chap 16
Minhyung đứng sững tại chỗ, trái tim đập dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp vang trong lồng ngực.
Hyeonjun vừa hôn cậu.
Không phải một cái chạm môi sâu sắc, cũng không phải một sự bộc phát mất kiểm soát. Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua gò má, nhưng lại khiến toàn thân cậu đông cứng.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.
Hyeonjun vẫn giữ ánh mắt trầm lặng nhìn cậu, không thúc giục, không giải thích gì thêm. Như thể anh đang chờ đợi phản ứng của cậu.
Nhưng Minhyung không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu lùi lại một bước theo phản xạ. "Anh..."
Hyeonjun nghiêng đầu. "Tôi không có ý làm cậu sợ."
Minhyung siết chặt tay. "Tôi không sợ."
"Vậy cậu đang nghĩ gì?"
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Anh thật sự nghiêm túc sao?"
Hyeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở ra một tiếng, như thể đang buông bỏ điều gì đó.
"Cậu nghĩ tôi không nghiêm túc à?"
Minhyung cắn môi. "Tôi không biết."
Cậu thực sự không biết. Vì người đàn ông trước mặt cậu quá khó đoán. Vì cậu không chắc điều này là thật hay chỉ là một khoảnh khắc bồng bột.
Nhưng rồi, Hyeonjun bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Lực nắm không mạnh, nhưng lại khiến Minhyung giật mình.
"Minhyung." Giọng anh trầm ổn, nhưng mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
"Anh..." Minhyung lắp bắp.
"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
Cậu sững lại.
Hyeonjun tiếp tục. "Bao nhiêu lần tôi quan sát cậu? Bao nhiêu lần tôi lo lắng cho cậu? Cậu nghĩ tôi làm tất cả những điều đó chỉ vì bốc đồng sao?"
Tim Minhyung như thắt lại.
Cậu có thể thấy sự chân thành trong mắt Hyeonjun. Không có một chút do dự nào.
Nhưng cậu thì có.
Minhyung hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đừng vội. Tôi..." Cậu nuốt xuống. "Tôi cần thời gian."
Hyeonjun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thả tay cậu ra.
"Được thôi." Anh nói khẽ. "Tôi có thể đợi."
Minhyung cắn môi, rồi nhanh chóng xoay người bước đi.
Cậu cần suy nghĩ. Cậu cần hiểu rõ lòng mình.
Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận—
Hơi ấm nơi cổ tay vẫn chưa hề phai đi.
Minhyung rời đi rất nhanh, gần như là chạy trốn.
Hơi lạnh ban đêm phả lên mặt cậu, nhưng vẫn không thể xua đi sự hỗn loạn trong lòng.
Hyeonjun hôn cậu.
Hyeonjun nói rằng anh nghiêm túc.
Cậu không biết phải làm gì với điều đó.
Từ trước đến nay, Minhyung chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống như thế này. Trong doanh trại, giữa chiến trường và những vết thương, cậu luôn cho rằng tình cảm là thứ xa xỉ. Những gì cậu cần làm là cứu người, bảo vệ đồng đội, giữ cho mình sống sót đến ngày mai.
Nhưng giờ đây, có một người bước vào cuộc đời cậu, mang theo những cảm xúc mà cậu chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
Cậu ngồi xuống một bậc thềm gần khu y tế, đưa tay ôm đầu.
Bản thân cậu có cảm giác với Hyeonjun không?
Minhyung không phải kẻ ngốc. Cậu biết mình đã bắt đầu chú ý đến anh từ lâu rồi.
Những lần Hyeonjun đứng trong góc khuất lặng lẽ quan sát cậu. Những lần anh tìm cớ xuất hiện quanh cậu mà không nói rõ lý do. Cả những lúc anh âm thầm để lại hộp cơm bên giường cậu khi cậu quên ăn...
Minhyung không phải không nhận ra. Chỉ là cậu không dám nghĩ xa hơn.
Nhưng giờ đây, Hyeonjun đã phá vỡ ranh giới đó.
Cậu không thể giả vờ như không biết được nữa.
Ngày hôm sau, Minhyung cố gắng vùi đầu vào công việc như bình thường. Cậu chữa trị cho các binh sĩ, kiểm tra kho thuốc, tham gia buổi họp giao ban với các y sĩ khác. Nhưng bất kể cậu làm gì, tâm trí vẫn không thể rời khỏi câu chuyện của đêm qua.
Và điều làm cậu bối rối hơn cả là Hyeonjun không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Anh không tìm cậu. Không xuất hiện đột ngột như mọi khi.
Không hề tạo áp lực lên cậu.
Điều đó lẽ ra nên khiến Minhyung thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, cậu lại có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
Buổi tối, khi cậu bước ra khỏi lều y tế, trời rất lạnh.
Minhyung quấn chặt áo khoác, vô thức nhìn về phía sân tập.
Và rồi cậu dừng lại.
Ở đó, dưới ánh đèn vàng vọt, Hyeonjun đang tập luyện một mình.
Minhyung khựng lại.
Anh hiếm khi tập vào giờ này.
Cậu đứng yên một lúc, rồi không nhịn được mà bước đến gần.
Hyeonjun dường như nhận ra có người đến, nhưng vẫn không dừng lại.
Anh di chuyển linh hoạt, từng cú ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ. Mồ hôi thấm đẫm áo, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng Minhyung có thể thấy điều gì đó không ổn.
Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi cất giọng: "Hyeonjun."
Động tác của anh dừng lại.
Minhyung hít sâu. "Sao anh tập muộn vậy?"
Hyeonjun nhìn cậu, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nói đơn giản:
"Không ngủ được."
Câu trả lời đó khiến Minhyung bất giác nắm chặt tay.
"Vì chuyện hôm qua à?" Cậu hỏi thẳng.
Hyeonjun không chớp mắt. "Cậu nghĩ sao?"
Minhyung cắn môi.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có cảm giác với anh. Cậu biết điều đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ.
Cậu không biết liệu điều này có đúng hay không.
Không biết liệu giữa chiến trường khốc liệt này, tình cảm có phải là một điều cấm kỵ hay không.
"Anh không cần phải đợi tôi." Cậu nói khẽ.
Hyeonjun nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi bước đến gần hơn.
"Minhyung." Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
"Anh—"
Lời chưa kịp nói hết, Minhyung chợt cảm nhận được một hơi ấm áp phủ lên mu bàn tay mình.
Hyeonjun đã nắm lấy tay cậu.
Không mạnh mẽ, không gượng ép. Chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ, nhưng lại khiến Minhyung không thể rút tay lại.
"Đừng chạy trốn khỏi cảm xúc của mình." Hyeonjun nói, ánh mắt sâu thẳm.
Tim Minhyung đập loạn nhịp.
Anh đang cho cậu thời gian. Nhưng đồng thời, anh cũng đang cho cậu thấy rằng anh không hề có ý định buông tay.
Minhyung siết chặt tay lại, rồi khẽ thở ra.
"...Được thôi." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng.
Hyeonjun hơi nhướng mày. "Gì cơ?"
Minhyung quay mặt đi, nhưng không rút tay về. "Tôi sẽ thử... hiểu rõ cảm xúc của mình hơn."
Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật cười khẽ.
"Được. Tôi sẽ đợi."
Lần này, Minhyung không còn muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com