chap 15
Từ sau buổi tối hôm đó, Minhyung cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Hyeonjun đã thay đổi.
Không phải là sự thay đổi rõ ràng hay đột ngột, nhưng từng hành động nhỏ của anh dường như đang dần phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người.
Hyeonjun không còn chỉ xuất hiện tình cờ nữa, anh tìm cậu một cách có chủ ý.
Mỗi khi Minhyung thức khuya trong khu y tế, Hyeonjun sẽ ghé qua, không nói nhiều, chỉ im lặng đứng một lúc rồi rời đi. Nhưng Minhyung biết, đó không phải là trùng hợp.
Khi cậu mải làm việc quên ăn, sẽ có một ai đó để lại suất cơm bên bàn.
Ban đầu cậu tưởng là đồng đội, nhưng rồi, một hôm cậu vô tình bắt gặp Hyeonjun đặt hộp cơm xuống trước cửa khu y tế, rồi nhanh chóng quay đi như thể không muốn bị phát hiện.
Trái tim Minhyung lỡ mất một nhịp.
Không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu để ý đến những điều đó.
Và không biết từ khi nào, Hyeonjun đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu.
Một đêm khuya, Minhyung không ngủ được. Cậu bước ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng.
Và rồi, như một thói quen, ánh mắt cậu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Không ngoài dự đoán, Hyeonjun đang đứng ở góc sân, dựa vào tường, trông như đang suy nghĩ gì đó.
Minhyung chần chừ một chút, rồi bước đến.
"Hyeonjun."
Anh quay đầu lại, có vẻ hơi bất ngờ vì lần này cậu chủ động tìm anh trước.
Minhyung nhìn anh một lúc, rồi nói: "Anh cứ như vậy, tôi thực sự không hiểu được anh đang nghĩ gì."
Hyeonjun im lặng, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm hơn bình thường.
Minhyung siết chặt tay, lấy hết can đảm hỏi tiếp: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hyeonjun không trả lời ngay. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bước đến gần cậu hơn.
Rất gần.
Gần đến mức Minhyung có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình dội vang trong lồng ngực.
"Minhyung." Giọng anh trầm thấp, như một cơn sóng nhẹ vỗ vào lòng cậu.
"Anh—" Minhyung định lên tiếng, nhưng ngay lập tức cậu cứng người khi cảm nhận được một hơi ấm áp lướt qua bên má.
Hyeonjun đã cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cậu.
Chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để khiến toàn thân Minhyung đông cứng.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Khi cậu hoàn hồn lại, Hyeonjun đã lùi ra, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng trong đó có thứ gì đó sâu hơn, không thể đoán được.
"Giờ thì cậu hiểu chưa?" Anh hỏi khẽ.
Minhyung nhìn anh chằm chằm, trái tim đập loạn xạ.
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Cậu không thể trốn tránh điều này thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com