chap 26
Hôm đó trời trở gió, không khí trong doanh trại lạnh hơn thường ngày. Minhyung ho khẽ mấy tiếng rồi vội vã che miệng, hy vọng không ai nghe thấy. Cậu không muốn phiền đến ai, càng không muốn bị bắt nghỉ giữa lúc công việc đang ngổn ngang.
Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi kho thuốc, cậu đã thấy Hyeonjun đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi, ánh mắt sắc như cắt xuyên qua lớp khẩu trang cậu đang đeo.
“Em tưởng anh không nhận ra à?”
Minhyung giật mình, hơi lùi lại một bước. “Em chỉ hơi mệt chút thôi.”
“Với cái giọng khàn như sắp mất tiếng này à?”
Hyeonjun bước tới, đưa tay ra như định đo trán cậu, nhưng Minhyung né tránh theo phản xạ. Anh cau mày.
“Đừng cố tỏ ra không sao, em là quân y, lẽ ra phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết.”
Minhyung mím môi, không đáp.
Hyeonjun thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút. “Nghỉ ngơi đi. Một ngày thôi. Anh cho phép.”
“Tại sao anh lúc nào cũng ép người khác phải nghỉ?” Minhyung bực bội nói, giọng yếu nhưng vẫn cứng đầu. “Còn biết bao thương binh chờ em—”
“Vì nếu em ngã xuống, ai sẽ chăm sóc cho họ?” Giọng Hyeonjun chợt trầm hẳn, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Minhyung khựng lại.
Gió lùa qua hành lang, làm tóc cậu bay nhẹ. Minhyung không trả lời nữa, chỉ cúi đầu thật thấp. Hyeonjun đứng im một lúc, rồi nhẹ giọng hơn:
“Đi, anh đưa em về phòng. Không được cãi.”
Minhyung vẫn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Cậu không nhìn thấy được vẻ dịu dàng thoáng qua trong mắt người kia khi khoác thêm áo khoác lên vai cậu, rồi lặng lẽ dìu cậu đi qua hành lang dài vắng người.
Minhyung đã ngủ từ sớm, nhưng đến nửa đêm, cậu bỗng bị bế sang lều của Hyeonjun.
“Anh?” Minhyung tỉnh giấc khi bị anh ôm chặt trong chăn ấm.
“Lạnh không?”
“… Không.”
Hyeonjun mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cậu. “Vậy ngủ đi.”
Minhyung do dự một lúc, sau đó khẽ vùi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Anh ôm em chặt thêm một chút…”
Hyeonjun cứng người trong chốc lát, sau đó lập tức siết chặt vòng tay, như thể muốn đem cậu hòa vào cơ thể mình.
“Ngủ ngon, Minhyung của anh.”
Minhyung mỉm cười, nhắm mắt lại.
Cậu cảm thấy, có lẽ đêm nay là đêm ấm áp nhất trong cuộc đời cậu.
Hôm nay, doanh trại có một buổi huấn luyện đặc biệt ngoài trời, nhưng bất ngờ lại đổ mưa lớn.
Mọi người nhanh chóng chạy về lều, chỉ còn lại Minhyung vẫn đang kiểm tra dụng cụ y tế.
Hyeonjun cau mày, đi thẳng đến kéo cậu đi.
“Anh, từ từ đã, em còn chưa—”
Hyeonjun không để cậu nói hết câu, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng vào một góc khuất, nơi không ai nhìn thấy.
Mưa rơi tí tách trên mái tóc hai người, hơi lạnh bao trùm lấy cả không gian.
Minhyung ngẩng đầu, chưa kịp hỏi thì đã bị một nụ hôn cuồng nhiệt chiếm lấy.
Hyeonjun không cho cậu cơ hội phản ứng.
Bàn tay rắn chắc giữ chặt eo cậu, môi lưỡi bá đạo quấn lấy, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt tất cả.
Minhyung run rẩy, hai tay vô thức bám vào áo anh, chỉ có thể bị động đón nhận tất cả.
Cậu cảm nhận được, không chỉ là sự khao khát, mà còn là sự yêu thương sâu sắc trong từng nụ hôn của anh.
Mãi đến khi không khí trong phổi cạn kiệt, Hyeonjun mới chịu buông cậu ra, nhưng vẫn không nỡ rời xa.
Minhyung thở hổn hển, mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
Cậu nhìn anh, đôi mắt như phủ sương:
“Anh… Sao lại đột nhiên…”
Hyeonjun vươn tay, vuốt nhẹ gương mặt ướt nước của cậu, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu:
“Anh nhịn đủ rồi.”
Minhyung sững sờ.
Trái tim cậu đập loạn, từng thớ cảm xúc trong cậu như bùng nổ theo từng lời nói của anh.
“… Vậy thì đừng nhịn nữa.”
Cậu kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh.
Lần này, cậu không trốn tránh nữa.
Lần này, cậu muốn cùng anh đắm chìm vào cơn mưa này.
------------------
Đêm nay, doanh trại có một buổi tiệc nhỏ sau những ngày huấn luyện vất vả.
Minhyung vốn không giỏi uống rượu, nhưng vì bị đồng đội chuốc nên chẳng mấy chốc đã say khướt.
Hyeonjun nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đám đông, đưa về lều nghỉ ngơi.
Minhyung nằm trên giường, đôi mắt mơ màng, gò má ửng hồng vì men rượu. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, rồi bất chợt vươn tay kéo tay áo Hyeonjun.
“Junie…”
Hyeonjun khựng lại.
Minhyung chưa bao giờ chủ động gọi anh như vậy.
“Anh đừng đi…” Giọng cậu mềm mại, mang theo chút nũng nịu vô thức, như thể chỉ cần anh rời khỏi, cậu sẽ mất đi điểm tựa duy nhất.
Trái tim Hyeonjun rung lên.
Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán cậu, dịu dàng đáp: “Anh ở đây.”
Minhyung nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại.
“Anh phải ở mãi bên em…” Cậu thì thào, rồi vô thức rúc vào lòng anh, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Hyeonjun siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Anh hứa.”
Đêm nay, anh sẽ ôm cậu đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com