Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Yujin không phải một kẻ dễ dàng từ bỏ.

Cô ta đã nhắm vào Moon Hyeonjun từ lâu, không phải vì tình yêu, mà vì danh tiếng và quyền lực của anh trong quân đội.

Minhyung... chỉ là một chướng ngại nhỏ mà cô ta cần phải loại bỏ.

Ngày hôm sau, trong lúc Hyeonjun và đội đặc nhiệm ra ngoài huấn luyện, Yujin cố tình tìm đến Minhyung trong phòng y tế.

Cô ta mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

“Quân y Lee, cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

Minhyung ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng.

“Cô cần gì?”

Yujin cười khẩy, không che giấu ý định của mình nữa.

“Cậu nghĩ... mình thực sự xứng đáng đứng cạnh Thượng tướng Moon sao?”

Minhyung sững người.

Yujin bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

“Cậu chỉ là một quân y nhỏ bé, một kẻ yếu đuối núp sau lưng Hyeonjun. Cậu nghĩ anh ấy thực sự yêu cậu à? Không đâu, Minhyung. Anh ấy chỉ thương hại cậu thôi.”

Từng lời của Yujin như mũi dao đâm thẳng vào tim Minhyung.

Cậu siết chặt tay, nhưng không nói gì.

Cậu không muốn gây rắc rối cho Hyeonjun.

Thấy Minhyung im lặng, Yujin nhếch môi đầy khinh bỉ.

“Tôi khuyên cậu nên rời khỏi doanh trại này... trước khi anh ấy chán ghét cậu.”

Đêm hôm đó, Minhyung không thể ngủ.

Lời nói của Yujin cứ vang vọng trong đầu cậu.

Phải rồi... cậu là ai chứ?

Một quân y nhỏ bé, không biết cầm súng, không biết chiến đấu, chỉ biết đứng phía sau vá lại những vết thương mà Hyeonjun phải chịu trên chiến trường.

Cậu... thực sự không xứng với anh sao?


Sáng hôm sau, Minhyung nộp đơn xin điều chuyển ra khỏi doanh trại tiền tuyến.

Cậu không từ biệt ai, cũng không nói với Hyeonjun một lời.

Cậu chỉ để lại một bức thư ngắn:

> "Em xin lỗi... Em không đủ giỏi để ở lại bên anh."






Khi Hyeonjun quay về doanh trại, tin tức Minhyung rời đi như một cú tát thẳng vào mặt anh.

“Cái gì?!” Hyeonjun hét lên, mắt đỏ ngầu.

“Cậu ấy... xin chuyển về đội y tế ở khu vực phía sau rồi.” Ryu Minseok nói nhỏ, ánh mắt đầy lo sợ.

“Vì sao?”

“Vì Yujin.” Minseok nghiến răng. “Cô ta đã nói gì đó khiến Minhyung suy sụp.”

Hyeonjun siết chặt nắm đấm.

Cả doanh trại đều biết anh vốn là người lạnh lùng, kiệm lời, nhưng giờ phút này, sát khí từ Thượng tướng Moon bùng lên khiến ai cũng khiếp sợ.

Đêm hôm đó, Hyeonjun tìm đến lều của Yujin.

Yujin đang mỉm cười thỏa mãn, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã loại bỏ được Minhyung.

Nhưng khi mở cửa lều ra, thứ cô ta nhìn thấy là ánh mắt đỏ ngầu của Moon Hyeonjun, và nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán mình.

“Cô... đã nói gì với em ấy?” Giọng Hyeonjun trầm thấp, đầy sát khí.

Yujin tái mặt, lùi về phía sau.

“Thượng tướng... tôi... tôi chỉ nói sự thật...”

“Câm miệng!” Hyeonjun gằn giọng. “Cô nghĩ tôi không biết cô tiếp cận tôi vì mục đích gì à?”

Yujin run rẩy.

“Cậu ta... không xứng với anh! Tôi mới là người hiểu anh nhất!”

Hyeonjun bật cười lạnh lẽo.

“Hiểu tôi ư?”

Anh tiến đến, ánh mắt đầy căm phẫn:

“Nếu cô thực sự hiểu tôi, cô đã biết... Trái tim tôi từ lâu đã thuộc về Minhyung rồi.”

Yujin hoảng sợ.

Cô ta định mở miệng nói gì đó, nhưng Hyeonjun đã quay lưng rời đi.

“Cút khỏi doanh trại này. Nơi đây không chứa chấp loại người như cô.”




Ba ngày sau.

Minhyung ngồi trong doanh trại y tế phía sau, lòng trống rỗng.

Cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại Hyeonjun nữa.

Nhưng khi cánh cửa lều mở ra, người xuất hiện trước mặt cậu... lại Moon Hyeonjun, với bộ quân phục đầy bụi bẩn sau khi chạy suốt quãng đường dài để tìm cậu.

“Em nghĩ mình trốn được anh sao?”

Minhyung chết lặng.

Hyeonjun bước đến, ôm chặt lấy cậu, giọng khàn đặc:

“Anh xin lỗi... vì đã để em chịu tổn thương.”

Minhyung không thể kìm nén nữa, bật khóc trong vòng tay anh.

“Em... em sợ mình không xứng đáng với anh...”

Hyeonjun siết chặt cậu hơn, giọng đầy đau đớn:

“Minhyung... em là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Nếu em rời xa anh... thì anh sống sót trên chiến trường để làm gì?”

Nhưng chính lúc ấy, tay Minhyung siết lại thành nắm đấm.

Và rồi — cậu đẩy mạnh anh ra.

Chát!
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt Moon Hyeonjun.

Hyeonjun không né, cũng không phản ứng. Anh chỉ đứng đó, câm lặng.

“Vậy sao? Quý giá đến mức bỏ mặc em suốt ba ngày không một tin tức?” – Giọng Minhyung run bần bật vì kìm nén – “Anh nghĩ chỉ một cái ôm, một lời xin lỗi là đủ sao?”

Tiếng cậu vang lớn, vang xa ra khỏi tấm vải lều. Những người lính đi ngang đều khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi rụt rè kéo đến gần, dừng chân cách lều vài bước, cố lắng nghe.

“Anh không biết em đã phải trải qua những gì trong ba ngày qua đâu.” – Minhyung giận dữ – “Em đã nghĩ mình là một trò đùa. Một cái bóng không tên trong mắt Thượng tướng Moon. Em thậm chí tự hỏi: nếu em chết, anh có thèm để tâm không?”

“Minhyung, không phải—”

“Câm miệng!” – Cậu gắt lên

Cú đấm tiếp theo không nhắm vào mặt, mà là ngực trái.
Minhyung thụi thẳng vào đó, như muốn trút hết những uất nghẹn bị đè nén.

“Em không cần anh đến đây xin lỗi. Em cần anh xuất hiện đúng lúc em cần anh. Nhưng anh thì sao? Anh biến mất. Anh chọn im lặng. Anh chọn để mặc em nghĩ mình chỉ là thứ bận tâm nhỏ nhặt sau vạn thứ quan trọng hơn.”

Hyeonjun cúi đầu. Vẫn không đáp trả.

Bên ngoài, nhóm lính xôn xao. Một hạ sĩ thì thầm:
“Chuyện gì thế…quân y Lee đang mắng ai vậy?”
Một người khác nuốt nước bọt:
“Thượng… Thượng tướng đấy.”
“Cái gì?!”

“Nhìn đi. Ổng đang đứng im chịu trận kìa.”

–“Em chưa từng cần anh bảo vệ em bằng súng ống, chỉ cần một câu nói. Một hành động nhỏ. Nhưng anh không làm.”

Cả khoảng sân trước lều im phăng phắc.

Minhyung ngẩng đầu, lau nước mắt, giọng vẫn dằn từng chữ:
“Anh là Thượng tướng. Là anh hùng chiến trường. Là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người. Nhưng với em, anh là một kẻ hèn. Một kẻ chỉ biết ra lệnh, nhưng không dám chịu trách nhiệm với tình cảm của chính mình.”

Hyeonjun khẽ lùi lại nửa bước, mắt anh đã đỏ hoe.

Minhyung liếc ra ngoài. Nhìn thấy đám đông. Thấy ánh mắt của cấp dưới anh đang dán chặt vào bọn họ. Nhưng cậu không lùi bước.

“Anh không xứng với tình cảm của em, Hyeonjun. Anh muốn giữ em? Vậy chứng minh đi.”

“…Bằng cách nào?” – Anh khàn giọng.

Minhyung nhếch môi, ánh mắt chua chát:
“Ra ngoài đó, trước mặt binh lính của anh. Và thừa nhận: anh đã sai. Rằng anh là một kẻ tệ bạc. Nếu làm được, em sẽ suy nghĩ lại.”

Cậu nói xong, quay bước.

Nhưng sau lưng –
Moon Hyeonjun vén tấm bạt bước ra, đứng thẳng trước cả tiểu đội.

Một nhịp chậm.

Rồi anh nghiêng đầu 90 độ, cúi gập người thật sâu giữa sân trại, trước toàn thể cấp dưới.

“Là tôi sai.” – Anh nói lớn, giọng khản nhưng kiên định – “Tôi đã làm tổn thương người duy nhất tôi không nên làm tổn thương. Tôi xin lỗi.”

Mọi người chết lặng.

Không ai từng thấy Thượng tướng Moon, người từng quát cả cấp tướng vì bất tuân mệnh lệnh, lại  cúi đầu xin lỗi vì tình cảm cá nhân.

Lee Minhyung đứng sau tấm bạt, hai bàn tay siết chặt, vai khẽ run lên. Không phải vì tức giận nữa. Mà là vì trái tim đang dần mềm lại…

Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đứng nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng... Thượng tướng nhà chúng ta cũng biết cách dỗ người mình yêu rồi.”

Sanghyeok cười khẩy:

“Còn con trà xanh kia á? Tôi đã ký lệnh điều chuyển ả ta ra biên giới phía Bắc rồi. Ở đó toàn hầm băng và bão tuyết, tha hồ mà tỉnh ngộ.”

Minseok cười lớn.

“ Đúng là Đại úy Lee, thâm thật.”

Buổi tối hôm đó, Moon Hyeonjun giúp Minhyung dọn lại chiếc giường dã chiến, động tác rất khẽ, như sợ chạm phải dây thần kinh cuối cùng còn căng của cậu.

Xong xuôi, anh lẳng lặng đứng chờ, ánh mắt hơi dè dặt. Minhyung thấy vậy liếc anh một cái rồi thản nhiên ngồi xuống giường, quay lưng về phía anh, tay mở túi lấy đồ.

“Tối nay anh có thể ở lại đây không?” – Hyeonjun rụt rè hỏi.

Minhyung không quay lại. Cậu cởi áo khoác ngoài, xếp gọn gàng, rồi lẩm bẩm:

“Không.”

Một từ. Dứt khoát.

Hyeonjun buồn hiu khi nghe câu trả lời của cậu, nhưng vẫn mặt dày xin xỏ:
“Anh không làm gì. Chỉ cần một góc nhỏ, ngủ dưới đất cũng được.”

“Không.” – Giọng Minhyung cứng hơn chút. “Cái lều này chỉ có một giường. Và em không muốn nhìn thấy mặt anh ngay khi mở mắt dậy.”

“...Anh hiểu rồi.”

Không có phản bác, không có giận dỗi ngược. Chỉ là một cái gật đầu ngoan ngoãn từ người đứng đầu quân khu.

Minhyung ngẩng lên liếc anh. Hyeonjun vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay đan lại trước bụng, sống lưng thẳng tắp như một binh sĩ đang chịu phạt.

“Anh định đứng đó suốt đêm hả?” – Cậu nhíu mày.

“Không.” – Hyeonjun cười khẽ – “Anh đợi em đổi ý.”

Minhyung trừng mắt.

“Không có đâu.”

“Anh biết.” – Anh gật đầu, rất ngoan, nhưng ánh mắt lấp lánh lạ thường – “Nhưng lúc em dỗi trông rất đáng iu nên anh muốn ngắm thêm chút nữa.”

“Anh—!”

Minhyung chưa kịp nói, Hyeonjun đã nhấc tay ra hiệu đầu hàng:
“Anh đi. Không làm phiền em nữa. Nhưng nếu nửa đêm em đổi ý, cứ gọi. Dù là mắng anh, đánh anh hay… muốn anh ôm em ngủ. Anh đều sẵn lòng.”

“Không bao giờ có chuyện đó.”

Anh chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước ra cửa lều.

Nhưng trước khi rời khỏi, Hyeonjun dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu qua vai:

“Minhyung… dù tối nay không được ngủ cạnh em, anh vẫn cảm thấy may mắn… vì ít nhất, em đã cho anh một cơ hội khác.”

Minhyung không đáp. Cậu chỉ ngồi yên, siết nhẹ mép chăn, nghe tiếng chân anh xa dần trong bóng đêm.

Một lúc sau, cậu nằm xuống, quay lưng về phía cửa.

Tay vùi vào gối, Minhyung lẩm bẩm:
“ Đồ ngốc… anh mà không biết trân trọng thì đừng mong có cái thứ hai.”

Cậu nhắm mắt lại, nhưng môi khẽ cong lên.





--------------
Cách đó vài chục mét, trong một lều nhỏ dựng tạm bên ngoài, Moon Hyeonjun cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nằm dưới đất lạnh. Gió lùa qua khe bạt khiến anh hơi rùng mình.

Nhưng trong mắt anh là ánh sáng – không phải từ đèn, mà từ tia hy vọng mỏng manh mà Lee Minhyung vừa trao cho.

Chỉ cần một bước từ cậu… Hyeonjun nguyện sẽ đi trọn cả con đường còn lại.




-----------------
Lều y tế về đêm yên ắng đến lạ.

Lee Minhyung xoay người lần thứ không biết bao nhiêu trong vòng hai tiếng đồng hồ. Chăn gối đủ ấm, lều kín gió, đèn đã tắt từ lâu. Nhưng cậu vẫn mở mắt nhìn trần, trán hơi nhăn lại.

Cảm giác trống bên cạnh khiến cậu bứt rứt.

Rõ ràng là do quen rồi.
Ba tháng qua, tối nào Moon Hyeonjun cũng ôm cậu ngủ, cánh tay anh vắt qua eo, hơi thở đều đều ngay bên gáy. Thậm chí có hôm mơ thấy pháo nổ, Minhyung bật dậy thở dốc, cũng chính Hyeonjun là người vỗ lưng trấn an cậu.

Giờ đột nhiên không có anh…

Minhyung bật người ngồi dậy, cau mày nhìn quanh lều vắng ngắt.

“Phiền thật...” – cậu lầm bầm, kéo áo khoác lên người, xỏ vội đôi dép quân dụng rồi lặng lẽ rời khỏi lều.

Gió đêm hơi lạnh. Trăng treo giữa trời, mờ mờ ảo ảo soi xuống bãi đất trống, nơi vài lều tạm của các sĩ quan cao cấp được dựng ở rìa doanh trại.

Minhyung bước nhanh, vừa đi vừa nhìn quanh. Dưới ánh trăng, cuối cùng cậu cũng thấy một bóng người đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngủ không sâu — là dáng quen thuộc của Moon Hyeonjun.

Cậu đứng một lúc, khoanh tay trước ngực. Hyeonjun thật sự nằm đất ngủ thật. Không hề phô trương hay giả bộ chút nào. Cứ thế, co người lại, như sợ chiếm mất một chút không gian vốn dĩ không thuộc về mình nữa.

Minhyung hít sâu, bước vào trong lều. Tiếng dép khẽ chạm đất khiến người kia giật mình mở mắt.

“Minhyung…?” – giọng anh vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt ngỡ ngàng nhưng vui đến mức không giấu được.

“Không có gì.” – Minhyung ngồi sụp xuống bên anh, kéo chăn anh lên rồi chen vào – “Em không ngủ được.”

Hyeonjun vội dịch người ra sau, nhường chỗ, đưa tay ra định ôm thì bị Minhyung liếc xéo:

“Chưa hết giận đâu.”

“Biết.” – Anh gật đầu, tay rút lại – “Anh không ôm. Anh chỉ... nằm đây.”

Một lúc sau, Minhyung khẽ thở dài, rồi dịch người, quay lưng lại.

“…Ôm đi.”

“Hả ?” – Hyeonjun ngơ ngác.

“Nghe không hiểu à? Em nói ôm đi, nhanh.” – Minhyung rít khẽ qua kẽ răng.

Hyeonjun mỉm cười, vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào ngực mình.

“Anh ở đây.” – Anh thì thầm bên tai – “Luôn ở đây.”

Minhyung không đáp. Nhưng khi anh siết nhẹ, cậu không chống cự. Trái lại, cơ thể cậu từ từ thả lỏng, hơi thở cũng ổn định hơn.

Một lát sau, trong bóng tối, cậu nói nhỏ, giọng buồn buồn:

“Em ghét bản thân mình. Biết anh sai, biết mình nên giận… nhưng chỉ cần không có anh bên cạnh, em lại thấy hụt hẫng.”

Hyeonjun vùi mặt vào tóc cậu, thì thầm:

“Vậy thì đừng giận nữa… Giận rồi anh cũng chẳng để em yên đâu.”

“Anh—!” – Minhyung chưa kịp trở người mắng thì bị anh ôm chặt hơn.

“Ngủ đi. Ngày mai muốn giận tiếp cũng được. Nhưng giờ cứ ngủ. Anh ở đây rồi.”

Minhyung cắn môi, nhưng rồi khẽ gật đầu.

Trong cái lều nhỏ dựng tạm, hai bóng người quấn vào nhau, hơi thở dần hòa làm một.

Và cuối cùng, Lee Minhyung cũng có thể yên tâm nhắm mắt — trong vòng tay đã quá quen thuộc của người đàn ông cậu vừa yêu, vừa giận, lại chẳng thể nào buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com