Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Minhyung trở lại khu y tế nhưng không thể tập trung làm việc. Những lời của Hyeonjun cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Cậu cũng không bao giờ nương tay với bản thân mình."

Minhyung chưa từng nghĩ về điều đó. Với cậu, chăm sóc thương binh là trách nhiệm, là điều hiển nhiên phải làm. Dù có mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không bao giờ dừng lại. Cậu không phải binh sĩ, không phải người đứng trên chiến trường, nhưng cậu cũng có những cuộc chiến riêng của mình.

Hyeonjun nhận ra điều đó?

Cậu bật cười, lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ ấy. Nhưng ngay khi vừa cúi xuống xem lại ghi chép, một bóng người xuất hiện trước cửa khu y tế.

"Lại có người bị thương à?" Cậu ngước lên, nhưng bất ngờ khi thấy người đứng đó không phải là binh sĩ nào khác, mà chính là Hyeonjun.

Anh không mặc áo khoác quân phục như thường lệ, chỉ mặc áo trong màu đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi. Minhyung chưa từng thấy anh trông có vẻ thoải mái như vậy.

Cậu chớp mắt. "Anh làm gì ở đây?"

Hyeonjun giơ tay trái lên. "Tôi bị thương."

Minhyung ngay lập tức nhíu mày, bước nhanh lại gần. "Để tôi xem."

Khi chạm vào tay anh, cậu mới nhận ra vết trầy dài trên cẳng tay, máu đã khô nhưng vẫn còn hơi rỉ ra ở rìa vết thương.

"Sao không đến sớm hơn?" Minhyung trách nhẹ. "Đừng nói với tôi là anh bị thương từ lúc đấu đối kháng nhé?"

Hyeonjun im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Minhyung nhắm mắt hít sâu, kiềm chế cảm giác bực bội. "Anh đúng là… lúc nào cũng vậy."

Không chờ anh phản ứng, cậu kéo anh vào trong, ấn anh ngồi xuống ghế rồi lấy thuốc sát trùng.

"Có đau không?" Cậu hỏi khi bắt đầu lau vết thương.

"Không."

Minhyung liếc lên nhìn anh, nhưng không nói gì. Hyeonjun là kiểu người dù có đau cũng không kêu ca.

"Anh có cần tôi băng lại không?"

"Không cần."

"Vậy ít nhất cũng đợi tôi bôi thuốc xong đã."

Hyeonjun không nói gì nữa, chỉ ngồi yên. Minhyung tiếp tục xử lý vết thương cho anh, tay cậu vừa chạm vào da thịt anh, cảm giác ấm áp của cơ thể anh truyền qua đầu ngón tay.

Không hiểu sao, không khí trong phòng y tế có chút yên tĩnh đến lạ.

Minhyung không thích sự im lặng này.

"Anh thật sự không cần phải tự mình đấu đối kháng đâu." Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.

Hyeonjun liếc nhìn cậu. "Tại sao?"

"Vì đó không phải nhiệm vụ của anh."

Anh khẽ nhướng mày. "Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Giám sát, ra lệnh, giữ gìn thể lực để lãnh đạo." Minhyung đáp ngay. "Thượng tướng không cần phải tự mình ra trận khi chưa cần thiết."

"Nhưng nếu tôi không thể tự mình chiến đấu, làm sao có thể chỉ huy người khác?"

Minhyung sững lại.

Hyeonjun tiếp tục, giọng trầm thấp. "Tôi không thể yêu cầu người khác làm những điều mà chính tôi cũng không thể làm được."

Minhyung nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt ấy vẫn kiên định như mọi khi, nhưng lần này, cậu cảm nhận được thứ gì đó sâu hơn, một sự gánh vác, một trách nhiệm mà chỉ những người đứng ở vị trí như Hyeonjun mới hiểu.

Cậu đột nhiên nhớ lại đêm trước, khi họ trò chuyện bên ngoài doanh trại.

"Tôi không thể để ai chết được."

Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đó là một lời nói đơn giản. Nhưng bây giờ, cậu mới hiểu được nó nặng nề đến mức nào.

Cậu hạ mắt xuống, tiếp tục bôi thuốc. "Dù vậy, anh cũng nên cẩn thận hơn."

Hyeonjun không trả lời, nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dừng trên người mình.

Khi cậu bôi xong, định buông tay ra, thì đột nhiên, một lực nhẹ giữ lấy cổ tay cậu.

Minhyung giật mình, ngước lên.

Hyeonjun vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh có gì đó khác lạ.

"Minhyung." Anh khẽ gọi.

Cậu nuốt khan. "Gì?"

Anh im lặng một lúc, rồi chỉ nhẹ nhàng buông tay cậu ra.

"Không có gì."

Minhyung nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.

Khi anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Minhyung đột nhiên mở miệng.

"Hyeonjun."

Anh dừng lại.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ.

"Nếu anh cứ tiếp tục không nương tay với bản thân như vậy… một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ bị tổn thương."

Hyeonjun hơi khựng lại.

Nhưng anh không đáp lại lời cậu.

Anh chỉ nhìn cậu thật sâu, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay lưng bước đi.

Minhyung nhìn theo bóng lưng anh, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.

Cậu đã nghĩ rằng mình là người duy nhất lo lắng cho những người xung quanh. Nhưng bây giờ, có lẽ… đã có một người khác cũng đang lo lắng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com