Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Từ khi thay đổi cách xưng hô, mối quan hệ giữa Minhyung và Hyeonjun ngày càng trở nên thân mật một cách tự nhiên.


Dạo này, mỗi sáng Minhyung đều nhận được một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng mà không cần phải xếp hàng trong nhà bếp quân đội.

Ban đầu cậu không để ý, cho đến một ngày, khi cậu bước vào nhà bếp, thấy Hyeonjun đang đứng trước quầy thức ăn, lạnh lùng nói với người phụ trách:

“Lấy phần này ra trước, tôi có người cần mang đến.”

Người lính nhà bếp cười cười: “Người yêu hả?”

Hyeonjun không phủ nhận, chỉ bình thản cầm khay thức ăn rời đi.

Lúc đó Minhyung trốn sau cánh cửa, mặt nóng bừng, tim đập điên cuồng.

Buổi sáng hôm ấy, cậu nhìn phần ăn trước mặt, ăn một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.



Một lần nọ, Minhyung đang băng bó vết thương cho Hyeonjun.

Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cần sát trùng cẩn thận.

“Anh nhịn một chút.” Minhyung nhẹ giọng nói rồi thấm thuốc sát trùng lên miếng gạc.

Hyeonjun không nhăn mày, không rên đau, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Minhyung cảm thấy ánh mắt ấy quá mức nóng bỏng, khiến cậu không tập trung nổi.

Cậu giả vờ lơ đi, tiếp tục công việc, nhưng khi vừa cúi xuống, một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy gáy cậu.

“Anh?”

Minhyung chưa kịp phản ứng, môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn này không giống nụ hôn nhẹ nhàng hôm trước.

Hyeonjun hôn rất sâu, rất mạnh mẽ. Cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi anh.

Minhyung trợn tròn mắt, nhưng cảm giác tê dại từ môi lan ra khắp cơ thể khiến cậu không thể nào phản kháng.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Mãi một lúc sau, khi Minhyung sắp hết không khí để thở, Hyeonjun mới chịu buông cậu ra.

Minhyung ngơ ngác nhìn anh, mặt đỏ như trái cà chua.

“… Anh làm gì vậy?”

Hyeonjun mỉm cười, vuốt nhẹ gò má cậu. “Anh hôn em.”

Minhyung cắn môi, lườm anh một cái. “Cái đó em biết.”

“Vậy em hỏi làm gì?”

“…Anh…” Minhyung không cãi lại được, chỉ có thể đẩy nhẹ anh ra rồi nhanh chóng xoay người, giả vờ bận rộn thu dọn băng gạc.

Tim cậu vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.

Còn Hyeonjun, anh chỉ dựa vào mép giường, khóe môi nhếch lên, nhìn cậu đầy cưng chiều.


Ban đêm trong doanh trại rất lạnh, nhất là vào những ngày trời gió.

Hôm đó, Minhyung không mang áo khoác khi đi kiểm tra thương binh.

Lúc cậu rời khỏi lều y tế, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình.

Ngay sau đó, một chiếc áo khoác dày cộm phủ lên vai cậu.

Minhyung giật mình, quay lại nhìn Hyeonjun đang đứng sau lưng cậu, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu.

“Trời lạnh như vậy mà không biết giữ ấm?” Giọng anh trầm thấp, mang theo ý trách móc.

Minhyung cúi đầu, bĩu môi. “Em không để ý mà.”

Hyeonjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm từ phía sau.

Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, khiến cái lạnh mùa đông cũng trở nên dễ chịu hơn.

Minhyung khẽ tựa vào người anh, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim vững vàng của người phía sau.

Cậu biết…

Dù có chuyện gì xảy ra, Hyeonjun vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com