chap 14
Buổi diễn tập kéo dài suốt cả buổi sáng, căng thẳng nhưng suôn sẻ. Minhyung bận rộn với việc kiểm tra sức khỏe cho các binh sĩ, thỉnh thoảng phải sơ cứu vài vết thương nhẹ. Cậu gần như quên mất sự hiện diện của Hyeonjun, cho đến khi buổi diễn tập kết thúc.
Cậu đang thu dọn dụng cụ y tế thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt.
"Không ai bị thương nặng chứ?"
Minhyung ngẩng lên, chạm ngay vào ánh mắt quen thuộc.
Là Hyeonjun.
Cậu nhướn mày. "Anh đang lo lắng à?"
Hyeonjun không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lát rồi mới cất giọng trầm thấp. "Tôi chỉ hỏi thôi."
Minhyung bật cười. "Ừ, không có ai bị thương nặng. Anh có thể yên tâm rồi, Thượng tướng."
Cậu cố tình kéo dài giọng khi gọi anh bằng chức danh, nhưng Hyeonjun không phản ứng gì. Anh chỉ im lặng, ánh mắt như muốn đánh giá điều gì đó.
Cảm giác bị quan sát khiến Minhyung có chút không tự nhiên.
"Anh còn muốn hỏi gì nữa không?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hyeonjun vẫn không trả lời ngay. Một lúc sau, anh đột nhiên vươn tay, lấy một chiếc khăn sạch từ bàn y tế rồi quàng lên cổ cậu.
Minhyung sững người.
"Cậu đổ mồ hôi rồi." Giọng anh vẫn bình thản, nhưng động tác lại rất tự nhiên, như thể đây là chuyện anh đã làm vô số lần.
Minhyung nhìn anh, tim đập nhanh một nhịp.
"Anh…" Cậu định hỏi anh có ý gì, nhưng rồi lại thôi.
Vì Hyeonjun đã xoay người bước đi, để lại cậu đứng lặng với chiếc khăn trên cổ và một mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Sau buổi diễn tập, doanh trại trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Minhyung cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối ren về Hyeonjun, tập trung vào công việc của mình.
Nhưng dường như, mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.
Vào buổi tối, khi Minhyung vừa định đi kiểm tra kho thuốc, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ ngoài lều y tế.
"Lại thức khuya nữa sao?"
Cậu quay lại, và tất nhiên, người đứng ở đó vẫn là Hyeonjun.
Minhyung thở dài. "Anh cứ xuất hiện đột ngột như vậy, tôi sắp quen rồi đấy."
Hyeonjun hơi nhướng mày. "Thế à?"
Cậu khoanh tay, nhìn anh. "Anh thực sự có việc, hay chỉ là tình cờ đi ngang qua?"
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi, thay vì trả lời, Hyeonjun bước đến gần hơn.
Gần đến mức Minhyung có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.
Tim cậu vô thức đập nhanh hơn.
"Minhyung."
Lần đầu tiên, anh gọi tên cậu mà không kèm theo chức danh hay sự xa cách thường ngày.
Cậu cứng người. "Gì?"
Hyeonjun nhìn cậu rất lâu, như thể đang do dự điều gì đó.
Rồi, rất khẽ, anh nói:
"Đừng tự đẩy mình đến giới hạn nữa."
Minhyung sững lại.
Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một chút nữa, rồi quay người bước đi.
Lần này, Minhyung không gọi anh lại.
Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com