chap 32
Từ ngày Minhyung trở về bên Hyeonjun, cả doanh trại đều cảm nhận được bầu không khí thay đổi rõ rệt.
Thượng tướng Moon, người luôn lạnh lùng, tàn nhẫn trên chiến trường... giờ đây lại trở nên dịu dàng và kiên nhẫn chỉ vì một quân y nhỏ bé.
Nhưng Minhyung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi bất an từ những lời của Kim Yujin.
Dù Hyeonjun đã khẳng định tình cảm của mình, nhưng vết thương trong lòng cậu... vẫn còn đó.
Tối hôm ấy, khi cả doanh trại đã chìm vào giấc ngủ, Minhyung vẫn nằm thao thức.
Bên cạnh cậu, Hyeonjun nằm im lặng, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, giữ chặt như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.
Minhyung khẽ cử động, nhưng Hyeonjun lập tức mở mắt.
“Em lại suy nghĩ linh tinh nữa à?” Giọng anh khàn khàn, đầy cưng chiều.
Minhyung giật mình, định chối thì Hyeonjun đã kéo cậu lại gần, để cậu nằm trọn trong vòng tay mình.
“Em nghĩ... mình không đủ tốt để ở cạnh anh.” Minhyung thì thầm, giọng đầy tự ti.
“Minhyung...” Hyeonjun thở dài. “Anh đã phải giết bao nhiêu kẻ trên chiến trường để bảo vệ đất nước này... Nhưng em là người duy nhất mà anh muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ.”
Minhyung ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt.
Hyeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Em là lý do duy nhất... khiến anh muốn sống sót trở về.”
Minhyung không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy anh.
Cậu đã luôn nghĩ mình yếu đuối, nhưng hóa ra... trong mắt Hyeonjun, cậu chính là chỗ dựa duy nhất cho trái tim đã quá mỏi mệt của anh.
“Vậy... từ giờ em không chạy trốn nữa.” Minhyung nói nhỏ.
Hyeonjun khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cậu.
“Ừ. Không được chạy nữa.”
Bên ngoài lều, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đứng nhìn nhau đầy bất lực.
“Cái đôi này... phát cơm chó không biết mệt à?” Minseok lầm bầm.
Sanghyeok nhếch môi:
“Đừng ghen tị, Minseok. Cậu chẳng phải cũng đang crush cậu Quản lý quân nhu bên kia sao?”
Minseok đỏ bừng mặt.
“Cái gì?!! Ai bảo thế hả?!”
Bỏ mặc hai kẻ ồn ào ngoài lều, trong căn phòng nhỏ, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung vẫn ôm nhau thật chặt.
Cuối cùng...
Sau bao đau khổ và hiểu lầm, họ đã tìm thấy nhau giữa chiến trường khốc liệt này.
“Từ giờ... dù chiến tranh hay hòa bình, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.”
Minhyung thì thầm.
Hyeonjun khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Chỉ cần em ở đây... thì với anh, mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.”
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com