Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Những ngày gần đây, Minhyung phát hiện có gì đó… rất lạ.

Cụ thể là cách Hyeonjun nhìn cậu.

Không còn là ánh mắt sắc lạnh của một chỉ huy nghiêm nghị. Không còn là cái nhìn trách móc mỗi khi cậu liều mạng lao ra chiến trường cứu người. Mà là một ánh mắt mang theo chút kiên nhẫn, chút dịu dàng, và… chút trêu chọc?

Minhyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng giữa hai người có gì đó đang thay đổi.

Và cậu đã hoàn toàn xác nhận điều đó vào một buổi chiều, khi cả doanh trại đang trong giờ nghỉ.





Minhyung hiếm khi ngủ trưa, nhưng hôm nay cậu thực sự quá mệt.

Cậu ngủ gục ngay trên bàn làm việc trong lều y tế, nhưng giấc ngủ ấy không hề yên bình.

Cậu mơ thấy chiến trường. Mơ thấy máu, mơ thấy những tiếng hét đau đớn vang vọng bên tai. Mơ thấy bóng lưng quen thuộc của Hyeonjun ngã xuống trước mắt mình.

“Không… Đừng…”

Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.

Minhyung ngước lên, nhìn thấy Hyeonjun đang ngồi đối diện, ánh mắt đầy lo lắng.

“Em mơ thấy gì?”

Minhyung sững sờ.

Cậu còn chưa kịp phản ứng với cơn ác mộng thì đã bị câu hỏi đó làm cho ngơ ngẩn.

Anh vừa gọi cậu là gì?

“Gì cơ…?” Cậu chớp mắt.

Hyeonjun nhìn cậu, bình thản lặp lại: “Anh hỏi em mơ thấy gì.”

Minhyung mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Anh vừa gọi cậu là em.

Không phải “cậu”, không phải “Minhyung”, mà là em.

“Sao… sao lại đổi cách xưng hô?” Minhyung lắp bắp.

Hyeonjun nhướng mày. “Không thích à?”

“…Không phải…”

“Vậy thì cứ để anh gọi như thế.” Hyeonjun hờ hững nói, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.

Nhưng Minhyung lại ngồi đơ người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.



Sau hôm đó, cách xưng hô của họ thực sự thay đổi.

Không chỉ có Hyeonjun gọi cậu là “em”, mà ngay cả Minhyung cũng không biết từ lúc nào đã quen miệng gọi anh là “anh”.

Buổi sáng:
“Anh đừng quên uống thuốc.”
“Anh không có yếu đến mức đó đâu.”
“Vết thương còn chưa lành mà cứ cứng đầu.”
“Ừ, anh nghe lời em.”

Buổi trưa:
“Anh ăn nhiều một chút.”
“Bây giờ em lại bắt anh ăn sao?”
“Anh mà không ăn, đừng mong tôi băng bó vết thương cho anh.”
“…Em dám uy hiếp anh?”

Buổi tối:
“Anh ngủ sớm đi.”
“Vậy em ngủ cùng anh không?”
“Anh đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy.”
“Anh đâu có hiểu lầm, anh nói thật.”

Mỗi ngày trôi qua, cách xưng hô này càng trở nên tự nhiên hơn.

Và Minhyung nhận ra—

Khoảng cách giữa họ, thực sự đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com