chap 13
Minhyung mất ngủ cả đêm hôm đó.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từng lời nói của Hyeonjun cứ vương vấn trong đầu cậu, đến mức ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể nhớ rõ cảm giác bàn tay anh chạm vào tóc mình.
Mềm mại. Ấm áp.
Và đầy ẩn ý.
Đến sáng hôm sau, khi Minhyung bước ra khỏi lều y tế, đầu óc cậu vẫn còn rối bời. Nhưng cậu nhanh chóng bị kéo về thực tại khi một nhóm binh sĩ đi ngang qua, bàn tán khá lớn.
"Cậu thấy không? Thượng tướng hôm nay lại đích thân kiểm tra khu vực doanh trại đấy."
"Ừ, dạo này anh ấy xuất hiện thường xuyên thật. Trước đây có khi cả tuần chẳng thấy mặt."
"Nhưng mà lạ lắm nhé cậu có để ý không? Hễ khu y tế có động tĩnh gì, kiểu gì anh ấy cũng xuất hiện gần đó."
Minhyung khựng lại.
Cậu chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đi.
Đừng nghĩ nhiều, Minhyung. Đừng tưởng tượng lung tung.
Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, trong lòng vẫn có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
Hôm nay, doanh trại tổ chức một buổi diễn tập chiến thuật lớn. Mọi binh sĩ đều phải tham gia, kể cả các sĩ quan cấp cao. Minhyung tất nhiên không trực tiếp chiến đấu, nhưng cậu vẫn phải theo sát để sẵn sàng sơ cứu khi cần.
Cậu đứng một góc quan sát, chăm chú nhìn bản đồ chiến thuật. Nhưng khi ngẩng lên, cậu nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang hướng về phía mình.
Hyeonjun.
Anh đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt lại dừng trên người cậu lâu hơn bình thường.
Minhyung bối rối quay đi. Nhưng chỉ một lát sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên ngay bên cạnh.
"Đừng phân tâm."
Cậu giật mình.
Hyeonjun đã tiến lại gần từ lúc nào.
"Tôi không phân tâm." Cậu phản bác theo bản năng.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Minhyung siết chặt sổ ghi chép trong tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đang quan sát chiến thuật thôi."
"Thế à?" Anh chậm rãi nói, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ về chuyện khác."
Minhyung trừng mắt nhìn anh.
Anh đang cố tình trêu chọc cậu sao?
Cậu hít sâu, định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, còi hiệu lệnh vang lên, báo hiệu buổi diễn tập bắt đầu.
Hyeonjun liếc nhìn cậu lần cuối, rồi quay người bước đi, trở lại vị trí chỉ huy.
Minhyung nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác bứt rứt trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
Cậu không biết chính xác đó là gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn
Moon Hyeonjun đang thay đổi.
Và cậu, cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com