Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Trận chiến lần này ác liệt hơn tất cả những gì họ từng đối mặt.

Quân đội cấp tốc điều động binh lực đến tiền tuyến, và tất nhiên, Hyeonjun không thể không có mặt.

Minhyung đã quen với việc anh ra trận. Nhưng lần này, khi nhìn tấm lệnh điều động trên tay, cậu cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình.

Anh phải đi.

Và có thể… sẽ không bao giờ trở lại.

Hôm nay trời lạnh hơn bình thường.

Minhyung ngồi trên giường, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Tay cậu đã cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể ngăn người quan trọng nhất rời đi.

Bên ngoài, Hyeonjun bước vào lều, thấy cậu ngồi đó lặng lẽ.

Anh biết.

Minhyung chưa nói gì, nhưng anh biết cậu đang sợ hãi.

Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, khẽ kéo cậu vào lòng.

“Lạnh không?” Giọng anh trầm thấp.

Minhyung lắc đầu.

Nhưng người cậu lại run rẩy.

Hyeonjun thở dài, kéo tấm chăn bọc lấy cả hai.

Một lát sau, Minhyung khẽ lên tiếng:

“Anh phải đi thật sao?”

Hyeonjun im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Minhyung siết chặt tay.

Cậu biết câu trả lời từ trước, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.

“Anh có thể… không đi không?”

Lần đầu tiên, cậu ích kỷ như vậy.

Hyeonjun cúi đầu, chạm trán cậu.

“Anh là một người lính.” Anh nói, giọng đầy bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. “Anh không thể chọn con đường khác.”

Minhyung nhắm chặt mắt.

Cậu biết.

Cậu hiểu.

Nhưng lý trí không thể ngăn cảm xúc dâng trào.

Cậu đột ngột ôm chặt lấy anh, giọng run rẩy:

“Nếu anh không trở về thì sao?”

Hyeonjun không trả lời ngay.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi khẽ nói:

“Nếu anh không trở về…”

Anh dừng lại, cảm nhận người trong lòng càng siết chặt lấy mình hơn.

“… thì hãy quên anh đi.”

Trái tim Minhyung như vỡ vụn.

Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh.

“Anh nghĩ em có thể sao?”

Hyeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, trong lòng đau nhói.

Nhưng anh không thể nói dối.

Vậy nên, anh chỉ có thể khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.

“Vậy thì hãy sống thay cả phần của anh.”

Sáng hôm sau.

Lúc trời còn chưa sáng rõ, Hyeonjun đã rời đi.

Minhyung đứng trước lều, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn sương sớm.

Không một lời tiễn biệt.

Không một câu hứa hẹn.

Chỉ có một lời dặn dò, nhẹ như gió thoảng—

“ Junie, anh phải về với em .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com