là bẫy nhưng Ongsa vẫn tình nguyện mắc câu.

“Mình cao 182, một năm hơn chưa đo lại, bây giờ mình không ở Phuket nữa, vẫn ổn, buổi chiều mình không phải học, cũng không quá mệt.”

Ongsa vốn định nói thông tin giả, nhưng nghĩ lại bản thân đã lừa Sun nhiều rồi, nếu lại lừa nữa chẳng phải quá đáng sao, nên Ongsa chọn nói thật.

“Thật ngoan, hỏi gì cũng trả lời.”

"......"

“Earth, mình còn muốn hỏi cậu....”

“Cậu hỏi nhiều quá.”

“Cậu chán mình rồi sao? (。・´д'・。)”

“Hỏi đi hỏi đi hỏi đi.”










--------


Thấy dại gái vô cùng tận bao giờ chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com