Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Minhyung cứ nghĩ sau buổi nói chuyện hôm đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng cậu đã nhầm.

Những thay đổi nhỏ mà cậu từng lờ mờ nhận ra ở Hyeonjun giờ lại càng rõ ràng hơn.

Anh vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm túc như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người cậu lâu hơn. Anh xuất hiện ở khu y tế thường xuyên hơn, dù chẳng nói gì nhiều. Khi Minhyung rời khỏi lều y tế vào ban đêm, vẫn luôn có ai đó báo rằng "Thượng tướng vừa đi ngang qua."

Ban đầu, Minhyung cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng khi những chuyện này lặp đi lặp lại, cậu bắt đầu không thể phủ nhận nữa.

Hyeonjun đang để ý đến cậu.

Vấn đề là… vì sao?

Minhyung không tin anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm. Nếu Hyeonjun quan tâm đến mọi quân y như thế, cậu đã không cảm thấy có gì lạ. Nhưng sự quan tâm này chỉ hướng đến mình cậu.

Cậu không hiểu được. Và điều đó khiến cậu bứt rứt.

Hôm nay, doanh trại có một buổi huấn luyện chiến thuật ngoài thực địa. Minhyung không cần tham gia, nhưng vì có thể sẽ có người bị thương, cậu vẫn quyết định đi theo.

Nhóm binh sĩ di chuyển đến một khu vực trống trải bên ngoài doanh trại. Hyeonjun đích thân giám sát, thỉnh thoảng bước đến chỉ đạo một số binh sĩ. Minhyung đứng ở rìa quan sát, thỉnh thoảng kiểm tra hộp cứu thương mang theo.

Tất cả đều diễn ra bình thường, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Quân y, cậu có muốn thử không?"

Minhyung ngẩng lên, nhìn về phía người vừa nói.

Là Choi Hyeonjun-một trong những sĩ quan trẻ trong đội. Anh ta cười cười, giọng có chút trêu chọc.

Minhyung nhướng mày. "Thử gì?"

"Đối kháng. Cậu có muốn thử đấu một trận không?"

Cậu bật cười. "Tôi là quân y. Tôi không đánh nhau."

"Nhưng tôi nghe nói cậu đã học võ cơ bản mà?"

Minhyung khựng lại. Quả thật, cậu đã từng học qua vài năm võ thuật để phòng thân. Nhưng so với binh sĩ ở đây, cậu chẳng là gì cả.

Cậu định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác vang lên.

"Nếu cậu ấy muốn thử, tôi có thể đấu với cậu ấy."

Không khí xung quanh im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

Moon Hyeonjun.

Minhyung tròn mắt nhìn anh. "Gì cơ?"

Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. "Tôi sẽ là đối thủ của cậu."

"Khoan đã—" Minhyung chưa kịp phản ứng thì binh sĩ xung quanh đã bắt đầu xì xào.

"Thượng tướng muốn đấu với quân y á?"

"Có hơi quá đáng không? Cậu ta sao có thể đấu lại chứ?"

Choi Hyeonjun cũng có vẻ bất ngờ, nhưng rồi anh ta nhún vai. "Nếu Thượng tướng đã nói vậy, tôi cũng không có ý kiến gì."

Minhyung nhìn quanh, nhận ra rằng nếu bây giờ từ chối, cậu sẽ là người duy nhất rút lui.

Cậu cắn môi. "… Được thôi."

Chỉ vài phút sau, Minhyung đã đứng giữa sân đấu, đối diện với Hyeonjun.

Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi sẽ không nương tay đâu." Hyeonjun nói.

Minhyung mím môi. "Tôi cũng vậy."

Tiếng còi vang lên.

Minhyung lập tức vào thế thủ. Cậu không hy vọng có thể đánh bại Hyeonjun, nhưng ít nhất cũng không muốn bị hạ gục quá nhanh.

Hyeonjun bước đến trước, không tấn công ngay mà quan sát cậu.

Minhyung là người ra đòn trước. Cậu xoay người tung một cú đá vào sườn anh.

Hyeonjun dễ dàng tránh được. Anh không phản công, chỉ lách sang một bên, khiến Minhyung hụt chân.

Cậu nghiến răng, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi lao tới một lần nữa.

Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu về phía trước.

Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị quật xuống đất.

Bụi bay lên. Xung quanh có tiếng xôn xao.

Minhyung nhắm mắt, cảm nhận hơi đau nhói sau lưng. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, cậu cảm thấy một cái bóng đổ xuống.

Khi mở mắt ra, Hyeonjun đã ở ngay trước mặt.

Khoảng cách giữa họ quá gần.

Tim Minhyung chợt đập lỡ nhịp.

Cậu nhìn thấy rõ đôi mắt anh—không phải là ánh mắt sắc lạnh như thường ngày, mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc hai người.

Hyeonjun cúi xuống gần hơn một chút.

Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Cậu biết không, Minhyung…"

Cậu nuốt khan. "Gì?"

Một thoáng im lặng.

Rồi Hyeonjun khẽ cười.

"Vẫn còn quá chậm."

Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu.

Minhyung nhìn chằm chằm bàn tay ấy một lúc, rồi thở hắt ra, nắm lấy nó.

Hyeonjun kéo cậu đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên vai cậu.

Cậu lặng người.

Trước đây, cậu chưa bao giờ để ý bàn tay của Hyeonjun lớn hơn cậu tưởng, và cũng ấm áp hơn cậu nghĩ.

Xung quanh, binh sĩ vẫn đang bàn tán. Nhưng lúc này, Minhyung không còn nghe thấy gì nữa.

Cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim mình, và ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com