Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Tiếng pháo nổ rung chuyển cả vùng trời.

Máu, khói và tiếng hét vang vọng khắp chiến trường.

Hyeonjun dẫn đầu đội đặc nhiệm tiến sâu vào vùng địch, nơi kẻ thù đã giăng sẵn bẫy chờ họ. Ban đầu, kế hoạch tác chiến diễn ra suôn sẻ, nhưng không ai ngờ được, một cuộc phục kích tàn khốc đã xảy ra.

Một quả mìn phát nổ, hất văng ba người lính phía sau. Hyeonjun quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh:

“Rút lui!”

Nhưng kẻ địch không cho họ cơ hội.

Từng bóng đen từ trong rừng lao ra, đạn bay rít bên tai. Hyeonjun kịp thời hạ gục một tên lính địch, nhưng phía sau anh, một đồng đội trúng đạn ngã xuống.

Máu nhuộm đỏ đất.

---------------

Tại doanh trại, Minhyung không thể ngủ.

Cậu ngồi trước bàn làm việc, bàn tay run rẩy siết chặt bức thư chưa kịp gửi cho Hyeonjun. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, như thể... cậu sắp mất anh mãi mãi.

Bỗng nhiên, còi cảnh báo vang lên inh ỏi.

Minhyung bật dậy, lao ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?!"

Một binh sĩ hớt hải chạy ngang qua, khuôn mặt tái mét.

"Đội của Thượng tướng Moon... bị phục kích ở tiền tuyến rồi!"

Tim Minhyung như ngừng đập, cậu cảm thấy bản thân dường như đứng không vững nữa


-----------

Máu bắn lên gương mặt Hyeonjun.

Anh lăn xuống một cái hố nhỏ, né được làn đạn đang bắn xối xả từ trên cao. Nhưng xung quanh anh, đồng đội lần lượt ngã xuống.

Hyeonjun cắn chặt răng, ôm lấy bả vai đang rách toạc vì trúng đạn.

Anh biết... mình không thể thoát ra khỏi đây.

“Khốn kiếp…”

Bên cạnh anh, một người lính thở hổn hển, giọng run rẩy:

“Thượng tướng, chúng ta... không còn đường lùi nữa.”

Ánh mắt Hyeonjun tối sầm.

Kẻ địch đã bao vây hoàn toàn.

Anh siết chặt súng, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Nếu không còn đường lùi… thì tiến lên.”


-----------

Khi Minhyung đến tiền tuyến, cảnh tượng trước mắt như địa ngục.

Xác đồng đội rải rác trên nền đất lạnh. Khói đạn mịt mù, và đâu đó, tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong tuyệt vọng.

Tim Minhyung đập loạn xạ. Cậu lao vào chiến trường, mặc kệ những người lính khác cố gắng ngăn cản.

“Junie…!”

Cậu tìm kiếm khắp nơi, đôi mắt đỏ hoe.

“Moon Hyeonjun…! Anh đang ở đâu?!”

Bỗng, trong màn khói dày đặc, Minhyung thấy một thân ảnh quen thuộc.

Hyeonjun đang quỳ trên đất, máu loang khắp bộ quân phục, một cánh tay ôm lấy đồng đội đã ngã xuống.

Xung quanh anh, thi thể của những kẻ địch cũng nằm rải rác.

Anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Minhyung lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh anh.

“Hyeonjun…!”

Hyeonjun khẽ mở mắt. Nhìn thấy Minhyung, khóe môi anh khẽ cong lên.

“Em... lại làm điều ngu ngốc rồi.”

Minhyung không kiềm được nước mắt, siết chặt lấy anh.

“Đừng nói nữa. Đừng ngủ... Em sẽ đưa anh về.”

Hyeonjun mệt mỏi tựa vào vai Minhyung, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn trầm ổn như mọi khi:

“Anh đã nghĩ… sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.”

Minhyung bật khóc.

“Em sẽ không để anh đi đâu hết. Em sẽ cứu anh. Em thề.”





--------------

Trên đường rút lui, Minhyung liều mạng che chắn cho Hyeonjun, kéo anh ra khỏi chiến trường đẫm máu.

Từng bước chân cậu dẫm lên bùn đất lạnh lẽo, máu nhỏ giọt xuống theo mỗi nhịp thở.

Minhyung không quan tâm.

Dù có phải gánh cả thế giới trên lưng, cậu cũng phải đưa Hyeonjun trở về.


---------

Ba ngày sau.

Hyeonjun tỉnh dậy trong lều y tế, trên cánh tay quấn đầy băng trắng.

Người đầu tiên anh thấy... là Minhyung, người đã không ngủ suốt ba ngày qua, luôn ở bên cạnh canh chừng anh.

Ánh mắt Minhyung đỏ hoe, nhưng khi thấy anh tỉnh lại, cậu không cười nữa—chỉ lao đến ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà bật khóc nức nở.

“Đồ chết tiệt… Anh có biết em lo đến mức nào không hả?”

Tay cậu khẽ đấm vào ngực Hyeonjun, từng cú đấm yếu ớt, không chút sức lực, như chỉ để trút giận.

Hyeonjun sững người một thoáng, rồi từ từ vòng tay ôm lấy cậu.

“Xin lỗi… Anh khiến em phải sợ rồi.”

Minhyung không đáp, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn, nước mắt thấm ướt áo anh.

“Em đã nói rồi… Em sẽ không để anh đi đâu hết…” cậu nghẹn ngào, giọng run run.

Hyeonjun khẽ gật, vùi cằm vào tóc cậu, thì thầm:

“Anh biết. Anh sẽ không đi đâu cả.”


Bên ngoài doanh trại, bầu trời dần hửng sáng.

Nhưng trong lòng hai người, ánh sáng ấy đã bừng lên từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com