chap 30
Hyeonjun hồi phục khá nhanh sau trận chiến ác liệt.
Nhưng từ ngày đó, giữa anh và Minhyung dường như có một khoảng cách vô hình.
Minhyung không hiểu tại sao. Cậu luôn ở bên chăm sóc anh, nhưng Hyeonjun lại ngày càng trầm lặng, thậm chí né tránh ánh mắt cậu.
Mãi đến khi cô ta xuất hiện.
Cô ta tên là Kim Yujin.
Một bác sĩ quân y mới được điều đến từ tuyến sau.
Xinh đẹp, dịu dàng và luôn nở nụ cười hoàn hảo.
Từ ngày Yujin đến, cô ta luôn bám sát Hyeonjun với danh nghĩa "hỗ trợ điều trị vết thương".
Minhyung nhìn thấy tất cả.
Cậu nhìn thấy cách Yujin hay chạm vào bả vai Hyeonjun khi kiểm tra vết thương.
Nhìn thấy cách cô ta cười nói ngọt ngào với anh trong căn lều y tế.
Và quan trọng nhất... là cách Hyeonjun không hề từ chối.
"Thượng tướng, anh vẫn còn đau chứ? Em xoa bóp một chút sẽ đỡ hơn đấy."
Yujin cười dịu dàng, tay đặt lên cánh tay Hyeonjun.
Minhyung đứng ở cửa lều, ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu không bước vào.
Cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi.
Tối hôm đó, Minhyung ngồi một mình trong kho quân nhu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào băng gạc trên tay.
Cậu không hiểu.
Tại sao sau tất cả những gì cậu đã làm, Hyeonjun lại để một người phụ nữ khác tiếp cận mình dễ dàng như vậy?
Cậu đã từng nghĩ... mình là người duy nhất hiểu anh.
Nhưng hóa ra... cậu chẳng là gì cả.
"Tìm gì mà ngồi đây một mình vậy, Quân y Lee?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Ryu Minseok - là đội trưởng đặc nhiệm trong doanh trại.
Minseok bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, thở dài.
"Cậu nghĩ tôi không thấy à? Cô ta cố tình tiếp cận Hyeonjun đấy."
Minhyung im lặng, siết chặt băng gạc trong tay.
"Nhưng... anh ấy không từ chối."
Minseok nhìn cậu, trong mắt đầy thương cảm.
"Cậu biết mà, Minhyung. Hyeonjun không giỏi từ chối người khác. Anh ấy không hề thích cô ta, nhưng lại không muốn làm tổn thương ai."
Minhyung cười nhạt.
"Vậy còn em? Anh ấy có nghĩ đến em không?"
Đêm hôm đó, Minhyung không ngủ.
Cậu đứng bên ngoài lều của Hyeonjun, nhìn ánh đèn leo lắt hắt ra từ bên trong.
Bên trong, Yujin vẫn ở đó, dịu dàng băng bó cho Hyeonjun.
Minhyung nắm chặt tay, cố gắng ngăn nước mắt.
Cậu không thể chịu được nữa.
Sáng hôm sau.
Minhyung tránh mặt Hyeonjun.
Cậu viện cớ bận công việc trong phòng y tế, không ăn cùng anh, cũng không còn đến chăm sóc anh mỗi tối như trước nữa.
Cậu nghĩ, nếu Hyeonjun thực sự cần cậu, anh sẽ tự tìm đến cậu.
Nhưng ba ngày trôi qua...
Hyeonjun không hề đến.
"Em định trốn đến bao giờ vậy, Minhyung?"
Hyeonjun bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng y tế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Minhyung cứng đờ.
"Em không trốn."
"Vậy tại sao em lại tránh mặt anh?"
Minhyung siết chặt tay.
"Vì anh không cần em nữa."
Hyeonjun cau mày.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Em thấy rồi." Giọng Minhyung run run. "Em thấy anh ở bên cô ta. Em thấy anh để cô ta chạm vào anh, cười với anh. Em thấy... anh không còn cần em nữa."
Hyeonjun sững sờ.
Anh không ngờ Minhyung lại nghĩ như vậy.
"Minhyung, anh chưa từng... có tình cảm với Yujin."
"Vậy tại sao anh không từ chối cô ta?" Minhyung nghẹn ngào. "Anh biết em thích anh... nhưng anh vẫn để cô ta tiếp cận anh như vậy. Anh có nghĩ em đau lòng thế nào không?"
Hyeonjun im lặng.
Anh không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng...
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm tổn thương Minhyung đến mức này.
Một lát sau, Hyeonjun bước đến gần cậu, khẽ nâng cằm Minhyung lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh xin lỗi."
Minhyung cắn môi, nước mắt trào ra.
"Em... em không muốn mất anh."
Bên ngoài lều, Yujin vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta thoáng chốc trở nên méo mó.
"Lee Minhyung... mày nghĩ mày là ai mà giữ được Moon Hyeonjun?"
Trong đôi mắt Yujin, một tia ghen ghét lóe lên.
"Cứ chờ xem... Tao sẽ khiến mày biến mất khỏi cuộc đời anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com