Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Buổi tối hôm đó, doanh trại tĩnh lặng hơn mọi khi.

Hyeonjun và Minhyung ngồi bên ngoài lều y tế, cùng nhau lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại vô cùng thoải mái.

Minhyung lén liếc sang người bên cạnh.

Hyeonjun vẫn mang nét nghiêm nghị thường ngày, nhưng ánh mắt anh dưới ánh trăng lại có chút dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Minhyung khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Ngày mai anh có nhiệm vụ gì không?”

Hyeonjun quay sang nhìn cậu. “Không có gì quan trọng. Nhưng tôi phải kiểm tra tình hình huấn luyện của đội.”

Minhyung gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn anh lại liều mạng ra chiến trường khi vết thương còn chưa lành hẳn.

Hyeonjun vẫn nhìn cậu, đột nhiên hỏi:

“Cậu vẫn còn lo lắng à?”

Minhyung khựng lại.

Cậu muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt Hyeonjun sắc bén như vậy, cậu không thể nói dối.

Cuối cùng, cậu chỉ mím môi, nhỏ giọng: “…Ừ.”

Hyeonjun im lặng một lát, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.

Minhyung giật mình.

“Ngốc quá.” Giọng Hyeonjun trầm thấp, mang theo chút bất lực. “Tôi đã hứa rồi, đúng không?”

Minhyung cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau.

Bàn tay của Hyeonjun rất to, rất ấm.

Cảm giác ấy khiến cậu không muốn buông ra.

Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hứa thì cũng phải giữ lời.”

Hyeonjun bật cười, dùng ngón tay khẽ siết chặt lấy tay cậu. “Tất nhiên.”

Minhyung mím môi.

Cậu cảm thấy… có gì đó khác lạ.

Cảm giác này, dường như đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ đến lúc này, khi ngồi cạnh anh dưới bầu trời đầy sao, khi cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay anh, cậu mới dám thừa nhận.

Cậu thích anh.

Thích từ khi nào, cậu không rõ.

Chỉ biết rằng mỗi khi anh rời đi, tim cậu đều thắt lại.

Mỗi khi anh trở về, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cảm xúc này… đã sớm không thể che giấu được nữa.

Minhyung ngẩng đầu lên.

Hyeonjun cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả.

Tim Minhyung đập loạn nhịp.

Cậu biết nếu bây giờ không làm gì, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có đủ can đảm nữa.

Vậy nên cậu hít sâu một hơi, rồi nghiêng người về phía trước.

Chạm vào anh.

Lần đầu tiên.

Minhyung không biết hôn là như thế nào. Cậu chỉ làm theo bản năng, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

Hyeonjun cứng người.

Minhyung cũng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Nhưng ngay khi cậu định lùi lại, một bàn tay đã giữ chặt gáy cậu, ngăn cậu trốn thoát.

Hyeonjun đáp lại nụ hôn của cậu.

Không vội vàng, không mạnh mẽ, mà chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến Minhyung run rẩy.

Cậu cảm thấy như cả thế giới đều tan biến.

Chỉ còn lại anh, và hơi thở của anh.

Mãi một lúc sau, khi Minhyung sắp không thở nổi nữa, Hyeonjun mới buông cậu ra.

Minhyung đỏ mặt, nhìn anh đầy bối rối. “Anh…”

Hyeonjun khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu:

“Lần sau đừng hôn qua loa như vậy.”

Mặt Minhyung càng đỏ hơn. “Ai bảo là qua loa chứ?!”

Hyeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Ánh mắt ấy, sâu thẳm và nóng rực.

Minhyung chợt nhận ra—

Hyeonjun chưa từng né tránh cậu.

Có lẽ, tình cảm này vốn không phải chỉ đến từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com